Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 50



“Ba, vì cái gì muốn điều tôi ra nước ngoài?” Kha Thiếu Úc kinh ngạc nhìn ba Kha chất vấn.

“Công ty trong nước đã có anh cả anh phụ trách rồi, tôi hi vọng anh quản lí chi nhánh bên nước ngoài.” Ông Kha bình thản nói.

“Chi nhánh bên đó không phải đã giao cho cô rồi sao? Tôi qua đó làm gì nữa?”

“Một mình cô anh chống đỡ cả công ty, khó tránh có chút cố sức, vừa lúc anh có thể trợ giúp một tay.”

Kha Thiếu Úc cười lạnh: “Ba sợ tôi ở lại trong nước sẽ cản trở ba cùng anh cả đi?”

Trước đó không lâu, dưới sự trợ giúp của Tề Dịch, Kha Thiếu Úc giải quyết một mối nguy cho Kha gia, nhưng ông Kha vẫn không vì thế mà xem trọng, ngược lại, ông cảm thấy thực mất mặt trước mặt đứa con này, mỗi lần nhìn thấy đều thực khó chịu, vì thế quyết định điều Kha Thiếu Úc ra nước ngoài cho rảnh mắt.

“Anh có ý gì? Anh là con tôi, có thể cản trở gì chứ?” Ông Kha trừng mắt: “Tôi điều anh ra nước ngoài cũng vì muốn rèn luyện năng lực của anh, anh không cần suy nghĩ quá nhiều.”

“Nghĩ nhiều? Tôi vừa mới tiến vào ban giám đốc thì ông liền điều tôi đi, ít nhất ba năm cũng không được về, toàn bộ thành quả trước đó chuyển hết cho Kha Thiếu Uy. Ba, ông cảm thấy làm vậy công bằng với tôi à?”

“Chuyện này tôi đã quyết định, anh nguyện ý thì tốt, còn không thì cũng thế, trong vòng một tuần phải xuất ngoại!” Ông Kha không muốn nhiều lời, cường ngạnh ra lệnh.

Kha Thiếu Úc siết chặt nắm tay, trong mắt phừng phừng lửa giận. Sau một lúc, anh nhắm mắt lại, thẳng lưng, ngạo nghễ bỏ đi.

Lên xe thể thao phóng ra khỏi biệt tự, lao băng băng trên đường quốc lộ, gió thu rét lạnh thổi quét làm mặt anh trắng bệch, nhưng không thể nào xua tan lửa giận trong lòng anh.

Ông Kha xưa nay luôn thiên vị Kha Thiếu Uy, thờ ơ với anh hai cùng anh. Vô luận bọn họ cố gắng nhiều cỡ nào cũng thua kém địa vị của Kha Thiếu Uy trong lòng ông. Hiện giờ anh hai mất đi, anh lại càng cô độc, một cây làm chẳng nên non. Anh chưa bao giờ tưởng niệm anh hai như lúc này, cứ việc cá tính nguội lạnh, chẳng chút thu hút, nhưng vẫn là người mà anh thân cận nhất, tín nhiệm nhất, cũng là cột trụ tâm linh cản gió tránh mưa.

“Anh, vì sao anh lại rời đi sớm như vậy?” Kha Thiếu Úc khó chịu lẩm bẩm.

Trong lúc thất thần, phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới, Kha Thiếu Úc vội vàng đảo vô lăng, chiếc xe thể thao lướt sát qua rào chắn, mạo hiểm tránh được không nghênh diện với chiếc xe tải kia, ngay sau đó một tiếng phanh xe chói tai, Kha Thiếu Úc khẩn cấp dừng xe lại ở ven đường.

Bước xuống xe xem xét, chỉ thấy bên mặt phải chiếc xe thể thao vừa sắm bị trầy vài đường thật dài, còn có mấy chỗ bị lõm vào.

“Mẹ nó!” Kha Thiếu Úc hung hăng đá một cước lên cửa xe, sau đó nản lòng dựa vào bên cạnh, trầm mặc nhìn về phương xa, một mình cô linh đứng trong gió lạnh…

‘Ting’ một tiếng, Tề Dịch đang ở trên mạng đột nhiên nhìn thấy QQ phát ra một lời nhắc nhở sinh nhật.

“Ồ? Hôm nay là sinh nhật Thiếu Úc?” Tề Dịch lẩm bẩm: “Khó trách hôm trước anh ta mời mình tới nhà ăn cơm.”

Nghĩ nghĩ, cậu tắt máy tính, thay quần áo sau đó ra ngoài. Cậu trực tiếp đi tới tiệm Thải Hồng, mượn nhà bếp của chị Tô làm một chiếc bánh gato. Vì thế mà còn phải hi sinh ‘sắc đẹp’, bị chị Tô hung hăng chà đạp một phen.

Sau đó, Tề Dịch lại tới một cửa hiệu mua cà vạt, hơn nữa còn ngẫu nhiên trúng thưởng một cái kẹp cà vạt, vừa vặn ghép lại thành một bộ.

Quà đã chuẩn bị tốt, Tề Dịch liền gọi điện cho Kha Thiếu Úc.

“Tề Dịch?”

“Thiếu Úc, không phải lần trước anh nói mời tôi ăn cơm à?” Tề Dịch cười nói: “Tôi đang chờ a.”

“…cậu ở đâu, tôi lập tức qua đón.”

“Ừm, không cần, nói địa chỉ đi, tôi tự chạy qua.”

Kha Thiếu Úc cũng không kiên trì, nhanh chóng báo địa chỉ.

Cúp điện thoại, tâm tình suy sụp của Kha Thiếu Úc nhất thời sáng sủa. Anh xoay người chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy những vết trầy bên thân xe nhướng mày, do dự một chút, rốt cuộc vẫn mở cửa xe, lái tới trung tâm sửa chữa ô tô gần nhất, đồng thời gọi người tới đón mình.

Anh cũng không muốn lái chiếc xe bị hủy dung này đi gặp Tề Dịch.

Địa điểm hai người hẹn gặp cũng không phải căn biệt thự lần trước, mà là một căn hộ Penthouse ở nội thành của Kha Thiếu Úc.

“Cậu về trước đi, ngày mai tới đón tôi.” Sau khi phân phó tài xế, Kha Thiếu Úc liền đi tới khu nhà của mình.

Tề Dịch đã tới rồi, đang nhàn nhã đứng dưới tàng cây thưởng thức phong ctang2xung quanh. Dáng người cậu tuấn dật, bộ dáng thanh nhàn, gió lạnh khẽ lay động chiếc khăn quàng cổ, màu sắc rực rỡ như ngọn lửa kia trở thành tiêu điểm ấm áp nhất trong khung cảnh trước mắt, chặt chẽ bắt lấy tầm mắt Kha Thiếu Úc.

Trái tim Kha Thiếu Úc nảy lên thình thịch, cước bộ nhanh hơn.

Tề Dịch nhìn thấy anh, lập tức lộ ra một nụ cười thật tươi.

“Thiếu Úc, sinh nhật vui vẻ.” Tiếp đó đưa quà tới trước mặt Kha Thiếu Úc.

Kha Thiếu Úc sửng sốt, qua một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay quả thực là sinh nhật mình, sau khi cãi nhau với ba một trận thì quên bén đi mất.

“Cậu… sao lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Tôi thấy nhắc nhở của QQ.” Tề Dịch cười đáp.

“Cậu xác định QQ là ngày chính xác sao?”

“Nếu không phải thì sao anh lại cố ý mời tôi ăn cơm vào hôm nay?” Tề Dịch nhún nhún vai: “Cho dù không phải cũng không sao, dù sao đây cũng là bữa cơm anh nợ tôi a.”

Khóe miệng Kha Thiếu Úc hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Cầm lấy quà Tề Dịch đưa qua, dẫn cậu lên căn hộ của mình.

Kha Thiếu Úc so với Kha Thiếu Thừa, vô luận là đẳng cấp quần áo hay chất lượng sinh hoạt, đều rất xem trọng. Phòng ở của Kha Thiếu Úc trang hoàng tao nhã, sáng ngời, sắc thái rực rỡ, tràn ngập phong cách hiện đại, mà phòng trọ của Kha Thiếu Thừa thì bình thường đơn điệu, tùy tính. Bọn họ tựa như đến từ hai thế giới hoàn toàn bất đồng, một người là thiên chi kiêu tử, một người là trạch nam khiêm tốn.

“Tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí.” Kha Thiếu Úc đặt quà lên bàn trà, nhìn về phía phòng bếp nói: “Người tôi mời tới là một đầu bếp người pháp, trù nghệ không tệ. Tôi chỉ ngẫu nhiên mới có thể mời tới để tôi hưởng thức mỹ thực.”

“Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn a.” Tề Dịch nhìn hai phần cơm chỉnh tề bày trên bàn, món ăn tinh xảo, ly rượu óng ánh, hoa hồng đỏ rực, nếu thêm mấy ngọn nến thì quả thực chính là một bữa tiệc lung linh.

Trong lòng Tề Dịch ẩn ẩn có chút kịch quái, hôm nay không phải sinh nhật của Kha Thiếu Úc sao? Vì sao không mời bằng hữu khác tới chúc mừng? Chỉ có mỗi hai bọn họ, thấy thế nào cũng không thích hợp.

“Tôi có thể mở quà không?” Kha Thiếu Úc lễ phép hỏi.

“Đương nhiên.” Tề Dịch nói: “Không phải thứ gì quý giá, hi vọng anh không chê.”

“Vô luận là gì, tôi cũng thực cao hứng.” Kha Thiếu Úc lấy cà vạt cùng kẹp trong hợp ra, cười nói: “Cám ơn, tôi rất thích.”

Nói xong, anh cởi cà vạt trên cổ, trực tiếp thắt cái Tề Dịch tặng.

“Thế nào?” Sửa lại cổ áo một chút, hơi hất cằm, mắt phượng khẽ nhếch, khí chất thanh cao cuồng ngạo lộ không sót chút nào.

“Không tệ.” Tề Dịch tán thưởng một tiếng, tiện tay cầm lấy cà vạt, giúp anh chỉnh lại một chút. Dáng người tốt thật sự là mặc cái gì cũng dễ nhìn.

Kha Thiếu Úc nhìn ý cười bên khóe môi Tề Dịch, đột nhiên nảy sinh ra xúc động muốn ôm lấy đối phương. Lực hấp dẫn của người này so với anh tưởng tượng còn lớn hơn, gần như là khát vọng. Nếu hiện giờ anh hôn cậu, cậu… liệu có tức giận không?

Lúc Kha Thiếu Úc nhịn không được muốn biến ý tưởng này thành sự thật thì Tề Dịch đột nhiên quay đầu nhìn qua bên kia nói: “A, bữa tối hình như đã chuẩn bị tốt rồi.”

Kha Thiếu Úc lấy lại bình tĩnh, thực thân sĩ mời: “Vậy, chúng ta ngồi vào bàn đi?”

Hai người đều tự ngồi xuống, đầu bếp liền nhanh lẹ giúp bọn họ chia thức ăn.

Kỳ thực Tề Dịch cũng không quá thích kiểu cách dùng cơm của phương tây, động tác quả thực là cảnh đẹp ý vui, nhưng cứ cảm thấy nó có chút cao ngạo xa cách, thiếu đi vài phần ôn nhu thân mật.

Đầu bếp dọn xong đồ ăn thì liền lui ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho bọn họ.

“Mời dùng.” Kha Thiếu Úc cười nói.

“Cám ơn.” Tề Dịch cũng không khách khí, bắt đầu nhấm nháp mỹ thực.

Trong số ăn, mặc, ở, đi lại, Tề Dịch yêu thích nhất chính là ‘ăn’. Cậu từng bỏ ra hai năm thời gian chạy khắp đại giang nam bắc, thưởng thức đủ loại đặc sản ở các nơi. Đương nhiên, mỹ thực Z quốc vô cùng vô tận, cậu không có khả năng nếm hết tất cả. Bất quá so với người bình thường, cậu được xem là một vị thực khách cao cấp, nhưng nó chỉ giới hạn trong nước mà thôi. Bởi vì chưa từng chưa từng xuất ngoại, những món từng ăn có phải chính tông hay không, cậu không thể nào phân biệt được.

Lần này Kha Thiếu Úc mời tới chính là một vị đầu bếp người Pháp, sở trường chính là các món Pháp, quả thực rất ngon, hơn hẳn các tiệm ăn Pháp bình thường.

Tề Dịch thực sự ăn thỏa mãn, chờ một lát sau mới phát hiện Kha Thiếu Úc căn bản không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ăn.

“Sao lại không ăn?” Tề Dịch cắt một miếng thịt bò, khen ngợi: “Thực sự ăn ngon lắm.”

Trong mắt Kha Thiếu Úc lộ ra tiếu ý, cũng cầm lấy dao nĩa.

Đúng lúc này, di động Tề Dịch đột nhiên vang lên, không cần xem cậu cũng biết khẳng định là Ân Thứ.

“Alo.” Tề Dịch buông dao nĩa, nghe máy.

“Khi nào trở về?” Âm thanh không quá cao hứng từ bên kia truyền đến.

“Chắc hơi muộn một chút.” Trước đó cậu có gửi tin nhắn cho Ân Thứ nói đêm nay mình có hẹn ăn cơm với bạn.”

“Không được muộn, phải về sớm một chút.” Ân Thứ gõ gõ bát, buồn tẻ nói: “Em đi ăn tiệc lớn, tôi thì chỉ ăn cơm thừa rượu cặn.”

“Nói cứ như tôi ngược đãi anh ấy, ‘cơm thừa rượu cặn’ kia là tôi tỉ mỉ chuẩn bị đó a?”

“Thiếu mất một thứ gia vị.” Ân Thứ chỉ ra.

Kỳ quái, lúc nấu cậu rõ ràng đã nếm qua, sao lại thiếu gia vị?

Vì thế, Tề Dịch liền hỏi: “Thiếu cái gì?”

“Em.”

“…”

“Không có em khai vị, sao có thể nuốt trôi cơm!” Ân Thứ trảm đinh chặt sắt nói.

Tề Dịch trầm mặc một lát mới đáp lại: “Cho anh một đề nghị, lúc tôi không ở, anh có th63 đặt ảnh chụp của tôi lên bàn, nói không chừng sẽ thèm ăn ngay.”

“…ý kiến hay.”

Này, không phải chứ? Cậu chỉ đùa thôi, định làm thật à?

Nhưng mà, Ân Thứ lại coi là thật. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức chạy vào phòng cầm bức hình của Tề Dịch để lên bàn cơm, bên cạnh còn đặt một bó hoa cúc…

Kha Thiếu Úc nhìn bộ dáng Tề Dịch nói chuyện với Ân Thứ, trong lòng nổi lên từng cơn ghen tuông, món ngon trước mắt rốt cuộc không dậy nổi cảm giác thèm ăn của anh.

Tề Dịch thật sự thích Ân Thứ sao? Cậu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh sao? Đưa cơm cho anh, vài lần giúp anh vượt qua khó khăn, chúc mừng sinh nhật anh… tất cả chỉ vì anh là em trai Thiếu Thừa? Một khi đã vậy, cậu sao lại dễ dàng yêu thương một người đàn ông khác? Tình cảm đồng giới dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hoặc chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng cơ thể?

Nếu đã vậy, anh vì cái gì lại không được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện