Biên Nhược Thủy

Chương 9



Đúng là giọng của Biên Nhược Thủy rồi, đúng, chính là hắn. Tay tôi run nhẹ, cảm giác hưng phấn này chưa từng trải qua. Đã một tháng rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn rồi, Biên Nhược Thủy vẫn khỏe, không xảy ra chuyện gì, vẫn cái kiểu ăn nói dông dài như thế, nhưng giờ nghe sao thân thương quá.

Tôi đưa tay kéo mạnh, mở cửa ra. Chúng tôi nhìn nhau, mặt đối mặt, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có nét xa lạ. Đây là Biên Nhược Thủy sao? Cả người sực lên mùi thơm, tóc như vừa chạm phải điện, chỉa ra tứ phía, mặc một bộ quần áo trông như của Nhật, nhìn có vẻ chỉn chu, nhưng kỳ thực lại không hề hòa hợp chút nào.

“Sao bộ dạng cậu lại ra như thế này hả?” Tôi không kìm được mà vọt miệng, thực sự tôi không chịu được khi thấy hắn tự biến mình thành loại dở người như thế.

Biên Nhược Thủy dường như không bị sự xuất hiện của tôi mà cảm thấy ngạc nhiên hay vui mừng, ngược lại, còn có vẻ đã sớm biết tôi sẽ tới đây. Hắn liếc nhìn tôi, thủng thẳng nói: “Cậu nhận nhầm người hả?”

Tôi hơi giật mình, biểu tình này không phải của Biên Nhược Thủy. Người ngồi cạnh Biên Nhược Thủy đứng dậy tóm chặt lấy tay hắn, nói: “Đừng đi mà, cháu đi thì lũ quỷ Nhật tới lấy ai đóng nắp hầm lại cho ông trốn đây?”

Tôi sửng sốt, đây là ông lão hôm trước, chính là người lúc chạng vạng đã nói chuyện với tôi mà. Tôi hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhanh xuống chân ông cụ, may quá, có chân. Ông lão thấy tôi nhìn thì trừng mắt nhìn lại.

Biên Nhược Thủy dìu ông cụ tới ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông cụ, Biên Nhược Thủy liền vuốt nhẹ cánh tay cụ, nhẹ nhàng nói: “Cụ Trương, cháu sẽ về mà, lũ quỷ Nhật bây giờ không tới đâu. Cháu đưa cụ tới ủy ban thôn ở vài ngày nhé, người ở đó sẽ chăm cụ, lúc rảnh nhất định cháu sẽ về thăm cụ…”

Ông lão thần tình vui vẻ hẳn lên, giật tay khỏi Biên Nhược Thủy, hát lên một đoạn, nghe như kinh kịch, còn theo bài bản hẳn hoi. Tôi nhất thời hiểu ra, ông cụ này chẳng phải tâm trí không được minh mẫn sao? Tôi liếc nhìn ông cụ, rồi lại nhìn Biên Nhược Thủy, Biên Nhược Thủy kéo tôi qua một bên, nhỏ giọng nói: “Ông cụ này là người thôn Năm chúng tôi chăm sóc, mắc chứng bệnh tâm thần, đừng kích thích cụ, cụ nói gì cậu cứ làm theo là được rồi.”

Tôi nuốt nước bọt, thiếu điều khuỵu xuống, thế giới này điên thật rồi, bỗng dưng lại đá tôi đụng vào loại chuyện như thế này. Tôi nhớ lại ba ngày sốt cao, nghĩ tới hơn một ngàn tệ tiền thuốc men, tiền chỉ thần công gì gì đó. Đúng là dở hơi thật, tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

“Cậu là Biên Nhược Thủy!” Tôi kiên quyết nói.

Vẻ mặt Biên Nhược Thủy bình thản tới lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng trong trẻo, hắn vẫn nói một câu như cũ, “Cậu nhận lầm người rồi…”

Cụ Trương vừa hát vừa tới gần tôi, dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới cẩn thận hạ giọng nói với tôi: “Biên gia không còn ai sống cả, đã chết cả từ mấy chục năm trước rồi, thật đáng tiếc…”

“Được, cháu biết rồi, cụ cứ hát tiếp đi, cháu thích nghe cụ hát.” Tôi mau miệng nối lời, ông cụ nghe tôi nói thế thì nở nụ cười, vỗ vỗ vai tôi, phất tay áo, vừa đi vòng vòng vừa hát tiếp.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Biên Nhược Thủy, vẻ mặt hắn, bộ áo hắn đang mặc khiến tôi cảm thấy đáng ghét bội phần. Tôi sốt ruột nói: “Cậu mau đi sắp xếp hành lý đi, ngày mai quay về trường đi học với tớ.”

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người cậu muốn tìm!”

“Bạn bè với nhau sao cậu lại nói thế? Đừng có nhiều lời nữa..” cái sự cứng đầu của Biên Nhược Thủy khiến máu nóng tôi bắt đầu bốc lên.

Biên Nhược Thủy vẫn lãnh đạm như trước, hắn lạnh lùng nhìn tôi, rồi nói tiếp: “Chúng ta chưa từng là bạn bè gì cả, có gì đáng nói chứ?”

“Đã là bạn bè rồi thì đừng làm khó nhau được không? Biên Nhược Thủy, tớ thực sự coi cậu là bạn mà, nếu không đã không tới tận đây tìm cậu rồi. Tớ xin cậu đó, tớ sẽ chăm chỉ đi học trở lại mà, được không? Hay cậu muốn cả đời cứ suy nghĩ hồ đồ như thế này?”

Biên Nhược Thủy thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn không trả lời, quay đi dọn đồ, tự nhiên trong lòng tôi nổi lên một tia hy vọng, “Cậu đồng ý quay về cùng với tớ chứ?”

Biên Nhược Thủy thu dọn xong, quay người lại nhìn tôi, “Giờ tôi đã xin vào làm việc cho một cửa hiệu thẩm mỹ rồi, điều kiện ở chỗ đó so với ở trường tốt hơn, kiếm tiền sớm một chút cũng không có gì là xấu. Cậu nên về sớm đi, nếu muộn thì chỗ này không có xe đâu.”

“Cái gì?” Tôi túm chặt lấy tay Biên Nhược Thủy, trừng mắt nhìn hắn. “Cậu không nhớ tới chuyện quay về trường đi học, lại chạy tới thẩm mỹ viện làm nhân viên, không phải có bệnh gì chứ hả? Chỗ đó tốt lắm sao? Cậu coi chỗ đó người nào người đó có khác gì yêu quái không hả, lại còn đi chỉnh sửa dung nhan cho người khác nữa chứ.”

“Tôi đã nói rồi, tôi không quen cậu, cậu đừng ở chỗ này lớn giọng nữa đi, cụ Trương sức khỏe không tốt, cậu dọa cụ ấy sợ mất!’

“Cậu quan tâm tới cụ Trương mà không thể quan tâm tới tâm tình của tôi sao?” Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn, suy nghĩ cả tháng trời, khó chịu tròn một tháng, kết quả là người ta không để ý gì tới tôi.

Biên Nhược Thủy im lặng, quay lại phía cụ Trương, khuyên nhủ mãi ông cụ mới chịu ra ngoài. Mãi tới khi trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi, sự yên tĩnh lại bao trùm. Tâm trạng hỗn loạn của tôi cũng bị đè ép xuống, tôi cố bình tâm lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi hắn: “Biên Nhược Thủy, cậu không có chuyện gì chứ? Nói với tớ được không?”

Biên Nhược Thủy vẫn im lặng như cũ, khiến tôi không khỏi cảm thấy người này xa lạ quá, hắn không có sự độ lượng của Biên Nhược Thủy, cũng không giống Biên Nhược Thủy hay triết lý. Tôi không thể nào hiểu được hắn, chỉ cần mở miệng nói là đã cảm thấy nghẹn trong ngực. Hắn bây giờ tựa như không để gì trong mắt, thậm chí cả tôi, cũng là thứ vô hình trong mắt hắn.

Tôi tự cười giễu mình, xoay người đi nhanh ra cửa, trước khi đi, tôi nói với hắn một câu: “Cứ cho là tớ tự mình đa tình!” Tôi không đợi cho hắn có phản ứng gì, tôi biết, hắn sẽ không có phản ứng, chỉ cần một tháng, chúng tôi đã trở thành người xa lạ, có đôi khi hai chữ “bạn bè” thật đáng mắc cười.

Tôi về trường, lăn qua lăn lại mất hai ngày, tới sân tập bóng rổ, rồi lại lên mạng chơi, nhưng có lăn lộn cỡ nào cũng không cảm thấy thoải mái. Tôi trằn trọc không tài nào ngủ được, cả đầu óc chỉ toàn biểu tình lạnh nhạt của Biên Nhược Thủy ngày đó và những khi hắn cẩn thận chăm sóc cho tôi. Thực sự là một trời một vực, chẳng khác nào đem tôi bay tới tận trời, rồi lại đá tôi xuống. Nếu ngay từ đầu hắn xử bạc với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới hắn, mấu chốt là, hắn lại vô cùng đối tốt với tôi.

“Không được! Ông không chịu được nữa rồi!” Mười hai giờ đêm, trong phòng, tôi ngồi bật dậy trên giường, vò đầu bứt tai.

Lưu Văn Tuấn thính ngủ nhất, hắn vừa nghe thấy động tĩnh của tôi bèn ngồi dậy, nhìn quanh quất rồi dụi dụi mắt sốt ruột nhìn tôi hỏi: “Mày làm sao thế?”

“Gì thế? Có trộm hả?” Đạt Hề Duệ lôi headphone ra nghe ngóng, thấy không có chuyện gì lại nhét headphone vào tai, ngủ tiếp.

Cái thằng ngủ ở giường ngay dưới giường tôi thì y hệt lợn chết, thậm chí, tôi còn nghĩ, giả như ký túc xá mà cháy hắn cũng không biết. Từ lúc thằng kia vào phòng tôi, tôi chưa một lần nhìn hắn lấy một cái, tôi vẫn nuôi cái ý nghĩ Biên Nhược Thủy sẽ quay lại, cho nên thằng lợn kia chẳng khác gì kẻ cắp vị trí của Biên Nhược Thủy. Hơn nữa, hắn còn lôi thôi khó đỡ, so với tôi chỉ có hơn chứ không kém, tới được một tháng thì cái ga trải giường cũng đầy những vết bẩn dã man, thế mà cả ngày hắn cũng nằm thoải mái được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện