Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 39: Chương 39




Cá Basa
 
Lâu Dụ gõ gõ ngón tay trên bàn, nhìn đồng hồ một chút.
 
 
Đã 5 phút rồi, không biết lúc nào thì cô gái nằm trên giường sẽ tỉnh.
 
 
Thứ thuốc hắn tiêm cho cô là một loại thuốc đặc chế dùng để k1ch thích tế bào thần kinh, thế nhưng tác dụng thực tế như thế nào thì hắn không rõ lắm.
 
 
Chắc sẽ không đến mức khiến Hạ Tiểu Hi phát điên đâu ha ha...
 
 
Hơi thở của Hạ Tiểu Hi đột ngột biến đổi, sắc mặt Lâu Dụ có chút âm tình bất định theo dõi cô mở mắt.
 
 
Sắc mặt của Hạ Tiểu Hi thực bình tĩnh, bình tĩnh đến như bất thường!
 
 
Lâu Dụ mặt mày khó coi tiến tới nắm cằm của cô xoay xoay, ngón tay bách mở đồng tử ra nhìn một hồi, sau đó im lặng thu tay.
 
 
"Sao? Bác sĩ Lâu có gì bất mãn à." Hạ Tiểu Hi ưu nhã ngồi dậy, ngả ngớn cười một tiếng với Lâu Dụ.
 
 
Lâu Dụ nhìn vào mắt cô nhưng chỉ im lặng không nói gì.
 
 
Hạ Tiểu Hi ha ha cười, sau đó cơ thể đột ngột lao tới, một đấm giơ lên.
 
 
Lâu Dụ nhanh như cắt nắm lấy tay chế ngự cô, ánh mắt bình tĩnh không có lấy một chút bối rối nào.
 
 
Thế nhưng người bình tĩnh cũng không phải chỉ có mỗi mình hắn!
 
 
Lâu Dụ nhìn khoé môi hơi cong lên góc 5 độ của Hạ Tiểu Hi, chuông báo động trong lòng rung lên từng đợt.
 
 
Ngay sau đó theo bản năng hắn thả tay Hạ Tiểu Hi ra, cúi nhẹ người.
 
 
Một tiếng xé gió lao qua, trên đầu Lâu Dụ vài sợi tóc bị xén đứt rơi xuống lả tả.
 
 
"Phản xạ rất nhanh." Hạ Tiểu Hi cong môi cười, những chiếc vuốt kim loại đột ngột mọc ra trên tay loé lên ánh sáng trắng.
 
 
Nhận được trí nhớ cùng năng lực của nguyên chủ thực sự rất lời nha, không ngờ được một cơ thể nhỏ bé như thế này lại là một cái vũ khí bao di động!
 
 
Hạ Tiểu Hi hắc hắc cười, sau đó trừng mắt lao tới chỗ của Lâu Dụ.

 
 
Dám giết cô 5 lần, bây giờ tội chết của hắn có thể bỏ, nhưng tội sống khó tha!
 
 
Cô li3m li3m môi.
 
 
"Ngoan, anh chỉ cần đứng im cho tôi hai phút, sau đó thì mọi chuyện sẽ xí xoá nha!" Cô âm hiểm cười.
 
 
Lâu Dụ ngượng ngùng xua xua tay.
 
 
"Vô công bất thọ lộc, có gì chúng ta bỏ móng vuốt xuống nói chuyện nhân sinh được không?" Hắn cười khan.
 
 
Khi Từ Phi Vũ mang cả một đội quân vũ trang đầy đủ chạy tới thì thấy một cảnh như thế này.
 
 
Trong căn phòng âm u đầy các dụng cụ y học và thí nghiệm, hai bóng người vật lộn trên sàn, quần áo rách tươm, các chỗ nhạy cảm chồng lên nhau, chỉ thiếu nước chà sát ra lửa vung đao gươm chém giết "trên giường".
 
 
Hắn nhăn mày.
 
 
Đông Tử chết tiệt kia dám nói cô gái này gặp nguy hiểm? Rõ ràng là đang trêu hoa ghẹo nguyệt!
 
 
Hắn "Hừ" một tiếng hậm hực, lúc này đây hai người kia mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn mấy vị khách không mời mà tới kia.
 
 
"Ah, xin chào Từ thủ trưởng." Lâu Dụ không chút hoảng hốt cà lơ phất phơ vẫy vẫy tay.
 
 
"Từ thủ trưởng?" Hạ Tiểu Hi chớp mắt hỏi người dưới thân.
 
 
Lâu Dụ làm một bộ biểu tình vô cùng khoa trương nói: "Người kia là Từ Phi Vũ Từ đại thủ trưởng, là người đứng đầu của nhà tù Thiên Võng này, nếu đắc tội anh ta thì chúng ta còn không có cơm trắng mà ăn đấy!"
 
 
Hạ Tiểu Hi khinh thường lườm Lâu Dụ một cái.

Cho rằng cô là đồ ngốc sao? Thật rõ ràng là địa vị của Lâu Dụ trong nhà tù này dù là phạm nhân nhưng cũng không phải hạng phạm nhân tầm thường.
 
 
Cô bực bội nhìn Lâu Dụ một cái, sau đó trở ngừoi đứng dậy chỉnh sửa tóc tai.

Lâu Dụ lúc này mới thấy được quần áo nát tươm xộc xệch trên người cô, mặt đen lại đi vào một cái tủ quần áo tìm một cái áo quấn cô lại.
 
 
Hạ Tiểu Hi không hiểu nhìn hắn.
 
 
"Nhìn đồ vật của mình bị ngừoi nhìn ngắm, tôi cảm thấy khó chịu." Lâu Dụ thật thà đáp.

 
 
"Cút! Ai là đồ vật của anh!!?" Hạ Tiểu Hi cười gằn giơ lên bộ vuốt sắc bén.
 
 
Từ Phi Vũ vốn đang hậm hực thì nhìn thấy thứ vũ khí hung tàn kia, nhanh chóng đi tới nắm lấy tay của cô nhìn chằm chằm.
 
 
"Tôi nhớ là...!trước khi vào đây tất cả mọi vũ khí đã bị tịch thu..." Hắn ám trầm cười.
 
 
Hạ Tiểu Hi nuốt nước bọt, lảng trách cười một tiếng.
 
 
Từ Phi Vũ nhìn một lúc, móng vuốt này dường như được giấu bên trong cánh tay, có thể tuỳ thời mọc ra mà không làm tổn thương tới cơ thể.
 
 
"Quả nhiên Hạ tiến sĩ danh bất hư truyền, khắp cơ thể không chỗ nào là không có bí mật."
 
 
Hạ Tiểu Hi cảm giác như mình bị người lột tr@n xuống x0a nắn một phen, ngay lập tức muốn thu tay lại.
 
 
"Soạt..."
 
 
Mấy cái vuốt thu lại vào trong tay.
 
 
"Ha ha...!anh doạ sợ chúng nó!" Hạ Tiểu Hi hiên ngang lẫm liệt cho ra đáp án!
 
 
Từ Phi Vũ: "..."
 
 
"Cô! Theo tôi trở về!" Từ Phi Vũ nghiến răng!
 
 
Lâu Dụ nhìn hai người rời khỏi khi nhà X -2 của hắn, nghiền ngẫm xoa cằm.
 
 
Người bình thường sẽ có nhịp thở vào khoảng 16-18 lần trên một phút.
 
 
Như Lâu Dụ hắn thì lại có chút khác biệt, luôn luôn vững vàng ở 16 nhịp một phút, cũng từ khi phát hiện ra điều đó hắn mới biết là bản thân không bình thường.
 
 
Còn Hạ Tiểu Hi, trước kia đã từng bình thường.
 
 
Cô gái với nhịp thở dao động trong khoảng 19-20 lần trên một phút kia hơi quay đầu liếc nắt nhìn Lâu Dụ, khoé miệng cong cong mang theo ý khiêu khích trắng trợn!
 

 
Lâu Dụ lắc đầu cười.
 
 
Quả nhiên càng nhìn càng thấy thuận mắt mà.
 
 
"Tại sao cô lại tới nơi đó?" Từ Phi Vũ đang đi phía trước đột ngột hỏi Hạ Tiẻu Hi một câu.
 
 
Đầu óc Hạ Tiểu Hi nhanh chóng vận chuyển, nhưng vẫn vô cùng thành thực trả lời: "Lạc đường."
 
 
Từ Phi Vũ: "..."
 
 
Hắn mường tượng ra rất nhiều lí do, lại không ngờ được là lí do này.
 
 
Cái đảo quân sự này rất rộng, không hiểu sao cô lại có thể chính xác mà tìm tới nơi nguy hiểm bậc nhất như khu X -2.
 
 
Tuy rằng nhìn vô hại, thế nhưng khu X -2 kia đã sớm bị tên Lâu Dụ đó cải tạo ngầm với rất nhiều cơ quan bẫy rập, người tiến vào nơi đó đều chưa bao giờ có cơ hội đi ra ngoài.
 
 
Nghĩ tới khuôn mặt cà lơ phất phơ kia của Lâu Dụ, Từ Phi Vũ nhịn không được nhăn mày.
 
 
Những phạm nhân đánh dấu X đều là những tồn tại đặc biệt nguy hiểm, thậm chí nếu có cơ hội và không gian phát triển, bọn họ có thể làm ảnh hưởng tới cả nhân loại.
 
 
Lâu Dụ mặc dù kh ủng bố, thế nhưng thứ càng đáng sợ hơn chính là lòng người.
 
 
Có nhiều người muốn ngay lập tức xử tử hắn để trừ mối hại trong tương lai, thế nhưng lại cũng có người luyến tiếc mạng sống, cho rằng nếu như bản thân gặp phải nguy nan tạp chứng, không có Lâu Dụ thì phải tìm đến ai?
 
 
Dù sao bác sĩ là cha là mẹ mà...
 
 
Cuối cùng tên Lâu Dụ âm hiểm kia còn tung ra một miếng bánh thơm ngậy - một phương án nghiên cứu về tế bào, có thể làm chậm thậm chí ngăn cản sự chết đi của tế bào!
 
 
Mấy tên chính trị gia tiền quyền không thiếu kia vậy là phát điên luôn rồi, thứ duy nhất mà bọn hắn không có chính là "trường sinh bất tử", bây giờ Lâu Dụ là tia sáng hy vọng duy nhất, làm sao có thể buông tay!!?
 
 
Suýt chút nữa là tên bác sĩ giảo hoạt đã thành công trốn khỏi vành móng ngựa! May thay tổng thống đại nhân còn nhìn thấy được sự nguy hiểm của Lâu Dụ, mang hắn đến nhà tù Thiên Võng, cũng cho phép hắn tiếp tục nghiên cứu ở khu X -2!
 
 
"Tốt nhất sau này đừng bao giờ tới khu vực kia nữa!" Từ Phi Vũ cảnh cáo Hạ Tiểu Hi.
 
 
Hạ Tiểu Hi chớp mắt, không trả lời cũng chẳng phản bác.
 
 
Thực ra thì cô khá là hứng thú với mấy dụng cụ thực nghiệm kia.
 
 
Những ngón tay trắng muốt khẽ lay động.

Hạ Tiểu Hi thầm nghĩ, thực là ngứa tay tới muốn mạng mà...
 
 
Cô muốn làm gì đó cơ!!!

 
 
Phải tìm ngày nào đó mò tới chỗ của Lâu Dụ mới được!
 
 
"Cô không được phép sử dụng thứ kia gây thương tổn cho các tù nhân khác!" Từ Phi Vũ căn dặn câu cuối cùng, sau đó thả cô đi về phòng.
 
 
Hạ Tiểu Hi bị đuổi về phòng, nhìn miếng thịt còn chảy mái trên bàn kia mà cảm thấy như đã qua mấy đời rồi.
 
 
Đâu thể ngờ được chỉ là một cái hoạt động lao động rồi lạc đường thôi mà cô phải chết tới 5 lần!
 
 
Nhìn miếng thịt đỏ máu, Hạ Tiểu Hi gãi gãi đầu, sau đó ánh mắt lén lút nhìn về phía chiếc camera trên trần, lôi miếng thịt kia vào nhà vệ sinh.
 
 
Dù sao cũng là nhà vệ sinh, hẳn là sẽ không bị theo dõi đâu...
 
 
Cô thầm nghĩ xuất hiện, sau đó hai bộ vuốt hoàn mỹ đi ra từ mu bàn tay.
 
 
Cơ chế của thứ này cũng giống như của người sói trên điện ảnh X men vậy, có thể tự do co duỗi nhờ vào một vi điện tử cài trong não bộ của cô.
 
 
Đúng như Từ Phi Vũ nói, Hạ Tiểu Hi nguyên chủ đã tự biến mình trở thành một cỗ máy chiến đấu.
 
 
Say khi rửa sạch, cô lấy miếng giấy vệ sinh cuốn xung quanh miếng thịt, sau đó dùng hai móng vuốt ra sức...!chà chà chà...
 
 
Không biết đến bao lâu, khi mà hai tay của Hạ Tiểu Hi muốn nhũn ra, tia lửa xuất hiện lách tách rồi truyền tới khăn giấy.
 
 
Miếng thịt sau hơn một tiếng đồng hồ bị dằn vặt thì đã hoàn mỹ chui vào bụng Hạ Tiểu Hi.
 
 
"Không biết ngày mai có thể được độc lập hành động không...!phải kiếm thứ gì đó có thể đốt được..." Hạ Tiểu Hi phiền não lẩm bẩm.
 
 
Từ Phi Vũ sau khi trở về phòng riêng thì luôn cảm thấy buồn bực không thôi, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của cô gái nào đó như bị ma ám vậy!
 
 
Trong lòng hắn có chút rùng mình.
 
 
Chẳng lẽ bản thân bị cô ta ám thị tâm lý?
 
 
Chuyện này không hiếm gặp, đã từng có quản giam lơ là nói chuyện với một phạm nhân mà trước kia là một bác sĩ tâm lý, sau đó hắn bị tên kia ám thị tâm lý, suýt chút giúp tên phạm nhân đó chạy thoát.
 
 
Từ đó trong nhà tù lại có thêm một điều lệ là không được phép nói chuyện với tù nhân! Thân ái, nếu ngươi không nghe theo thì hậu quả tự chịu!
 
 
Thế nhưng nghĩ kĩ lại, Hạ Tiểu Hi là một nhà phát minh, không phải chuyên gia tâm lý.

Hơn nữa muốn ám thị tâm lý được hắn cũng không phải chỉ cần dăm ba câu nói chuyện là được.
 
 
Càng nghĩ Từ Phi Vũ càng cảm thấy rối rắm, sau đó dứt khoát lục tìm bộ hồ sơ chi tiết về nữ phạm nhân cấp độ SSS này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện