Bề Tôi Trung Thành

Chương 19





Tục ngữ đã nói, ba người phụ nữ một sân khấu kịch, Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương và cả Tưởng Thuần, ba người này tụ lại một chỗ là có thể diễn được một vở khuê mật tình thâm bản dân quốc điệp chiến luôn.


Lý Văn Âm ở phía bên kia đại dương còn chưa xuất hành, Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần đã tính toán xong vấn đề làm khó dễ cô ta lúc phỏng vấn đến là rõ ràng.


Bởi vì Cốc Khai Dương chỉ là đơn phương biết đến Lý Văn Âm qua những lời lảm nhảm thi thoảng nhắc đến của Quý Minh Thư, mà Lý Văn Âm theo lý mà nói, hẳn là cũng không biết cô ấy là chị em tốt của Quý Minh Thư, cho nên Tưởng Thuần sắp xếp để cô ấy lẻn vào nội bộ phe địch thám thính mục đích thật sự khi về nước và chuẩn bị thủ đoạn vai diễn gián điệp.


Chỉ là độ khó của vai diễn này quá cao, lại còn có nguy cơ lật xe tại chỗ, Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương đồng thời giơ phiếu bác bỏ.


Trong quá trình ba người cầm kịch bản của nữ phụ ác độc điên cuồng diss nữ chính bạch liên Lý Văn Âm, buổi chụp trang bìa không biết đã đến giai đoạn kết thúc từ khi nào.


Kết thúc buổi chụp, nữ minh tinh dùng ống hút uống chút nước, đi đến trước máy ảnh để xem ảnh chụp, cùng nhiếp ảnh gia trò chuyện vài câu.


Quay đầu lại thấy Cốc Khai Dương và Quý Minh Thư, cô nàng lại cười cười bước đến chào hỏi hai người và cả người không quen biết như Tưởng Thuần.


Nữ minh tinh này là Mạnh Tiểu Vi, là người khôn khéo, EQ rất cao.


Tài nguyên trong giới thời trang của cô nàng không tồi, cũng xem hơi thân với Cốc Khai Dương, cũng thường xuyên chạm mặt Quý Minh Thư trong các dạ tiệc của show triển lãm.


Ấn tượng của Quý Minh Thư với cô ấy cũng không tệ lắm, tuy không phải là người trong cùng một giới, nhưng cũng có thể nói chuyện vài câu.


Trò chuyện một hồi, Mạnh Tiểu Vi liền nhớ tới một chuyện, "A đúng rồi, Minh Thư, cô học đại học là học thiết kế nội thất đúng không? Nghe nói show tại Milan của Chris Chou hai năm trước là cô làm, show kia rất tuyệt, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ đó."


Có người khen tác phẩm 'xịn xò' nhất từ lúc tốt nghiệp đến nay của mình, Quý Minh Thư đương nhiên vô cùng thoải mái.


Chẳng qua cô vì thể hiện ra tư thái đạm nhiên "Quý đại tiểu thư mỗi ngày đều được khen đã tập mãi thành quen rồi", chỉ không cho là đúng mà cười khẽ hai tiếng, ngoài miệng còn bình thản nói lời khiêm tốn.


Mạnh Tiểu Vi lại nói: "Là như vầy, tôi có một người bạn là nhà sản xuất show tạp kỹ của đài Tinh thành, bọn họ đang lên kế hoạch cho một chương trình tạp kỹ nội dung là thiết kế nội thất, gọi là《Nhà thiết kế》, đại khái là kiểu để nhà thiết kế và minh tinh cùng cộng tác, hợp tác cùng thiết kế."


"Bọn họ vốn là mời một nhà thiết kế nữ xinh đẹp bên Đài Loan, nhưng lập trường chính trị của cô ấy có chút vấn đề, cho nên tổ tiết mục định đổi người, tôi cảm thấy Minh Thư rất thích hợp, cũng không biết, cô có hứng thú này không?"


Quý Minh Thư: "Show tạp kỹ thiết kế nội thất? Tôi á?"


"Đúng vậy, Minh Thư, năng lực của cô mạnh như vậy, ngoại hình lại tốt như vậy, bên phía tổ tiết mục chắc chắn không vấn đề gì."


Mạnh Tiểu Vi cười đến là ngọt, ánh mắt cũng hết sức chân thành.


Cốc Khai Dương & Tưởng Thuần: "......"


Ngày thường chỉ lo khen tiểu hoàng yến xinh đẹp, lại quên mất lúc khen không mang theo chút nội hàm, một đợt rắm cầu vồng này, thua thật đúng là thất bại thảm hại.


Hai người liếc nhau, từ trong mắt của người kia đều đọc được cảm xúc tự suy xét "cần phải suy nghĩ lại".


Mạnh Tiểu Vi còn đang thuyết phục vừa khen vừa nịnh, mỗi câu đều gãi đúng chỗ ngứa, chọc trúng điểm dễ chịu của Quý Minh Thư, cũng không có vẻ là nịnh nọt quá mức.


Hơn nữa mắt cô nàng cũng rất đẹp, lúc nhìn người ta nói chuyện khiến lời nói có vẻ rất thành khẩn, với năng lực này, không chừng chết nói nói thành sống có khi cũng có người tin, nếu mà đi bán thực phẩm chức năng chắc chắn cũng là quán quân tiêu thụ của năm ấy chứ.


Quý Minh Thư đã lâu lắm rồi không được nghe ai khen đúng chỗ đến như vậy, cũng hơi có chút lung lay, nhưng cô cũng là người trải sự đời, không đến mức người ta mới khen một câu mà đã 'ừm ừm à à' đáp ứng.


Thật ra mà nói, vòng quan hệ của bọn họ cách giới giải trí cũng rất rất gần, muốn xuất đạo làm minh tinh phải nói là cũng rất dễ dàng.


Trước kia quan niệm của các gia tộc lớn đều tương đối bảo thủ, đối với 'con hát' nhìn rất không thuận mắt, càng tuyệt đối không cho phép con cái nhà mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài như thế.


(*) Con hát: chỉ nghề diễn viên nhưng có ý coi thường


Nhưng thời nay đã khác, mấy năm nay số vốn liếng lớn tràn vào giới giải trí, rất nhiều 'con hát' trong miệng thế hệ trước cũng bắt đầu tham gia vào hoạt động vốn, hơn nữa còn làm không tồi, một bộ phận trong đó nghiễm nhiên đã có thế tân quý.


Trong một xã hội tiền tài là trên hết, có tiền có tài nguyên chính là đại gia, nếu chỉ dựa vào cái vỏ rỗng mang theo dáng vẻ danh môn vọng tộc, thực tế cũng không có người để ý tới.


Huống chi từ thập niên 90 đến nay quyền thế đã thay đổi lẫn lộn, kinh hỗ cũng không lưu truyền tầm quan trọng của old money chân chính.


Thấy Quý Minh Thư không trả lời, Mạnh Tiểu Vi cho rằng cô lo lắng chuyện lên hình, lại nhỏ nhẹ nói chuyện: "Bây giờ chủ yếu là phía trên có yêu cầu với người bình thường lên gameshow, khung hình của người thường cũng không có quá nhiều, chuyện này cô có thể yên tâm."


"Tôi chỉ là cảm thấy chương trình này rất hợp với cô, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ có nhà thiết kế khác tham gia, có lẽ cô sẽ cảm thấy tương đối thú vị."


"Như vậy đi, cô cứ suy xét kỹ trước, nếu cảm thấy hứng thú thì lúc nào cũng có thể nói với tôi." Cô ấy quay đầu, hướng về phía đối tượng xào CP* của mình vẫy vẫy tay, "Lý Triệt, anh lại đây một chút."


(*) Xào CP (sao tác couple): là tạo hiệu ứng để hai người - một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ - có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn.


Lý Triệt xem như là tiểu thịt tươi tương đối có tên tuổi trong hai năm gần đây, cũng là nam lưu lượng duy nhất dưới tình huống bị trói chặt CP mà vẫn cứ không thiếu fans. Công khai bên ngoài thì tuổi là 24, nhưng thực tế đã 26, nhưng anh ta vẻ ngoài sáng sủa, khí chất cũng là kiểu anh trai lớn ấm áp nhà bên, hoàn toàn không lộ ra vẻ thành thục.


Lý Triệt vừa uống nước vừa đi về phía các cô.


Người vừa đến gần, Mạnh Tiểu Vi đã giới thiệu với Quý Minh Thư, "Đây là bạn tôi, Lý Triệt, anh ấy cũng sẽ tham gia《Nhà thiết kế》, hai người có thể làm quen một chút, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác đó."


Ngay sau đó lại giới thiệu với Lý Triệt, "Đây là Quý Minh Thư Quý tiểu thư, một vị rất ưu tú trong giới thiết kế đấy."


Lý Triệt cười cười, giơ tay về phía Quý Minh Thư, "Xin chào, tôi là Lý Triệt."


"Ngưỡng mộ đã lâu, Quý Minh Thư."


Lý Triệt rất lễ độ, chỉ nắm nhẹ như có như không, thời gian dừng lại cũng rất ngắn, nắm xong tay còn rất chu đáo chào hỏi cùng Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần.


Sau đó hai vị minh tinh này còn có công việc khác, mọi người cũng không nói chuyện nhiều. Trước khi đi, Quý Minh Thư vẫn là cho Mạnh Tiểu Vi một câu trả lời, "Chuyện chương trình tôi sẽ suy xét một chút, suy xét xong sẽ liên lạc với cô."


Mạnh Tiểu Vi tất nhiên là vui vẻ gật đầu.


-


Hoàng hôn, ánh nắng chiều nơi chân trời chậm rãi chảy xuôi, màu sắc đậm nhạt không đồng nhất, sắc trời lờ mờ tối, vừa mềm mại lại vừa quyến luyến.


Xe của Sầm Sâm đúng giờ đợi trước tầng dưới tòa soạn tạp chí《Không Độ》.


Quý Minh Thư đi giày cao gót di chuyển cả một ngày, cũng mệt mỏi đến hoảng, lên xe liền hỏi: "Buổi tối ăn cái gì?"


Sầm Sâm nói: "Về nhà làm."


"Anh làm?"


Sầm Sâm liếc nhìn cô một cái, không nói tiếp, nhưng ánh mắt đã rõ ràng là hỏi lại: "Chẳng nhẽ em làm?"


Quý Minh Thư bị nghẹn hai giây, lại xoa cẳng chân, "Anh định làm gì?"


"Măng xào, xà lách chần, sườn kho tàu."


Sườn kho tàu?


Quý Minh Thư hình như lại càng đói bụng.


Hôm nay công việc của Sầm Sâm không nhiều lắm, trước khi tới đón Quý Minh Thư, anh còn vòng qua siêu thị, để Chu Giai Hằng đi xuống mua chút đồ ăn, còn cố ý dặn dò muốn mua sườn non.


Trở lại khu Minh Thủy, Quý Minh Thư liền nằm trên sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại thò đầu ra nhìn, quan sát tiến độ của món sườn kho tàu.


Không thể không thừa nhận, 'cẩu nam nhân' Sầm Sâm này đầu óc khá tốt, năng lực học tập từ nhỏ đến lớn rõ ràng đều vượt trội hơn người, sau khi bước vào tập đoàn cũng nhanh chóng biểu hiện ra năng lực làm việc xuất sắc, ngay cả ở nhà làm đồ ăn cũng có vẻ gọn gàng thành thạo.


Từ xa nhìn lại, thân hình anh dong dỏng rõ ràng, đứng trước đảo bếp tự nhiên trở thành một loại phong cảnh.


Khi lại gần, tay áo sơ mi của anh được xắn lên, các nếp gấp mềm mại xếp chồng lên nhau, một đôi tay gầy mà dài, xương ngón tay rõ ràng, động tác xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng lưu loát mà đẹp mắt, thật là cảnh đẹp ý vui.


Cuộc sống của Quý Minh Thư con người này tương đối đơn giản, có ăn có uống có tiền tiêu thôi là vui vẻ rồi.


Món sườn kho tàu được dọn lên bàn, Quý Minh Thư rất hào hứng chụp ảnh lại, còn thêm filter thức ăn rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo caption: "Anh chồng làm sườn kho tàu / trái tim (💗)".


Có thể nói là sau hai năm liên tiếp điên cuồng Ps, cuối cùng cũng có một lần show ân ái chân chính rồi.


Cô ăn cũng rất hào hứng, mặc dù chỉ từng miếng từng miếng rất rụt rè, nhưng tốc độ một chút cũng không rớt lại, trong lúc bất giác, một mình cô đã tiêu diệt cả đĩa sườn.


Từ đầu tới cuối, cô đều chưa từng hỏi Sầm Sâm sao hôm nay lại có thái độ khác thường như vậy, chủ động đi đón cô, đón cô xong lại về nhà chủ động làm sườn kho tàu.


Cho đến buổi tối hai người ngồi trong phòng nghe nhìn xem phim, xem xem một lúc đã bị Sầm Sâm đè dưới người động tay động chân, Quý Minh Thư mới loáng thoáng phát giác được một chút mục đích thật sự của Sầm Sâm.


Nhắc tới thì, cũng thật là một khoảng thời gian rồi chưa làm.


Không hiểu sao, lúc bị Sầm Sâm hôn, Quý Minh Thư cảm thấy anh...... Thật cấm dục gợi cảm, nụ hôn rơi xuống liên tiếp, hô hấp ấm áp, sau tai cô cũng không tự chủ được mà đỏ lên một mảng.


Loại cảm giác này còn rất kỳ quái.


Trước kia Quý Minh Thư cũng không bài xích Sầm Sâm thân mật, anh rất thích sạch sẽ, động tác cũng không thô lỗ, dù sao tiếp xúc thân mật sẽ không khiến cho người ta cảm thấy một chút cảm giác khó chịu nào.


Chỉ là nếu phải nói, thích đến nỗi muốn ngừng cũng không ngừng được thì không có, chỉ giống như hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, một tháng lật thẻ một lần.


Nhưng lần này ở bên anh, trong lòng Quý Minh Thư lại có một chút xíu yêu thích, và cả một chút xíu thẹn thùng.


Nhất là khi nhìn đồng tử của anh quay cuồng dục vọng, đáy mắt phiếm hồng, cái cảm giác yêu thích cùng thẹn thùng lại dường như không tự chủ lại tăng thêm một chút.


-


Nửa đêm trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Quý Minh Thư bị Sầm Sâm ôm vào trong lòng cùng nhau tắm rửa.


Cả người cô đều mỏi mệt, rõ ràng còn chưa buồn ngủ, nhưng không biết tại sao khi rúc trong ngực Sầm Sâm lại không ngừng đánh ngáp, liên tiếp vài lần đều chảy ra nước mắt.


"Buồn ngủ rồi?"


"Không buồn ngủ."


Có lẽ là tiếp xúc thân mật có thể gia tăng sự ỷ lại và quyến luyến với bạn đời, chuyện đã nhịn mấy ngày vẫn chưa nói ra, Quý Minh Thư ngồi đây một lát lại đột nhiên nhớ tới, liền nói rất đúng lý hợp tình.


Cô chọc chọc lên hầu kết của Sầm Sâm hỏi: "Ngày đó Thư Dương nói, bạn gái cũ của anh sắp về rồi, hôm nay Cốc Khai Dương cũng nói với tôi, tạp chí của bọn họ cũng phải làm một buổi phỏng vấn với bạn gái cũ của anh, anh có ý kiến gì?"


"Lý Văn Âm?"


"Tên còn nhớ rất rõ ràng."


Sầm Sâm ngừng lại, "Tôi không có ý kiến."


Quý Minh Thư đối với câu trả lời này không hài lòng cho lắm, nhưng nếu cứ ép người ta phải đảm bảo kỳ quái gì đó thì lại có vẻ như cô rất để ý đến trạng thái của anh, quá hèn mọn!


Cô nghĩ nghĩ, lại nhấn mạnh nói: "Tốt nhất là như vậy, dù sao nếu anh mà dám ngoại tình rồi để tôi biết được, tôi sẽ ly hôn với anh, anh chờ đó mà xem."


Sầm Sâm phát hiện ra mình rất không thích nghe cho lắm hai cái từ 'ly hôn' này, rất lấy lệ mà 'ừ' một tiếng, không muốn dây dưa nhiều ở chủ đề này.


Ngâm một lúc, anh mở nước đứng dậy, lại cầm áo ngủ dày mềm mại quấn lấy Quý Minh Thư, ôm cô lên từ trong bồn tắm.


Trên đường quay về giường, Sầm Sâm phát hiện ra, Quý Minh Thư rũ mắt xuống, nghịch dây buộc áo ngủ trong tay, thoạt nhìn có vẻ không vui cho lắm.


Không hiểu sao, sau khi anh buông người xuống, một tay còn giữ ngang hông cô vẫn không buông lỏng, một tay khác lại chống xuống bên tai phải của cô, đột nhiên lại nhắc lại câu chuyện đã gác lại lúc trước, "Em cũng nói là bạn gái cũ, em hẳn là biết, tôi không phải là người thích 'ăn mày' quá khứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện