Bí Mật Hôn Nhân

Chương 65: Tò mò



Trong bữa cơm, không khí có phần quái lạ..

Khung cảnh yên bình đáng ngưỡng mộ.Trên khu nhà gỗ lộng gió nhìn xuống phía dưới là vườn nho bát ngát mênh mông..

Hòa giữa không gian của thiên nhiên thật khiến lòng người bình yên đến lạ..

Sở Dao được Tần Phong ngồi bên cạnh chăm sóc, đưa mắt thấy chén cơm của cô vẫn còn nguyên vẹn..

Mày đen nhíu lại đau đầu vì Sở Dao có động đũa đâu.Đôi mắt to tròn cứ lén lúc nhìn hai người đối diện..

Tần Phong mím môi đẩy nhẹ chén cơm gây chú ý với cô nhắc nhở..

- " Dao Dao.Tập trung ăn nào.."

Sở Dao hơi ngại ngùng, cúi đầu lúc này mới chịu ngoan ngõan tập trung mà ăn cơm..

Daniel nhếch môi, gắp một chút thức ăn đặt vào chén Sở Hân..

Thấy cô muốn gắp ra, anh cau mày tặng cho Sở Hân ánh mắt cảnh cáo..Sở Hân đành thu tay lại nhét thức ăn vào miệng như đang nhai nghiền anh ta không bằng.

Daniel mỉm cười hài lòng, nâng ly cụng với Tần Phong  khẽ nói..

- " Phong.Như mình đã nói, Cậu suy nghĩ sao.."

Ánh mắt liếc nhẹ qua Sở Hân , Tần Phong bỏ thức ăn vào miệng..

- " Vì chuyện này Cậu hợp tác với Sở Thị nên mình sẽ chỉ lấy giá thấp nhất 5%.Nhưng là lấy của KAI..."

Daniel bật cười nhướn mày..

- " Cậu đúng là một người con rể tốt.."

Tần Phong không bàn cãi anh nhếch môi..

- " Nhưng Tôi thắc mắc từ khi nào KAI lại có ý đầu tư về mảng ẩm thực xuất khẩu thế..."

Câu hỏi của Tần Phong làm vẻ mặt Sở Hân có chút lúng túng..

Sở Dao ngưng cả ăn chăm chú đợi chờ Daniel trả lời..

Tần Phong đưa nước cho Sở Dao uống..

Daniel quay đầu nhìn Sở Hân cười khẽ..

- " Tôi là thương nhân.Nơi nào có lợi nhuận Tôi điều muốn thử..Huống gì làm việc với Sở tiểu thư đây rất thú vị.Còn tiếc nuối là hợp tac với cô ấy quá trễ.."

Nụ cười nhạt hiện trên môi Tần Phong..

Sở Hân cúi đầu chẳng nói một câu..

Sở Dao chớp chớp mắt như một thám tử  nghiền ngẫm điều tra gì đó..

Thật khiến Tần Phong buồn cười hết nói nổi..

Khi hai người đàn ông ra ngoài nói chuyện riêng.

Sở Dao tìm đến phòng Sở Hân..

Sở Hân vừa tắm xong trên người chỉ mặc áo choàng tắm..

Hai chị em kéo nhau đến sopha..

Sở Dao liền hỏi ngay..

- " Chị.Chị với Danile có quan hệ gì..?"

Bàn tay đang lau khô máy tóc ướt ẩm của mình cứng ngắt..

Sở Hân né tránh ánh mắt sáng rực của Sở Dao..

- " Không phải quan hệ hợp tác sao..?"

Sở Dao náo chịu sấn tới kéo tay Sở Hân..

- " Rõ ràng không phải vậy mà.Chị! Danile là người không đơn giản.Phong nói anh ta là một kẻ điên đấy.."

Môi Sở Hân giật giật nhìn vẻ mặt nghiêm túc tin chồng của Sở Dao khiến Sở Hân bật cười...

Ừ thì là một kẻ điên..Còn rất biến thái nữa..

- " Không nói chuyện này nữa.Nói chuyện cùa em đi.Vì sao hai người lại ở đây.."

Biết Sở Hân đang trốn tránh nên Sở Dao không hỏi tiếp..

Nhắc đến chuyện của mình, ánh mắt Sở Dao lấp lánh hạnh phúc đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Sở Hân nghe..

Nghe xong Sở Hân không khỏi cảm thán.

Tần Phong đúng là quá yêu Sở Dao đến không còn gì để diễn tả..

Nhưng cô lại không biết có người cũng vì cô mà bỏ bê công việc, cùng cô lang thang khắp nơi, dù thường xuyên bị cô ghét bỏ cũng không nỡ buông tay.

Ánh mắt sắc sảo nhìn xuống đầy phức tạp, môi đỏ nhếch lên khi nghĩ đến điều gì đấy..

Thở dài một cái, Sở Hân vén lấy tóc Sở Dao ra phía sau..

- " Tiểu Dao.Chị rất ngưỡng mộ em khi có một tình yêu như vậy.Hai đứa cũng nên mau chóng có em bé đi.Ba mong dài cổ luôn rồi đấy.."

Da mặt vốn mỏng, Sở Dao lấp bấp..

- " Em..em còn chưa tốt nghiệp mà.."

Sở Hân buồn cười, đã có chồng hơn một năm mà sau giống con nít thế này..

- " Không phải làm báo cáo nữa là xong sao..?"

Cánh cửa lúc này có người mở ra.Hai chị em điều quay đầu nhìn ra..

Danile cao lớn dựa vào cánh cửa.Trên môi treo một nụ cười..

- " Tiểu Dao chồng em đang ở ngoài đợi em.."

Sở Dao nghiêng đầu, Danile hiểu ý nghiêng người cho cô nhìn.Quả nhiên Tần Phong đang đứng dựa lưng vào thành gỗ..

Sở Dao bịn rịn bò xuống giường, hai người họ chỉ mới nói chuyện được một chút..

Sở Hân vỗ vỗ lấy tay Sở Dao an ủi cô gái nhỏ..

Sở Dao vừa ra khỏi cửa đã bị ai đó ôm lấy..

Rầm

Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, làm Sở Dao giựt mình..

Tò mò quay đầu, căn phòng của Sở Hân bất ngờ tắt đen..

- " Buông ra.Tên khốn này..Anh là thổ phỉ hả.."

- " Cút.Anh đi về phòng của anh đi.."

Tiếng mắng chửi của Sở Hân không ngừng vang lên..

Hai mắt Sở Dao trừng lớn, chẳng biết phải làm sao..Cả thân thể bị bế bổng lên Sở Dao hoàng hồn ôm lấy cổ Tần Phong..

- " Phong..Chị em.."

Chân dài sãi bước tiến về phòng mình, Tần Phong hờ hững đáp..

- " Em trước hết hãy lo cho mình đi.."

Sở Dao chu môi lén đưa mắt nhìn căn phòng tối om phía sau..

Thế là thế nào.Rõ ràng là có liên quan mà..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện