Bổ Thiên Ký

Chương 356: Hồi ức của thánh nữ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

...

Mây đen bao quanh Tháp Thông Thiên, bầu trời tối đen từ trên đỉnh dần dần áp xuống, tựa như có thiên binh vạn mã đang ẩn núp phía sau tầng mây kia chỉ đợi yêu ma quỷ quái nhảy lên mây là nện một gậy, đánh cho rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Trên thực tế, kẻ khiến cả thần điện Quang Minh phải dùng phương pháp đối phó giống như gặp phải đại địch như vậy chỉ có thể là người phụ nữ mặc áo bào đen, gương mặt tái nhợt, hai chân bị xích, điều khiển một đám mây trông như một đóa hoa sen, chìm chìm nổi nổi đi tới trước Tháp Thông Thiên.

Khuôn mặt nàng ta mơ hồ, trong hồi ức của Thánh nữ không nhìn thấy rõ, chỉ thấy tu vi của nàng3ta cao vô cùng, chắc hẳn còn cao hơn tu vi Đại Thừa, khí thế của nàng ta, còn có đám sương mù như có như không bao quanh người nàng ta, lại khiến Vinh Tuệ Khanh dâng lên một thứ cảm giác quen thuộc khó lý giải.

“... Giao con gái của Quang Minh ra, ta sẽ tha chết cho các ngươi.” Người phụ nữ lạnh lùng nói, chỉ nhìn thôi mà Vinh Tuệ Khanh đã kinh hồn bạt vía.

Thần điện Quang Minh là nơi như thế nào?... Ở Ngũ Châu Đại Lục, đó như một nơi dành cho thần vậy.

Nhưng trong miệng người phụ nữ mặc áo bào đen thì lại giống như nàng ta đang đứng trước Long Hổ Môn, một tông môn hạng bét dường như chỉ một cái tát của ả là có thể bóp0chết tất cả bọn họ.

Người của thần điện Quang Minh dĩ nhiên không chịu uy hiếp, từng người không sợ chết xông lên khỏi tầng mây chiến đấu.

Tu vi của nàng ta cực cao, có điều trong địa giới của thần điện Quang Minh, tu vi của nàng ta dường như phải chịu những ràng buộc nhất định, không thể phát huy hoàn toàn.

Mấy đệ tử Luyện Hư của thần điện Quang Minh liều mạng cùng nàng ta, nàng ta cũng không thể dễ dàng hạ gục họ.

Trước Tháp Thông Thiên lóe lên, vô số pháp bảo khí linh từ bốn phía phóng tới, bao quanh người phụ nữ áo bào đen mà đánh.

Tuy Vinh Tuệ Khanh nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cô biết, bao người quyền thế trong thần điện Quang Minh cũng không bắt được người5phụ nữ áo bào đen kia, có thể thấy nàng ta lợi hại thế nào...

Trận tranh đấu vẫn tiếp tục, người phụ nữ áo bào đen kia nhìn thấy mây đen trên bầu trời càng ngày càng dầy nặng, mà bên cạnh đám mây đen kéo dài vô biên vô tận ấy, một luồng ánh bạc dần sáng lên, viền quanh đám mây đen một lớp màu bạc. Ánh mặt trời dần dần xuyên qua tầng mây, rơi trên Tháp Thông Thiên. Viền bạc của đám mây đen kia cũng theo đó mà trở nên rực rỡ chói mắt, biến thành ánh hào quang ngũ sắc. Người phụ nữ kia nhìn thấy luồng ánh sáng ngũ sắc như được khảm hẳn vào trong đám mây đen của mình thì có vẻ càng sốt ruột hơn, nàng ta phát ra4một tiếng kêu, nghe như chim muông rời núi, cả người đột nhiên phân thành hai, một người nguyên bản chiến đấu với đệ tử của thần điện Quang Minh, người còn lại thì hóa thành tia chớp, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chui vào bên trong Tháp Thông Thiên.

Trên lầu cao nhất của Tháp Thông Thiên, Thánh nữ nhiệm kỳ trước Quản Phượng Nữ đầu đầy mồ hôi, đang chuyển dạ sắp sinh.

Sinh mạng của đứa bé này vô cùng quan trọng, tất cả những tu sĩ có chức vị cao nhất trong thần điện Quang Minh đều đứng canh giữ ở bên ngoài căn phòng.

Thánh tử nhiệm kỳ trước Vinh Hòa Phi, quan trận pháp Vinh Tinh Hoằng, chưởng giáo, Thánh nữ đương nhiệm Quản Khinh Sa, Thánh tử, còn có quan bùa chú, cũng đều9đứng ngoài cửa phòng sinh, bảo vệ sự an toàn của Quản Phượng Nữ.

Vinh Tuệ Khanh liếc mắt đã nhận ra cha của mình. Mặc dù vẻ bề ngoài kia hoàn toàn khác với người đàn ông chất phác trên núi đó, thế nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ông. Bởi lẽ sự tương thông trong quan hệ huyết thống giữa cha với con sẽ không bao giờ cắt đứt được.

Người phụ nữ áo bào đen kia đi tới trước cửa phòng sinh của Quản Phượng Nữ, thấy rất nhiều trận pháp được bày trên tầng cao nhất của thần điện Quang Minh, nàng ta bật cười ha hả: “Đúng là lấy trứng chọi đá. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi cũng muốn ngăn ta? Suy nghĩ viển vông!” Cả người nàng ta lại hóa thành một ngôi sao băng, nhanh như chớp xông đến phá vỡ sự ngăn cản của bọn họ, tiến vào trong phòng.

Các tu sĩ bên ngoài trố mắt nhìn nhau, rồi cùng chạy vào bên trong.

Nhưng họ đã tới chậm một bước.

Người phụ nữ kia nhìn thấy Quản Phượng Nữ đang nằm trên giường sinh, bàn tay nàng ta vung ra, một luồng linh khí ác liệt gào thét xông thẳng về phía bụng của Quản Phượng Nữ.

Vào đúng lúc cơ thể Quản Phượng Nữ suy yếu nhất, bà cũng không ngờ rằng, cho dù là trận pháp do chồng bà Vinh Hòa Phi bày ra, hay là kết giới của chưởng giáo thần điện Quang Minh, cũng không thể ngăn chặn được linh lực của người phụ nữ áo bào đen đó.

Đoàng!

Luồng linh lực cứng rắn như bàn thạch trực tiếp đánh vào phần bụng đang co rút từng trận của bà.

Phần bụng nhô lên của Quản Phượng Nữ đau đớn khi bị người phụ nữ áo bào đen kia đánh vào, Quản Phượng Nữ bị vỡ ối sớm hơn dự định, nước ối rào rào chảy ra, ướt hết cả tấm thảm trải giường.

Ngay sau đó, một bé gái cả người đen nhánh theo dòng nước ối chui ra, được bà đỡ đón lấy.

Bé gái kia không hề nhúc nhích, cũng không khóc tiếng nào, cứng đờ nằm trên tay bà đỡ.

“Ha ha, không ngờ con gái của Quang Minh lại có hình dạng này. May mà ta tới nhanh, tiễn ngươi xuống địa ngục sớm, nếu không để cho ngươi có cơ hội chuyển thế sống lại, vậy ta sẽ phải chịu thiệt lớn đó.” Người phụ nữ áo bào đen kia cười ha hả, tâm trạng nàng ta vô cùng thoải mái. Sau khi xác nhận đứa bé gái kia đã chết, nàng ta mới nhanh chóng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, giống như một con bướm đen, bay xuống phía chân tháp.

Giọng nói của Thánh Giáo Tông thần điện Quang Minh đột nhiên vang lên bên tai mọi người: “Bắt lấy ả... Giết ả...”

Chưởng giáo là người đầu tiên nhảy lên, bay từ cửa sổ ra ngoài, không suy nghĩ nhiều lập tức đi chặn đường người phụ nữ áo đen kia lại.

Toàn bộ thần điện Quang Minh, ngoại trừ Thánh Giáo Tông trước giờ chưa từng lộ mặt thì người có tu vi cao nhất chính là chưởng giáo.

Chưởng giáo dốc hết toàn lực công kích, khiến người phụ nữ kia từ đám mây rớt xuống giữa không trung, sau đó ông ta cũng vội vã nhảy xuống.

Người phụ nữ áo đen hoảng sợ, không ngờ thần điện Quang Minh cũng có người có thể đả thương được nàng ta. Nàng ta vừa phất tay áo, mây mù dày đặc lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, cuốn nàng ta cùng chưởng giáo vào bên trong.

Chờ đến khi đám mây mù tan hết thì không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ áo đen kia nữa, còn cơ thể của chưởng giáo đã vỡ nát, nằm dưới Tháp Thông Thiên, chỉ có nguyên thần là chạy thoát được, trở về căn phòng thần bí bên trong tháp.

Trong phòng sinh của Quản Phượng Nữ, hình ảnh đột nhiên rung lắc một trận, giống như máy ghi hình bị đổ rồi phát lại vậy, lúc đó hai người phụ nữ áo bào đen giống nhau như đúc lần lượt xuất hiện, đứng ở trước giường Quản Phượng Nữ, vẻ mặt đầy thần bí nói: “Đứa bé này sau này có thể sẽ có phúc lớn đây, các ngươi không thể để nó đi như vậy được. Mặc dù nó không liên quan đến con gái của Quang Minh, nhưng lại có quan hệ máu thịt với đứa bé, các ngươi nỡ để nó chết như vậy sao?” Lời nói rất kỳ lạ, dường như nàng ta đã quên rằng mình vừa mới tung một chưởng giết chết đứa bé trong bụng.

Giọng nói của nàng ta toát ra một luồng khí ớn lạnh, dường như có thể truyền từ những hình ảnh hồi ức ở trước mặt ra ngoài, khiến cả người Vinh Tuệ Khanh lạnh như băng.

Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao người phụ nữ áo bào đen ấy đã đi rồi mà còn quay lại? Cô rõ ràng nhìn thấy, chưởng giáo đã dốc hết toàn lực ra đòn, khiến cho người phụ nữ áo bào đen đó bị thương khá nặng, tại sao chỉ trong nháy mắt mà nàng ta đã giống như một người không bị sao vậy, lại xuất hiện ở phòng sinh của Quản Phượng Nữ thêm một lần nữa?

Nhưng Thánh nữ đang tập trung tinh thần, để khôi phục lại trí nhớ của mình, không thể nói chuyện cùng cô.

Vinh Tuệ Khanh đành nhìn lên hình ảnh của hồi ức ở trước mặt.

“Ngươi nói cái gì? Con ta chết rồi sao?” Quản Phượng Nữ dường như không để ý tới người phụ nữ áo bào đen đã xuất hiện trước mặt mình lần nữa, bà vô cùng kinh ngạc, không quan tâm đến những mệt mỏi khi vừa mới sinh, nhìn về phía bà đỡ ở cuối giường.

Bà đỡ đó nơm nớp lo sợ, bế đứa bé được quấn trong bọc tã đặt vào tay Quản Phượng Nữ.

Người phụ nữ áo bào đen bĩu môi, ung dung bấm tay.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rất rõ, nàng ta rõ ràng vô cùng tinh thông dịch thuật, dường như đang suy tính điều gì đó.

Là cái gì vậy? Vinh Tuệ Khanh không tự chủ được làm theo động tác các ngón tay của nàng ta, cũng bóp chặt lại...

Trong hình ảnh của hồi ức, những người của thần điện Quang Minh còn lại nhìn thấy người phụ nữ áo bào đen kia đứng trước giường của Quản Phượng Nữ thì cũng nổi giận gầm lên, muốn xông tới.

Nàng ta lại bóp chặt một tay, tay kia nâng lên, bày kết giới, nhốt mình cùng Quản Phượng Nữ và đứa bé sơ sinh đó lại trong một vòng tròn.

Vinh Tuệ Khanh nhìn đứa bé không nhúc nhích ấy, trong lòng càng cảm thấy mờ mịt.

Đây là lúc mình vừa mới được sinh ra sao? Tại sao lại không nhúc nhích? Một tiếng khóc cũng không có...

“Sao đứa bé lại như thế này? Tại sao có nhéo thế nào nó cũng không khóc?” Vẻ mặt Quản Phượng Nữ đầy sợ hãi, bà cũng không để ý đến kẻ địch rất mạnh đang đứng trước mặt mình, gần như hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình, cả trái tim đều đặt vào đứa con.

Người phụ nữ áo bào đen kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, dường như đã suy đoán ra tất cả mọi chuyện, nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi sinh ra một đứa bé đã chết, nó đương nhiên không phải con gái của Quang Minh. Xem ra, ta lại phải đi tìm ở nơi khác. Không ngờ ả tiện nhân kia cho dù hồn phách đã tan thành mây khói mà vẫn xảo trá như vậy, tung chiêu giả để đánh lừa, dùng kế điệu hổ ly sơn giả danh con gái Quang Minh để lừa ta tới đây. Hừ, nhưng ta lại muốn xem xem ả ta còn có mưu kế gì.” Nàng ta vung tay một cái, trong phòng xuất hiện một màn khói mù mịt, sương khói che phủ trước mặt mọi người, không nhìn thấy rõ. Trong chốc lát, khi Quản Phượng Nữ không nhìn thấy gì, một thứ gì đó giống như đám mây mù lặng lẽ chui vào trong người đứa bé.

“Đi thôi, nếu đã không phải ngươi, hôm nay đắc tội nhiều rồi.” Người phụ nữ áo đen cười lớn, trước khi rời đi, nàng ta đột nhiên quay đầu lại cười một tiếng kỳ dị: “Thần điện Quang Minh của các người không phải có thuật kéo dài tính mạng sao? Ta thấy tuổi thọ của đứa bé này vẫn chưa hết, nếu kéo dài tính mạng của đứa bé, nó vẫn có thể sống tiếp.” Nói xong nàng ta lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng.

Vừa nãy nàng ta còn nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhưng lần này lại có thể biến mất ngay tại chỗ.

Vinh Tuệ Khanh chú ý tới chi tiết này, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Trong hình ảnh của hồi ức, tại phòng sinh ở đỉnh Tháp Thông Thiên, Quản Phượng Nữ hồn bay phách lạc, ôm đứa con gái mới sinh không chịu buông tay.

Một vị quan luyện đan cấp cao tinh thông dược lý tới kiểm tra cho đứa bé, sau đó thông báo rằng trước khi được sinh ra, đứa bé đã bị người phụ nữ áo đen kia dùng ma thuật giết chết.

Đây là một đứa bé đã chết...

Vinh Tuệ Khanh càng không hiểu. Mình sinh ra đã chết rồi?

Sau đó cô giật mình, nhớ tới Bách Hủy đã từng nói, kiếp này vốn dĩ không có mình. Quản Phượng Nữ, vốn dĩ không có con gái...

Mà kiếp trước của Bách Hủy, Vinh Tuệ Khanh nhớ rất rõ, là một đời Đại Ngưu uy phong lẫm liệt. Nhưng những cuộc gặp gỡ của hắn đều đã bị mình chiếm mất.

Tất cả những chuyện này, rốt cuộc có mối liên quan gì với nhau?

Vinh Tuệ Khanh chau mày, vô số câu hỏi đang quay cuồng trong đầu cô, nhưng thể không tìm ra đáp án và lời giải thích nào hợp lý cả.

Hồi ức của Thánh nữ đến đây thì dần dần chuyển thành màu xám trắng, hình ảnh dần mờ đi.

Sau một hồi, cô lại nhìn thấy mẹ và cha ôm mình, quỳ xuống khổ sở cầu khấn trong một căn phòng nhỏ, vẻ mặt của ông nội đứng bên cạnh cũng buồn thiu, nói chuyện với người ở bên trong căn phòng.

Người ở trong phòng hình như chính là chưởng giáo đại nhân của thần điện Quang Minh.

“Cầu xin chưởng giáo hãy dùng thuật kéo dài tính mạng kéo dài mạng sống cho con ta. Con ta là con gái của Quang Minh, ta tình nguyện dâng nó cho ngài, giúp thần chủ trở về Thần giới.” Quản Phượng Nữ dập đầu đến mức trên trán chảy máu.

Một luồng thần thức từ trong phòng bay ra, bay quanh người đứa bé một vòng, sau đó dừng lại một chút, tiếp đó một âm thanh tức giận truyền tới: “Một đứa bé đã chết còn không có linh căn, các ngươi còn muốn ta dùng thuật kéo dài tính mạng sao?”

Thuật kéo dài tính mạng phải tiêu hao rất nhiều tu vi, bất kể là ai, tu vi cũng sẽ giảm xuống một bậc. Người có tu vi càng cao thi hành thuật kéo dài tính mạng cho người khác thì tính mạng của người đó càng giữ được lâu, đồng thời tu vi người thực thi thuật cũng sẽ giảm, bình thường không ai muốn làm vậy cả.

Người nhà họ Quản khổ sở cầu khẩn nhưng không thành, đành phải rời khỏi phòng chưởng giáo, quay trở lại phủ của mình.

Một khắc sau, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy, Quản Phượng Nữ cùng Vinh Hòa Phi, dưới sự giúp đỡ của Vinh lão gia, tự thực hiện thuật kéo dài tính mạng.

Vào thời khắc cuối cùng, hình ảnh người phụ nữ áo bào đen lại vút qua một cái, một hồn thể trong suốt chui vào người đứa bé.

Đứa bé kia đột nhiên khóc lớn.

Nó đã sống lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện