Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 42: Chơi đùa



Editor: tiểu mao

Hôm nay là tối thứ sáu, nhiều người gọi bạn dẫn bè tới chơi đùa buông thả cả buổi tối.

Văn Dụ mang Tôn Nhã Nhàn tham gia tiệc tụ hội bạn bè của anh. Tiệc tụ hội này lấy đàn ông là trọng tâm, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy cô em xinh đẹp tới tô điểm thêm.

Tôn Nhã Nhàn cố ý trang điểm qua, tự cảm thấy bản thân rất ổn, không ngờ đi vào phòng bao mới thấy không bằng.

Vòng tay mấy trăm tệ sao có thể so với kim cương sáng chói, nhãn hiệu Hàn Quốc sao có thể so với Chanel sang chảnh. trên người mặc đồ sành điệu, trong phòng bao sáng loáng lại giống như in một chữ “RẺ” to đùng.

Tôn Nhã Nhàn mất đi sự tự tin của cô gái xinh đẹp, có chút luống cuống, cứ lo lắng bản thân sẽ làm mất thể diện Văn Dụ.

Dù sao cô ta cũng lấy thân phận bạn gái của Văn Dụ để xuất hiện.

Cũng may mấy người đàn ông ở đây hình như cũng chả buồn để ý cách ăn mặc của cô ta. Có người đưa cho cô ta một cốc đồ uống, cô ta vội nói cảm ơn.

Chỉ là cổ tay người kia cứ dao động qua lại trước mắt, lộ ra đồng hồ sáng loáng, cách cô ta rất gần, Tôn Nhã Nhàn nhìn rất rõ.

cô ta hay xem mấy tạp chí thời thượng, đối với mấy vật phẩm xinh đẹp lấp lánh xa xỉ kia rất mong muốn, cũng hiểu khá rõ. Trong lòng cô ta yên lặng đánh giá giá trị của cái đồng hồ kia, sau đó líu lưỡi.

“Học Hoa đại à?” Nam nhân kia hỏi, “Bạn học của tiểu Dụ à?”

Tôn Nhã Nhàn còn tưởng Văn Dụ sẽ tụ họp với mấy người bạn ngang tuổi, cô ta không ngờ mấy người này tuổi đều lớn như thế, người này nhìn cũng khoảng hai sáu hai bảy. Trách không được Văn Dụ ở trong trường lại rất thành thục, hóa ra là vòng bạn bè của anh khác biệt.

“Dạ,” cô ta trả lời, “Vừa vào năm nhất ạ.”

Nam nhân kia có vẻ rất có hứng thú với cô, thuận thế cùng nhau hàn huyên.

Tôn Nhã Nhàn vừa ứng phó với hắn vừa đưa mắt đi tìm Văn Dụ. Lại thấy Văn Dụ đi một chuyến tới phòng vệ sinh, quay lại ngồi ở ghế salon xa xa kia, đang nói chuyện giết thì giờ với mấy người bạn.

Nam nhân đang cùng Tôn Nhã Nhàn nói chuyện trên trời dưới đất kia rất thành thục, tầm mắt, kiến thức đều không phải dạng bình thường, cùng nói chuyện phiếm với tiểu nữ sinh năm nhất, có thể đem chủ đề khống chế, nắm giữ tiết tấu, đều có chút lòng thành. Rất nhanh Tôn Nhã Nhàn đã bị hắn kéo theo, thật sự tiến vào câu chuyện, dần dần thả lỏng, không còn cảm giác khẩn trương như lúc đầu.

Ánh mắt đảo qua Văn Dụ và mấy người bạn của anh trong phòng bao, mặc dù những người ở đây đang mười phần buông lỏng nhưng phong phạm tinh anh trên người họ vẫn tồn tại mãnh liệt như cũ. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

Cho dù là một vòng toàn con nhà giàu thì vẫn có một tiểu đoàn thể riêng.

Hoàn khố cùng hoàn khố* ngợp trong vàng son pha trộn với nhau, tinh anh cùng tinh anh canh gác hỗ trợ hoặc cạnh tranh với nhau, đương nhiên tốt nhất vẫn là đôi bên cùng có lợi.

*Hoàn khố: có thể hiểu ở trong này là ăn chơi trác táng

Văn Dụ và bạn bè của anh đương nhiên là kiểu sau.

Văn Dụ châm điếu thuốc, ngồi ở một bên ghế salon, cách một khúc nhìn Tôn Nhã Nhàn bị một người bạn của anh lôi kéo nói chuyện phiếm. Biểu cảm cô ta tương đối phong phú, thường xuyên có chút kinh ngạc, hơi vui vẻ, hơi tò mò hoặc chút thẹn thùng cùng vài phần thận trọng.

Đây hoàn toàn là kiểu người trời sinh đã là cao thủ xã giao, chỉ là còn hơi ngây ngô. Trong gian phòng này, bất kì ai cũng có thể liếc rõ cô ta từ đầu đến chân.

một người bạn ngồi lại đây, cười hỏi: “Đây chính là người cậu nói xinh đẹp như Tiên nữ đây à?”

Văn Dụ bật cười: “anh nhìn nàng giống chứ?”

Tôn Nhã Nhàn mặc dù xinh đẹp, nhưng bên cạnh Văn Dụ trước giờ không thiếu người đẹp.

cô bé này mặc dù còn mang vài phần ngây ngô, nhưng ánh mắt cô ta hay dừng lại ở mấy túi xách của cô gái khác, đồ trang sức với đồng hồ tay thượng lưu của nam, người này trĩu nặng dục vọng với vật chất, có thể ép cô ta quỳ gối phục tùng, tiên cũng tiên không nổi.

Mấy tên đàn ông nhìn một cái liền biết.

Hóa ra không phải người Văn Dụ từng nói tới. Tên bạn kia nhả khói hướng về bên kia liếc qua, cười mắng: “Tiền Hạo Nhiên kia đang coi trọng cô em kia à?’

Tiền Hạo Nhiên là người đang nói chuyện trên trời dưới đất với Tôn Nhã Nhàn, đã đổi chỗ với người khác, giờ đang ngồi cạnh cô ta, gắt gao dựa gần vào cô nàng.

Có cô gái xinh đẹp tiến vào vòng, chuyển qua mấy tay trong vòng cũng là việc bình thường. Chỉ là mấy nam nhân ở đây đã ngầm thừa nhận một quy tắc, nếu có người cố ý mang người nhập vòng, vậy thì cô gái này thuộc chủ quyền của người kia.

“không có việc gì?” Văn Dụ nói, “Lúc nãy hắn có hỏi qua tôi, tôi kêu hắn tùy ý.”

Đó chính là Văn Dụ không để bụng.

Người bạn kia lại xem xét vài lần, không hiểu hỏi: “Giống như là vẫn còn?”

Văn Dụ nhìn sang, khẳng định nói: “Hẳn là xử nữ.”

Còn tưởng Văn Dụ đã chơi qua, kết quả vẫn còn tem. Tên bạn kia lại càng không hiểu nổi, nếu đã không có hứng thú với người ta vậy còn mang nàng tới đây làm gì.

Văn Dụ nhẹ nhàng nhả khói, ánh mắt lạnh lẽo.

[Mặc dù là sinh viên nghèo khó nhưng đã dính vào con nhà giàu, cô ta sao còn muốn xin học bổng nữa chứ?]

[cô ta đi làm thêm ở quán bar, không phải là muốn quen biết với mấy kẻ có tiền à?]

[Cậu đừng nhìn cậu ta ăn mặc cũ nát như vậy, sao cậu ta có thể không có tiền chứ? cô ta đang giả nghèo, giả khổ! Biểu diễn nhân cách!”]

“Cho cô ta chút kiến thức.” anh nhàn nhạt, lạnh lùng nói.

Trong vòng tròn ngập đầy vàng son này, một cô gái có gia cảnh bình thường, sẽ bị biến thành bộ dạng gì?

Văn Dụ nhếch miệng cười, trong nụ cười này tràn ngập ác ý.

Tên bạn kia đem hồn anh gọi lại, hỏi: “Vậy cái người cậu bảo giống Tiên nữ kia đâu?”

Văn Dụ dừng lại: “Cái kia…”

“Hả?” Tên bạn kia kinh ngạc hỏi, “không phải là giờ vẫn chưa vào tay chứ?”

Văn Dụ bỗng cảm giác trên mặt tối tăm, nhưng muốn nói “đã vào tay” lại không phù hợp với sự thật lắm. anh có chút căm tức: “Lắm chuyện!”

“Đệch!” Tên kia giận dữ, giơ tay quạt đầu anh một phát, “Cánh cứng cáp rồi? không phục anh đây quản? không phải năm đó anh đây là người dẫn cậu đi khai trai à?”

Mấy tên này cơ bản đều là thế giao, đa phần đều quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Bắt đầu náo lên liền cười đùa không kiêng kị gì.

Văn Dụ trúng phải tập kích, hai người liền cười đùa một trận, người kia hỏi: “Thế vị tiên nữ thanh cao kia đâu?”

“Phiền phức nhất là kiểu người đã nghèo còn kiêu ngạo.” hắn ta nhả khói trắng, khói bay lượn lờ, “anh nói này, kiểu như thế cậu có thể ném cho cô ta tiền, nếu cô ta không động lòng có nghĩa là cậu ném chưa đủ, đừng ngừng, tiếp tục ném, ném cho tới khi cô ta run chân thì thôi. Để cô ta ăn uống vui chơi thỏa thích, đợi đến lúc cô ta quen sung sướng, cậu lúc đó chắc cũng chơi chán rồi, lúc này vứt bỏ cô ta, như vậy là thú vị nhất.”

Còn về phần cô gái kia sau khi hưởng thụ sự tiêu phí xa hoa với mức tiền chính bản thân cũng không gánh vác nổi, có thể đảm bảo tâm tính không thay đổi? Hay có thể khổ sở tới mức không chịu nổi? Bình thản trở lại cuộc sống như trước kia, hay là từ đây bước trên con đường dựa dẫm vào đàn ông có tiền?

… Mắc mớ gì tới bọn họ?

Vốn đây là cách mấy người trong vòng này đối phó với mấy người thích tỏ vẻ, nhưng khi tên bạn kia chậm rãi nói về đối tượng lại là Kỷ An Ninh, Văn Dụ nhìn khóe miệng hắn hiện lên trào phúng, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác không thoải mái.

Từ lúc bắt đầu Kỷ An Ninh đã bắt anh không được sử dụng tiền bạc để theo đuổi cô, ngoại trừ việc sợ mấy bạn học nói này nói nọ, Văn Dụ đã sớm cảm giác được Kỷ An Ninh đang sợ phát sinh tình huống này.

Dục vọng là thứ trời sinh, chẳng ai là thánh nhân cả.

Rất rõ ràng, Kỷ An Ninh vẫn luôn một mực cực lực khắc chế dục vọng của bản thân.

Nhưng Văn Dụ lại không biết, ở kiếp trước, Kỷ An Ninh sợ bản thân sẽ bị ham muốn hưởng thụ vật chất phá hủy, nhưng trời ạ, anh thật sự sử dụng phương pháp mấy người này hay dùng để theo đuổi con gái, đó là ném tiền.

cô đối với anh phản cảm mãnh liệt, cố gắng kháng cự, phần lớn là do anh là nguồn gốc của sự dụ hoặc đó. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)

cô thật ra rất tỉnh táo, biết đại thiếu gia nhà giàu này mặc dù biểu hiện đối với cô là nhất định phải có được em, nhưng xác xuất rất lớn là sẽ không ở bên cô đến thiên trường địa cửu. cô sợ bản thân một khi trải qua cuộc sống thoải mái, hưởng qua ăn ngon mặc đẹp sẽ không thể tiếp tục thẳng lưng gánh vác sinh hoạt khó khăn.

cô sợ chính mình một ngày sẽ trở thành kiểu con gái trong lời đồn kia.

Văn Dụ ngồi trong căn phòng hơi khói lượn lờ, bên trong là cảnh tượng hoạt sắc sinh hương, mở hồ hiểu được suy nghĩ của Kỷ An Ninh. anh cảm thấy trong lòng hơi chua xót, lại có chút đau lòng.

Đêm nay tụ họp làm anh cảm thấy nhàm chán. Các tiết mục yêu thích lúc trước đều bởi vì không có Kỷ An Ninh xuất hiện mà bắt đầu trở nên vô vị.

anh dụi thuốc hỏi: “anh quen thân với Dương Bác à?”

Người bạn này của anh tên là Lý Hách, là người Dương Bác đã từng đề cập “quen thân” trong nhóm bạn bè, chơi bóng ngày mai là do người này gọi.

“Cũng được.” Lý Hách nói, “hắn ta là sự đệ đại học của anh. Mấy năm này nhà hắn phát triển không tệ đâu.”

“Ấn tượng của hắn đối với cậu không tồi. Hôm đó gặp phải hắn, hắn một mực tán thưởng cậu. anh liền bảo cuối tuần mọi người hơi bóng với nhau thôi.” Lý Hách nói xong, lại nghĩ tới, hướng về phía Tôn Nhã Nhàn bĩu môi, “Cậu nói mang theo bạn gái, là mang cô ta?”

“không phải, người khác.” Văn Dụ phủ nhận.

Lý Hách thuận miệng hỏi: “Ai vậy?”

Văn Dụ lại mỉm cười không đáp, Lý Hách khẽ giật mình: “Ái chà! Tiên nữ!”

“Của tôi.” Văn Dụ quẳng ra câu này.

Ai mẹ nó cũng đừng hòng đụng!

Lý Hách phì cười: “Con gà con kia của cậu à, đề phòng người ta ăn mất à!”

Cười xong lại quay xong nhìn Tôn Nhã Nhàn.

Để ý hay không để ý chỉ cần liếc phát là thấy ngay. một người mang đến liền quẳng vào trong đám người, một người chưa lộ diện đã vội tuyên bố chủ quyền.

Tôn Nhã Nhàn vẫn đang tán gẫu với Tiền Hạo Nhiên.

Mặc dù Tiền Hạo Nhiên mười phần vui tính hay nói, nhưng trong lòng cô ta còn băn khoăn Văn Dụ. Chỉ là Văn Dụ vẫn luôn ngồi cách xa cô ta nói chuyện với người khác, cô ta cũng không tiện thất lễ rời đi, cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy anh, đành phải tiếp tục ngồi chỗ này.

Cũng may Tiền Hạo Nhiên cũng không tẻ nhạt, nói chuyện trời đất cũng coi như thú vị.

Đến lúc nói tới chuyện thời đi học, Tôn Nhã Nhàn hơi kinh ngạc: “Cambridge? anh tốt nghiệp Cambridge?”

Tiền Hạo Nhiên mỉm cười.

Đàn ông không chỉ có nhan sắc, dáng người cùng gia thế. Bằng cấp vẻ vang cùng với nghề nghiệp vẻ vang cũng góp phần tô điểm rất nhiều.

“anh là Cambridge, Lý Hách là Princeton, Trương Học Bân là Học viện Boston…” hắn liệt kê từng người ở đây, nói, “Chỉ có tiểu Dụ đáng thương, ở trong nước học đại học.”

Tôn Nhã Nhàn cũng từng nghe qua mấy nhà có tiền phần lớn sẽ đưa con mình ra nước ngoài du học, con cái tầng lớp tinh anh từ nhỏ đã được hưởng thụ nền giáo dục ưu tú, khi lớn lên cũng thường đi tới những trường học danh giá kia. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với mấy người như thế.

cô ta không khỏi hưng phấn, thêm chút khẩn trương. không nhịn được tò mò hỏi: “Vì sao Văn Dụ không ra nước ngoài du học?”

“hắn thảm.” Tiền Hạo Nhiên đồng tình với Văn Dụ, “hắn là đứa con lúc tuổi già, em nhìn hắn đều nhỏ tuổi hơn bọn anh, nhưng cha hắn lớn tuổi cha bọn anh cả một đoạn. Cha hắn rất sốt ruột, cảm thấy không thể thả hắn đi học nhiều năm ở nước ngoài mà thoát ly sản xuất, cho nên bắt hắn học trong nước, vừa đi học vừa đặt bên người bắt học tập quản lý việc kinh doanh, muốn hắn nhanh chóng kế thừa gia nghiệp. Thảm!”

Theo Tiền Hạo Nhiên, mấy năm đại học là khoảng thời gian vui vẻ có thể thoát khỏi sự khống chế của phụ huynh, Văn Dụ bị Văn Quốc An đặt bên người bắt học tập, tương đương với nhân sinh thiếu đi mấy năm vui vẻ, thật thảm.

Kế thừa gia nghiệp gì đó… Đối với người bình thường mà nói, thật sự là rất xa vời. Tôn Nhã Nhàn chỉ cảm thấy hôm nay Văn Dụ mang mình tới đây, giống như mở cho cô ta một cánh cửa, để cô biết tới một mặt khác biệt của thế giới hoa lệ.

cô ta thấy đầu mình hơi choáng.

“không sao chứ?” Tiền Hạo Nhiên hỏi.

“không có chuyện gì.” Tôn Nhã Nhàn phản ứng kịp, trả lời, “Ừm…có hơi choáng đầu.”

Tiền Hạo Nhiên cười hỏi: “Có phải em không biết uống rượu không?”

Tôn NHã Nhàn kinh ngạc: “Đây là rượu sao?”

Đủ mọi màu sắc, vị ngọt ngào, dùng ống hút uống. cô ta còn tưởng đây là nước trái cây.

“Là rượu.” Tiền Hạo Nhiên cảm thấy cô bé này đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu.

Người nông cạn không giấu được tâm tư, tự cho mình là thông minh, hết lần này tới lần khác còn chưa bước chân vào xã hội hỗn loạn này.

Mặc dù Tôn Nhã Nhàn đủ loại tâm tư, nhưng trên thực tế cô ta chuyển từ học sinh cấp ba lên sinh viên đại học mới chỉ một tháng.

Thậm chí bàn về việc ứng phó người khác hay phòng bị người khác ở nơi thanh sắc khuyển mã này, tính cảnh giác của cô ta còn thua xa Kỷ An Ninh.

Tiền Hạo Nhiên ngược lại cũng không khốn nạn đến mức bỏ gì đó trong rượu. Đối với bọn họ mà nói, loại giống như Tôn Nhã Nhàn, kiểu con gái ham hư vinh này mới dễ lừa vào tay nhất.

Thậm chí là dùng ít tiền nhất, loại rẻ rúng nhất, ơn huệ nhỏ, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là tới.

Từ lúc Văn Dụ nói với hắn “Tùy ý”, hắn liền hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện