Bổ Thiên Ký

Chương 377: Ngoại truyện 3 mặt biển xanh biếc (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Long Thần đang phóng nhanh xuống bỗng chứng kiến cảnh này mới phát hiện ra hình như mình trúng kế rồi.

Còn cô gái lúc đầu bị đám du côn ức hiếp bây giờ lại nhoẻn miệng cười đầy đắc ý, từ dưới đất đứng thẳng người dậy.

Long Thần gấp rút dừng chân nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Chỉ trong giây lát hắn nhận ra quang cảnh xung quanh mình đột ngột thay đổi. Không còn ngọn tháp trắng dưới mái vòm đen ở Trung Đại Lục nữa mà lúc này hắn đang ở giữa một biển trời bát ngát mênh mông, xung quanh đều lấp lánh ánh sao sáng rõ.

Cô gái đang đứng dưới đất nhanh chóng cưỡi gió bay lên, làn váy thướt tha trên người thêm bồng bềnh uyển chuyển, vừa khéo chắn trước mặt3Long Thần.

Nàng ta có vầng trán cao rộng, khuôn mày đầy đặn với đôi mắt to tròn, bờ môi dày cùng gò má ửng hồng mịn màng. Dường như từ trước tới nay hắn chưa từng gặp cô gái xa lạ này bao giờ, chẳng qua với nhan sắc của nàng ta cũng đủ để Long Thần nhìn thoáng qua phải lưu lại ánh mắt.

Long Thần định mở lời dò hỏi nhưng trong giây lát lại cảm thấy linh tức* quen thuộc toát ra từ trên người nàng ta.

* Linh tức: Hơi thở của Thần tộc.

“Thính Phong, chàng đã ở Ngũ Châu Đại Lục này hơn mười vạn năm rồi. Chàng có biết Long tộc ở Thiên Ngoại Thiên bây giờ ra sao không?” Cô gái vừa mở miệng cất lời đã dùng đúng ngôn ngữ Long tộc để0nói chuyện.

Ở dưới nhân gian từng có sách cổ ghi chép lại rằng, thời Thái Cổ ngàn vạn năm về trước có ba dòng tộc Thần Thú lớn là tộc Cửu Vĩ Hồ và hai tộc khác là Phượng tộc và Long tộc sinh sống cùng nhau, lần lượt làm chúa tể cai quản bầu trời, mặt đất và đại dương.

Đáng tiếc rằng hơn trăm vạn năm trước xảy ra cuộc bạo loạn khiến Long tộc bị chôn vùi, tiêu diệt hoàn toàn Phượng tộc. Chỉ còn lại tộc Cửu Vĩ Hồ dựa vào tài trí kiệt xuất vốn có, đứng trước hiểm cảnh tồn vong đã quyết định giao hợp cùng tu sĩ Nhân giới để lưu lại huyết mạch của mình.

Những điều này được ghi chép trong sách cổ ở Ngũ Châu Đại Lục nhưng chung quy5lại là để dành cho người không biết rõ chân tướng. Trên thực tế, Long tộc và Phượng tộc không bị diệt vong, cả hai đều lưu lại ở thế giới hậu duệ của mình, nhưng bọn họ không giống như Cửu Vĩ Hồ. Sau sự kiện bạo loạn quần thần, bọn họ đâm ra nản lòng thoái chí, đối với Nhân giới vô cùng thất vọng nên quyết định rời bỏ trần thế lui về ẩn cư ở Thiên Ngoại Thiên, rất ít khi xuất hiện bên ngoài.

Long Thần Thính Phong là hậu duệ Thần tộc Thái Cổ duy nhất xuất hiện ở Ngũ Châu Đại Lục trong vòng mười vạn năm qua.

Vậy mà hiện tại hắn lại nhìn thấy một hậu duệ Long tộc khác của Thần tộc Thái Cổ, hơn nữa là một cô gái.

“Cô là4ai? Sao lại biết Thiên Ngoại Thiên?” Thính Phóng dùng ngôn ngữ Long tộc hỏi lại.

Nàng ta khẽ cười một tiếng, làn váy xanh phớt bồng bềnh giữa biển sao lặng gió.

“Thính Phong, có phải chàng ở Ngũ Châu Đại Lục quá lâu nên cũng bảo thủ như lũ người ngu xuẩn ở đây? Chẳng lẽ chàng đã quên trách nhiệm mình phải gánh vác? Quên mất người trong tộc? Thân là huyết mạch Long Thần vậy mà lại vì một cô gái mà ở ẩn vạn năm. Ta thấy chàng càng sống lâu càng thụt lùi...” Cô gái kia buông lời trách cứ.

Long Thần trầm ngâm không nói, bàn tay nhẹ vung lên xuất ra một luồng ánh sáng chói lóa đánh về phía nàng ta.

Nàng ta không thèm tránh né, mặc cho luồng ánh sáng ngũ sắc9lấp lánh xuyên qua thân thể mình vẫn không khiến bản thân thương tổn chút nào.

“Bây giờ chàng tin chưa? Ta cũng thuộc tộc Long Thần. Lần này ta đến hạ giới là muốn tìm chàng trở về.” Nàng ta khẽ mỉm cười, trường bào trên người bỗng chuyển thành màu đỏ rực rỡ.

Quả thật luồng sáng chói lóa của Long Thần sẽ không gây thương tổn cho đồng tộc của mình, đây là do sự đặc thù trong linh tức Long tộc của bọn họ.

“Ngươi tên gì?” Rõ ràng cô gái này biết tên của hắn nhưng hắn lại chẳng biết chút gì về nàng ta.

Nàng ta cười rồi đáp: “Ta là Long Nữ. Khi còn nhỏ chàng hay gọi ta là Tiểu Long Nữ. Thính Phong, chẳng lẽ chàng quên rồi?”

Long Thần ngẩn người, mãi sau mới nhớ ra.

Hóa ra là bạn thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối ở Thiên Ngoại Thiên.

“Là nàng sao?” Long Thần vừa vui mừng vừa không dám tin. Hắn lướt nhanh như chớp vài vòng quanh Long Nữ, sau khi quan sát cẩn thận không khỏi cười vang. “Thật là nàng! Đúng là nàng rồi!”

Quen nhau thuở chập chững, tri âm suốt thời thiếu niên, tuổi trẻ nguyện bên nhau trọn đời, sau này sóng vai vượt qua cuộc đại chiến. Chuyện xưa từng chút, từng chút một hiển hiện rõ ràng trước mắt Long Thần.

Sau cuộc bạo loạn quần thần, Long tộc tâm tàn ý lạnh lui về ở ẩn trong Thiên Ngoại Thiên nên Long Thần cùng Long Nữ cũng theo tộc mình rời khỏi Ngũ Châu Đại Lục.

Hai người họ vốn được người trong tộc tác hợp, là một đôi tình nhân đã có đính ước.

Nhưng sau cuộc đại chiến trời long đất lở, cả hai đều không có lòng để tâm đến chuyện tình cảm.

Long Nữ bế quan, tu luyện bộ pháp tối cao Long Tiềm Vu Uyên thần thông của Long tộc.

Long Thần rời khỏi Thiên Ngoại Thiên đến Ngũ Châu Đại Lục du ngoạn, từ đấy một đi không trở lại.

Đến khi Long Nữ xuất quan mới biết thanh danh hiển hách của Long Thần ghi dấu tại Ngũ Châu Đại Lục.

Nhưng thanh danh vang dội của hắn không phải vì sức mạnh đỉnh cao số một ở nơi đây, mà lại nguyện ý cam tâm vì một cô gái bị vây khốn trong đầm rồng một vạn năm chỉ để đợi nàng trở về.

Long Nữ làm sao có thể dễ dàng buông tay để người thương yêu thay lòng đổi dạ, nên nàng ta quyết định rời khỏi Thiên Ngoại Thiên đuổi theo hắn, muốn cùng Long Thần nói cho ra nhẽ.

Sức mạnh nàng ta có, còn nhỉnh hơn Long Thần một chút.

Nhưng nàng ta biết, tình yêu và sức mạnh vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Có người tu luyện trở thành đệ nhất thiên hạ nhưng cuối cùng chẳng giữ nổi trái tim người mình yêu.

Nàng ta rất thông minh, tự tay giăng một cái bẫy để thăm dò xem tâm ý của Long Thần đối với cô gái kia có bao nhiêu chân thành.

Sau khi thử một lần, nàng ta lập tức hiểu ra cái gọi là Long Thần chờ đợi vạn năm cũng chỉ đến thế.

Ngay tại thời điểm gặp mặt người con gái kia lại có thể vì một cô gái chẳng liên quan gì mà từ bỏ cơ hội gặp người mình hằng mong nhớ bao lâu.

Đây là cái hắn gìn giữ vạn năm sao?

Chẳng qua chỉ sợ khiến tu vi của hắn bấy lâu bị đình trệ mà thôi.

Long Nữ khẽ động tâm, âm thầm khống chế Thánh nữ Quản Khinh Sa trên không trung đang lẳng lặng dõi mắt nhìn bọn họ cách đó không xa.

Trong lúc Quản Khinh Sa không để ý bỗng phát hiện ra tu vi toàn thân mình bị một sức mạnh khổng lồ trói buộc, cả người bất động không thể nhúc nhích, chỉ đành lơ lửng giữa không trung mặc cho sự xuất hiện của bản thân bị che giấu.

“Tất nhiên là ta! Trí nhớ của chàng thật tệ. Năm đó ta ẩn mình tu luyện trên tháp cao, chàng ở phía dưới canh giữ cho ta. Vậy mà chàng chẳng nhớ gì cả?” Ánh nhìn của Long Nữ khẽ rời đi, trong giây lát thi triển “Long Tiềm Vu Uyên” mới tu luyện thành công, dần dần thay đổi linh tức của mình giống hệt như linh lực của Quản Khinh Sa.

Năm đó Long Thần gặp gỡ cô gái trên tháp cao kia cũng chỉ dựa vào khí huyết và linh tức để bầu bạn cùng nàng ta bấy lâu.

Bây giờ tâm trí và linh tức của Long Nữ tỏa ra chẳng khác những gì Long Thần thuở đó cảm nhận!

“Hóa ra nàng là người ở trên ngọn tháp đó sao? Vì sao tới tận bây giờ nàng cũng không nói với ta lời nào? Sao không nói với ta? Nàng có biết ta luôn mong nhớ đến nàng bất kể đêm ngày?” Dưới sự kinh ngạc, Long Thần thêm một lần nữa vui mừng không thôi.

Hóa ra cô gái hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện bên cạnh mình từ lâu!

Từ đầu đến cuối Long Nữ đều thuộc về hắn, trong lòng chỉ có hắn, cũng là vị hôn thê đã đính hôn của hắn!

“Thật là nàng sao?” Long Thần dường như vẫn còn ngờ vực hỏi lại, thậm chí hỏi nàng ta rất nhiều chuyện chỉ có hắn và cô gái trên tháp cao kia mới biết.

Long Nữ suy nghĩ một lát, lập tức dùng thần thức của mình xâm nhập vào ký ức của Quản Khinh Sa đang bị nàng ta khống chế. Sau đó trừ bỏ hoàn toàn những ký ức liên quan đến Long Thần Thính Phong trong trí nhớ của Quản Khinh Sa rồi chuyển qua tâm trí của mình.

Sau khi ký ức của bản thân bị cưỡng chế đoạt mất, Quản Khinh Sa không thể chịu nổi linh tức mạnh mẽ của Long Nữ, đau đớn đến mức lâm vào hôn mê.

Trong không gian mênh mông bao la, Quản Khinh Sa tựa như cánh hồ điệp mất đi ý thức, chao liệng trôi nổi giữa không trung dần dần rơi xuống.

Long Thần lúc này đang mừng rỡ ngắm nhìn Long Nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ lỡ nàng ta, không bỏ lỡ người ban đầu cũng là người cuối cùng hắn yêu.

Hắn nào có cảm nhận được Quản Khinh Sa bên cạnh mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy.

Long Nữ nhìn thấy cảnh này khẽ mỉm cười, thu kết giới lại.

“Thính Phong, chúng ta trở về đi. Mọi người đang đợi ta và chàng. Sau này hai ta thành hôn sẽ trở thành vương thành hậu của Long tộc. Chúng ta sẽ thống lĩnh Long tộc quay về Ngũ Châu Đại Lục, trở thành vương tộc thật sự của thế gian này!”

Long Thần nghe xong thấy nhiệt huyết trong cơ thể sục sôi, hắn vươn tay ôm lấy eo thon của Long Nữ sau đó hai người tựa như tia chớp phóng nhanh về phía bầu trời, cuối cùng biến mất giữa không trung.

Quản Khinh Sa cả người cứng đờ, rơi thẳng xuống đại lục.

“Sa Sa!” Một tiếng gọi mãnh liệt vang lên, Tư An từ phía xa lao đến ôm lấy thân hình Thánh nữ Quản Khinh Sa đang rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện