Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Kỹ Thuật

Chương 6



Sửa lỗi: Hinh.

Sau hơn tám trăm cái thích của 【 Phù Dung Hoa 】, Cố Tân Di đã mấy đêm liên tiếp nằm mơ, trong mơ cô là một tổng tài bá đạo, đứng trước một bụi hoa, nắm phù dung, sau đó nở nụ cười tà mị: " Hoa nhỏ, ngươi thành công giành được sự chú ý của ta."

Phù dung xấu hổ gật đầu, chỉ chỉ cánh hoa nhao nhao rơi xuống, đang lúc gió lớn gào thét, Cố Tân Di tỉnh dậy.

Đồng Như Nam cười dịu dàng đang nắm cổ họng con gà hướng về phía cô kêu thảm thiết.

Cố Tân Di đối với con gà này đúng là vừa yêu vừa hận, cô bò xuống giường, hung hăng mà XX một phen làm con gà kêu thảm thiết, bắt đầu rửa mặt.

Bàn ca đã xin tham quan phòng thí nghiệm quốc gia quang điện mấy ngày trước đã được phê xuống, tòa kiến trúc trên đỉnh là quả cầu kim loại kia đã sớm làm lớp học của đám người mới này tò mò không thôi. Nghiên cứu khoa học, cái từ ngữ này đối với bọn họ mà nói, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhảy ra khỏi cao trung gông cùm xiềng xích, thế giới như đượ đạt dưới lăng kính, từng góc độ bày ra những ánh sáng khác nhau, hội tụ cùng một chỗ, trở thành một kỳ quan tuyệt diệu.

Đây là lần thứ ba bọn họ bước vào cổng Quốc Quang, Bàn ca cười trêu chọc: "Đại Vũ trị thủy ba lần không ghé nhà*, các cậu ngược lại thật có phúc."

*Đại Vũ sinh vào ngày 6 tháng 6, năm 2297 trước Công nguyên và chết vào tháng 8, năm 2198 trước Công nguyên. Đại Vũ chính là con cháu của Hoàng Đế. Họ tên của Đại Vũ là Văn Mệnh, và cha ông tên là Cổn.

Truyền thuyết nói rằng cách đây bốn ngàn năm, thần nước đã giận dữ và mở một cái lỗ lớn ở trên trời làm mưa đổ trút xuống như sông, làm ngập trái đất qua rất nhiều năm. Nước lũ khắp nơi, và ông Cổn, cha của Đại Vũ, được vua Thuấn triệu đến để kềm chế nước lũ.

Ông Cổn đã lên Thiên Đình và ăn trộm một cái túi đựng đầy đất trên trời - được gọi là "tức nhưỡng" - nó sẽ phát sinh lan rộng ra khi gió thổi lên nó. Để kềm chế lũ, ông đã bỏ một ít tức nhưỡng lên trên nước và để gió thổi lên đó. Không lâu, đất lan rộng và biến thành một cái đập khổng lồ. Ông Cổn rất lấy làm hài lòng và hy vọng cái đập này có thể ngăn được nước lũ. Tuy nhiên, vì cái đập này được làm bằng đất, nó đã không thể ngăn được dòng nước trào dâng. Cuối cùng, nó đổ xuống và nước lũ càng trở nên khủng khiếp. Vậy nên ông Cổn đã bị vua Thuấn xử tử vì sự thất bại của ông.

Khi Đại Vũ lớn lên và nhìn thấy người dân đau khổ khủng khiếp vì nước lũ, ông đã quyết định kềm chế nó. Đại Vũ đã bỏ 13 năm cố gắng kềm chế lũ, đã bao bọc được một khoảng rất rộng lớn. Trong những năm đó, ông đã đi ngang nhà của mình ba lần nhưng vì quá bận rộn nên ông đã không thể dừng lại đó. Đây là một câu chuyện lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc.

Trước cửa sắt có một người mang thẻ công tác chứng minh hướng dẫn viên đã sớm chờ, thấy Bàn ca dẫn người đến, nghênh đón bằng một cái ôm.

"Đây là bạn thân của tôi, mọi người cứ gọi hắn là Hai Mập, hôm nay cậu ấy dẫn mọi người đi, không hiểu thì cứ hỏi, đừng khách khí, cậu ấy khi dễ mọi người, cứ nói với tôi, tôi quay lại báo thù cho mọi người." Bàn ca quen thuộc mà vỗ vai người hướng dẫn viên.

Cố Tân Di đi theo mọi người cùng nhau chào hỏi Hai Mập.

Hai Mập có thể bởi vì ở phòng thí nghiệm quanh năm, nên trắng trẻo mập mạp, mặc một chiếc áo thun đen, cười rộ lên trông như phật Di Lặc.

Giới thiệu sơ lược một phen, Hai Mập liền dẫn đoàn người đi vào phía trong, Bàn ca thì lại rất là vui vẻ đi đến khu dạy học để điều hòa thổi trong lúc chờ đợi.

Phòng thí nghiệm quốc gia quang điện bên ngoài trống trải yên tĩnh, bốn phía trồng cỏ cây, thỉnh thoảng vài bông hoa điểm xuyết.

Còn chưa tới thời gian đã hẹn trước tham quan, Hai Mập nói hiện tại có thể ở đây đi dạo một lúc, các nam sinh liền như ong vỡ tổ chạy đến bãi dừng xe phía trước_____

" Bà mẹ nó, thật giàu, Bentley a."

" Trong những năm của cuộc đời, có lẽ đây chính là cự ly gần nhất một lần đi."

....

Đại khái các nam sinh chạy không thoát khỏi sự hấp dẫn của chiếc xe, liên tiếp có những âm thanh cảm thán làm Cố Tân Di cùng Giả Giai cũng không có cách nào làm ngơ, Cố Tân Di cũng hiếu kì nhìn theo.

Là một chiếc xe màu trắng, trên thân có đôi cánh nhỏ màu bạc ( biểu tượng của Bently).

Cô có chút không xác định, tiến gần quan sát tỉ mỉ một phen.

"Em cũng đẹp." Những lời này đột nhiên vang lên trong đầu Cố Tân Di, sau khi người đàn ông nói xong,liền đạp chân ga, đi mất.

"Cái này sờ một chút cảm giác giống như kéo bàn tay nhỏ của một cô gái, ôi, vào trong xe và ngồi xuống, chính là hôn môi." Có nam sinh thổn thức, " Chúng ta đây cũng là tới tiếp xúc thân mật đi." Bọn họ mặc dù cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng chỉ là vây quanh một bên nhìn xem, không có ý chụp ảnh.

Những người còn lại rối rít tán thành, cậu ta là lớp trưởng tạm thời của lớp___Phàn Dương Sơ, người cao, mặt chữ điền, biệt hiệu " Pháo Phúc ", tính cách hoạt bát, chung quy cực kỳ yêu thích xe, trong đầu tư tưởng kỳ diệu làm cho thành một đoàn, mấy ngày qua nam sinh đều mơ mơ hồ hồ để cậu ta cầm đầu.

Cho nên cứ như vậy mà nói, cô coi như là căn cứ thứ hai đi?

Vậy cậu ta chẳng phải là mỗi ngày cùng xe lăn giường?

Cố Tân Di đã khôngs chế không được sức mạnh Hồng Hoang trong cơ thể, cũng may thời gian đã đến, Hai Mập gọi bọn họ lại đi vào bên trong, đánh gãy liên tưởng của Cố Tân Di.

Quốc Quang bên trong chia thành tám khu ABCDEFGH, từ nam đến bắc kết cấu quanh co, ở giữa kết nối với nhau bởi một hành lang trống, ABCD là khu làm việc, độ bảo mật khá thấp, trong khi đó EFGH là khu thực nghiệm, Chính bản thân Hai Mập cũng ngượng ngùng mà cười nói, anh cũng không đi qua nhiều, chỉ là đi theo giáo sư làm trợ thủ.

Trong lúc Hai Mập dẫn bọn họ đi khu giữa, có rất nhiều nhân viên mặc áo blouse trắng đeo thẻ công tác vững vững vàng vàng lại chạy vạy một cách nhanh chóng, thỉnh thoảng kéo theo một cơn gió nhỏ.

Theo bảng hướng dẫn xung quanh khu khoa học kỹ thuật, bọn họ đã đi đến khu thí nghiệm.

Trong phòng điều hòa rất đầy đủ, đường tắt của một số khu vực, đường ống đều đóng băng, Giả Giai đã ca ngợi điều hòa trung tâm ở đây.

Hai Mập nghiêm túc lắc đầu: "Thí nghiệm trọng yếu, chính là dùng nitơ lỏng làm lạnh."

Bước chân của mọi người đều dừng lại, lại yên lặng lượn về phía cái ống có mấy mảng kết băng vỗ vỗ.

Mẹ nó, cảm giác bức bách một chút liền tăng lên rồi có hay không!!!

Khu thực nghiệm chỉ có ba tầng, đi vào trung tâm, nhiệt độ giảm không ít, Hai Mập giải thích nói đây đây là vì bảo vệ dụng cụ, anh từ trong ngăn tủ cầm ra một chồng giày để mọi người thay.

Điều này làm cho Cô Tân Di cảm nhận được sự nghiêm túc và cẩn thận của Quốc Quang.

Trong cột hiển thị, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được trình bày dưới dạng hình ảnh và văn bản, Hai Mập không nói nhiều, chỉ lẳng lặng dẫn bọn họ nhìn.

Anh cũng không thể nói cụ thể, nơi này được xem như nghiên cứu và phát minh khoa học đơn giản nhất, nhưng bên trong cũng ẩn giấu quá nhiều kiến thức.

Đi đến lầu ba, là những dụng cụ thiết bị quan trọng được bày ra trên đất, màn che được kéo ra, họ cũng chỉ có thể nhìn bên trong cách một tấm kính trong suốt.

Thiết bị to lớn, tinh vi được trưng bày trong đó, nhiều loại khác nhau được đặt xen kẽ.

Chiếc kính hiển vi cực lớn khiến Cố Tân Di sửng sốt, Giả Giai lại đột nhiên kéo cô đến một phía khác.

Đây là một căn phòng chứa đầy đủ các loại máy chủ cỡ lớn, máy chủ được bài bố dày đặc, ánh sáng màu xanh màu cam được phát ra từ các thiết bị.

Giả Giai chỉ vào một góc bảo Cố Tân Di nhìn.

Cố Tân Di trầm ngâm.

Là anh.

Tần Trạm cùng một vị giáo sư già đứng bên cạnh máy chủ, anh nghiêng người chú ý lắng nghe, ngón tay thon dài nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, một chút rồi lại một chút, rất có tiết tấu, anh mặc áo blouse trắng, ánh sáng màu xanh âm u lạnh lẽo phát ra từ máy chủ làm nổi bật lên khuôn mặt phảng phất một tầng băng lạnh của anh.

Tuổi trẻ bất khả tư nghị*.

* Bất khả tư nghị có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được.

Giáo sư nói rất nhiều, Tần Trạm một mực trầm mặc, nửa ngày, nói chuyện vắn tắt.

Giáo sư già đầu tiên là cau mày, sau thì gật đầu, cùng Tần Trạm đi ra ngoài.

Hai Mập lôi kéo bọn họ đứng tại chỗ, kêu lên: "Chào giáo sư", Cố Tân Di cũng cúi đầu lễ phép thưa, tựa hồ có ánh mắt dừng trên người cô, cô nghe thấy một tiếng "Ừ".

Như là từ xoang mũi khe khẽ phát ra, trầm thấp lại mang một chút vui vẻ.

Áo blouse trắng cọ qua đầu ngón tay của cô.

Cố Tân Di ngẩng đầu, lại chỉ nhìn được thân ảnh cao dài của Tần Trạm biến mất ở chỗ rẽ.

Một màng vừa rồi đem cho mọi người cảm giác khó nói, một lúc lâu, các nam sinh mới dám vây quanh bên cạnh Hai Mập dò hỏi.

"Vừa mới đi qua chúng ta chính là bộ trưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật laser, Lục giáo sư, trong thế giới quang điện, đứng số này." Hai Mập giơ ngón tay cái, dừng lại một hồi, ngữ khí rõ ràng kích động, "Vị bên cạnh là Tần Trạm, Tần giáo sư."

"Anh ấy năm nay hai mươi lăm tuổi, người Trung Quốc, cẩn thận tự gò bó, trước đó một mực dạy học tại MIT, lần này được mời bởi phòng thí nghiệm quốc gia quang điện hợp tác hạng mục, đến đây giao lưu cùng hướng dẫn kỹ thuật. Trong tay anh ấy có rất nhiều thành tự nghiên cứu khoa học, luận văn còn lên trang bìa 《SCIENCE》, trong nước có rất nhiều thư mời gửi cho anh ấy, muốn anh ấy trở về, nhưng anh ấy một mực không có trả lời, nghe nói lần này hợp tác hạng mục là do anh ấy chủ động đưa ra, cấp trên rất xem trọng, Quốc Quang cũng đang suy nghĩ làm sao để giữ anh ở lại."

Đây là lần đầu Cố Tân Di nghe thấy tên của anh.

Tần Trạm.

Một loại hào quang nối liền một chỗ, hai chữ đơn giản tựa hồ cũng trở nên dày nặng.

Trạm, thanh tịnh mà kín đáo.

Cố Tân Di nghĩ đến cách nói chuyện trẻ con cùng sự hấp dẫn khi anh day day huyệt thái dương, cảm thấy cái chữ này thực sự là rất xứng đôi với anh.

"Vậy anh ấy học xong đại học lúc bao nhiêu tuổi a?" Có nam sinh bấm đốt ngón tay tính toán, thực sự cảm thấy chấn động.

Cố Tân Di chăm chú nghe Hai Mập trả lời.

Hai Mập lúc này không lập tức tả lời, mà buông tay lắc đầu: "Việc này anh cũng không rõ ràng lắm, nưng nghe nói anh ấy được xưng là "Pauli thế kỷ 21", anh đoán cái tên này hẳn là cùng với cuộc đời anh ấy có liên quan với nhau đi,"

Trứ danh nhà vật lý học Pauli, tại thời điểm thiên tài lớp lớp, xưng hùng xưng bá cùng nổi lên trong thời đại huy hoàng nhất của ngành vật lý học, Pauli là một trong những ngôi sao sáng nhất.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Pauli trực tiếp nộp đơn xin Sommerfeld thi nghiên cứu sinh, dùng lượng lớn kiến thức tích lũy trong bốn năm, cùng với luận văn nghiên cứu sinh của ông, bởi vì tài hoa hơn người nên ông đã nhận được bằng tiến sĩ.

Pauli tuổi còn trẻ, những cũng đủ lóa mắt.

Mọi người gật gù, nhưng vẫn không bình tĩnh lại được bởi vì quá sốc.

Tần Trạm này so với bọn học không lớn hơn bao nhiêu, nhưng cũng để để họ phải ngước nhìn.

Giống như hình ảnh thiên tài chụp lên đầu trang sách giáo khoa, nói không chừng lại là huyền thoại tiếp theo được ghi nhớ.

Sảnh tham quan tiếp theo mọi người không có hứng thú, Hai Mập dẫn mọi người quay về.

Tuần lẽ khoa học lần này do Bàn ca lấy lớp làm đơn vị cơ sở để hẹn trước tham quan, lại được Hai Mập cho đi cửa sau, nhưng mẫu đơn còn chưa điền, mọi người trong lớp dừng lại tại đại sảnh khu làm việc ghi mẫu đơn.

Hai nữ sinh dĩ nhiên là được chiếu cố đầu tiên, Cố Tân Di viết xong liền ở đại sảnh nhìn ngắm xung quanh.

Bảng thông báo phía bên phải vách tường đang được thay đổi, cô dịch bước chân đi đến xem.

Các công nhân đang làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, không có tấm kính trong suốt, cô liếc mắt một cái liền thấy được gương mặt quen thuộc kia.

Anh mặc tây trang, cùng với lần đầu gặp không giống nhau, áo sơ mi được cài cúc cẩn thận, cà vạt màu lam khiến anh trông rất khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn, ngũ quan điêu khắc giống như ní xa gần ảnh, trong một nhóm đứng giữa hoặc là Địa Trung Hải hoặc là năm giáo sư, ánh mắt anh vẫn trong suốt và lạnh lùng.

Ảnh thẻ vẫn là nỗi lo lắng đối với mọi người, nhưng anh vẫn như cũ tuấn tú giống như bước ra từ tranh sơn thủy.

Cố Tân Di do dự một hồi, cầm điện thoại di động lên xích lại gần để chụp được anh.

Chỉ chụp ảnh anh.

" Cố Tân Di --" Hai Mập gọi cô.

Cố Tân Di có tật giật mình khiếp đảm, vội vàng đem di động nhét vào túi nhỏ bên người, sau đó bước nhỏ chạy tới.

"Có phải em làm rơi đồ ở khu vực thí nghiệm không? Có người nhặt được." Hai Mập lắc lắc di động, "Lục giáo sư vừa mới gọi điện đến bảo em đến lầu bốn nhận, này, thang máy này, lên lầu quẹo trái, gần ban công bên kia."

Hai Mập vui tươi hớn hở cười: "Nhờ hồng phúc của em, đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của Lục giáo sư, không được, anh phải mau chóng lưu trữ dãy số này."

Cố Tân Di nghi hoặc.

Cô làm rơi đồ sao?

Sao chính cô không biết!!!

Cô chưa kịp phản ứng lại, Hai Mập liền phát huy trọn vẹn tinh thần giúp người làm niềm vui, dẫn cô vào thang máy, ấn vào số tầng.

"Mau đi, thời gian Lục giáo sư thật sự rất quý giá, anh ở đây chờ em, nhớ rõ một lát quay lại nhớ nói cho anh biết văn phòng của Lục giáo sư trông như thế nào a."

Cửa thang máy đóng lại, Cố Tân Di chỉ nhìn thấy Hai Mập gương mặt tươi cười sáng lạn giống như bông hoa, cùng với cái tay béo trắng trắng không ngừng múa may.

Ha ha, gặp lại sau...

Cố Tân Di nhìn chằm chằm số tầng chớp tắt một hồi.

" Đinh --" đến lầu bốn.

Cô nhớ lại miêu tả của Hai Mập, hướng ban công bên trái đi tới.

Nơi này ánh sáng rực rỡ, những cây xanh được bày trí dọc theo lan can. Ngay lỗ thông gió, gió mát phất phơ.

Cố Tân Di nhìn xung quanh, có hai văn phòng làm việc, cửa đối diện nhau, một phòng không có biển hiệu, một phòng có treo bảng hiệu "Nghiên cứu kỹ thuật trang thiết bị laser".

Truyền thyết trong giới quang điện.

Cố Tân Di vỗ vỗ ngực, có một loại khẩn trương khi gặp mặt.

Hướng vào lòng bàn tay hà hơi, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Không bao lâu, "Răng rắc --" mở cửa.

Cố Tân Di cúi đầu, sửa sang lại váy của chính mình, ngoan ngoãn đẩy cửa.

Bỗng chốc.

Có mở hay không?

Lại một chút.

Vẫn là không mở được.

Sức lực bú sữa mẹ của Cố Tân Di, thô lỗ đẩy cửa nghẹn đỏ cả mặt, nhưng vẫn như cũ bất lực mà lui.

Này không khoa học a, cô rõ ràng đã nghe được âm thanh mở cửa.

Giáo sư, cửa này có độc, có thể mở lại hay không?

Ghé vào trên cửa cào tim cào phổi, do dự thật lâu, khuôn mặt Cố Tân Di nhỏ nhắn, ba ba mà hô lên: "Giáo sư..."

Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc: "Ừ --".

Âm cuối giương lên, trầm thấp bên trong mang một chút vui vẻ.

--------------------------------

【Nhật ký tỏ tình】:

Khảo sát biểu hiện độ hảo cảm của phái nữ cho thấy, mị lực của nam giới trong lúc làm việc tăng 30%.

Rất thành công, cô ấy bị tôi hấp dẫn.

Chính là có một số người chờ quá vướng bận.

Đúng rồi, cô ấy còn gọi tôi hai tiếng "Giáo sư."

Ừm.

Thật dễ nghe.

##########

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao ngao, cám ơn các bạn đã thích bộ truyện này, thích nữ chính Nữ thần(kinh) cùng nam chính cao, giàu(ngốc).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện