Bổ Thiên Ký

Chương 29: Chống cự đến cùng



Vinh Tuệ Khanh chính là con người thuộc trường phái hành động, không nhiều lời mà lập tức bắt tay

vào bố trí trận pháp trong phòng Lâm Phiêu Tuyết. Tất cả những hòn đá cuội loại nhỏ cỡ bằng một quả trứng gà được rải3đầy khắp các ngõ ngách ngoằn ngoèo trong viện này, đều bị Vinh Tuệ Khanh lựa sạch để làm quân cờ bày trận.

Lâm Phiêu Tuyết gắng sức che giấu để tránh bị nghi ngờ. Trong lúc Vinh Tuệ Khanh đang bày bố trận pháp thi1cô tự giác đứng gác trước cửa tây sương phòng giúp Vinh Tuệ Khanh.

Khi Vinh Tuệ Khanh bố trí trận pháp xong, từ giữa phòng đi tới thủ thỉ nói với Lâm Phiêu Tuyết: “Đêm nay không có vấn đề gì đâu. Giờ Thìn ngày3mai bắt đầu mở trận, lúc đó tỷ phải đi ra ngay. Chờ Đóa Nhan và Vi Thể Nguyên tới đây, tỷ nghĩ cách lừa cậu ta vào trận là được.” Thời điểm trận pháp mở ra có thể quy ước bằng thời gian, đến3đúng giờ sẽ tự hoạt động.

Lâm Phiêu Tuyết khẽ gật đầu: “Yên tâm, ta biết nên làm thế nào!”

Vinh Tuệ Khanh từ phòng Lâm Phiêu Tuyết đi ra, trong lúc tiện đường đi đến chính phòng của Đóa Ảnh lượm lấy hai hòn đá cuội.9Sau khi cùng thị nữ canh giữ bên ngoài gật đầu cười chào xong, Vinh Tuệ Khanh mới bước vào bên trong.

Từ đầu đến giờ thị nữ của Đóa Ảnh không hề ngăn cản Vinh Tuệ Khanh, đối với cô cũng cung kính không kém gì Đóa Ảnh.

Vinh Tuệ Khanh đi vào trong phòng, trông thấy Đóa Ảnh đang nằm nghiêng người trên giường, xoay lưng về phía cửa chính. Đây quả là cơ hội tốt để thu quan bày trận. Vinh Tuệ Khanh búng nhẹ ngón tay bắn hai hòn đá đi. Một hòn rơi vào vị trí cung Càn ở hướng Tây Bắc, hòn đá còn lại đáp đúng cung Tốn chỉ phía Đông Nam.

Không khí trong phòng Đóa Ảnh lập tức ngưng lại trong giây lát rồi khôi phục về trạng thái ban đầu. Đóa Ảnh không có tu vi nên không cảm nhận được biến hóa này. Vinh Tuệ Khanh cũng không phải tu sĩ nhưng cô cực kỳ nhạy cảm đối với trận pháp nên vẫn cảm nhận được sự khác biệt bên trong.

Chính sự khác biệt này đã báo cho Vinh Tuệ Khanh biết một điều, trận pháp hình thành.

Cũng chỉ là một trận pháp Tiểu Đỗ Môn bình thường mà thôi.

Nếu so với trận pháp Tiểu Đỗ Môn ngày đó bày bố trên núi Lạc Thần thì uy lực lần này kém đi không ít. Bởi vì hiện tại không có thiên thời, chẳng có địa lợi, cùng lắm cũng chỉ được mỗi nhân hòa mà thôi. Trận này mục đích “Khốn thú”, muốn vây khốn Đóa Ảnh và Đóa Nhan bên trong một ngày một đêm để họ có thể tranh thủ thời gian thoát ra khỏi phạm vi thể lực của sơn trang Đóa Linh là được.

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh hồi hộp vô cùng, đứng ở đây một lát rồi lại bước ra ngoài.

Lúc này cô nào có tâm tình quấn lấy Đóa Ảnh. Ngày mai có một trận chiến vô cùng khốc liệt đang chờ phía trước, hôm nay cô phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Trở về phòng, Vinh Tuệ Khanh cố nén suy nghĩ của mình xuống, bắt đầu đếm cừu ru bản thân bay vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã hửng nắng rồi.

Thị nữ sau khi dọn điểm tâm xong, đợi cô dùng bữa đầy đủ mới dọn dẹp bát đũa rồi lui xuống. Vinh Tuệ Khanh rất có tính nhẫn nại, chờ khi thị nữ đi rồi cô mới ngó sang cửa phòng Lâm Phiêu Tuyết bên kia.

Lúc này Lâm Phiêu Tuyết đang đứng trước cửa, thầm ra dấu tay muốn nói với Vinh Tuệ Khanh an tâm chớ nên nóng vội. Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu nhìn trời. Bấy giờ đang là tháng Giêng, khắp nơi phủ đầy mây đen dày đặc khiến sắc trời âm u không ít, chẳng rõ hôm nay có tuyết rơi không nữa.

Bất chợt từng cơn gió lạnh vù vù thổi qua làm Vinh Tuệ Khanh thấy cả người phát sốt.

Đợi mãi mới đến buổi trưa, Đóa Nhan mới mang theo Vi Thế Nguyên tới đúng giờ. Vinh Tuệ Khanh trông thấy bọn họ tiến vào tây sương phòng của Lâm Phiêu Tuyết bên tranh thủ thời gian chạy dọc theo hành lang tạt qua phòng Đóa Ánh. Đóa Ảnh vừa mới dùng cơm trưa xong, lúc này đang chống cằm ngây người ngồi trong phòng không rõ có tâm sự gì. Trông thấy Vinh Tuệ Khanh đến, Đóa Ảnh trợn mắt hỏi: “Có chuyện gì sao?” Vinh Tuệ Khanh cười đáp: “Hôm qua thấy sắc mặt của đại tiểu thư không tốt, Tuệ Khanh suốt đêm lo lắng nên giờ qua đây xem thử đại tiểu thư đã đỡ chưa.” Đóa Ảnh đứng lên, cầm lấy cái bình phun nước nho nhỏ đặt trên bàn sau đó đi tới chậu hoa lan đặt trên kệ, tự mình tưới nước. Đôi môi Đóa Ảnh mím chặt, hơi mất hứng khi thấy Vinh Tuệ Khanh tự tiện đi vào những nhớ đến lời dặn dò của Đóa Linh phu nhân, muốn mình bắt chước Vinh Tuệ Khanh giống y như đúc nên cũng không thể ngăn cô ở ngoài cửa.

Sắc mặt Đóa Ánh càng thêm sa sầm, cô nàng ôm bình phun nước bước ra ngoài.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy Đóa Ảnh từ buồng trong đi ra, trong đầu lặng lẽ nhẩm số: “... Một bước, hai bước, ba bước! Tiến vào!” Đóa Ảnh không để ý cứ thể ôm bình phun nước ra ngoài, tuy nhiên chưa ra đến cửa đã phát hiện ra cảnh vật bên trong hoàn toàn thay đổi.

Bốn phía xung quanh bấy giờ không còn là khuê phòng của mình nữa, mà thay vào đó là vách núi cheo leo với vô vàn mỏm đá lởm chởm nhô lên cực kỳ quái đản. Đâu đâu cũng thấy đỉnh núi cao vút, dưới chân núi còn có rất nhiều tảng đá hình thú kỳ dị hơn nhiều. Cô nàng thử mon men đi vài vòng, chỉ một lát sau để giày thêu mỏng manh đã bị mài hỏng, đá nhọn đâm vào da thịt, khiến đôi bàn chân mềm mại chảy máu ròng ròng. Đóa Ảnh lòng vòng một hồi bên trong rốt cuộc cũng phát hiện ra không phải mình đang ở trên vách núi mà bị vây khốn trong trận pháp!

Sơn trang Đóa Linh được xây dựng phía trên một trận pháp lớn. Mặc dù Đóa Linh phu nhân không phải Trận Pháp Sư nhưng vẫn có thể điều khiển được trận pháp, ngoài ra cũng biết ít nhiều về lĩnh vực này. Đóa Ảnh là người thừa kế của sơn trang Đóa Linh, vì vậy bản thân cô nàng cũng được Đóa Linh phu nhân truyền thụ vốn kiến thức có hạn của mình sang cho. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Đóa Ảnh càng thêm tin tưởng về việc mình đã sa chân vào một trận pháp. Chẳng qua cô nàng không hề nghi ngờ việc này có liên quan gì đến Vinh Tuệ Khanh. Bởi con nhóc đó chỉ là một đứa quê mùa, làm sao có thể hiểu được trận pháp huyền diệu như vậy?

Khả năng lớn nhất chính là Đóa Ảnh đã xông nhầm vào cấm chế, lỡ kích thích một phần nào đó của trận pháp đang trấn giữ sơn trang Đóa Linh khiến nó đột ngột phát tác mà thôi.

Nghĩ thông suốt điểm này, Đóa Ảnh liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo phương pháp Đóa Linh phu nhân truyền dạy từ trước. Cô nàng thiền định tĩnh tâm, điều chỉnh hô hấp và hy vọng có thể đợi được đến ngày Đóa Linh phu nhân xuất quan.

Vinh Tuệ Khanh đứng trước cửa, chính mắt nhìn thấy Đóa Ảnh biến mất ngay giữa phòng khi đang bước ra từ bên trong trên trục đường chính.

Đóa Ảnh đã rơi vào trận pháp Tiểu Đỗ Môn. Trận này cùng lắm chỉ giữ chân cô nàng trong một ngày một đêm mà thôi. Vinh Tuệ Khanh vội vàng đến bên giường Đóa Ảnh, nhanh tay cuốn chăn gối thành dáng người đang ngủ. Sau đó cô đi ra ngoài nói với thị nữ phục vụ: “Đại tiểu thư cảm thấy không được thoải mái nên đã ngủ rồi. Tiểu thư có dặn dò mọi người cứ về trước đi, nơi này có ta hầu hạ là đủ rồi!” Những thị nữ ở đây thường xuyên bị Đóa Ảnh điều đi, chỉ để mình cùng Vinh Tuệ Khanh ở lại chính phòng. Chính vì vậy bọn họ chẳng nghi ngờ chút nào, ai nấy đều mỉm cười nhận lệnh rồi rời khỏi tiểu viện.

Đến khi bọn họ ra khỏi cổng viện rồi Vinh Tuệ Khanh mới đóng cửa phòng lại, còn mình nhanh chóng ra ngoài bước về hướng tây sương phòng của Lâm Phiêu Tuyết.

Lúc này ở gian ngoài chỉ có Vi Thể Nguyên đang ngồi dùng trà. Vinh Tuệ Khanh đi tới, ngó vào buồng trong rồi hỏi: “... Sao rồi?”

Vi Thế Nguyên vốn có một đôi mày rậm mắt to, làn da vàng đồng chắc khỏe, dáng người cũng tương đối cao lớn. Mặc dù không cao bằng La Thần nhưng so với một thiếu niên mười ba mà nói đã là hiếm thấy rồi.

Vi Thế Nguyên gật nhẹ: “Đi vào được một lúc rồi.”

Vừa dứt lời Lâm Phiêu Tuyết mang theo nét mặt nghiêm nghị hơi tái bước ra, giọng nói có chút run rẩy: “Được rồi, không thấy cậu ta đâu nữa!”

Vinh Tuệ Khanh nghe vậy liền biết Đóa Nhan đã tiến vào trận pháp Tiểu Đỗ Môn rồi. “Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau ra ngoài thôi!” Vinh Tuệ Khanh vội vàng nói: “Ta về lấy tay nải của mình đã! Còn tay nải của hai người đâu? Đã chuẩn bị xong rồi sao?” Lâm Phiêu Tuyết lắc đầu: “Bọn ta không có tay nải.” Vi Thế Nguyên mỉm cười tiếp lời: “Nhà bọn ta ở phủ thành Vĩnh Chương cách đây một trăm dặm. Chỉ cần đi một hai ngày là đến, cần tay nải làm gì?” Trong tay nải của Vinh Tuệ Khanh đều là những thứ cha mẹ chuẩn bị cho cô. Mặc dù không có thứ gì đáng tiền nhưng về sau nó gợi cho Tuệ Khanh ít nhiều ký ức tốt đẹp về người thân, nên ý nghĩa của nó không phải bình thường. “Vậy thì được rồi, ta sẽ quay lại ngay!” Vinh Tuệ Khanh mau chóng trở về phòng mình, đeo tay nải trên lưng sau đó khoác thêm một tấm áo choàng để che đi.

Ba người cùng nhau đi tới của viện.

Dựa theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Vinh Tuệ Khanh sẽ đi ra trước. Đợi lúc hai thị nữ canh của dò hỏi cô thì Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết sẽ từ bên trong chạy ra ngoài, mỗi người một gậy một côn đồng thời ra tay đánh ngất hai ả thị nữ kia khiến họ ngã xuống đất.

“Đi theo ta!” Vinh Tuệ Khanh quay đầu ra dấu sau đó chạy một mạch hướng về phía nhà tranh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện