Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 9



Mười giờ rưỡi, Yến Phi xoa xoa cổ, thu thập sách vở rồi rời đi. Hắn khi học sơ trung toán học cũng không kém, nhưng mà khi lên đại học cơ bản sẽ không tiếp xúc với toán học chuyên sâu, sau này đi làm rồi lại càng không có. Hiện tại một lần nữa xem lại, chỉ có thể dùng hai chữ ‘thống khổ’ để hình dung. Chuyên ngành truyền thông kỹ thuật của đại học Đế Đô hàng năm tuyển không nhiều người cho lắm, nhưng mà tuyệt đối là chuyên ngành trọng điểm, những sinh viên hàng năm tốt nghiệp đều là những nhân tài được các nơi liên quan mời chào. Có thể nói, những sinh viên của chuyên ngành này, dù tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp thì cũng sẽ không cần phải lo sầu vì chuyện không xin được việc, càng không cần phải lo lắng không xin được nơi công tác tốt. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Yến Phi báo danh học ở chuyên ngành này.

Đại học Đế Đô là một đại học có tính chất tổng hợp, thân là trường học đứng đầu trong nước, chuyên ngành truyền thông kỹ thuật đương nhiên là một miếng bánh ngon, nhưng mà miếng bánh ngon này cũng không phải dễ ăn như vậy. Nghĩ tới cứ mỗi tuần tới thứ sáu, chương trình học cơ hồ bị xếp đầy cùng với những bài học chuyên ngành vừa nhìn qua đã thấy khó, ý niệm muốn chuyển ngành trong đầu của Yến Phi càng ngày càng thêm mãnh liệt.

Bọn họ chuyên ngành truyền thông kỹ thuật này tổng cộng có hai lớp, mỗi lớp có 25 sinh viên, chịu sự quản lý của viện điện tử. Trên cơ bản sinh viên có thể thi được vào viện điện tử đều là những sinh viên đứng trong top 10 người có điểm cao nhất khi thi vào trường cao đẳng thuộc các tỉnh. Mẹ của Yến Phi trước kia là người dân tộc thiểu số, nhà bọn họ vừa vặn lại ở tỉnh tự trị của dân tộc thiểu số tại tây bắc, điểm chuẩn khi thi vào trưởng cao đẳng so với các tỉnh khác thấp hơn. Mấy năm nay tiếng hô hoàn thiện tài nguyên giáo dục càng lúc càng tăng vọt, Yến Phi trước kia thi vào trường cao đẳng thành tích ở trong tỉnh cũng không thấp, hơn nữa còn có chính sách dân tộc thiểu số, coi như thuận lợi được nhập học ở đại học Đế Đô. Chẳng qua nhập học rồi, Yến Phi mới phát hiện ra phượng hoàng ở trong vùng núi hẻo lánh cùng với phượng hoàng nơi thành phố so sánh với nhau khác biệt quá lớn. Vốn cứ tưởng mình là đầu gà, tới nơi này rồi lại biến thành đuôi phượng, loại quá mức chênh lệch này tựa như lòng sông so với mặt biển, làm cho tố chất tâm lý của Yến Phi trước kia khó lòng chấp nhận được.

Hàng năm các trường đại học đều có các sinh viên bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà tự sát, loại người giống như Yến Phi trước kia, xuất thân trong gia đình nghèo khổ, sau khi nhập học vào trường đại học đứng thứ nhất thứ hai thì lại bị đả kích cũng không có gì là không thể hiểu được. Cho dù có là Trạng nguyên trong kì thi cao đẳng, nhưng khi tiến vào đại học giống như đại học Đế Đô, sẽ vẫn phải chịu đựng không ít mưa gió bão táp giống như thời trung học. Không biết có bao nhiêu Trạng nguyên trong kì thi cao đẳng, sau khi nhập học tại trường đại học, thành tích xuống dốc không phanh, từ nay về sau không có tiếng tăm gì.

Trên đường quay về ký túc xá, chỉ một mình cũng không khiến cho Yến Phi cảm thấy cô đơn. Bên người hắn đi qua một nhóm đông sinh viên, ở trong mắt của hắn đều là những cậu bạn nhỏ còn rất non nớt. Hắn thầm nghĩ, nếu như Yến Phi trước kia không có lựa chọn chuyên ngành này mà sẽ lựa chọn một chuyên ngành thoải mái hơn, có phải hay không sẽ không tự sát? Hắn không có nhiều hiếu kì cho lắm để đi nghiên cứu xem tâm lý của nguyên chủ thân thể này là như thế nào, chỉ là suy nghĩ tới người cha lương thiện kia, trong lòng đặc biệt có chút thổn thức. Nếu bản thân không có sống lại trong thân thể này, gia đình nguyên bản vốn đã luôn ở trong nghèo khó mà giãy dụa kia chắc chắn sẽ gặp phải đả kích. Từ phương diện này suy xét, có thể thấy được Yến Phi trước kia quả thực không phải là một nam nhân can đảm. Nhưng mà dùng tâm lý của chính mình để đi đánh giá một người nghèo khổ bản thân không quen biết gì quá sâu, tựa hồ cũng có chút hơi hà khắc.

Ngay chính bản thân hắn còn không phải không chịu nổi áp lực cho nên tự sát đó sao? Từ điểm này suy ra, Chung Phong cùng Yến Phi đều giống nhau, yếu đuối giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng của Yến Phi liền rầu rĩ. Người quả nhiên không biết điểm dừng sao? Hắn xuất thân tốt, cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng có thể cho là thuận buồm xuôi nước. Trừ bỏ có người cha ở trên cao suốt ngày chèn ép bắt hắn đi trên con đường mà hắn không thích cùng cưới một người vợ là đám cưới chính trị ra, so sánh với Yến Phi trước kia, hắn quả thực có thể được coi là con cưng của ông trời. Chỉ là, Yến Phi trước kia đã tự sát, Chung Phong cũng tự sát. Đây là thuyết minh cho điều gì?

Giờ phút này Yến Phi tìm không được đáp án. Hắn chỉ biết, khi hắn bắt đầu phát hiện ra mình có một thân thể mới, một thân phận mới, hắn đã kích động tới mức muốn nhảy nhót. Từ nay về sau, hắn sẽ không bị áp lực bởi gia đình, không thể giãy thoát khỏi trói buộc. Hắn chỉ là hắn, là Yến Phi, là một người tự do bốc đồng; một người sống lại không bị bất cứ ai quản chế gò ép nữa; một người không cần vì phát triển con đường làm quan mà phải che giấu đi tính cách chân thực của mình, dùng khuôn mặt ôn nhu để lừa gạt đám con cháu của cán bộ cấp cao cùng với người đời.

Khóe miệng treo lên một nụ cười thản nhiên, Yến Phi mặc trên người một bộ quần áo vải thô mua được tại một sạp bán vỉa hè, chân trần đi đôi dép lê, thoải mái mà bước lên trên cầu thang của ký túc xá. Vỗ vỗ ngực, hắn tự nói trong lòng: “Yến Phi, tôi sẽ thay cậu tiêu sái sống. Tôi sẽ đem cha mẹ cùng với em trai của cậu coi thành cha mẹ cùng em trai của chính mình để đối đãi. Cậu an tâm mà đi đầu thai đi. Tôi đối với khối thân thể này rất vừa lòng, cậu không cần nghĩ phải đoạt lại đâu.” Người kia, cũng không có dũng khí đoạt lại. Yến Phi lấy ra chìa khóa cửa của ký túc xá, tự tin mở ra cửa. Đứng ở cửa, nhìn nơi ở mới của mình, Yến Phi tâm tình khoái trá cởi ra dép lê, đi chân trần tiến vào trong ký túc xá đã được lau sạch sẽ.

Tê —–, thực lạnh, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền để mua tất cùng với giày.

Tất của Yến Phi trước kia giống như quần lót, đều bị Yến Phi đem vứt vào trong thùng rác. Chỉ có hai chiếc, đã vậy còn bị rách thành vài cái động, hơn nữa Yến Phi không thích nhất chính là tất của nam nhân độc thân, cho nên hắn không chút do dự liền ném bỏ. Yến Phi trước kia không có năng lực dùng thời gian dư thừa sau khi học tập để đi kiếm tiền, Yến Phi hiện tại cũng không cần lo lắng về vấn đề này, cho nên hắn tình nguyện để chân trần chịu rét lạnh của thời tiết cuối thu ở đế đô cũng nhất quyết không muốn đi vào hai đôi tất bị giặt nhiều tới mức màu sắc nguyên bản đã không còn nhìn ra rõ ràng.

Đem dép lê rửa sạch sẽ, Yến Phi sờ sờ đôi giày chơi bóng mình phơi ở ngoài cửa sổ, vẫn còn hơi ẩm. Sau khi rửa sạch dép lê xong, hắn cầm lấy cái chỗi, quét rác lau sàn. Đem sàn nhà của ký túc xá cùng với bàn học của chính mình chà lau sửa sang lại sạch sẽ, Yến Phi nhìn thời gian, nên tới căn tin.

Tới căn tin rồi, Yến Phi liếc mắt một cái liền thấy Tương Điền, hắn lập tức hướng đối phương vẫy tay. Tương Điền mặc đồng phục khi làm công là một chiếc áo gile màu hồng, chạy tới trước mặt của Yến Phi, quan tâm hỏi: “Sao thế? Có muốn hay không nghỉ ngơi thêm một ngày?”

Yến Phi cười trả lời: “Đã không có việc gì. Nếu không tới làm việc thì tôi sẽ không có tiền ăn cơm.”

Tương Điền lập tức do dự thấp giọng hỏi: “Cậu sẽ không phải là không còn tiền đấy chứ? Tôi có thể cho cậu mượn trước một ít.”

Vừa nghe thấy Tương Điền nguyện ý cho hắn mượn tiền, Yến Phi trong lòng có chút cảm động, hắn muốn mua tất.

“Chúng ta ngày bao nhiêu phát tiền lương?”

“Ngày 20 mỗi tháng, tới văn phòng để lĩnh lương.” Sợ Yến Phi hồ đồ tới mức điều này cũng quên mất, Tương Điền đặc biệt giải thích, rồi có chút xấu hổ nhắc nhở: “Cậu gần đây không tới, cho nên tiền có lẽ sẽ ít hơn một chút.”

“Ừ.” Nhìn chân của chính mình, Yến Phi nói: “Vậy cậu cho tôi mượn 20 đồng đi, sau khi lấy được tiền lương thì tôi liền trả lại cho cậu, tôi đi mua tất.”

“Được.” Tương Điền thế nhưng thực hào sảng, từ trong túi quần sau lấy ra một ví tiền cũ nát giống như ví tiền của Yến Phi, cầm ở bên trong ra 20 đồng đưa cho Yến Phi. Yến Phi nhân cơ hội nhìn xem, tiền trong ví của Tương Điền cũng chỉ có hơn 200 đồng một chút.

“Cảm ơn, phát tiền lương rồi sẽ lập tức trả lại cho cậu.” Yến Phi đem tiền trực tiếp nhét vào trong túi.

Lúc này, có người không biết cố ý hay vô tình, nói: “Yến Phi, cậu đã mượn của Tương Điền thật nhiều tiền, mỗi lần đều nói khi nào phát lương sẽ trả, lúc này sẽ không phải lại tiếp tục ghi sổ đi?”

Yến Phi hướng người nọ nhìn một cái, Tương Điền nhanh chóng nói: “Cậu ấy cũng không mượn của tôi bao nhiêu.”

Yến Phi trong lòng thầm nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ tới Yến Phi trước kia sẽ thiếu nợ người khác. Hắn nhìn người nọ: “Tôi gần nhất đầu có chút hồ đồ, nếu không phải cậu nhắc nhở, tôi còn thực sự không nhớ rõ. Tôi thiếu Tương Điền bao nhiêu tiền?”

“Không bao nhiêu.” Tương Điền hướng người nọ nháy mắt. Yến Phi vừa mới tự sát, y cũng sợ sẽ lại kích thích tới hắn.

Người nọ thấy được ánh mắt của Tương Điền, đối với Yến Phi bất mãn bĩu môi, quay đầu đi nói: “Cậu tự mình hỏi cậu ta đi. Nhưng mà cậu thiếu tôi 50 đồng đã hơn một tháng rồi, nên trả đi.”

Thực sao? Hắn còn thiếu người này 50 đồng?! Yến Phi không khỏi nhíu mày trong lòng. Nhìn nhóm sinh viên nghèo làm công đang lục túc tới, thấy bọn họ đều dùng ánh mắt không ưa thích nhìn hắn, Yến Phi trong lòng có suy tính.

“Ha, tôi tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền? Các người tính tính giùm cho tôi. Tôi trước kia thích thiếu tiền không trả, hiện tại sẽ không như vậy nữa.” Cho tới bây giờ chỉ có người khác thiếu của hắn, Chung thiếu hắn đây khi nào thì thiếu qua tiền của người khác?

Tương Điền chạy tới chỗ mọi người xua tay, đối với Yến Phi nói: “Chờ sau khi cậu giàu rồi thì lại nói tiếp. Chúng ta nên làm việc.”

“Đừng, nói rõ ràng, bằng không tôi ăn sẽ không ngon.” Giữ chặt Tương Điền, Yến Phi hướng người vừa nói chuyện kia ngoắc ngoắc ngón tay: “Cậu tới nói cho tôi biết là được rồi, tôi rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền?”

“Cậu thiếu bao nhiêu, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng sao?” Người kia hiển nhiên đối với động tác ngoắc ngón tay kia của Yến Phi thực khó chịu, miệng càng thêm không tốt.

“Thiếu nhiều lắm, nhớ không rõ. Các người không trả lời, tôi sẽ không trả.” Yến Phi ánh mắt trầm xuống, cả người lập tức trở nên nghiêm khắc hơn nhiều, ngay cả Tương Điền cũng không dám lên tiếng.

Người nọ không nghĩ tới Yến Phi vay tiền không trả, lại còn dám tỏ ra hợp tình hợp lý như vậy, bỏ khăn lau trong tay xuống, tức giận nói: “Cậu thiếu tôi 50, thiếu Lưu Đông 20, thiếu Tương Điền 230, thiếu Vương Hứa 30. Chúng tôi những sinh viên làm công ở đây có ai mà cậu chưa mượn qua sao? Không cho cậu mượn tiền thì bảo là không cho mượn, cho mượn tiền rồi, không những không trả lại còn tự sát. Muốn tự sát cậu nên đi nhảy lầu ấy, uống thuốc ngủ thì tính là cái gì? Tranh thủ đồng tình sao? Tự sát rồi thì không cần trả tiền? Nhà của cậu không có tiền, nhà của tôi cũng không có tiền, dựa vào cái gì cậu tự sát xong liền xóa bỏ nợ nần?”

“Vương Hiển Nhạc, cậu nói ít vài câu đi!”

Có người ở đối diện kéo giật lại người kia, rồi mới đối với Yến Phi đang đứng phía đối diện Vương Hiển Nhạc mặt không biểu tình nói: “Cậu ta chính là tính tình như vậy, cậu đừng để trong lòng. Cậu xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều thực lo lắng. Tiền chờ cậu có rồi trả lại cũng được.”

Vương Hiển Nhạc tránh khỏi tay của người nọ, hô: “Tôi chính là muốn nói! Cậu ta mỗi lần đều nói phát lương rồi sẽ trả, mỗi lần phát lương xong đều nói trong nhà có việc cần dùng, để lần sau. Chúng ta có người nào mà trong nhà không phải khó khăn? Không khó khăn, ai tới lau bàn ở căn tin làm gì? Cậu ta tự sát, cậu ta đáng thương, sẽ không cần phải trả tiền nữa? Tôi đây cũng đi tự sát, khoản nợ trong nhà của tôi có phải hay không cũng có thể được xóa bỏ!”

“Cậu bớt tranh cãi có được không!” Tương Điền mất hứng đem Vương Hiển Nhạc đẩy ra.

Yến Phi đột nhiên nở nụ cười, chính hắn cũng không biết cười vì cái gì, dù sao cũng chính là nở nụ cười. Hắn cười như vậy, Vương Hiển Nhạc vốn còn muốn nói gì đó nữa, vừa nhìn thấy nụ cười kia của Yến Phi, khiến cho gã đánh một cái rùng mình.

“Mặc kệ các người có tin hay không, tôi thực sự là hồ đồ, đã quên đi rất nhiều chuyện. Uống nhiều thuốc ngủ như vậy, có tác dụng phụ cũng không phải là không thể, phải không.” Yến Phi từng bước tiến lên vỗ vỗ bả vai của Tương Điền: “Cậu giúp tôi thống kê một chút xem rốt cuộc tôi thiếu bao nhiêu tiền. Cậu lại cho tôi mượn 10 đồng, tôi cũng không muốn thời điểm khi trả tiền cậu lại phải trả 250.”

* ở đây Yến Phi nói không muốn trả Tương Điền 250 đồng, bởi vì 250 đồng phát âm là nhị bách ngũ, một cách gọi ‘đồ ngốc’ của cư dân mạng bên Trung Quốc.

Tương Điền quay đầu lại, có chút lo lắng: “Tất cả mọi người đều là làm công cùng nhau, cậu chậm rãi trả là được rồi.”

“Tương Điền.” Yến Phi ngẩng đầu lên, hắn chỉ gọi tên của Tương Điền, nhưng Tương Điền nhìn thấy thần sắc của hắc, trong lòng rùng mình. Ngay sau đó, y theo bản năng nói: “Được, giữa trưa làm việc xong, tôi sẽ giúp cậu làm thống kê.”

“Được, buổi chiều tôi đi tìm cậu.” Khôi phục tươi cười. Không có nhìn những người khác thêm một cái, Yến Phi trong chớp mắt đi tới trước cái bàn dài ở bên đài phun nước. Hắn cầm lấy chiếc áo gile màu hồng, rồi mới cầm một chiếc khăn lau cùng một cái khay rời đi.

“Kéo cái gì mà kéo! Thiếu nợ phải trả tiền là chuyện đương nhiên, vậy mà cứ như chúng ta không đúng ấy. So với trước kia càng thêm đáng ghét!” Vương Hiển Nhạc trừng mắt nhìn người đang bỏ đi một cái, cầm lấy khăn lau bàn mới ban nãy bị mình ném đi rồi cũng xoay người đi luôn.

“Tương Điền, cậu cùng Yến Phi nói chuyện chút đi. Hiển Nhạc không phải cố ý nhắm vào cậu ta, nhưng mà cậu ta luôn vay tiền không trả, cũng đúng là hơi quá đáng. Cũng chỉ có cậu chịu được cậu ta. Hiển Nhạc nếu không nói, chúng tôi ai cũng ngượng ngùng mở miệng đòi cậu ta tiền. Nhưng mà tất cả mọi người đều khó khăn, 10 đồng, 20 đồng đều là tiền.” Có người đi tới bên Tương Điền nói. Tương Điều gật đầu, thở dài: “Tôi sẽ cùng Yến Phi nói chuyện, nhưng mà Yến Phi không phải cũng đã nói rồi sao, sẽ trả lại tiền.”

“Chỉ mong là vậy đi, cậu ta nói vài lần là sẽ trả, nhưng mà tới giờ vẫn chưa trả. Dù sao tôi sau này sẽ không cho cậu ta mượn tiền nữa.” Người kia tránh ra, những người khác cũng tránh ra.

Nhìn tới Yến Phi bên kia, Tương Điền bất đắc dĩ lắc đầu. Y cũng không phải không nghĩ tới đòi lại tiền của mình, nhưng mà Yến Phi thực sự khó khăn, so với y còn khó khăn hơn, y chung quy cũng không thể đem người bức tới đường cùng. Nghĩ tới Yến Phi vừa mới tự sát, Tương Điền tâm cam run rẩy. Quên đi, nếu Yến Phi thực sự không trả, y cũng sẽ không đòi. Cha đã tìm được việc làm, tình trạng kinh tế trong nhà đã tốt hơn nhiều, so với Yến Phi, y xem như còn rất tốt.

Trên một cái bàn trong căn tin, Vệ Văn Bân hưng trí bừng bừng nhìn Yến Phi mặc áo gile màu hồng đang lau bàn bên kia. Cậu ta một người đang ở gần vẫy tay, người nọ cầm lấy khăn lau cùng với khay đi tới, nhìn tới bàn của bọn họ sạch sẽ, đối phương vẻ mặt buồn bực.

“Ai, các cậu vừa rồi ở bên kia làm gì thế? Cãi nhau à?”

Yến Phi chân trước tới căn tin thì chân sau Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng với Tiêu Dương cũng đã tới căn tin, tự nhiên cũng thấy được một hồi tranh chấp kia. Nhưng mà bọn họ ở cách quá xa, cụ thế như thế nào cũng nghe không được. Bất quá nhìn thấy Yến Phi bị ‘vây công’, Vệ Văn Bân cũng rất thích thú.

Thời điểm không trở về nhà, Tiêu Dương vẫn sẽ cùng với Vệ Văn Bân bọn họ tới căn tin để ăn cơm. Dù sao cũng cùng một ký túc xá, cậu cũng không cần phải đặc biệt tỏ ra khác biệt. Nhưng mà đối với một người khác trong ký túc xá, Tiêu Dương một chút hứng thú cũng không có. Cúi đầu ăn phần cơm của chính mình, Tiêu Dương đối với những gì có liên quan tới Yến Phi kia đều không nhìn tới.

Người bị gọi tới kia cũng là một trong những chủ nợ của Yến Phi, tự nhiên là tức giận đem toàn bộ mọi chuyện nói ra một lần. Vừa nghe thấy Yến Phi ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy lại không trả, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đều trưng ra vẻ mặt khinh thường cùng xem thường. Ở khi người kia rời đi, Vệ Văn Bân đối với Tiêu Bách Chu nói: “Cậu chính là coi tiền như rác, còn cho cậu ta mượn quần áo và đồ lót. Nhìn đi, cậu ta sau này khẳng định sẽ lại lôi kéo cậu.”

“Tôi không biết tốt xấu như vậy sao?” Tiêu Bách Chu uống đồ uống, hừ lạnh, “Coi như tôi giúp đỡ một kẻ ăn xin đi.”

Vệ Văn Bân bĩu môi: “Cậu ta ở bên ngoài thiếu không ít nợ, chút tiền trợ cấp làm sao mà đủ? Khẳng định sẽ tới để vay chúng ta. Tôi không cho vay a. Cậu ta muốn tự sát thì cứ tự sát, không liên quan gì tới tôi.”

“Chờ cậu ta tới vay rồi lại nói sau.” Tiêu Bách Chu không chút nào lo lắng.

Nhìn người cả buổi đều cắm đầu ăn cơm không thèm liếc mắt một cái, Vệ Văn Bân nói: “Cậu ta khẳng định không dám đối với Tiêu Dương vay mượn. Nhưng mà tối qua khi cậu ta nhìn tới Tiêu Dương, bộ dáng nịnh nọt quả thực đủ ghê tởm.”

Tiêu Dương ngẩng đầu: “Có thể hay không đừng nhắc tới cậu ta nữa?”

Vệ Văn Bân nhún vai: “Được rồi, được rồi, không nói tới cậu ta nữa, chúng ta ăn cơm.”

“Tiêu Dương, Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu.” Có nữ sinh cùng lớp đi tới đây, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hướng nữ sinh cùng lớp kia nở nụ cười. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Trong ba người, Tiêu Dương không cần phải nói, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu trong nhà đều có tiền, nữ sinh cùng lớp mới tiến tới tự nhiên cùng bọn họ vui vẻ ăn cơm.

Tiêu Dương thái độ làm người tuy rằng luôn điệu thấp, nhưng mà trong đại học Đế Đô biết được thân thế của cậu ta vẫn là có vài người. Có một học tỷ học trên bọn họ một năm cũng tới đây. Tiêu Dương đối với cô nàng coi như khách khí, vị học tỷ cùng cô bạn cùng lớp kia lập tức chen tới bên người Tiêu Dương, cùng Tiêu Dương vui vẻ nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện