Bị Ép Kết Hôn

Chương 6





Bị ép kết hôn
Trans: Ying Ying

Chương 06
Bước khỏi phòng làm việc của ông lão, Đoạn Minh Sâm cầm trên tay một hộp hình trái tim nhỏ, gương mặt ghét bỏ: "Thứ này tượng trưng cho tình yêu ấy hả?"
"Ngu thế! Phải làm ăn chứ."
"Ừ nhỉ."
Nói rồi hai người ra bãi xe cùng về, còn chưa kịp khởi động thì đã thấy trước đầu xe có một bóng người, Ôn Hạc Xuyên híp mắt nhìn một chút, cảm thấy hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai.

Người bên ngoài mặc sơ mi trắng cùng quần jeans, Đoạn Minh Sâm trong lòng rủa một câu: Phắc, đụng hàng mẹ rồi.


"Hạc Xuyên! Chúng ta nói chuyện đi."
Ôn Hạc Xuyên cẩn thận nhớ lại, đây chắc hẳn là người từng ngủ với mình.

Hắn cởi dây an toàn rồi mở cửa xuống xe, Đoạn Minh Sâm tìm thấy trong xe có một cục kẹo singum, cậu liền bỏ vào miệng nhai chóp chép, sau đó hí hửng hóng chuyện bên ngoài.

Người kia thấy Ôn Hạc Xuyên xuống xe, đôi mắt trong sáng sạch sẽ lập tức rơi lệ, y nhào vào lòng hắn: "Hạc Xuyên, anh sắp kết hôn sao?"
Ôn Hạc Xuyên suy nghĩ một chút: "Lăng Phong à?"
Người đang khóc gật đầu.

Đoạn Minh Sâm âm thầm vỗ tay: Đù, lợi hại bây, nhớ được tên người ta luôn nè.

Lăng Phong khóc thút thít lập lại câu hỏi: "Hạc Xuyên, anh sắp kết hôn sao?"
Ôn Hạc Xuyên gật đầu, bỏ hai tay vào túi quần.

"Tại sao chứ? Không phải anh từng nói cả đời sẽ không kết hôn sao? Hạc Xuyên, em yêu anh, em muốn làm bạn tình của anh, em thật sự rất yêu anh, anh đừng kết hôn được không?"
Ôn Hạc Xuyên cau mày tức giận, hắn ghét nhất là loại bạn tình không hiểu chuyện: "Lăng Phong, đi chỗ khác chơi, đừng gây phiền toái ở đây."
Đoạn Minh Sâm vừa nhai kẹo vừa bình luận: Đểu, quá đểu.

Lăng Phong vẫn cố chấp: "Hạc Xuyên, em xin anh mà, anh đừng kết hôn nữa, em sẽ làm tất cả vì anh."

Ôn Hạc Xuyên cảm thấy thật phiền, hắn quay người muốn đi nhưng lại bị Lăng Phong quỳ xuống ôm chặt lấy chân.

Đoạn Minh Sâm ngồi trong xe vỗ tay hoan hô, mẹ nó đặc sắc quá đi, cậu không nhịn được huýt sáo tán thưởng.

Lăng Phong khóc không ra hơi, quay đầu liếc nhìn người trên xe, người kia vẻ mặt cực kỳ phấn khởi như đang xem trò vui, y tiếp tục ôm đùi Ôn Hạc Xuyên chất vấn: "Là người kia hả? Anh muốn kết hôn với cậu ta sao?"
Ôn Hạc Xuyên "Ừm" một tiếng, Lăng Phong liền khóc to hơn: "Sao anh có thể yêu thích loại người như Đoạn Minh Sâm được chứ! Anh đừng gạt em!!"
Đoạn Minh Sâm soi gương: Phắc diu! Ông đây thì sao chứ?? Xinh đẹp quá hả?
"Cậu ta lăng nhăng lắm, còn ngủ với rất nhiều người rồi!! Hạc Xuyên, anh có lừa em không, anh mau nói đi!"
Ôn Hạc Xuyên quay đầu nhìn người đang nhóp nhép nhai kẹo, Đoạn Minh Sâm không ngờ mình lại bị dính đạn, cậu lập tức cởi dây an toàn xuống xe.

Muốn quậy Ôn Hạc Xuyên thế nào cũng được, nhưng đụng đến cậu là không yên đâu nhé.

Tay cầm chặt hộp nhẫn hình trái tim, Đoạn Minh Sâm vừa xuống xe liền lao đến đạp Lăng Phong một cái, sau đó kéo tay Ôn Hạc Xuyên đeo nhẫn cưới cho hắn rồi ném hộp nhẫn cho đối phương: "Nào, mau đeo cho em đi, để cậu ta tận mắt nhìn rồi cút xa anh ra."
Ôn Hạc Xuyên ngơ ngác trước hành động dứt khoát gọn gàng của cậu, lúc sau mới phản ứng nhận lấy hộp nhẫn, hắn mở ra cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của Đoạn Minh Sâm.

Đoạn Minh Sâm xòe bàn tay năm ngón trước mặt Lăng Phong đang quỳ dưới đất: "Nhìn thấy chưa? Cậu yêu anh ấy thì có tác dụng chó gì, người anh ấy yêu là tôi nè!"
Ôn Hạc Xuyên bị cưỡng ép yêu Đoạn Minh Sâm, hắn định phản bác vài câu nhưng trước tình hình này thì đành ngậm miệng cho lành.

Lăng Phong oán hận nhìn cậu: "Đoạn Minh Sâm! Loại người như cậu không xứng với Hạc Xuyên!"
Đoạn Minh Sâm ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay: "Tôi là người thế nào vậy? Nói tôi lăng nhăng ư? Ông đây có tiền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó! Ai như cậu? Đồ ăn bám, không có tiền phải đi bán thân còn suốt ngày kêu ca đó là yêu, nhìn mặt cậu nham hiểm như vậy mà Ôn Hạc Xuyên có thể ôm được cũng hay, đúng là mắt chó đui mù!"

Ôn Hạc Xuyên bất mãn nhìn cậu: Đậu má! Mắng người thì mắng đi còn khịa qua tôi?
Lăng Phong bị Đoạn Minh Sâm chửi như bắn súng liên thanh, y bò dậy muốn động tay với cậu.

Đoạn Minh Sâm nhanh nhẹn núp ra sau Ôn Hạc Xuyên, sau đó ló đầu mắng tiếp: "Ngon nhào vô! Thử đánh tôi một cái đi, tôi nằm đây ăn vạ đến khi gia đình cậu táng gia bại sản mới thôi!"
Lăng Phong biết Đoạn Minh Sâm là thiếu gia nhà quyền thế, nhưng không ngờ cậu ta vô lại đến vậy, y tức nói không nên lời.

Ôn Hạc Xuyên bị Đoạn Minh Sâm chọc cười nhưng vẫn cố nhịn lại, hắn nghiêm túc nhìn Lăng Phong: "Trở về đi, đến nơi thì nhắn số tài khoản qua đây."
Sau khi đuổi Lăng Phong đi, hai người quay lại xe, Ôn Hạc Xuyên nhìn Đoạn Minh Sâm đang tháo nhẫn trên tay xuống vứt ra sau xe: "Lúc nãy khi mắng người khác trông cậu cũng rất ngầu."
Đoạn Minh Sâm thắt dây an toàn, quay đầu nhìn hắn: "Tôi không có tùy tiện mắng người khác đâu, những kẻ bị tôi mắng đều là đồ ngu cả."
Ôn Hạc Xuyên gật đầu khởi động xe.

"Anh đứng đầu danh sách luôn đó."

Sâm Sâm kewt quá đi (~ ̄³ ̄)~ Nhây nhây hóng chuyện chồng với tình địch chi rồi bị dính đạn (: Màn giải quyết tình địch cũng nhanh gọn ghê haha.

Dạo này nổi lên vụ văn phong thuần Việt quá lại giống teenfic, còn kiều TQ quá lại là lậm QT ~ ~ Mấy bạn thấy tui edit thế nào góp ý đi nè để còn cải thiện hihi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện