Bí Mật Của Đông Chí

Chương 55: Kẻ thù trời sinh



Hắc Đường bị đùa giỡn nổi giận đùng đùng chạy ngay vào phòng bếp tìm Đông Chí tranh luận. Cho dù ba con mèo này là khách nhân tới thăm Đông Chí cũng không thể trêu chọc chủ nhân là nó như vậy được.

Còn ai coi nó là chủ nhân nhà này nữa hay không?

Trong phòng bếp có một cánh cửa nhỏ nối thông với sân, Hắc Đường đứng ở cửa phòng bếp ngó vào liền thấy cánh cửa nhỏ kia được mở ra, Đông Chí ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước cửa, đang cho ba con mèo giảo hoạt kia ăn cá. Trên bàn bếp còn để một đĩa cá vừa chiên xong, khô khô giòn giòn, mùi thơm bay khắp. Hắc Đường còn tưởng Đông Chí đi vào bếp là muốn thay thế đầu bếp Triệu làm cơm cho cha nó ăn, không ngờ anh ta rán cá thơm phức như vậy cư nhiên là chuẩn bị cho đám tiểu bại hoại này! Hắc Đường trong lòng vô cùng căm giận.

Thật là quá đáng! Nơi này là nhà nó, những cái đó hẳn đều phải là của nó chứ, chẳng những nó lẫn cha nó đều không có phần mà còn chưa được sự cho phép của nó đã lấy ra cho đám tiểu bại hoại này ăn…

Hắc Đường hai mắt đảo đảo, đi tới trước đĩa cá chiên, chống mũi chân lên thành bàn bếp, rướn cổ há miệng định ngậm cả đĩa cá, chợt nghe ngoài cửa đám tiểu miêu meo meo một tiếng.

Hắc Đường há miệng cứng đờ tại chỗ.

Nhóm miêu miêu thi nhau meo meo meo kêu lên không ngừng.

Hắc Đường quay đầu u oán nhìn một người ba mèo đứng ở cửa, tâm nói đây là nhà ta có được không? Đây là cá chiên trong phòng bếp nhà ta có được không? Vì sao ta muốn ăn cá rán mà sắc mặt mấy người lại như vậy? Hài tử cáo trạng tinh mang tới quả nhiên đều là tiểu cáo trạng tinh, nếu không phải do chúng nó meo meo kêu bậy thì Đông Chí đang đưa lưng về phía phòng bếp căn bản không có khả năng phát hiện ra nó đi?

Đông Chí vẫy vẫy tay với nó: “Hắc Đường, tới đây, làm quen bạn mới này.”

Hắc Đường thu chân xuống đất, trong lòng tràn đầy mất tự nhiên mà lắc lắc bộ lông trên người. Nó vốn cũng không muốn phản ứng với bọn họ, chỉ là nụ cười trên mặt Đông Chí khiến nó có chút không muốn cự tuyệt. Rối rắm trong chốc lát, nó bước từng bước đi tới trước cửa, tức giận nói với Đông Chí: “Nếu bạn mới mà mi muốn nói là ba đứa này, thì vừa rồi ta đã gặp qua.”

Đông Chí mỉm cười xoa xoa đầu nó: “Hắc Đường, chúng nó không giống mày. Chúng nó đều không có nhà, cũng không có chủ nhân chăm sóc, chúng nó coi tao là bạn, cho nên khi nghe nói tao đang ở đây mới muốn tới thăm tao. Không phải tới đối nghịch với mày đâu, mày đừng giận nha.”

Hắc Đường hừ một tiếng: “Ta mới không tức giận vì loại chuyện này đâu!”

“Tao biết mà.” Đông Chí cười nói: “Hắc Đường là hài tử ngoan nhất, hiểu chuyện nhất. Này, nếm thử cá chiên tao làm xem.”

Hắc Đường không chút cao hứng nhìn cá nhỏ trong tay anh: “Ta vừa rồi đang định ăn, nếu không phải… Hừ!”

Tiểu Dạng Nhi cũng học theo nó, hừ một tiếng: “Thật không biết tốt xấu!”

Đông Chí giải thích nói: “Tiểu Dạng Nhi kêu to kỳ thật là đang nhắc nhở mày đó, Hắc Đường, đĩa cá để trên bàn vừa mới chiên xong, vẫn còn rất nóng. Nó sợ mày bị bỏng.”

Hắc Đường vốn chỉ đang làm mình làm mẩy, nghe Tiểu Dạng Nhi nói như vậy, nhất thời không chút cao hứng: “Ai cần lòng tốt giả dối của mi! Bỏng hay không quan hệ gì tới mi. Đây là nhà ta, ta muốn làm gì chả được!”

Bồi Tây ngồi đó vốn đã thấy không vừa mắt Hắc Đường ngay từ đầu, lúc này thấy nó nói như vậy khinh thường hừ một tiếng: “Cho dù nơi này là nhà cậu, thì cá nhỏ cũng không phải do cậu mua về, cũng không phải do cậu làm. Cậu muốn ăn nhưng Đông Chí đã đồng ý chưa? Mở miệng ra liền ăn, cũng không biết lên tiếng hỏi một câu, da mặt cậu cũng đủ dày.”

Đông Chí vội can: “Bọn mày đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì từ từ nói.”

Hắc Đường mới không thèm nể tình: “Ai thèm cùng chúng nó từ từ nói chuyện, một đám nhãi con kỳ kỳ quái quái, tự dưng chạy tới nhà người ta khoa tay múa chân, đáng ghét muốn chết!”

Đông Chí: “…”

Hàng này là đang nói mèo? Hay là nói mình đây? Kỹ năng khó như chỉ cây dâu mắng cây hòe nó thật sự cũng nắm rõ sao? Hay là nó vô sự tự thông?

Quả nhiên nhóm Miêu Miêu cũng nghĩ được như vậy, mồm năm miệng mười bắt đầu nói móc Hắc Đường.

“Nơi này là nhà cậu thì có gì đặc biệt hơn người?”

“Cho dù là nhà cậu thì Đông Chí cũng không phải là đầu bếp nhà cậu. Anh ấy làm đồ ăn ngon chẳng lẽ cậu không biết nói một lời cảm ơn với anh ấy sao?”

“Đúng thế, chẳng lẽ có khách tới nhà cậu chơi, ví tiền của người đó cũng là của nhà cậu sao?”

“Không biết lễ phép! Xấu tính xấu nết!”

“Còn không thông minh.”

“Xảo quyệt như vậy, nói không chừng mỗi ngày đều khi dễ Đông Chí!”

“Ỷ thế hiếp người, đáng ghét!”

“….”

“…”

Hắc Đường há miệng muốn nói lại bị nhóm miêu miêu thi nhau nhảy vào họng lấn át, thẹn quá thành giận nhất thời cuồng hóa, gân cổ tru lên một tiếng rồi bất ngờ xông tới chỗ Tiểu Dạng Nhi đang lắc đuôi trêu chọc, ba con mèo nhất thời thi nhau tháo chạy. Tiểu viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên gà bay chó sủa.

Nhóm miêu miêu ỷ thế dáng người linh hoạt, vừa chạy tán loạn khắp nơi vừa chít chít oa oa quở trách Hắc Đường không thôi.

“Làm như ai cũng sợ cậu ta vậy, không phải chỉ là một con chó ngu ngốc thôi sao?!”

“Đúng vậy, đúng vậy, còn không bắt được chúng ta.”

“Này đồ ngốc, chạy nhanh như vậy cẩn thận lao đầu vào tường đấy.”

“Tao thấy nó chỉ biết sủa gâu gâu thôi.”

“Phải đó, phải đó…”

“…”

Đông Chí đỡ trán.

Quả nhiên miêu miêu cẩu cẩu là kẻ thù trời sinh sao?!

Khi Trang Châu về tới nhà nhìn thấy hình ảnh tràn ngập tinh thần phấn chấn (?), ba con mèo chạy nhảy khắp nơi trong sân, giống như đang… đùa giỡn cẩu nhi tử nhà mình. Còn ngốc nhi tử đông một đằng tây một nẻo mải điên cuồng truy đuổi ba con mèo loanh quanh khắp sân, thở hồng hộc mệt đến lưỡi phải thè hết cả ra, bên khóe miệng còn sùi bọt mép, ngay cả khi Trang Châu lái xe vào sân cũng không thèm chạy ra đón.

Trang Châu thuận tay ôm chầm Đông Chí vừa đi ra đón mình, cúi đầu hôn hôn lên miệng bà xã: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Đông Chí mỉm cười đẩy hắn ra: “Yah, giữa ban ngày ban mặt, còn đang ở ngoài sân đấy.”

“Có gì đâu, anh đang ở trong nhà mình, anh muốn làm gì người khác đều không có quyền xen vào.” Trang Châu tuy nói vậy nhưng vẫn buông người yêu ra, lại nhìn Hắc Đường vẫn đang chạy như điên trong sân, thập phần khó hiểu hỏi: “Đây là trò gì? Chúng nó lại bày ra trò chơi mới à?”

Đông Chí nhún vai: “Ai biết được, anh chưa nghe câu chó mèo là kẻ thù trời sinh à?”

“Vậy sao?” Trang Châu cười lắc đầu: “Nhưng anh lại thấy tụi nó nô đùa rất vui vẻ đấy chứ, Hắc Đường đã lâu không hưng phấn như vậy rồi.”

Hắc Đường: “…”

Nó cảm thấy mình không chỉ đang sùi bọt mép mà còn muốn hộc máu nữa. Sao cha nó có thể thấy nó đang hưng phấn được? Nó bị mấy con mèo giảo hoạt này đùa giỡn nửa ngày, rõ ràng sắp bị chọc tức chết!

Trang Châu cảm khái nói thêm: “Từ sau khi Tiểu Mao rời đi, Hắc Đường vẫn luôn buồn bã ỉu xìu. Hôm nay mới thấy có biểu hiện tràn đầy sức sống như vậy. Lúc này mới giống tiểu hài tử, nếu không cả ngày chỉ biết nằm ườn một chỗ, lên mặt ông cụ non.”

Hắc Đường không thể nhịn được nữa, buông tha việc truy đuổi mấy con mèo, quay đầu nhào vào lòng cha nó, nức na nức nở bắt đầu cáo trạng: “Bọn họ đều khi dễ con! Cáo trạng tinh cũng khi dễ con! Anh ta mang tiểu cáo trạng tinh tới khi dễ con! Không cho con ăn cá chiên bé thơm thơm! Bọn họ còn mắng con! Bọn họ… bọn họ còn cào con!”

Đông Chí: “…”

Hàng này còn có thể vô lại thêm chút nữa không?!

Trang Châu rõ ràng lại hiểu lầm ý nhi tử nhà mình, hắn vươn tay gãi gãi cổ Hắc Đường, cười hi hì nói: “Thích mấy con mèo đó sao? Vậy phải đối xử tốt với tụi nó một chút, không được hù dọa chúng nó, nếu không chúng nó sẽ không chơi với con nữa.”

Hắc Đường tức giận sủa gâu gâu: “Ai thèm chơi cùng chúng nó.”

Hắc Đường buôn tha suy nghĩ mách lẻo với cha, ủ rũ rúc vào trong ngực cha mình cầu an ủi, cầu vuốt ve. Ngôn ngữ không thông ta liền đổi sang ngôn ngữ hình thể, luôn có một loại ngoại ngữ mà cha nó có thể hiểu đi?

“Ngoan, cha biết con nhớ cha.” Trang Châu quả nhiên bị ngốc nhi tử làm nũng mềm lòng: “Chờ cha nghỉ sẽ cho con ra ngoài chơi. Tới một nơi xa một chút, cho con chạy nhảy thoải mái.”

Hắc Đường gâu gâu kêu to, nó mới không phải vì nguyên nhân đó mà tâm tình không tốt đâu.

Đông Chí nhìn hết nổi, đang định thúc giục bọn họ vào nhà thì chuông di động của Trang Châu bỗng vang lên, hắn vội vàng buông cẩu nhi tử ra nghe điện. Sau khi nghe hai câu liền mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Một loạt tiếng gâu gâu nhu hòa từ loa truyền tới, Đông Chí cũng giật mình: “Là Tiểu Mao?!”

Hắc Đường sửng sốt một chút, thăm dò hướng về phía di động gâu gâu kêu hai tiếng.

Tiểu Mao ở đầu dây cũng ôn nhu nhè nhẹ gâu gâu đáp lại nó.

Hắc Đường nhất thời kích động, nhào tới chiếc di động gâu gâu gâu ầm ĩ sủa lên, suýt nữa khiến Trang Châu làm rơi di động.

Tiếng Tiểu Mao rõ ràng trấn an nó một chút, tiếng gâu gâu kéo dài thật dài.

Hắc Đường hưng phấn không thôi, chạy vui vẻ cuồng loạn quanh sân giống như phát điên mà cứ quay vòng vòng. Ba con mèo cũng ngừng chạy, đồng thời ngồi xổm trên thành tường rào hưng trí dào dạt nhìn Hắc Đường diễn trò.

Đông Chí: “…”

Hàng này còn có thể dọa người thêm chút nữa không?

Tiếng Tiểu Mao truyền tới đặc biệt nhu hòa, còn có chút nghẹn ngào: “Cám ơn mọi người, không có mọi người hỗ trợ, em nhất định không về được nhà. Cám ơn anh Đông Chí, cám ơn Hắc Đường, cũng cám ơn cả cha Hắc Đường nữa, mọi người đều là người tốt…”

Đông Chí vốn muốn nói không cần cảm ơn, lại cảm thấy nói như vậy những người khác nghe được sẽ cảm thấy kỳ quái, liền ghé lại gần nói: “Tiểu Mao, về sau an tâm ở cùng chủ nhân, đừng chạy loạn, sống tốt nhé.”

Tiểu Mao liên tục đáp ứng, còn nói rất nhớ Hắc Đường.

Hắc Đường điên khùng trong chốc lát, tinh lực phát tiết cũng gần hết, lúc này đã trở nên bình thường hơn rất nhiều, nghe đến câu này, vội vàng chạy tới gâu gâu đáp: “Về sau có cơ hội ta sẽ bảo cha dẫn ta tới thăm mi. Ta sẽ mang đồ ăn ngon tới cho mi nữa.”

Tiểu Mao thút tha thút thít nói lời cảm tạ: “Chờ anh tới, tôi cũng sẽ lấy đồ ăn ngon cho anh. Ở chỗ tôi cũng có nhiều món ăn ngon lắm, chủ nhân tôi chính là đầu bếp, ông ấy nấu ăn ngon lắm. Còn có rất nhiều xương to, rất thơm đó. Đáng tiếc miệng tôi bé không gặm được, tôi đều chôn xuống đất giữ lại cho anh.”

“Tiểu Mao, mi thật tốt.” Hắc Đường cảm động muốn chết: “Ta thích nhất là xương to…”

Tiểu Mao phụ họa: “Tôi cũng thích, nhưng tôi chỉ có thể gặm được phần gân ngoài cùng…”

“Phần gân đó ăn ngon nhất nha.”

“Đúng thế, đúng thế.”

……

……

Đây là cuộc họp mặt của 2 tên cật hóa sao?!

Đông Chí nghe không nổi nữa, nhận cặp tài liệu từ trong tay Trang Châu mang vào phòng trước. Vừa rồi khi chó mèo đại chiến, đầu bếp Triệu đã tới, lúc này ông ấy đang hầm canh, mùi hương thơm phức làm người ta thèm nhỏ dãi bay khắp căn phòng, khiến cho bất cứ ai vừa bước vào cửa đều cảm thấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Người mình thích ở ngay bên cạnh, trong viện còn có miêu miêu cẩu cẩu ầm ĩ nô đùa. Đông Chí nhìn ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, bỗng cảm thấy ngày qua ngày đều trải qua như vậy tựa hồ cũng không tồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện