Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 13



“Con mẹ nó! Cái đệch!”

Hắc ca đem ly rượu dùng sắc nện lên trên bàn, cũng không biết là mắng ai. Tôn Kính Trì ra hiệu, những người nam nữ đang bồi rượu lập tức cẩn thận rời đi, bao gồm cả hai cô gái đang ngồi đánh mạt chược kia. Tiêu Dương cầm lấy ly rượu đi tới bên cạnh Tiêu Tiếu ngồi xuống, rót cho anh trai rõ ràng đang khổ sở một ly rượu.

“Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, các cậu không thể như vậy, thật sự không thể như thế được!” Hắc ca vừa tức vừa bất đắc dĩ, “Các cậu làm như vậy, cậu ta ở trên cao mà biết được thì sẽ khó chịu như thế nào? Các cậu rốt cuộc có đem cậu ta trở thành anh trai hay không, hay là…” Cái từ kia, gã quả thực không nói nên lời được. Hắc ca uống rượu giống như uống nước, dùng hai ngụm liền uống sạch một ly rượu lớn.

“Hắc ca, anh đừng khuyên nữa.” Tôn Kính Trì ngửa đầu tựa vào lưng ghế sopha, trên mặt cũng không có nụ cười, lẩm bẩm nói: “Nếu để cho anh trai của chúng tôi biết được, khẳng định sẽ không tiếp nhận chúng tôi, chính là không có biện pháp. Biết rõ tên kia không phải là anh trai, nhưng mà vẫn nhịn không được muốn nhìn thấy cậu ta, chạm vào cậu ta, tựa như hít thuốc phiện vậy. Nếu muốn giải độc, trừ phi là anh trai của tôi sống lại.”

“Các cậu…” Hắc ca chỉ chỉ ba người, nản lòng buông tay, cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Tần Trữ đã trở lại, trở về chuyện đầu tiên chính là uống rượu. Tên kia không ở đây, Nhạc Lăng cũng không ở đây, anh liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt cũng không còn thối như ban nãy.

“Tôi tháng sau phải về bên Mỹ, chờ hết năm mới quay lại, có việc gì muốn tôi làm thì mau nói đi.”

Ba người trăm miệng một lời: “Đem bức tranh kia của anh trai giao lại cho chúng tôi.”

Tần Trữ nhìn bọn họ như một lũ ngốc, ác liệt phun ra hai chữ: “Còn lâu.”

Nhạc Thiệu nắm chặt nắm tay, lại một lần quát lên: “Anh rốt cuộc phải như thế nào mới đồng ý giao ra bức tranh kia!” Nếu người này không phải là bằng hữu của anh trai, anh tuyệt đối sẽ dùng súng bắn chết!

Tần Trữ hướng ba người kia lè lưỡi: “Trừ phi tôi chết, đó là của Chung Phong lưu lại cho tôi.”

“Tôi đây nguyền rủa anh lần này quay trở lại Mỹ sẽ bị xe đâm chết!” Nhạc Thiệu phun ra lời độc ác. Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tần Trữ phải nghe những lời nói như thế này, ha ha cười: “Nguyền rủa tai họa mất ngàn năm, các người nhất định phải thất vọng rồi.”

Hắc ca hướng lên trời, trở mình xem thường: “Tôi nói này, cậu cũng đừng có kích thích bọn họ nữa, thật sự là vạch áo cho người xem lưng. Uống rượu đi, uống rượu đi, tâm tình của lão tử khó chịu, hôm nay ai không say tới nằm sấp thì đừng có nghĩ tới bước ra khỏi cửa này!”

Tiêu Dương ở một bên im lặng nhìn, im lặng nghe. Ở đây cậu là người nhỏ nhất, tư cách cũng nhỏ nhất, người rót rượu liền biến thành cậu. Đối với việc hoang đường mà ba người anh lớn làm ra, cậu cũng biết rõ, nhưng mà cậu đã bình tĩnh tiếp nhận rồi. Chỉ cần có thể để cho trong lòng của ba người này trở nên dễ chịu hơn một chút, chẳng ngại bọn họ ra ngoài phố cướp đoạt nam nhân, cậu cũng sẽ đi theo hỗ trợ, huống chi đây là một kẻ còn đưa tới tận cửa. Chỉ là… nghĩ tới khuôn mặt của người nọ, tâm tình của Tiêu Dương cũng không quá trầm trọng. Chẳng sợ giống nhau, chung quy cũng không phải người kia a.

Không khí trong phòng rất nhanh sôi nổi lên, vài người đều là người rộng lượng, trong chớp mắt rượu trong chai liền hết sạch. Mấy người ở bên trong uống rượu, bên ngoài đột nhiên nhao nhao ồn ào. Cửa bị mở ra, một bảo tiêu canh giữ ngoài cửa bước nhanh đi vào trong nói: “Nhạc thiếu, Quyền Minh Vĩ ở bên ngoài, muốn gặp mọi người.”

Trong mắt của Nhạc Thiệu hiện lên sát ý, con người của Tiêu Tiếu trở nên lạnh như băng, Tôn Kính Trì lộ ra một tia cười vô hại: “Tin tức của hắn ta thế nhưng thật linh thông. Để cho hắn ta tiến vào.”

Bảo tiêu đi ra ngoài, Tôn Kính Trì nhìn về phía Tần Trữ cùng Hắc ca: “Các anh có hay không muốn tránh đi?”

Hắc ca lạnh lùng cười: “Vì sao phải tránh đi? Anh ước gì tận mắt nhìn thấy Quyền gia bọn họ rớt đài.”

Tần Trữ nhún vai: “Me too.” Tiêu Dương uống rượu, hiển nhiên cũng không tính toán lảng tránh.

Cửa lại mở ra, một nam nhân tiều tụy vọt vào, vừa nhìn thấy vài người ở bên trong, nhất là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, cước bộ của gã dừng lại một chút rồi sau đó tiến tới trước mặt ba người, cùng ba người ngăn cách bởi một bàn trà hình chữ nhật. Không quan tâm tới những người khác còn ngồi tại đây, Quyền Minh Vĩ thở hổn hển kêu to: “Cha của tôi đã bị các người khiến cho phải lui hai cấp rồi! Các người vì cái gì mà còn chưa buông tha cho chúng tôi?! Chẳng lẽ muốn bức chết cả nhà chúng tôi thì các người mới cao hứng sao! Chúng tôi rốt cuộc đã làm cái gì đắc tội tới các người!”

Nhạc Thiệu cả tối tâm tình không tốt lắm mạnh đứng lên, một phen túm lấy vạt áo của Quyền Minh Vĩ kéo về phía bên này của mình. Giữa hai người còn cách một bàn trà, chợt nghe rầm vài tiếng, chai rượu cùng với ly rượu ở trên mặt bàn rơi xuống mặt đất, Quyền Minh Vĩ chật vật ghé vào trên mặt bàn trà. Nhạc Thiệu từ trên cao nhìn xuống, cắn răng lạnh nhạt nói với gã: “Vì sao ư? Mày nói xem là vì sao?”

Quyền Minh Vĩ bị Nhạc Thiệu túm chặt áo, liều mạng đẩy tay của Nhạc Thiệu ra, thực sự khó thở.

“Nếu không phải lão gia tử nhà tao biện hộ cho các người, tao hận không thể giết cả nhà của mày! Chỉ là cho mày ngồi trong lao vài năm, đã xem như là nhẹ tay.”

“Vì, cái gì…” Quyền Minh Vĩ mặt trắng bệch, rất khó để làm cho người ta tin tưởng rằng tháng trước gã vẫn là một phó cục trưởng ở đế đô. Cha của Quyền Minh Vĩ là một quan lớn làm chức bộ trưởng, nhưng mà ba năm trước đã bị buộc phải lùi hai cấp, xem như không có thực quyền. Hiện giờ, tới phiên Quyền Minh Vĩ.

Nhạc Thiệu ánh mắt đỏ bừng, giống như một con dã thú chỉ biết ăn thịt người. Anh gằn từng tiếng đối với Quyền Minh Vĩ nói: “Anh của tao, đã chết.” Đồng tử của Quyền Minh Vĩ co rút lại, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Nhạc Thiệu.

“Anh của tao, đã chết.” Nhạc Thiệu một phen buông Quyền Minh Vĩ ra, “Mày nói xem là vì sao?”

Quyền Minh Vĩ suy yếu nằm ở trên mặt đất thống khổ ho khan, sắc mặt trắng bệch nhìn Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, tựa hồ giờ khắc này gã mới hiểu được vì làm sao mà địa vị của Quyền gia trong năm năm nay xuống dốc không phanh. Nghĩ tới cái gì đó, gã run lên một cái. Tiếp theo, gã bổ nhào tới trên bàn trà, khàn giọng hô to: “Đó là ngoài ý muốn! Đó là ngoài ý muốn a! Chúng tôi không có hại cậu ấy! Không có hại cậu ấy! Đó là ngoài ý muốn!”

“Rầm!”

Một cái ly hướng khuôn mặt của Quyền Minh Vĩ bay qua, nện tới trên bức tường ở sau gã. Ngay khi Quyền Minh Vĩ nhìn thấy Tiêu Tiếu ném ly rượu qua, gã cơ hồ bị lạnh lẽo trong mắt của đối phương làm cho đông chết.

“Anh của tao, là bị các người bức chết. Bị Quyền gia, bị Chung gia bức chết.”

Quyền Minh Vĩ đánh một cái rùng mình, gã đột nhiên nghĩ đến Chung gia trưởng tử Chung Dũng vốn hẳn nên sớm đã thăng lên chức trung tướng, vậy mà hiện tại vẫn một mực ngây ngốc ở vị trí thiếu tướng. Tiếp tục nghĩ tiếp, thế lực của Chung gia năm năm nay trong quân đội không hề tăng lên chỉ có hạ xuống, Quyền Minh Vĩ lại rùng mình thêm lần nữa.

“Đó là ngoài ý muốn… Đó là ngoài ý muốn!” Quyền Minh Vĩ chỉ cảm thấy có một chiếc lưới khổng lồ vô hình đang bao trùm lên Quyền gia.

“Ngoài ý muốn?” Tôn Kính Trì vẻ mặt say mê nhìn vào trong ly rượu, tựa như đang thưởng thức thứ chất lỏng nào đó xinh đẹp nhất, thanh âm ôn hòa, thế nhưng trong lời lại mang theo sát khí.

“Đừng có nói với tao là mày không biết em gái của mày thầm mến anh trai tao, mỗi ngày đều ở bên tai của cha mày thì thầm nói cô ta muốn trở thành con dâu nhà họ Chung. Mày lại càng không thể không biết giao dịch ngầm giữa cha mày cùng với Chung Chấn Tả đi. Bằng không, chỉ vào một kẻ xấu xí như em gái mày, làm sao có thể cùng anh trai của tao đính hôn, khiến cho anh của tao phải lấy cô ta.” Tôn Kính Trì uống xuống thứ chất lỏng mê người kia, liếm liếm miệng, vẫn là nhìn chiếc ly ở trong tay, nói: “Quyền Minh Vĩ, anh trai tao vì cái gì mà chết, trong lòng mày hẳn là tự hiểu được. Chốc lát nữa mày gửi cho Chung Chấn Tả một tin tức đi. Chung Dũng, chúng tao sẽ thả cho anh ta một con ngựa, đời này cứ an ổn làm tốt cái chức thiếu tướng của anh ta đi. Còn những người khác trong Chung gia, thật có lỗi, bọn họ còn chưa có cái mặt mũi lớn như vậy. Còn Quyền gia các người…” Tôn Kính Trì trên mặt tươi cười lạnh xuống: “Từ ngày đó anh của tao chết đi, tao liền hận không thể đem tất cả các người gom lại bóp chết!”

“Không thể… các người không thể!” Quyền Minh Vĩ như thế nào cũng không nghĩ ra ba người này lại là bởi vì nguyên nhân như vậy đẩy Quyền gia bọn họ vào đường cùng. Gã ăn cả ngã được về không, rống lên: “Quyền gia chúng tôi sụp đổ, các người có thể tốt được sao? Chúng ta đều là châu chấu buộc chung một cành!”

Tôn Kính Trì ha ha ha nở nụ cười, tựa như đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Nếu nói cha của Quyền Minh Vĩ là quan lớn nhất phẩm, vậy thì nhà của Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu chính là cấp bậc thân vương, là thân vương nắm trong tay thực quyền.

“Quyền Minh Vĩ, mày thực sự rất hồ đồ.”

Quyền Minh Vĩ so với Tôn Kính Trì lớn hơn, trước kia thời điểm Chung Phong còn sống, ba vị Thái tử gia này còn có thể gọi gã một tiếng anh. Nhưng còn bây giờ, trước mặt của ba vị tiểu bối này, Quyền Minh Vĩ còn chẳng bằng một con kiến dưới chân bọn họ.

“Quyền Minh Vĩ, muốn còn mệnh để mà sống, liền nhanh ngậm miệng của mày lại. Bằng không hoãn tử hình cũng sẽ biến thành tử hình.” Tiêu Tiếu khuôn mặt vĩnh viễn không chút thay đổi nói ra những lời tàn nhẫn còn hơn cả Nhạc Thiệu.

Quyền Minh Vĩ thân thế sáng chói, tuổi 35, vốn đang là độ tuổi nên hăng hái ở trong quan trường một bước lên mây. Lại bởi vì năm đó bước sai, biến thành hiện giờ bước sai. Lúc trước bọn họ chính là bởi vì nhìn trúng quan hệ giữa Chung Phong cùng ba người này, mới có thể cực lực tác hợp hôn sự cho người em gái luôn thầm mến Chung Phong. Nào có biết…

“Kia, thực sự là ngoài ý muốn a…”

Quyền Minh Vĩ làm ra sự giãy dụa cuối cùng. Ánh mắt của Tôn Kính Trì không biết bởi vì cái gì mà đặc biệt trở nên phát sáng. Y cười nhẹ vài tiếng, thanh âm ôn nhu tới đáng sợ: “Anh của tao trước khi chết, đem ổ cứng máy tình của mình hủy đi, cũng đem tài sản của anh ấy phân chia. Mày nói coi, kia sao có thể là ngoài ý muốn chứ?”

Quyền Minh Vĩ đặt mông ngã quỵ trên mặt đất, không thể tin được những lời mà bản thân vừa nghe.

“Anh của tao chết đi, là bị các người bức chết.” Nhạc Thiệu không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay người đang sắc mặt trắng bệch.

“Không, cậu không thể! Cậu không thể a a a —–!”

“Đoàng đoàng đoàng đoàng!” Trong phòng im lặng, tiếng súng đột ngột vang lên trở nên chói tai. Quyền Minh Vĩ mất hết can đảm thét lên, dưới chân của gã toát ra từng trận khói trắng.

Thu súng lại, không hề nhìn tới người đã bị dọa tới tiểu cả ra quần, Nhạc Thiệu gọi người đi vào đem Quyền Minh Vĩ lôi ra bên ngoài.

“Nhớ rõ soát người.” Tần Trữ nhắc nhở một câu.

Hai vị bảo tiêu đi vào tha Quyền Minh Vĩ bị dọa tới choáng váng ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một vị bảo tiêu tiến vào trong, đem bút ghi âm lục soát được ở trên người Quyền Minh Vĩ đặt tại trên bàn trà.

“Cùng với em gái của hắn ta, đều ngu xuẩn giống nhau.”

Nhạc Thiệu đem nội dung trong bút ghi âm xóa bỏ hoàn toàn, rồi mới đem chai rượu đập bể.

Thấy Quyền Minh Vĩ, tâm tình của vài người lại trở nên khó chịu. Tần Trữ gọi điện kêu lái xe tới đón mình, chuẩn bị về nhà ngủ ngon. Hắc ca cũng gọi điện thoại cho tiểu đệ tới đón gã đi quán bar. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ba người ở cùng một chỗ, ba người cũng không muốn uống nữa, phái người đem Tiêu Dương về nhà, ba người đuổi bảo tiêu xong liền về nhà trọ ở trong nội thành.

Nháy mắt cửa mở ra, một nam nhân phủ lên trên người một bộ quần áo trong suốt hiện ra trước mặt ba người. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ánh mắt thay đổi. Đóng cửa, ba người cởi quần áo hướng đối phương đi tới. Nhìn khuôn mặt rất giống với người kia đang ở dưới thân của bọn họ cầu xin, rên rỉ, lộ ra mị hoặc tình dục, ba người tựa như dã thú bị chìm sâu trong vũng bùn. Biết rõ là không đúng, biết rõ không thể khinh nhờn người kia như vậy, thế nhưng bọn họ không có cách nào có thể tự mình kiềm chế, chỉ có tiếp tục lún sâu vào trong đó. Người kia, không cần bọn họ! Nhẫn tâm, vứt bỏ bọn họ!



“Tiểu Dương, con đã trở lại.”

Vừa mới vào cửa chợt nghe thấy thanh âm của mẹ mình, Tiêu Dương sửa sang lại biểu tình trên mặt, lên tiếng: “Vâng, đã trở lại.”

“Anh của con, bọn họ đâu?”

Tiêu mẫu đi đến bên cạnh cửa, như trong dự kiến, chỉ thấy có một mình con trai nhỏ. Tiêu Dương thở hắt ra, đi dép lê vào trong phòng khách, đem áo khoác tùy tiện ném tới trên sopha, nói: “Anh trai bọn họ quay về Nhã Uyển.”

Tiêu mẫu nhíu chặt mày, ngồi ở trên sopha hỏi: “Tâm tình của mấy người anh trai con, tốt hay không?”

Hàng năm sau ngày giỗ của người kia, ba đứa nhỏ này sẽ sa sút tinh thần thực lâu, Tiêu mẫu đối với việc này cũng là có tâm mà không có lực. Tiêu Dương lắc đầu, gối đầu trên lưng ghế sopha, nhìn trần nhà nói: “Vốn đêm nay cũng không tệ lắm, kết quả Quyền Minh Vĩ tới, anh trai bọn họ lập tức mất hứng.”

“Quyền Minh Vĩ?” Tiêu mẫu thở dài: “Mẹ biết anh trai của con bọn họ muốn giận cá chém thớt, cho nên chuyện của Quyền gia mẹ cũng chưa từng quản tới. Thế nhưng cũng không thể làm quá ngoan tuyệt. Dù sao Chung Phong chết, nguyên nhân không phải tất cả đều là do bọn họ.”

Tiêu Dương nhìn mẹ mình: “Mẹ, chuyện của anh, con không khuyên được. Con nghe ý tứ của anh trai bọn họ, hình như cũng không phải chuẩn bị đem Quyền gia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà Quyền gia tuyệt đối không có khả năng tiến bước. Trừ phi Chung ca sống lại, bằng không đây là một vấn đề rất bế tắc.”

Tiêu mẫu nhếch miệng, vẻ mặt phẫn hận nói: “Nói tới nói đi đều là do cái lão già Chung Chấn Tả kia, lòng tham không đủ, xà không nuốt được con voi. Đáng lẽ phải để cho thằng bé Chung Phong kia vẽ tranh sáng tác gì đó, lại bắt thằng bé gia nhập chính giới làm quan, còn buộc thằng bé lấy Quyền Hiểu Linh, cũng không xem xem bộ dáng của nha đầu kia có xứng được với Chung Phong hay không. Đều là bị quyền lực làm mù mắt rồi. Hại chính con mình còn chưa đủ, còn hại tới con trai của ta!”

Cha mẹ của Tiêu gia, Nhạc gia cùng Tôn gia đều hết sức yêu thích Chung Phong. Bởi vì có Chung Phong, đứa nhỏ của ba nhà náo loạn thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn, không giống những đứa nhỏ nhà khác, hoàn toàn là bùn nhão đắp thành tường. Cũng bởi vì có Chung Phong quản lý, cha mẹ của ba nhà đối với con trai mình ngược lại không cần phải quá bận tâm. Ấn theo lời Chung Phong từng nói, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu chỉ cần là việc muốn làm thì liền nhất định sẽ làm rất tốt, bọn họ có năng lực này. Cho nên cha mẹ của ba nhà đều đặc biệt yêu thích đứa nhỏ Chung Phong rạng rỡ kia.

Nhất là cha mẹ Tiêu gia. Tiêu Tiếu trời sinh mặt than, Tiêu mẫu rất sợ con trai vì nguyên nhân này mà tâm lý có vấn đề. Kết quả con trai vừa mới đi học đã được Chung Phong đem theo bên người, coi như em trai mà yêu thương. Còn cùng với Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì kết bái thành anh em. Tiêu mẫu miễn bàn có bao nhiêu cảm tạ Chung Phong, bằng không bà cũng sẽ không yên lòng lại sinh thêm một đứa con nữa. Có thể nói, Chung Phong đã đem ba tiểu lão hổ thường hay gây sự nhất trong đại viện quản đến dễ bảo, cha mẹ của ba nhà như thế nào có thể không yêu thích hắn. Chỉ là Chung Phong đã chết. Hắn vừa chết, ba tiểu lão hổ này lập tức biến thành dã thú chỉ thích ăn thịt người, tính tình đại biến. Tuy nói ba người bởi vì cái chết của Chung Phong mà quyết chí tự cường, nhưng cha mẹ trong nhà có ai nguyện ý nhìn con trai của mình bởi vì loại nguyên nhân này mà trở nên quyết chí tự cường. Cũng bởi vậy, ba nhà đối với Chung gia cùng Quyền gia đều có phê bình kín đáo.

Tiêu mẫu xuất thân quân đội, ông nội, cha cùng ông ngoại đều là đại lão trong quân bộ. Tiêu mẫu cũng được di truyền tính tình của thế gia quân nhân, là phó tư lệnh chưởng quản khu hậu cần của quân khu đế đô. Cùng với những người mẹ trong các gia đình khác bất đồng, Tiêu mẫu đối với con trai nhỏ thực nghiêm khắc, nhưng đối với con trai lớn lại thập phần yêu thương. Tiêu Tiếu bởi vì có Chung Phong bảo vệ, chưa từng bởi vì bản thân mặt than mà có tâm lý tự ti gì đó, trừ bỏ lúc nhỏ không hiểu chuyện nên khóc nhè, Tiêu mẫu chưa bao giờ nhìn thấy con trai của mình khóc. Sau khi Chung Phong chết đi, Tiêu mẫu lần đầu tiên biết được hóa ra con trai của bà cũng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc tới thê thảm, khóc tới dọa người. Sau đó hàng năm tới ngày giỗ của Chung Phong, Tiêu Tiếu sẽ cùng hai người khác ở chung một chỗ, cả một tuần sẽ không thấy bóng người, cho nên Tiêu mẫu mới nói Chung Chấn Tả hại con trai của bà.

“Cha con đem nay gọi điện thoại nói, chuyện của Quyền gia chỉ nên tới đây thôi, còn lại ông ấy sẽ lo. Lời này anh của con nhất định sẽ nghe không vào, con giúp cha mẹ khuyên nhủ nó. Cha của con đã đáp ứng không để cho Quyền gia rớt đài, Quyền Minh Vĩ vào tù rồi, Quyền Thai Phương khẳng định cũng sẽ về hưu. Ông ta ở trong chính phủ vẫn còn chút nhân mạch, cho dù đem Quyền Thai Phương đẩy vào trong ngục giam thì ông ta cũng sẽ tìm được cách để thoát ra, còn không bằng đem tinh lực đi đối phó với ông ta dùng để phát triển nhà chúng ta. Mẹ nói với anh của con, khẳng định nó sẽ cảm thấy đây là mẹ cầu tình cho Quyền gia.”

Tiêu Dương gật gật đầu: “Con ngày mai sẽ gọi điện thoại để nói chuyện với anh.”

“Được. Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi. Uống bát trà giải rượu rồi ngủ đi.”

“Vâng, con lên lầu, mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Uống hết trà giải rượu, Tiêu Dương trở về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được một bức tranh đặt ở trên đầu giường của chính mình. Người trong bức tranh của cậu, bức tranh này là do người đã chết năm năm trước kia vẽ tặng cậu. Đây là món quà năm cậu sinh nhật 13 tuổi Chung Phong tặng cho. Phần ruộng rau ở trong tranh, là do người kia đặc biệt lái xe tới đón cậu ra tận vùng ngoại ô để vẽ. Người kia tặng quà cho người thân, từ trước tới giờ đều một bức tranh hoặc một bức chữ viết, chỉ có tặng người ngoài mới mua những món quà tinh mỹ.

Đối với Tiêu Dương mà nói, Chung Phong là một người anh trai lớn mà cậu rất sùng bái. Người kia rất cẩn thận, không khiến cho cậu bởi vì nhỏ hơn anh trai tận 8 tuổi mà có bất hòa gì với anh trai. Ở khi cậu còn nhỏ, người nọ thường xuyên dẫn cậu ra ngoài chơi, bồi dưỡng tình cảm anh em giữa cậu cùng anh trai. Cậu vĩnh viễn không quên được thời điểm biết tin người kia chết, cơ hồ trái tim của cậu đã đình chỉ. Lúc ấy, ý niệm đầu tiên xuất hiện ở trong đầu cậu đó là: [Anh của tôi làm sao có thể chết]. Nghĩ tới người nam nhân lớn lên giống Chung Phong kia, trong khung xương lại tràn đầy phong trần cùng thấp hèn, Tiêu Dương liền cảm thấy thật ghê tởm. Trên thế giới này, chỉ có một Chung Phong, cho dù bộ dạng giống nhau cũng chỉ khiến cho cậu càng cảm thấy thêm chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện