Blue Moon

Chương 5



Jackson ngồi xuống ghế. “Cả hai anh có vẻ biết cô Jones nhỉ,” hắn nói, bị thôi thúc bởi sự tò mò.

“Chắc rồi.” Lowell nói sau bánh lái. “Chúng tôi cùng đi học mà.”

Đó là một câu trả lời tầm thường tới mức Jackson cảm thấy như muốn tự vả một cái vào đầu. Tất nhiên cô phải từng đi học chứ; cô không sống cả đời mình như kẻ bị bỏ rơi ngoài hoang đảo ở thượng nguồn này. Hắn tưởng tượng ra cảnh Lilah nhỏ nhắn nghiêm trang ngồi trong cái thuyền đáy bằng nhỏ đó, giữ chặt đám sách vở học hành, được đưa đi học và quay về trong mọi loại thời tiết.

Vì hắn muốn biết thêm, nên hắn hỏi, “Làm thế nào cô ấy đến trường và về nhà?”

“Bằng thuyền,” Alvin nói. “Cha cô ấy đưa đi. Ông ấy đưa cô ấy đến dốc neo thuyền, chỗ gần trường nhất. Nếu thời tiết tốt, ông ấy sẽ đi bộ cùng cô ấy đến trường. Nếu trời mưa, một thầy giáo sẽ đón họ ở đó và cho cô ấy đi nhờ xe.”

Ít nhất thì hắn cũng không phải lo vì cô gái trẻ Lilah bị bỏ lại một mình ở bến thuyền, Jackson nghĩ; cha cô ấy hẳn đã lo vềan toàn cho cô ấy. Mặc dù việc tại sao hắn lại lo âu về chuyện đã xảy ra từ quá lâu rồi lại ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Chuyến đi xuôi dòng thoải mái hơn chuyến đi vội vàng mạo hiểm hôm qua của hắn. Dòng sông cuộn sóng đầy cành cây gãy, nên cần phải cẩn thận. Jackson hy vọng hắn sẽ nhìn thấy hai cái thuyền được neo bên bờ khi họ tới được dốc neo thuyền, nhưng không có may mắn đó.

“Tôi tự hỏi Thaniel đã làm gì với thuyền của Jerry Watkins,” hắn gầm gừ.

“Hắn không nói,” Lowell bảo. “Thằng ngu đáng nguyền rủa đó có lẽ chỉ để con thuyền không neo. Jerry hẳn sẽ nổi điên lên cho mà xem; anh ấy rất coi trọng con thuyền đó.”

Ít nhất Jerry Watkins cũng có bảo hiểm cho con thuyền; Jackson rất nghi ngờ việc Lilah có mua bảo hiểm cho thuyền của cô. Làm sao cô có thể thay nó được? Hắn nhẩm đếm tài khoản của mình ở ngân hàng, Lilah sẽ có một con thuyền khác – trong ngày mai, nếu hắn không thể tìm được con thuyền của cô.

Hắn không thể chịu được ý nghĩ cô hoàn toàn mắc kẹt ngoài đó, mặc dù cô thật sự giỏi tới mức hắn có thể thấy cô đi nhờxuống thị trấn nếu cần thiết, cho dù có phải đi đường vòng thêm 20 hay 30 dặm.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ốm, hay chẳng may bị thương. Cô tự bổ củi, vì chúa. Hắn lạnh người vì ý nghĩ một cái rìu chém vào chân cô. Cô đã trở nên quan trọng hơn với hắn, nhanh hơn bất cứ ai hắn từng quen biết. 24 giờ trước hắn không biết đến sự tồn tại của cô. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ quen biết cô, hắn đã lên giường cùng cô, và hắn đã có một đêm đam mê thú vị nhất trong đời trong vòng tay cô. Hắn đã đạt cực khoái nhiều lần tới mức hắn nghi ngờ hắn có thể nào hứng tình lại trong vài ngày tới. Sau đó hắn nghĩ về Lilah, đang đợi hắn, và một luồng khí nóng đột ngột ở háng cho hắn biết hắn đã nghĩ sai.

Hắn chuyển ý nghĩ của mình về lại công việc trong ngày trước khi hắn làm mình bị xấu hổ. Cái xe tải của nhà Watkins vẫn đậu ở chỗ Charlotte đã đỗ xe, cái mooc kéo thuyền vẫn đang nối vào xe. Ít nhất thì không có cái cây nào đổ đè vào xe trong cơn bão; nếu có thì sẽ là điều lăng mạ cuối cùng cho vụ này. Hắn nhìn quanh; có một vài nhánh cây nhỏ rải rác quanh chỗ xe đậu, nhưng không có cành nào quá lớn.

Lowell cập thuyền vào bờ và cả Jackson và Alvin đều trèo ra. Trong khi Alvin đi tới cái xe tải để lùi toa mooc xuống mép nước, Jackson xem xét xung quanh.

Hôm qua hắn đã quá vội nên không để ý nhiều đến chi tiết, nhưng bây giờ đôi mắt cảnh sát của hắn quét qua bến thuyền, không bỏ qua một chi tiết nào. Khu vực đậu xe rộng đáng ngạc nhiên, so với việc bến thuyền ít được sử dụng và rất tách biệt thế này. Nhưng… có thật là ít sử dụng không? Chỗ này không có cỏ dại, chứng tỏ có nhiều xe qua lại. Vết cát bẩn cho thấy dấu hiệu của rất nhiều bánh xe khác nhau, nhiều hơn là hắn nghĩ. Điều này thật lạ, nhất là Jo đã nói chỗ câu cá tốt nhất là ở hạ nguồn.

Lowell và Alvin kết thúc việc đưa thuyền rời khỏi nước. Họ đã tới bằng hai xe, một cái xe công vụ và sau đó một xe tải kéo thuyền, cái xe Jackson đoán họ đã mượn từ đội cứu hộ. Như vậy là hắn có thể đếm tổng cộng có 5 cái xe ở đây từchiều hôm qua: xe của hắn, xe của Thaniel, xe của Charlotte Watkins, và bây giờ là hai chiếc này.

Cơn mưa đã làm hết vệt bánh xe trừ những vệt sâu nhất, nhưng hắn vẫn có thể thấy ít nhất ba vệt nữa ngoài mấy chiếc xe hắn đã biết.

Bây giờ thì tại sao có nhiều hoạt động giao thông trên sông ở đây thế? Câu cá ở đây không được nhiều, và con sông ngay sau chỗ của Lilah nông không thể đi bằng thuyền được nữa. Hắn thử nghĩ đến một giải thích lô gic cho các vệt bánh xe. Làm việc trong ngành bảo vệ pháp luật, ý nghĩ đầu tiên của hắn là có lẽ tụi buôn ma túy gặp nhau tại đây, nhưng hắn bỏ ý nghĩ đó ngay. Nơi đây quá trống trải, và mặc dù đường Old Boggy không phải là con đường nhộn nhịp nhất thế giới, vẫn có xe cộ lưu thông không thường xuyên trên đường. Như để chứng minh cho điều đó, vào lúc này một nông dân đang lái xe tải ngang qua, và ông ta ngóc cổ lên xem có việc gì. Không, tụi buôn ma túy sẽ tìm một nơi chúng lôi kéo ít sự chú ý hơn ở đây. Vậy thì… ai đến đây và tại sao?

Hắn bước về phía Lowell và Alvin. “Chỗ bến thuyền này được sử dụng nhiều đấy chứ nhỉ?”

“Cũng tương đối,” Lowell đồng ý ngay.

“Tại sao vậy?”

Cả hai người bọn họ đều há hốc mồm nhìn hắn. “Tại sao á?” Alvin nhắc lại.

“Yeah. Tại sao ở đây được sử dụng nhiều vậy? Chỉ người không biết về dòng sông mới tới đây câu cá.”

Trước sự ngạc nhiên của hắn, cả hai viên cảnh sát trở nên không thoải mái.

Lowell hắng giọng. “Tôi đoán mọi người tới đây gặp Lilah.”

“Cô Jones ấy hả?” Jackson hỏi rõ, muốn chắc chắn rằng không có một cô Lilah nào khác trong vùng.

Lowell gật gật đầu.

Nhìn quanh lần nữa, Jackson nói, “Từ cái đám vệt bánh xe kia, tôi nghĩ cô ấy có rất nhiều khách.” Hắn cố phác ra một dòng người không dứt tới thăm ngôi nhà nhỏ biệt lập của Lilah ở thượng nguồn, nhưng không thể.

“Vài người,” Lowell đồng ý. “Rất nhiều phụ nữ tới thăm cô ấy.” Anh ta ho khẽ. “Và - ừ, một vài người đàn ông nữa, tôi đoán vậy.”

“Sao vậy?” Một đống lý do hoang đường chạy qua óc hắn. Cần sa ư? Hắn không thấy Lilah trồng cần sa, nhưng chỗ đó có vẻ đủ biệt lập. Hắn không để mình cân nhắc việc đó thực sự. Phụ nữ cũng không đến gặp thầy lang vườn khi cần phá thai nữa, nên nguyên nhân đó bị loại bỏ. Không có gì bất hợp pháp cả, chắc chắn là vậy, bởi vì những cảnh sát viên của hắn rõ ràng biết về những chuyện xảy ra ở đó, và chẳng làm gì để ngăn chặn cả. Việc duy nhất hắn nghĩ tới có vẻ hợp lý thì quá lố bịch hắn không thể tin được.

“Đừng nói với tôi cô ấy thực sự là phù thủy đấy!” Hắn có thể hình dung được rồi, thuyền nối thuyền đi ngược dòng tìm kiếm những lời nguyền và các loại độc dược. Cô đã chối chuyện phù thủy, nói rằng cô không biết gì về việc trù yếm, nhưng theo kinh nghiệm của hắn người ta nói dối rất nhiều. Hắn đối phó với hàng chuỗi dối trá hàng ngày.

“Không phải thế,” Alvin hấp tấp nói. “Cô ấy kiểu như thầy lang. Anh biết đấy, cô ấy làm thuốc cao và mấy thứ kiểu đó.”

Thuốc cao và mấy loại thuốc chữa bệnh bằng lá. Thầy lang. Tất nhiên rồi. Nó thật hiển nhiên, Jackson thắc mắc hắn đã không thấy được việc đó. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người hắn. Sự tưởng tượng của hắn đã đi xa không kiểm soát nổi, một cảm giác lo lắng đóng băng trong ruột hắn. Hắn chỉ vừa mới tìm được cô, người phụ nữ làm hắn thích thú trên mọi phươngdiện, và hắn không thể chịu nổi ý nghĩ cô liên quan đến cái gì đó không lương thiện. Hắn không biết chuyện giữa hắn và Lilah sẽ đi tới đâu, nhưng hắn định đi tới cùng.

“Đó là cách cô ấy kiếm sống,” Lowell nói. “Người ta mua thảo mộc và những thứ linh tinh đó từ cô ấy. Rất nhiều người dân thích tới với cô ấy hơn là đi bác sỹ, vì cô ấy rất giỏi nói cho họ biết có gì không ổn.”

Hắn muốn cười toét. Thay vào đó, hắn nhặt áo chống đạn và súng của mình từ thuyền và nói, “Nào, hãy đi quanh kiếm Thaniel Vargas thôi. Ngay cả nếu chúng ta tìm lại được mấy con thuyền và Jerry Watkins không muốn khởi kiện hắn, tôi cũng muốn xén bớt đi khoảng 10 năm khỏi đời của hắn.”

Thaniel Vargas chẳng tìm thấy ở đâu cả. Hắn đã đi trốn ở đâu đó, Jackson đoán, đợi cho mọi việc trôi qua. Vì mọi việc vẫn còn khá bận rộn ở hạt, cả việc tiếp tục mất điện ở Pine Flats và dọn dẹp sau cơn bão, Jackson không thể dành nhiều thời gian hay nhân lực để tìm kiếm hắn ta.

Hắn muốn trở lại thượng nguồn tới nhà Lilah hơn hết thảy mọi thứ, nhưng thực sự là không thể được trong ngày hôm đó. Ngoài những sự cố do cơn bão, sự điên rồ lúc trăng tròn lần hai vẫn còn đang có ảnh hưởng mạnh nhất. Tại phiên tòa xửphạt vi phạm giao thông hôm đó, một phụ nữ hoàn toàn mất trí đã cố gắng thoát việc đóng phạt quá tốc độ bằng cách bắt giữ thẩm phán làm con tin. Tại sao đầu óc đúng đắn của bà ta lại muốn đánh đổi một vé phạt chỉ có 50 đô la cho một trọng tội thì Jackson chẳng hiểu nổi. Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở tòa án làm mất vài tiếng đồng hồ trong ngày hôm đó của hắn, những giờ mà hắn cần phải có mặt ở nơi khác.

Hắn về đến nhà vào nửa đêm hôm đó, mệt và bực tức và đau đớn vì thất vọng. Hắn muốn Lilah, cần sự thanh bình giản dịcủa cô, cần sự im lặng trong ngôi nhà của cô, hết sức đối lập với những ngày cuồng điên của hắn. Họ mới biết nhau trong thời gian ngắn, hắn không chắc họ có gì hơn là mới một đêm với nhau, có được nhờ cả hoàn cảnh và sự cuốn hút lẫn nhau. Nhưng hắn là người tình đầu tiên của cô, người yêu duy nhất của cô; Lilah không phải loại phụ nữ thích chơi bời một đêm. Với cô ấy, làm tình có ý nghĩa lớn. Làm tình với cô cũng có ý nghĩa với hắn nữa, điều gì đó hơn nhiều những vụ yêu đương khác của hắn.

Lilah thật đặc biệt: chân thật, hóm hỉnh, với những lời châm biếm khiến hắn thích thú, và dũng cảm. Cô cũng quyến rũ như quỷ ấy, với cái giọng tuyệt vời của mình, cơ thể thon thả rất đàn bà của mình và đám tóc bồng bềnh như thể nài xin hắn đặt tay mình lên đó.

Mặc dù hắn là người tình đầu tiên của cô, cô không lưỡng lự với bất cứ cái gì hắn muốn làm. Cô đã cùng với hắn trong mọi chuyện, thích thú với những gì hắn làm cho cô cùng nhiều như hắn thích làm việc đó vậy, và đáp trả lại hắn tương đương. Hắn không thể tưởng tượng niềm sung sướng đó có khi nào chán đi không.

Cho đến giờ, nhà hắn hợp với hắn tuyệt vời. Đó là một ngôi nhà cũ, với trần cao và những ống nước quanh co, nhưng hắn đã sửa lại hoàn toàn phòng tắm chính, và căn bếp, không phải vì hắn thường nấu nướng. Đó chỉ giống như là một điều khôn ngoan nên làm. Giường của hắn đủ rộng cho hắn, không giống cái giường quá ngắn, quá hẹp của Lilah. Họ phải nằm ép như bánh kẹp, khi họ ngủ thôi – không phải sự hy sinh gì to tát lắm. Hắn đã thích có cô nằm xoài trên hắn, khi hắn không nằm trên cô.

Nhưng bây giờ ngôi nhà của hắn cảm thấy … trống trải. Và ồn ào. Hắn đã không nhận ra cho đến tận bây giờ bao nhiêu tiếng ồn mà tủ lạnh hay máy nước nóng tạo ra. Hệ thống điều hòa trung tâm át mất những tiếng dế kêu trong đêm và tiếng chiếp chiếp đôi lúc của một con chim.

Hắn thèm muốn Lilah.

Thay vì thế, hắn tắm nước lạnh, và trèo vào cái giường to lớn, trống trải, lạnh lẽo của hắn, nơi hắn nằm thao thức, cơ bắp đau nhức nhối, mắt chong chong vì mệt mỏi, và nghĩ về thời khắc vỡ òa, như điện giật đầu tiên đó khi hắn đẩy sâu vào người Lilah. Điều đó làm hắn lại cương cứng đến mức hắn rên lên, và hắn cố thử không nghĩ đến tình dục nữa. Nhưng sau đó bầu ngực của cô lại đến trong đầu óc hắn, và hắn nhớ lại cách núm vú của cô dựng đứng lên trong miệng hắn khi hắn mút, và cô đã rền rĩ và quằn quại như thế nào khi hắn chìm vào trong cô. Mồ hôi lấp lánh người hắn, mặc dù đã có máy điều hòa không khí. Chửi thề, hắn ra khỏi giường và tắm nước lạnh một lần nữa.

Hắn cuối cùng cũng ngủ được vào lúc khoảng 2 giờ sáng, chỉ để mơ thấy toàn những giấc mơ khêu gợi và thức dậy thèm và muốn Lilah còn nhiều hơn trước nữa.

VÀO LÚC 7 GIỜ 21 PHÚT buổi sáng, thi thể của Thaniel Vargas được tìm thấy nổi trên mặt sông. Hắn dễ dàng được nhận dạng vì ví của hắn vẫn còn nhét trong túi quần jean, cùng với một hộp thuốc lá nhai. Nếu không có chiếc ví, mẹ của hắn ta hẳn rất khó để nhận diện hắn, vì hắn đã bị bắn vào mặt bằng một khẩu súng săn.

“Tôi không nghĩ hắn đã chết lâu,” nhân viên điều tra hiện trường nói, ông ta đang đứng cạnh Jackson khi thi thể được bọc lại và đưa vào thùng lạnh. “Lũ rùa và cá chưa xâm hại hắn nhiều lắm. Với tốc độ chảy nhanh của dòng sông, dòng nước hẳn đã giữ xác hắn nổi trên mặt nước, cộng thêm cánh tay của người chết lại xoắn vào nhau cho thi thể thêm sức nổi.”

“Đã bao lâu rồi?”

“Chỉ là phỏng đoán, Jackson. Tôi nghĩ … 12 giờ, khoảng vậy. Rất khó nói chính xác khi thi thể ở trong nước. Nhưng hắn đã được nhìn thấy đêm qua trước khi chết, do vậy không thể lâu hơn nửa ngày được.”

Jackson nhìn chòng chọc vào dòng sông, cảm giác buồn nôn cuộn qua ruột hắn khi hắn suy nghĩ mọi chuyện. Hắn nhớchắc rằng Lilah đã nhìn vào Thaniel và nói, “Mày sẽ chết,” bằng cái giọng dứt khoát và không cảm xúc thậm chí còn lạnh gáy hơn là nếu cô hét vào mặt hắn ta. Và bây giờ Thaniel đã chết, bằng một phát súng săn. Lilah có cây súng săn.

Có phải Thaniel đã quay lại nhà cô hôm qua hay thậm chí đêm qua? Có phải cô đã thực hiện lời đe dọa, nếu đó thực sự là lời đe dọa?

Tình huống tốt đẹp nhất cho kịch bản này là Lilah đã bị bắt buộc phải tự bảo vệ mình, hoặc thậm chí cả khi cô đã bắn Thaniel ngay lúc nhìn thấy hắn ta. Hắn không thích kịch bản này, nhưng hắn có thể hiểu nếu một người phụ nữ sống một mình sẽ bắn trước và đặt câu hỏi sau khi một tên côn đồ đã từng bắn cô ta ngày hôm trước nay quay lại để nhằm vào mục tiêu lần nữa. Hắn nghi ngờ việc công tố viên quận sẽ có bao giờ buộc tội trong những trường hợp thế này.

Kịch bản tệ nhất, tuy vậy, lại là khả năng rằng Lilah đang nằm trong vũng máu tại nhà cô, bị thương hoặc thậm chí đã chết. Ý nghĩ đó kích động hắn, dẫn tới một cơn kinh hoàng dâng lên như đua tốc độ trong mạch máu hắn.

“Hal, tôi cần con thuyền đó!” hắn hét về phía đội trưởng đội cứu hộ, nói đến con thuyền họ đã sử dụng để đưa thi thểThaniel khỏi dòng sông. Hắn đã sải bước tới con thuyền khi hắn hét lên. Hal nhìn lên, khuôn mặt giản dị của anh chỉ hiện ra vẻ hơi ngạc nhiên.

“Okay, cảnh sát trưởng,” anh ta nói. “Tôi có thể làm gì giúp anh không?”

“Tôi sẽ lên chỗ Lilah Jones. Nếu Thaniel đã quay lại để bắn ở đó lần nữa, cô ấy có thể bị thương.” Hay chết. Nhưng hắn không để mình day lại ý nghĩ nghĩ đó. Hắn không thể, mà lại vẫn nghĩ đến.

“Nếu cô ấy bị thương, cô ấy sẽ cần chăm sóc y tế, và chuyển đi. Tôi sẽ gọi thêm một cái thuyền nữa và theo sau anh.” Hal nhấc cái máy điện đàm từ thắt lưng mình và quát lên các hướng dẫn.

Những chiếc thuyền của đội cứu hộ được đóng sao cho ổn định, không phải để chạy nhanh, điều tốt khi đi trên một dòng sông giận dữ, với tất cả những cành cây gãy và mảnh vỡ nổi theo dòng, nhưng Jackson vẫn nguyền rủa việc không đủ tốc độ của con thuyền. Hắn cần phải tới với Lilah. Sự tuyệt vọng dày vò hắn, cào xé hắn cùng với việc ý thức được rằng nếu cô đã bị bắn, nếu cô vẫn còn sống, mỗi giây sự cứu trợ đến trễ đều có thể nghĩa là cô không thể sống sót. Hắn biết những vết thương do súng gây ra, nhiều trong số chúng là những vết chí tử ngay lập tức. Một phát súng vào đầu hay vào tim là nghĩa là có thể giết người ngay lập tức, và chẳng có gì chắc chắn cả.

Hắn không thể nghĩ đến cô nằm đó chảy máu và không được giúp đỡ, cuộc sống của cô từ từ mất đi. Hắn không thể. Và tuy thế hắn không thể ngừng lại, vì kinh nghiệm của hắn cho hắn những hiểu biết đầy hình ảnh. Các hình ảnh chạy qua đầu hắn, một cuộn phim không dứt làm hắn không yên.

“Xin người. Ôi chúa ơi, xin người.” Hắn nghe thấy hắn đang cầu nguyện thành lời, nói những lời đó với gió. Đến được nhà Lilah mất thời gian như là vĩnh viễn vậy. Hắn khởi động từ xa phía hạ nguồn hơn là từ bến trên đường Old Boggy. Hắn phải chạy lắt léo tránh rác trôi, và một vài lần con thuyền rung lên khi vượt qua cành gẫy nửa chìm nửa nổi. Động cơngừng chạy, nhưng nó khởi động lại khi hắn thử lần đầu. Nếu không, hắn có lẽ sẽ nhảy xuống sông và bơi đến hết chặng đường.

Cuối cùng căn nhà hiện ra trong tầm mắt, vẫn ẩn mình dưới đám cây. Tim đập mạnh, hắn tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, nhưng buổi sáng tịch mịch và yên lặng. Chắc chắn là Lilah sẽ ra ngoài hàng hiên khi cô nghe thấy tiếng động cơ thuyền, nếu cô có ở đó. Nhưng cô có thể ở đâu khác được nữa? Cô không có phương tiện nào để di chuyển cả.

“Lilah!” hắn hét gọi. “Lilah!”

Cô phải ở đây, nhưng hắn thấy mình hy vọng không phải, hy vọng rằng cô đang làm một cuộc dạo chơi trong rừng, hoặc mượn được cái thuyền từ ai đó trong đám đông hiển nhiên là tìm đường xuống nhà cô vì vài phương thuốc cổ truyền. Hắn hy vọng – Chúa ơi, hắn hy vọng vào gần như mọi cái có thể để mang cô rời khỏi nhà, hơn là nghĩ cô không ra ngoài hàng hiên vì cô đang nằm đó đã chết hay đang chết.

Hắn hướng mũi thuyền vào cầu tầu và trói dây neo vào cọc. “Lilah!”

Nện bốt thình thịch, hắn chạy lên cầu tầu giống như hắn đã làm hai ngày trước, nhưng lượng adrenaline thiêu đốt mà hắn cảm thấy lúc đó không có gì có thể so với địa ngục mà hắn đang cảm thấy bây giờ, như thể hắn đã đốt cháy hết da thịt mình.

Hắn nhảy lên vào hàng hiên, bỏ qua các bậc cầu thang. Các cửa sổ bên hông nhà không bị sứt mẻ, hắn để ý thấy. Hắn giật mạnh cửa lưới và vặn nắm đấm cửa chính; nó không khóa và lướt vào trong.

Hắn bước vào căn nhà mát mẻ, mờ tối, đầu hắn ngẩng cao khi hắn hít hít không khí. Ngôi nhà vẫn có mùi y như trước: thơm ngát và chào đón, mùi thoang thoảng của bánh nướng vẫn phảng phất, có lẽ từ bữa ăn tối qua. Cửa sổ đang mở lên và những tấm rèm trắng tinh đang dập dờn trong làn gió nhẹ buổi sớm. Không có mùi của cái chết như là khí độc, hắn cũng không tìm thấy mùi tanh nhạt của máu.

Cô không có trong nhà. Hắn vẫn vào trong, kiểm tra hết bốn phòng. Ngôi nhà có vẻ không bị xáo trộn.

Hắn ra ngoài, đi vòng quanh nhà, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của bạo lực. Không gì cả. Đám gà vẫn kêu lục cục thỏa mãn, mổ côn trùng. Chim hót. Eleanor núng nính đi ra từ dưới gầm hàng hiên, vẫn đang chửa mập tròn. Hắn khom người nựng con mèo, đầu hắn quay quanh khi hắn kiểm tra từng chi tiết xung quanh. “Cô ấy đâu rồi, Eleanor?” hắn thì thầm.

Eleanor kêu gừ gừ, và cạ cạ đầu nó vào tay hắn.

“Lilah!” hắn gào lên. Eleanor giật mình, và rút lui vào gầm hàng hiên lần nữa.

“Em tới đây.”

Giọng nói nghe mờ, và đến từ phía sau ngôi nhà.

Hắn giật mình quay lại, nhìn vào đám cây. Rừng cây gần như không thể nhìn xuyên qua được, hắn có thể đang ở gần cô, và vẫn không nhìn thấy cô.

“Em ở đâu?” hắn gọi, bước sải nhanh về phía sau ngôi nhà.

“Gần tới rồi.” Hai giây sau cô hiện ra từ đám cây, đang mang một cái giỏ - và khẩu súng săn. “Em nghe thấy tiếng động cơ,” cô nói khi hắn tới chỗ cô, “nhưng em vẫn còn cách khoảng vài trăm mét và – uumph.”

Những từ còn lại của cô biến mất dưới sự tấn công dữ dội của môi hắn. Hắn đẩy cô lên tựa vào hắn, không thể giữ cô gần hắn đủ. Hắn muốn hòa tan cô vào da thịt của hắn và không bao giờ để cô đi. Cô an toàn. Cô còn sống, bình yên vô sự, ấm áp và rạng rỡ trên tay hắn. Gió thổi những lọn tóc quăn mềm mại của cô quanh mặt hắn. Hắn uống vào mùi vị của cô, sạch sẽ và mềm mại, thật nữ tính. Cô cũng vậy, miệng cô trả lời hắn. Hắn nghe thấy tiếng cái giỏ rơi xuống đất và cả khẩu súng săn, sau đó tay cô quàng quanh hắn và cô đeo bám vào hắn thật chặt.

Nhu cầu gầm lên trong hắn như địa ngục, sinh ra từ nỗi lo sợ tuyệt vọng của hắn và niềm khuây khỏa. Hắn giật mạnh quần áo cô, cởi bỏ quần jean và đồ lót của cô và nhấc cô ra khỏi chúng.

“Jackson?” Đầu cô ngửa ra sau, hơi thở của cô hổn hển. “Đi vào nhà đi-”

“Anh không thể đợi được,” hắn thì thầm hoang dã, nâng cô lên và dựa lưng cô vào một cái cây. Chân cô nâng lên và khóa quanh hông hắn khi cô tự động tìm kiếm thế thăng bằng cho mình. Hắn giật mở quần mình, tự giải phóng, và đâm vào cô. Cô thật nóng và ẩm ướt và chặt, các múi cơ bên trong của cô bao bọc và ôm siết hắn. Cô chưa sẵn sàng cho hắn, hắn nghe thấy cô thở hổn hển, nhưng hắn không thể ngừng lại. Hắn lui lại và đẩy tới hết chiều dài của mình lần này. Ở lần đâm thứnăm hắn bắt đầu tới đỉnh, cả người hắn rướn lên dựa vào cô khi hắn phun trào có vẻ như vĩnh viễn, cho đến khi đầu hắn choáng váng và mắt hắn mờ tối, và sự co thắt vẫn tiếp tục lâu trước khi ngừng lại, một cơn bùng nổ của cảm giác thổi tung hắn. Hắn chìm người vào cô, gắn cô chặt cứng vào cây. Chân hắn run run và phổi hắn căng phồng.

“Anh yêu em,” hắn nghe thấy mình thì thầm. “Ôi chúa, anh đã quá lo sợ.”

Tay cô ôm chặt đầu hắn, vuốt ve, tìm cách làm hắn dịu lại. “Jackson? Chuyện gì thế? Chuyện gì sai à?”

Hắn không thể nói gì trong cả phút, vẫn còn sốc vì điều mình mới nói. Từ ngữ cứ tự động tuôn ra, không suy nghĩ. Hắn đã không nói những từ đó với bất cứ người phụ nữ nào kể từ những ngày học trung học, khi hắn yêu đương thông thường.

Nhưng chúng là thật, hắn nhận ra, và việc đó gây sốc cho hắn gần bằng việc hắn đã nói những từ đó. Hắn yêu cô. Hắn, Jackson Brody, đang yêu. Mọi việc xảy ra quá nhanh cho hắn để hắn có thể quen với, để hắn có nghĩ về nó khi họ dần trởnên dính sâu hơn vào cuộc sống của nhau. Lý lẽ nói rằng hắn không thể yêu cô sau thời gian quá ngắn như vậy, cảm giác của hắn thì nói bỏ qua mọi lý lẽ, hắn yêu cô.

“Jackson?”

Hắn cố gắng kéo mình khỏi bờ vực cảm xúc, để hành động như một cảnh sát trưởng chứ không phải như một người đàn ông. Hắn đến đây vì có một người bị giết, và ở đâu đó dọc đường hắn đã quên mất chuyện đó và thay vào đó tập trung vào người phụ nữ đang ở trọng tâm của tình thế này. Nhưng hắn vẫn đang ở trong cô, vẫn đang tê liệt từ sức mạnh của tình trạng cực khoái, và tất cả những gì hắn có thể làm là chìm sâu hơn nữa vào cô, ấn cô vào thân cây. Chim hót xung quanh hắn, côn trùng nỉ non, dòng sông vẫn rì rầm. Ánh nắng sớm chan hòa xuyên qua vòm lá, nhảy múa trên da họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện