Bề Tôi Trung Thành

Chương 28



Edit: Shpdarn


Không khí yên lặng, hơn nữa lại còn là một khoảng lặng kéo dài.


Quý Minh Thư ngây ngẩn cả người, cũng giống Sầm Sâm nhìn nhóm chat trên màn hình điện thoại, thậm chí còn quên cả việc muốn đòi lại điện thoại của mình.


Cũng may 30 giây sau điện thoại tự động khóa màn hình.


Ánh mắt Sầm Sâm di chuyển chậm rãi từ màn hình điện thoại lên gương mặt tinh xảo đang ngẩn ra kia của Quý Minh Thư, còn quan sát thật kỹ, từng tấc từng tấc một, như muốn sát gần vào nghiên cứu gương mặt minh diễm này, rốt cuộc có một chút gì liên quan đến nữ sinh đại học thanh thuần.


Quý Minh Thư: Nói không nên lời :)


Cứ như vậy giằng co một phút đồng hồ, đang lúc Quý Minh Thư cho rằng mình hồng nhan bạc mệnh, đang sống sờ sờ mà lại ngượng đến chết trên siêu xe, thì cuối cùng cũng tới khách sạn.


Trong nháy mắt chiếc xe dừng lại, Quý Minh Thư thậm chí còn chờ không kịp nhân viên đỗ xe đến giúp mở cửa xe, bản thân mau mải nhảy xuống.


Cô vội vàng cúi đầu đeo kính râm, bước nhanh vào khách sạn, trên tay run lên từng đợt, còn không quên mở WeChat xóa sạch tin nhắn trong nhóm chat, cũng thành thành thật thật đổi tên nhóm thành "Ba tiểu tiên nữ".


Thượng đế làm chứng, sau này cô tuyệt đối sẽ không chạy theo trend trên mạng để lấy tên nhóm chat bừa bãi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không giở trò nói xấu trước mặt nữa :)


Thượng đế lại làm chứng, Quý thị Thư Thư là một chú chim hoàng yến 'nho nhỏ' nhiệt tình yêu thương tiền bạc từ tận đáy lòng.


Chí hai ba giây như vậy, tôn nghiêm của cô đã chiến thắng vật chất, trong đầu hiện lên suy nghĩ "Chỉ cần mãi mãi không phải xấu hổ mất mặt trước tên cẩu nam nhân kia thì tôi tình nguyện không ra khỏi nhà" ý niệm.


Vì tránh né sự lúng túng dây dưa, đối diện nhau mà không nói gì với Sầm Sâm, Quý Minh Thư không về phòng, lập tức đến nhà hàng xoay* ăn cơm.


(*) Nhà hàng xoay: Hầu hết các nhà hàng xoay đều nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nhà hàng xoay tròn 360 độ nên thực khách vừa dùng bữa vừa có thể ngắm cảnh ngoài trời. Hầu hết các nhà hàng là buffet, nhìn ra thành phố.


Ước chừng thời gian, trước khi Sầm Sâm đến đây ăn thì cô lại nhanh chóng trốn đến trung tâm spa, sau đó lại đến một phòng KTV mini của khách sạn, mở một buổi concert tự biên tự diễn suốt hai tiếng.


Kéo dài đến tận khi mà mọi hôm Sầm Sâm đi vào giấc ngủ, Quý Minh Thư mới lén lút trở lại phòng.


Trong phòng chỉ mở đèn dưới sàn, ánh sáng hơi ảm đạm.


Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, gối đầu và vỏ chăn trên giường lớn trong phòng ngủ đều được trải ra gọn gàng sạch sẽ, còn thực phẳng phiu.


Sầm Sâm đâu, còn chưa ngủ?


Cô thay dép lê trước cửa, khẽ khàng rón rén đi vào phòng làm việc.


Phòng làm việc cũng không có ai.


Cô lại đẩy cánh cửa thông ra phòng khách.


Trong không khí ở phòng khách, phảng phất như có chút mùi Vodka. Quý Minh Thư theo mùi rượu đi về phía trước, chỉ thấy trên bàn uống nước xếp vài chai rượu rỗng.


Sầm Sâm dựa vào sô pha, đầu hơi hơi ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền.


Trên người anh mùi rượu nồng nặc, nhưng dáng vẻ nghỉ ngơi an tĩnh, ngược lại lại không nhìn ra biểu hiện như say rượu.


Quý Minh Thư tiến lên, vươn ngón tay chọc chọc lên mặt anh, nhẹ giọng thử dò xét: "Ngủ rồi sao?"


Không có phản ứng.


Cô đứng thẳng dậy, trong lòng khẽ thở phào, đồng thời lại có chút muốn thở dài.


Thật ra những người làm công việc như bọn họ đều phải xã giao rất nhiều, uống rượu đều đã uống đến có chút sinh ra tâm lý chán ghét, nếu như không cần thiết, bình thường đều sẽ không dính đến.


Giống như bác cả và bác hai của cô, ngày thường về nhà ăn cơm, đều là một giọt rượu cũng không chạm vào, ngày lễ ngày tết gia đình tụ tập, nhiều lắm cũng chỉ là một ít.


Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, hẳn là trong lòng anh, rất khổ sở.


Đứng bên sofa một lát, Quý Minh Thư lại thừa lòng tốt, nhẹ tay nhẹ chân đắp thảm lông lên cho anh.


Nhưng khi cô chuẩn bị nhẹ nhàng rời đi, Sầm Sâm bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi mở mắt.


"......"


Quý Minh Thư hơi ngây ra, lúc phản ứng lại lại vội vàng giải thích, "Tôi đắp cho anh cái chăn, chỉ là cái cái chăn, cái gì cũng chưa làm."


Cô lại hỏi: "Anh... Có muốn về giường ngủ không?"


Sầm Sâm không trả lời, tay hơi dùng lực, đã đem người kéo vào trong lòng.


Anh ôm Quý Minh Thư, chôn mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hô hấp lúc sâu lúc nhạt, lại lần nữa nhắm lại hai mắt.


Quý Minh Thư cũng không hiểu anh muốn làm cái gì, cả người bị ôm rất chặt, còn không có kẽ hở mà giãy dụa, chỉ có thể không ngừng nói bên tai anh.


"Ey, anh buông tôi ra."


"Đừng giả vờ ngủ, nói đi!"


"Anh có ổn không vậy, không thể uống thì đừng có uống nhiều như vậy, anh muốn nôn thì nói trước một tiếng, tuyệt đối đừng có nôn lên người tôi."


"...... Ôm đủ chưa? Tay tôi đều tê rần rồi!"


"Đừng ồn, ôm một lúc nữa."


Sầm Sâm khe khẽ lên tiếng, lại thả lỏng ra một chút.


Cũng không biết Quý Minh Thư trúng cái tà gì, cô thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại.


Bốn xung quanh đều yên tĩnh, hai người kề sát vào nhau, hơi thở vờn quanh bên tai, dường như nhịp đập trái tim cũng gần trong gang tấc.


Đang lúc đêm khuya tĩnh lặng, dường như cũng rất thích hợp làm dậy lại hồi ức trước đây.


Còn nhớ hồi trung học, trường trung học của bọn họ là trường liên cấp sơ trung và cao trung đều ở một chỗ, có có bốn năm liền đều học cùng trường với Sầm Sâm.


Cô không không phải là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, không ít lần vì làm trái với nội quy kỷ luật của trường học nên bị thông báo phê bình, nhưng xét một cái công bằng mà nói, thành tích học tập của cô cũng coi như không tồi, nếu không sau này cũng không thể thi đỗ vào trường nổi tiếng.


Khi đó mỗi lần kết thúc thi giữa kỳ, trường học đều sẽ đưa ra xếp hạng bảng vàng danh dự của mỗi khối. Cô xem xong bảng xếp hạnh của khối mình, lúc nào cũng thích chạy tới xem của đám Sầm Sâm.


Nhưng về cơ bản thì bảng xếp hạng khối của Sầm Sâm và người anh em cây khế Giang Triệt của anh đều vững như Thái sơn, hai người lúc nào cũng quanh quẩn qua lại giữa hạng nhất và hạng hai.


Có một lần Sầm Sâm rơi khỏi top 10, cô vui như được mùa, tan học liền chạy tới Sầm gia ăn cơm chùa, tiện thể mách lẻo với bà nội Sầm, ý biểu đạt trong lời nói đều là "Sầm Sâm lần này thụt lùi một bước lớn như vậy có lẽ là nghiện mạng hoặc lén yêu đương với cô nào, bà nội phải dạy dỗ anh ấy một trận ra trò".


Cô mách lẻo đến là hăng say, bà nội Sầm cùng hùa theo cô cười ha hả nói, lát nữa nhất định sẽ nghiêm hình tra khảo Sầm Sâm.


Sau đó cuối cùng lúc cô chạy đến trước mặt Sầm Sâm diễu võ giương oai mới biết được, anh rơi khỏi top 10 là vì đại diện trường đi tham gia diễn đàn thanh thiếu niên bảo vệ môi trường, thi thiếu một môn, khí thế toàn thân lúc ấy của cô ngay lập tức đã bị dập đến tắt ngúm không còn một tia lửa.


Bây giờ nhớ lại, thời học sinh ấy, dường như cô luôn không muốn thấy chuyện tốt của Sầm Sâm.


Sau đó anh với yêu đương với tiểu bạch liên Lý Văn Âm kia, cô cũng không hiểu sao lại thấy rất khó chịu.


Qua thật lâu sau, cô mới cảm thấy đây là chuyện tốt, tai họa như hai người họ nên được buộc vào với nhau rồi gói ghém lại đem đi hỏa táng thành vi sinh vật, cống hiến cho thế giới tươi đẹp này mới đúng.


Khi đó cô chưa bao giờ nghĩ tới, sau này sẽ có một ngày cô lại phải kết hôn với kẻ đã từng là "kẻ thù" này, hiện tại còn thân mật ôm ấp với hắn như vậy.


Nghĩ thế, Quý Minh Thư không tự chủ mà đỏ bừng hai tai.


Không đúng lúc là, giây tiếp theo, Sầm Sâm lại hôn lên vành tai cô.


Hơi thở mang theo mùi rượu ấm áp thấm ướt, giọng nói của anh cũng trầm thấp, dường như không tỉnh táo lắm mà nỉ non.


"Tôi hỏi em, nếu như tôi cái gì cũng không có, thì em có vứt bỏ tôi không."


"......?"


Đột nhiên kỳ lạ như vậy khiến cho Quý Minh Thư nhanh chóng tỉnh lại từ hồi ức, hơn nữa trong đầu còn vì chuyện này mà chấn động.


Thế này không giống phòng cách của Sầm Sâm cho lắm, cho dù có say thành một vũng bùn nhão, Sầm Sâm cũng hắn là nên nỉ non "Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu của A có xác xuất tăng lên rất lớn", "Lỗ hổng tài chính của hạng mục XX bảo người phụ trách tự nghĩ cách đi" với các kiểu nội dung ngày thường từ miệng của kẻ độc tài chủ chủ nghĩa tư bản mới đúng.


Quý Minh Thư nổi cả da gà, nhưng suy đi nghĩ lại lại cảm thấy, nói không chừng Sầm Sâm chỉ ở trước mặt cô mới cứng rắn như thép, nếu ở trước mặt người phụ nữ nào đó thì lại là giàu vật chất giàu tình cảm, lại còn dịu dàng quyến luyến, cái tên này nửa tỉnh nửa say, là bởi vì nhận nhầm người nên mới đột nhiên thể hiện phong cách của tổng tài bá đạo?


Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng để tránh lại phải nghe thêm mấy lời làm cô muốn thừa dịp say xỉn mà phanh thây người, cuối cùng vẫn nhấn mạnh, "Anh đang hỏi tôi hả? Tôi là Quý Minh Thư, Quý Minh Thư!"


"Ừ, Quý Minh Thư, tôi đang hỏi em."


"......"


Thật đúng là hỏi cô.


Trái tim Quý Minh Thư không tự chủ mà đánh rơi mất nửa nhịp, cũng không hiểu sao mà lại mềm ra ba phần, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên.


Cô cứng rắn kiềm chế, mạnh miệng nói: "Anh, anh mơ cái gì vậy. Cái gì cũng không có mà còn muốn để tôi theo chịu khổ sao? Anh tự xem cái miệng này của mình đi, nếu không phải vì anh có tiền thì ai mà muốn gả cho anh."


Thấy Sầm Sâm không phản ứng, cô lại tiếp tục lí nhí giọng bắt bẻ, tự tạo thế cho mình, "Tôi nói anh biết, cũng chỉ có tôi tốt bụng, cô gái nào cũng vậy ai mà chịu nổi cơn giận không đâu này chứ, anh thật sự là xứng đáng độc thân cả đời đấy, còn không đối xử tốt với tôi một chút." Mua tàu sân bay cho tôi.


Sầm Sâm khe khẽ cười một tiếng, cũng không biết là say quá nghe không vào hay như thế nào, cũng không phản bác cô, chỉ ôm người chặt hơn một chút.


Tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ vì hiện thực mà thỏa hiệp.


Khi còn nhỏ, ba mẹ ngầm nói dù thế nào cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp, cuối cùng cũng vẫn là vì cần đến tiền của Sầm gia để chữa bệnh cho An Ninh, đưa anh đi;


Vốn dĩ ban đầu thái độ muốn giữ lại Sầm Dương của Sầm gia cũng vô cùng cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn vì dòng máu trên người anh mới là huyết mạch của Sầm thị, tầm quan trọng của việc anh trở về lớn hơn việc giữ lại Sầm Dường, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa Sầm Dương đi;


Quý gia càng khỏi phải nói, anh từ lâu đã biết Quý gia ngầm có ý muốn liên hôn, chẳng qua là bởi vì anh ngáng một chân, Quý gia cho rằng Sầm gia thế lớn càng có nhiều lợi ích để mưu cầu hơn, lúc này mới âm thầm cắt đứt với đối tượng liên hôn được chọn ban đầu, đem Quý Minh Thư gả cho anh.


Cái gì mà thân tình, cái gì mà bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đều chỉ là lựa chọn giữa bên nặng và bên nhẹ thôi, nhưng bọn họ lại cứ muốn tìm chút lý do đường hoàng để biện minh cho bản thân, từ đầu đến cuối đều không thừa nhận.


Trước kia anh chỉ cảm thấy Quý Minh Thư nông cạn, nhưng ở chung lâu ngày rồi lại thấy ngược lại, cô sống so với mình lại càng tỉnh táo rõ ràng hơn.


Cái gì có thể nói thì từ trước đến nay cô đều có sao nói vậy.


Còn những cái không thể nói, ví dụ như Quý gia có thật sự là ngàn yêu vạn chiều cô như vậy hay không, trong lòng cô còn rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng từ trước đến nay đều không bao giờ nói ra.


Nghĩ kỹ lại thì, nếu chưa từng có những thứ gọi là tình thân này, có lẽ sẽ sống được càng thoải mái hơn. Đã từng có được lại mất đi, dù là bao nhiêu năm,nhiều hay ít, cũng luôn khó mà nguôi ngoai được.


Nếu hai bàn tay trắng Quý Minh Thư sẽ vứt bỏ anh, vậy chỉ cần anh luôn luôn có tiền, thì có thể trói chặt chim hoàng yến thân thuộc làm bạn với anh, nghĩ như vậy, cũng không có gì không tốt, ít nhất cô cũng chân thật sống động thuộc về anh.


-


Sáng sớm hai giờ, thành phố tĩnh lặng.


Cánh tay Sầm Sâm từ từ buông lỏng ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Quý Minh Thư thật cẩn thận chui ra khỏi lồng ngực anh, lại để anh nằm thẳng ra trên ghế sofa.


Làm xong hết rồi, Quý Minh Thư có chút mệt.


Cô ngồi dọc theo cạnh ghế ngồi xuống, lại nhìn gương mặt say ngủ của Sầm Sâm, ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt anh, nhẹ nhàng trượt xuống.


Da của anh thiên về màu trắng lạnh, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, chính là kiểu gương mặt chỉ nhìn một cái đã không thể quên.


Lúc đi học là niên thiếu sạch sẽ trong trẻo, sau khi lớn lên lại là người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh lạnh nhạt, dường như nhìn thế nào cũng không thấy chán. Ừm...... Chỉ cần anh không mở miệng nói chuyện.


Quý Minh Thư chống má nghĩ về vấn đề anh nói trước đó, lần đầu tiên phát hiện ra, anh hình như cũng khát vọng một chút ấm áp không nói thành lời.


Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.


Nếu có một ngày Sầm Sâm phá sản, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, chỉ với gương mặt này của anh, có lẽ cô có thể đại khái là...... Vẫn sẽ bằng lòng bán túi xách bao nuôi anh vậy?


___________


Editor: 


Thông báo nhỏ về món quà mình gửi đến các bạn: 


Mình vừa làm xong video vietsub 1 tập Kịch truyền thanh của Bề Tôi Trung Thành, tổng cộng hơn 50 phút và đã mất gần 15 ngày của mình. Đây cũng là "lần đầu làm chuyện ấy" của mình luôn 🤣 Vậy nên nếu có sai sót thì mong các bạn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng cho mình với nhé!


Mình đã định hoàn thành sớm hơn nhưng đến bây giờ mới xong được, có thể nói đây là món quà năm mới 2021 mình dành tặng các bạn, một phần cũng là vì sở thích nữa. Mình là một đứa thanh khống và khi biết truyện có kịch truyền thành thì mình vui đến nhảy cẫng luôn, đêm còn mở ra nghe rồi đi ngủ, nghe mọi lúc mọi nơi, nghe mấy chục lần mà không chán 🤣


Kịch truyền thanh sẽ được đăng trên youtube, các bạn ghé qua page của team để biết thêm chi tiết nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện