Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 35: Nói rõ



Editor: tiểu mao

Những ý tưởng ngo ngoe muốn rục rịch hay những ý nghĩ muốn giở trò xấu trong Văn Dụ khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt sạch sẽ của Kỷ An Ninh thì không thể nào thi triển được.

Hoàn toàn suy sụp.

anh nghiến răng oán hận nói: “Mấy ngày nay anh lúc nào cũng nhớ đến em, ban ngày anh phải đi xã giao, buổi tối phải thiết kế phương án huấn luyện cho em. Gọi cho em thì em không nhận, gửi tin nhắnthì không thèm xem, em đúng là lạnh lùng.”

Kỷ An Ninh giải thích: “đang giờ làm nên không nhận điện thoại được, lúc thấy thì cũng muộn rồi. Tin nhắn em có xem.”

“Có xem?” Văn Dụ hầm hừ nói, “Vậy sao hôm sau không gọi lại?”

Kỷ An Ninh nói: “Em không hay mở 3G, phải có wifi thì em mới xem được tin nhắn.”

“…” Văn Dụ lập tức câm nín.

Lý do này anh đúng là chưa gặp bao giờ.

“Giờ mở cửa được chưa?” Kỷ An Ninh hỏi.

Văn Dụ “Hừ” một tiếng, mở cửa xuống xe.

Bên này anh vừa mở cửa, Kỷ An Ninh cũng mở cửa xe ra, nhảy một cái xuống xe, gió lạnh thổi vù vù. Kỷ An Ninh lập tức hối hận sao mình không mặc dày hơn.

Sau khi bà ngoại mất trí, không còn ai vào lúc cô bước ra khỏi cửa nhắc nhở cô mặc thêm áo.

Vừa co người lại, một cái áo khoác từ trên tời giáng xuống, khoác trên vai cô. Kỷ An Ninh vừa quay đầu liền thấy Văn Dụ chỉ mặc mỗi cái áo thun.

“anh mặc ít quá!” Kỷ An Ninh nói, lập tức muốn đem áo trả lại anh.

Văn Dụ nắm hai bên vạt áo kéo lại, lập tức đem cả người Kỷ An Ninh bao lại trong cánh tay.

“Mặc vào!” anh nói, “Mùa đông anh còn mặc áo ngắn tay, tí nhiệt độ này có là gì.”

Tay anh nóng rực, dán tới gần làm Kỷ An Ninh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

cô yên lặng chui tay áo vào, đem bản thân bọc kín: “Vậy em về đây.” cô muốn Văn Dụ mau lái xe quay về, tránh việc bị lạnh quá lâu.

Văn Dụ lại kiên trì muốn đưa cô đến trước cửa phòng.

Thể chất đúng là không giống nhau. Kỷ An Ninh phải mặc thêm áo ngoài của Văn Dụ mới có thể chống lạnh, vậy mà cái mà cái lạnh này đối với Văn Dụ lại không đáng kể. anh thật ra không lạnh chút nào.

Bước vào hành lang cảm giác ấm áp hơn nhiều.

“anh mau về đi.” Kỷ An Ninh nói.

cô vừa nói vừa cởi áo khoác trả cho Văn Dụ: “Cảm ơn anh.”

Văn Dụ vươn tay, không cầm lấy áo mà cầm lấy tay Kỷ An Ninh, nhếch miệng cười hết sức xấu xa.

Kỷ An Ninh khẽ giật mình.

Mắt đột nhiên tối đen, Văn Dụ lấy tay che kín mắt cô.

Môi đột nhiên nóng lên, thoang thoảng mùi thuốc lá.

Kỷ An Ninh còn chưa kịp phản ứng, Văn Dụ đã buông cô ra đứng thẳng lên, mặt mày vui sướng: “Đừng khách sáo.”

Kỷ An Ninh ngây người mất hai giây lập tức túm chặt Văn Dụ đang lấy áo muốn rời đi.

“anh đứng đó cho em.” cô cắn môi, “Em nói cho anh biết, sau này không được như vậy nữa!” 

Văn Dụ cười đến là vui vẻ: “Cái nào cơ?”

Kỷ An Ninh trừng anh: “Em với anh không phải người yêu!”

“anh biết.” Văn Dụ bày ra bộ mặt vô lại, “Chúng ta là ‘Bạn bè’ mà.”

“Nhưng mà… anh với mấy người bạn hay cởi hết quần áo tắm cùng nhau, em muốn làm bạn bè với anhhay là hai chúng ta tắm chung với nhau một lần đi?” Lúc nãy trong xe anh không thể đùa nghịch lưu manh, lúc này liền đùa nghịch luôn.

Kỷ An Ninh thấy chán nản.

“anh mà còn như thế em sẽ tức giận!” cô nghiêm mặt nói.

“Em có tư cách gì mà tức giận?” Văn Dụ không sợ hãi nói, “Hai chúng ta là ai chủ động nói trước? Hử~?”

Tiếng “Hử” này của anh âm điệu cao lên, ý vị kéo dài, có sự trêu chọc không nói rõ được. Biểu cảm kia giống như cười mà không phải cười, làm cho người nào đó đỏ mặt.

Trong hành lang ánh đèn mờ nhạt càng làm cho lòng người hoảng hốt.

Cảm giác hoảng hốt này kiếp trước Kỷ An Ninh chưa từng trải qua.

cô đè nén cái tai đang sắp bốc cháy đến nơi, nghiêm mặt nói với Văn Dụ: “Em đã cho anh một đề nghị,anh cự tuyệt, chuyện này coi như kết thúc. Coi như lúc ấy chưa kết thúc thì bây giờ anh đã hôn trả lại, mọi người xem như hòa nhau. Sau này, không được như thế nữa.”

Kỷ An Ninh cứng rắn, Văn Dụ lại giống với kiếp trước bắt đầu bắn ngược lại.

Nụ cười anh trở nên bất thiện, trực tiếp hỏi: “Kỷ An Ninh, em muốn đem anh thành lốp xe dự phòng đấy à?”

“anh nói cho em biết,” mắt anh bắt đầu lộ hung quang, “anh lớn tới chừng này, không có đứa con gáinào dám đem anh thành lốp xe dự phòng cả.”

Văn Dụ như thế này ngược lại làm cô thấy quen thuộc hơn. anh giận dữ lên, Kỷ An Ninh ngược lại thấy lòng mình yên bình lại, đầu óc cũng tỉnh táo.

“Em có thời gian với sức lực nuôi lốp xe dự phòng chắc?” cô hỏi lại.

Chỉ một câu đã phá vỡ ngờ vực vô căn cứ của Văn Dụ.

Đúng vậy.

Văn Dụ “Hừ” một tiếng nói: “anh không hiểu nổi em, em rõ ràng không ghét anh. Đúng không?”

Kỷ An Ninh từng hôn Văn Dụ, Văn Dụ cũng từng hôn Kỷ An Ninh. Mặc dù hai lần chỉ là môi chạm môi, nhưng Văn Dụ vẫn như cũ xác định được, Kỷ An Ninh chắc chắn không chán ghét anh.

Chán ghét này mà Văn Dụ chỉ là sự bài xích. Tức là hai bên không thể nào tiếp nhận đối phương.

Ví dụ như nhiều người đi xem mắt, rõ ràng đối phương có điều kiện không tệ, thậm chí tướng mạo cũng rất được, nhưng lại không có cảm giác, đây là do không thể tiếp nhận đối phương, không có sức hấp dẫn với nhau.

Mà giữa nam nữ mà không có sức hấp dẫn thì cho dù miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng rất khó chịu, thậm chí là rất khổ sở.

Văn Dụ dám lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo, giữa anh và Kỷ An Ninh tuyệt đối có sức hấp dẫn!

Có lẽ sức hấp dẫn của anh với cô không mạnh bằng của cô với anh, nhưng hormone lưu động chắc chắn tồn tại.

Cho nên Văn Dụ mới không thể hiểu nổi.

Bọn họ là trai chưa cưới nữ chưa gả, đều là người độc thân, hai bên đều có sức hấp dẫn với nhau, lạikhông có suy nghĩ đùa giỡn muốn nuôi lốp xe dự phòng, Kỷ An Ninh vì sao cứ một mực bướng bỉnhkhông chịu tiếp nhận anh?

Kỷ An Ninh than nhẹ. (Truyện được dịch và đăng tại cungquanghang.com)

“Than thở cái gì?” Văn Dụ nhíu mày hỏi.

Kỷ An Ninh ngước mắt nhìn anh: “anh có biết nếu em với anh quá thân thiết người ta sẽ nói gì không?”

Văn Dụ nhướng lông mày lên cao, nói khinh bỉ: “Người khác nói em thế nào thì liên quan gì đến em? Em đâu phải sống vì người ta.”

Kỷ An Ninh nhìn Văn Dụ mặt mày đường hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

“Em với anh không giống nhau.” cô nhẹ giọng nói, “Em cũng muốn giống như anh, tùy tâm sở dục,không kiêng nể gì cả, không cần để ý đến người khác nói gì, cũng không cần quan tâm người khác nhìn mình thế nào... Nhưng mà, em không làm được.”

Giọng Kỷ An Ninh vừa nhẹ vừa mềm mại.

Trong mắt cô là vẻ cam chịu, bên môi mang theo tự giễu nhàn nhạt cùng khổ sở.

So với Kỷ An Ninh cứng đầu lúc nào cũng làm anh nổi lên tính ngang bướng thì Kỷ An Ninh mềm mại như vậy làm lòng anh gợn sóng.

Ánh mắt Văn Dụ trở nên lạnh lùng.

“Lớp em có người nói xấu em à?” anh hỏi, “Ai? nói tên cho anh!”

“Sau đó thì sao?” Kỷ An Ninh hỏi, “anh định đánh hắn một trận? Hay dùng sức ép từ gia đình, đem hắndồn ép khắp nơi? Chỉnh đến mức phải nghỉ học?”

Ái chà, hiểu rõ anh đấy!

Văn Dụ nói: “Em chọn đi.”

Kỷ An Ninh im lặng.

cô chẳng qua chỉ đang mỉa mai mà thôi. Văn Dụ lại xem việc này là thật.

Suy nghĩ và thế giới quan của anh không giống với cô.

Kỷ An Ninh rất bất lực.

Trong mắt cô, Văn Dụ cơ bản không bao giờ nghe lời cô nói. Kiếp trước cô nói gì anh cũng không quan tâm, anh vẫn làm theo ý mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác hay tình cảnh của cô.

“Đừng làm càn nữa được không.” Trong lòng cô nảy lên sự mệt mỏi của kiếp trước, nhẹ nói: “anh có thể suy xét tới tình cảnh của em một chút được không? Em là một sinh viên nghèo khó, cùng thiếu gia nhưanh ở chung một chỗ, anh có biết người ta nói khó nghe cỡ nào không? anh không cần để ý, dù sao người ta cũng đâu nói anh. Vậy còn em, anh có suy nghĩ tới cảm giác của em không?”

“anh muốn công khai theo đuổi, tặng hoa tặng quà, xe đón xe đưa, người ta căn bản không nhìn thấy cuộc sống em thế nào, người ta chỉ nhìn thấy anh.”

“Mặc kệ em tự lực cánh sinh thế nào, bọn họ đều không nhìn thấy được. Bọn họ chỉ biết nói, Kỷ An Ninh đeo bám con nhà giàu.”

“Kỷ An Ninh đúng là loại con gái hám giàu.”

“Văn Dụ, đừng để việc này xảy ra với em, được không?”

Giọng cô rất nhẹ, trong lời nói lại mang theo u oán. U oán này do kiếp trước góp nhặt lại, nhưng vẫnkhông có cơ hội cho Văn Dụ biết.

Kiếp trước, cô luôn cứng đối cứng, không chịu yếu thế trước anh.

Hóa ra là vì điều này mà ngay từ đầu cô đã cấm anh không được dùng tiền tài để theo đuổi sao?

Trước đây cô từng bị một tên nhà giàu dây dưa theo đuổi, nhiều lần bị quấy rầy sao?

Tên nào ngu ngốc làm Kỷ An Ninh phải chịu uất ức không biết? Chưa thấy kiểu theo đuổi con gái như thế này!

thật con mẹ nó ngu xuẩn!

Đáng đời không theo đuổi được!

Văn Dụ tức giận lại thấy đau lòng, nhưng cũng thấy vui sướng khi tên ngốc nào đó gặp họa.

Giọng anh dịu lại, nói: “Em đã nói như thế, anh sao có thể làm thế chứ? anh đâu phải đồ ngu!”

“Chẳng qua,” anh dừng một chút nói, “Mấy người trước kia ở cạnh em là người thế nào? Sao rảnh đến mức đi quản chuyện người khác thế? Chê bài tập ít quá à?”

Kỷ An Ninh cười khổ.

Nhìn kiểu này chắc chắn là phải chịu mệt mỏi, khổ sở, bộ dạng tười cười phải chịu qua bắt nạt này làm Văn Dụ rất khó chịu. Có một bụng tức không biết phát ra từ đâu, chỉ muốn đem tên ngốc từng dây dưa với Kỷ An Ninh đánh cho tơi bời một trận.

“Được rồi. anh biết rồi.” Giọng anh dịu dàng, sờ đầu Kỷ An Ninh, rất có dáng vẻ ôn nhu, “Em yên tâm đi,anh làm việc có chừng mực, sẽ không để em bị người khác nói ra nói vào.”

Văn Dụ ôn nhu như vậy làm Kỷ An Ninh thấy hoang mang.

cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

“Sao thế?” Văn Dụ nhíu mày.

Kỷ An Ninh hoàn hồn, nỉ non than thở: “Văn Dụ, thật ra anh cũng… Rất tốt.”

“Đệch!” Văn Dụ cười đến là dữ tợn, “Em đây là đang phát thẻ người tốt cho anh đấy à?”

Người được phát thẻ người tốt – Văn Dụ trở về chỗ của mình.

Lúc cởi áo ngoài treo lên kệ áo, nhớ tới dáng vẻ hôm nay Kỷ An Ninh mặc áo ngoài của mình. Áo ngoài rộng còn cô thì nhỏ nhắn, rất sợ lạnh, bao bản thân rất kín kẽ.

Khóe miệng anh nhịn không được mà cong lên.

Tắm nước nóng rồi lên giường đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng muốn gặp Kỷ An Ninh, quả nhiên liền gặp được.

anh rõ ràng muốn một giấc mộng xuân, nhưng sao so với suy nghĩ thì không giống nhau lắm?

“Ba ngàn tệ một đêm? cô ta đáng giá chắc?” anh từng gặp qua cô gái vừa lên tiếng kia, đây không phải là bạn cùng lớp với Kỷ An Ninh, rất õng a õng ẹo, có ý đồ rất rõ ràng với anh tên là tôn cái gì đó sao?

“Đáng giá chứ.” Chàng trai kia cười hì hì nói, “Nếu tôi có tiền, cho dù ba ngàn tệ tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tiếc là tôi không có tiền.”

Mọi người cười vang.



Con mẹ mày!

Văn Dụ giận dữ.

Lấy tình tình của anh, lúc này chắc chắn sẽ tiến tới một cước đạp lăn người nói câu này.

Thế nhưng trong mộng anh không khống chế được, anh không thể làm gì được mấy người này, chỉ có thể lửa giận ngút trời.

Sau đó anh thấy Kỷ An Ninh.

Xuyên qua khe cửa phòng học đang khép hờ, Văn Dụ thấy Kỷ An Ninh bình tĩnh đứng ngoài cửa, cái gìcô cũng nghe thấy.

Gương mặt cô trắng nõn nhợt nhạt, biểu cảm lạnh nhạt mà chết lặng, giống như đã thành thói quen.

Kỷ An Ninh như thế này không giống Kỷ An Ninh luôn tươi cười giận rỗi với anh, mà giống với Kỷ An Ninh lúc khai giảng khi anh vừa mới quen cô, một Kỷ An Ninh đầy lạnh lùng.

Trái tim Văn Dụ như có cái gì bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện