Biết Vị Ký

Chương 38: Xuất khẩu



“Thanh Khê trấn ? “ Lâm Tiểu Trúc không kiềm được phấn khích. Nếu động này có thể thông ra bên ngoài, vậy nàng từ đây mà trốn đi thì có thể thoát khỏi sự không chế của Viên Thiên Dã rồi.

Nghĩ nghĩ, nàng lắc lắc đầu. Trong ấn tượng của nàng, cổ đại quản lý hộ tịch cũng rất nghiêm khắc, nô bộc bỏ trốn sẽ bị trừng phạt rất nặng mà nàng chỉ dựa vào hai chân để chạy thì sao thoát khỏi thiên la địa võng của tiểu hồ ly Viên Thiên Dã kia. Hơn nữa trên người nàng còn có mấy chục đồng tiền, chạy trốn thế nào cũng phát ra tiếng, nàng lại tay chân mềm yếu, một nam tử thành niên cũng có thể bắt được nàng. Dù là cổ đại hay hiện đại thì người xấu vẫn rất nhiều, không chừng rời khỏi hang sói lại sa chân vào hang cọp. Ít ra đến giờ Viên Thiên Dã vẫn là một chủ tử khá tốt, cho nàng một cuộc sống khá thoải mái, tuy biết heo trước khi bị giết cũng được nuôi cho mập nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với sống trong vận mệnh đau khổ mãi mãi.

Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc quyết định tạm thời không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Có lẽ đây cũng là một cái bẫy của Viên Thiên Dã, muốn thử xem sau khi các nàng phát hiện ra sơn động có bỏ trốn hay không, chỉ cần các nàng rời đi, thế là xong đời.

“Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc…” Xa xa vang lên thanh âm lo lắng của Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng chạy tới chỗ mình bị rơi xuống, phát hiện bên cạnh có bậc đi lên như cầu thang, hai ba bước là đã tới trên, vội vã dùng cỏ khô lấp động khẩu lại rồi chạy về phía thanh âm của Tô Tiểu Thư.

Dù không nghĩ tới chuyện bỏ trốn nhưng từ sau khi phát hiện ra sơn động kia, Lâm Tiểu Trúc luôn rất tò mò, muốn thử xem con đường kia sẽ dẫn tới đâu. Nếu thực sự thông đến trên trấn thì ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt ah. Từ lúc xuyên tới đây, nàng hoàn toàn không biết gì cả, không biết đang ở triều đại nào, nếu ngày nào đó có cơ hộ rời đi thì cũng coi như nàng đã có sự chuẩn bị nha.

Hơn nữa Viên Thiên Dã khoan dung với Ngô Thái Vân không phải vì mềm lòng, càng không phải vì nể mặt nàng mà do Ngô Thái Vân vẫn còn chút tác dụng. Lâm Tiểu Trúc tự nhận mình thông minh hơn Ngô Thái Vân, dù Viên Thiên Dã có bắt được thì cũng sẽ vì nàng hữu dụng mà không bán nàng tới nơi không tốt.

Càng nghĩ càng không thể kiềm nén được ham muốn khám phá con đường kia. Trằn trọc suốt ba ngày, ngay cả Tô Tiểu Thư cũng nhận ra nàng có gì khác thường “ ngươi làm sao vậy ? “. Lâm Tiểu Trúc quyết định thử một lần.

Đầu tiên nàng không đi cùng Tô Tiểu Thư nữa, mỗi ngày nàng đều đề nghị chia ra đi lượm củi, mà đám con gái ở phòng bên vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng không tụ lại một chỗ như trước. Lâu nay ở trên núi cũng không gặp nguy hiểm gì nên Tô Tiểu Thư cũng không thèm để ý, tự đi lượm củi một mình.

Giải quyết xong Tô Tiểu Thư, Lâm Tiểu Trúc bắt đầu hành động. Tuy Viên Thiên Dã không ở trong sơn trang nhưng nàng vẫn không dám lấy tiền giấu trong hốc tường ra để tránh đả thảo kinh xà. Ngày đó, sau khi lượm củi xong, nàng nói với Tô Tiểu Thư là đi hái trái dại rồi bắt đầu hành động.

Đầu tiên nàng cố ý đi sai hướng một đoạn rồi lặng lẽ trốn đi, nhìn xem có ai đi theo không. Nàng biết nếu Viên Cửu bọn họ muốn theo dõi nàng thì chút tiểu xảo của nàng chẳng ăn thua gì, tuy vậy cẩn thận vẫn hơn. Xem xét hai lần, ngoài trừ gió thổi chim hót thì không có động tĩnh nào khác. Lâm Tiểu Trúc lập tức chạy về phía cửa động. Tới gần, nàng còn trốn thêm lần nữa, sau khi xác định là không có ai mới xốc cỏ khô lên, đi vào sơn động.

Sơn động vẫn như khi nàng rời đi. Lâm Tiểu Trúc lấy từ trong lòng ra một cây đuốc trộm được, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi dứt khoát đi vào trong. Đã xác định tư tưởng rồi thì nàng không có gì phải do dự nữa. Dù sao đi một lần cũng không đi hết, cho nên nếu có gì đó không ổn hoặc quá sợ hãi, nàng sẽ lập tức rời khỏi, không nghĩ ngơi gì nữa.

Đi thêm vài bước, tiếng nước chảy nghe càng rõ. Lúc này ở hiện đại khoảng ba, bốn giờ chiều, ánh mặt trời chiếu vào cửa động, soi rõ lối đi kéo dài cả thước về phía trước. Bên cạnh đường đi là một con suối nhỏ không sâu lắm đang xuôi chảy. Lẽ ra trong sơn động phải là một mảnh tối đen nhưng cứ đi được một đoạn, khi tưởng chừng như ánh sáng sắp biến mất thì cách đó không xa lại có ánh sáng chiếu vào.

Ánh sáng chiếu rọi làm người ta quên đi sợ hãi. Lâm Tiểu Trúc đi thêm một đoạn nữa thì thấy trên đỉnh đầu hình như cũng có một cửa động, ánh mặt trời xuyên qua cỏ dại phản chiếu lên vách tường, làm cho lối đi của nàng cũng được soi sáng. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, lại thấy một cái cửa động trên đỉnh đầu, Lâm Tiểu Trúc biết mình không có nhiều thời gian nên cước bộ cũng nhan hơn.

Chiếu theo bản đồ giản dị trên tường thì Lâm Tiểu Trúc đi cũng đã được nửa đường, liếc nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu trước cửa động , soi rõ một vách tường trong suốt. Nàng vội đi nhanh tới đó, đưa tay sờ thử rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện ra mình như ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy phía trên là bầu trời tròn tròn.

Chẳng lẽ đây là một cái giếng cạn ? Lâm Tiểu Trúc đánh giá vách tường, rất nhanh phát hiện bên trên có đóng mấy cái đinh sắt, chắc để tiện cho việc leo lên.

Chuyện đã làm tới bước này, cho dù Viên Thiên Dã có đặt bẫy phía trên, Lâm Tiểu Trúc cũng chấp nhận. Nàng nghe ngóng động tĩnh phía trên một chút rồi từng bước từng bước leo lên.

Lên đến trên, Lâm Tiểu Trúc nhô đầu đánh giá chung quanh. Phát hiện nơi này hình như là hậu viên của một nhà nào đó, sân không lớn nhưng cũng khoảng tám, chín mươi m². Trong viện cỏ dại um tùm, phòng ốc rách nát, cách đó không xa còn có một cái cuốc sắt hoen rỉ loang lổ, dường như nơi này đã lâu không có ai ở.

Nàng nhanh chóng leo lên, đi một vòng trong sân rồi đến bên cửa, đưa tay cẩn thận đẩy cánh cửa, đại môn có khắc hình hỉ thước đùa mai mở ra, tro bụi bay mù mịt. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn dài, hai cái ghế bành thì không có gì nữa.

Đi vào phòng,mở ra một cánh cửa khác thì thấy một cái sân lớn hơn sân sau nhiều, phía đông còn có một cây hòe cổ thụ, phía tây có một cái giếng, vài bụi cúc dại màu tím mọc lan tràn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện