Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 20



Anh nói đúng. Mọi chuyện hơi khó xử vào sáng hôm sau. Để Colin ngủ yên, Minerva trườn ra khỏi giường rón rén nhất có thể và rung chuông gọi hầu gái. Cô gặp cô hầu ở cửa phòng, giả câm ra hiệu rất lố bịch để yêu cầu đưa một bồn tắm nóng vào trong phòng nhỏ kế bên.

Cô cảm thấy lo âu khi những gia nhân mang nước được đun nóng và bồn tắm lên, ngượng ngùng khi hình dung tất cả chuyện này trông làm sao. Một phụ nữ trẻ, chưa chồng ngủ chung phòng với một huân tước khỏa thân, đang say giấc nồng? Nhưng những cô hầu gái cư xử kiểu chán chường, thạo việc, chứ không bị sốc. Minerva sớm nhận ra đối với những gia nhân tại điền trang Winterset, cảnh này chẳng có gì là tai tiếng. Chỉ đơn thuần là... ngày thứ Sáu thôi.

Lạy Chúa, thứ Sáu rồi. Số ngày trước hội nghị chuyên đề đang thu hẹp dần và hiện họ còn chưa đi được một phần ba chặng đường đến Edinburgh nữa.

Bất chấp sự cấp bách sau khi tính toán, cô vẫn ung dung tắm rửa. Những cô hầu đã đem cho cô dầu thơm và xà phòng, cánh hoa hồng dành cho nước tắm và các lát dưa leo mát lạnh để làm dịu mắt cô. Minerva chấp nhận sự giúp đỡ với việc gội đầu. Kế đó cô cho họ lui và nấn ná trong bồn tắm đến khi nước nguội dần, cảm nhận các bắp thịt đau nhức và căng cứng.

Lúc lau người xong, cô hối tiếc vì mình không có gì để mặc ngoài cùng một áo lót bị hành hạ tang thương và cái áo đầm lụa bị phá hỏng từ hôm qua. Biết đâu có thể tìm được y phục dư ở đâu đó trong ngôi nhà này, nhưng cô chẳng biết mình có thể chịu nổi việc mặc đồ bỏ đi của cô nhân tình nào đấy không. Nhưng rồi ánh mắt cô đáp tới cái rương. Cái rương chứa dấu chân của Francine, các ghi chép khoa học của Minerva và...

Đồ đem về nhà chồng của cô.

Quấn khăn tắm quanh người, cô bước nhẹ băng ngang phòng và mở những cái khóa trên rương. Cẩn thận đặt những cuốn nhật ký và tư liệu sang một bên, cô tháo những cuộn vải trắng đang bọc khuôn thạch cao. Phần lớn thì những cuộn vải trắng to kềnh này là ga giường, khăn trải bàn và áo gối được thêu. Nhưng còn các thứ khác nữa, thuộc về cá nhân nhiều hơn.

Áo lót đính băng-ten. Khăn chéo mỏng. Áo nịt nâng ngực. Bít tất dài bằng lụa và nịt bít tất ruy-băng.

Cô đã quên khuấy đi những món này được cất kỹ trong rương mấy năm nay. Dường như cô chưa bao giờ có mục đích sử dụng trang phục dễ dãi, gợi cảm như vậy. Cô gần như đã từ bỏ ý định kết hôn.

Sau chuyến đi này - Chúa ơi, sau đêm qua - hôn nhân có vẻ còn ít khả năng xảy ra hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể dùng những thứ này, hoặc là cô phải chối bỏ khía cạnh này của bản thân. Các món đồ trong rương này thật thanh lịch và gợi cảm và chúng là của cô. Dẫu cho cô có chồng để mặc vào mà khoe chúng hay không.

Cô trải một chiếc áo trắng tinh khôi ra, cổ áo phía trước và sau đều khoát sâu, được viền đen. Lấy một nhánh hoa oải hương khô được nhét bên trong cho tươi và đặt sang bên, cô ướm chiếc áo mỏng này lên người và đứng trước gương.

Vặn vẹo người để ngắm mình từ nhiều góc độ khác nhau, cô đưa tay lướt dọc theo thân mình, kéo tấm áo mỏng áp sát người.

Cơ thể này được thèm khát.

Cơ thể này được chính anh thèm khát.

Trong phòng ngủ, Colin cựa quậy và lầm bầm trong giấc ngủ. Minerva giật nảy người, rồi ấn hai tay lên miệng để ngăn mình không cười phá lên.

Cô mang đôi vớ lụa mỏng vào và cột chúng bằng dây ruy băng hồng. Cô gọi người hầu gái trở lại để thắt cho cô áo nịt phân ly kiểu Pháp giúp nâng và tách biệt ngực cô tạo ấn tượng rất thu hút. Với vẻ miễn cưỡng, cô mặc lại chiếc áo tơ màu lam. Nhưng kết quả nhìn tốt hơn hẳn khi có tấm áo lót tinh khôi viền đăng-ten ló ra phía trên cùng. Và cô tìm thấy trong rương một tấm váy ngoài màu trắng có thêu họa tiết, khá giống tạp dề. Nó che phủ gần hết vết rượu bẩn.

Tóc cô vẫn còn ẩm, cho nên thay vì kẹp lên hết thì cô chỉ cặp lại một vài lọn tóc từ đằng trước và buộc lại bằng lược cài đồi mồi. Phần tóc dày còn lại được buông xõa phủ qua vai.

"Chào em."

Cô quay lại nhìn Colin đang quấn trong những tấm ga và chăn, chống một khuỷu tay nâng người lên, tay kia xoa xoa khuôn mặt chưa cạo râu.

"Chào ngài," cô nói, cưỡng lại thôi thúc xoay một vòng thật nữ tính và xin sự tán đồng của anh.

Anh chớp mắt và tập trung ánh nhìn. Môi anh cong lên thành một nụ cười. "Chà, Min à. Em trông thật xinh."

Niềm hân hoan rạo rực trong cô. Đó là một lời khen ngợi đơn giản, nhưng hoàn hảo. Cô sẽ ngờ vực anh nếu anh nói cô "đáng yêu" hay "đẹp" hoặc "lộng lẫy". Nhưng "xinh" ư? Cái đó thì cô có thể gần như tin được.

"Thật sao?" Cô hỏi. Cô không từ chối được nghe từ đó lần nữa đâu.

"Em là hiện thân của một cô gái thôn quê quyến rũ." Ánh mắt anh bao quát khắp người cô và nấn ná phần ngực được nâng lên và dải ren viền quanh. "Em khiến tôi muốn tìm một vực cỏ khô."

Cô đỏ mặt, cô cho là bất kì cô gái thôn quê quyến rũ nào cũng sẽ đỏ mặt như thế.

Anh ngáp. "Em ra khỏi giường bao lâu rồi?"

"Một tiếng. Chắc hơn thế."

"Vậy mà tôi không thức giấc sao?" Trán anh nhăn lại. "Phi thường."

Cô hầu mang một khay thức ăn sáng đến. Trong lúc Colin đứng dậy và lo đi rửa ráy, Minerva say sưa ngấu nghiến trứng lòng đào, bánh mì tròn phết bơ và sô-cô-la.

"Em có chừa cho tôi miếng nào không đấy?" Anh hỏi khi thong thả quay trở lại phòng khoảng mười lăm phút sau.

Cô ngước lên, trông thấy anh, đánh rơi muỗng trúng bàn kêu lóc cóc. "Trời, thật không công bằng mà."

Mười lăm phút. Cùng lắm là hai mươi phút. Và trong khoảng thời gian ấy, anh đã tắm, cạo râu và ăn vận một cái quần ống túm mới, tinh tươm và một chiếc áo sơ mi được giặt là sạch sẽ.

Có thể cô trông 'xinh', hay 'quyến rũ'. Nhưng anh trông tuyệt đẹp.

Anh điều chỉnh cổ tay áo. "Tôi luôn cất lại một vài y phục ở đây. Mà xui ở chỗ không có áo choàng. Tôi đành mắc kẹt với chiếc áo cũ mặc mấy ngày qua."

Cô thật nhỏ nhen nếu xem đó là điều an ủi. Nhưng cô đã nghĩ như thế.

"Bây giờ thì." Anh ngồi xuống đối diện với cô và giật ra một lát bánh mì nướng dày. "Về đêm qua."

Cô ngần ngại. "Ta phải nói về đêm qua sao?"

Anh phết bơ lên lát bánh thật chậm, bình thản. "Tôi nghĩ là có. Phải có vài lời xin lỗi đưa ra mới hợp tình hợp lí."

"Ồ." Gật đầu, cô nuốt khan một cách khó khăn. "Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng ngài."

Anh mắc nghẹn khi cắn vào bánh.

"Không, thật đấy," cô tiếp tục. "Ngài đã mệt lử và khá say, vậy mà tôi lại trơ trẽn hết chỗ nói."

Anh lắc đầu và kêu lên những tiếng bất đồng. Anh nhấp nhanh một ngụm trà để làm trôi phần bánh xuống.

"Minerva." Anh vươn tay qua bên bàn để chạm vào má cô. "Hôm qua em... là một sự khám phá quá ngạc nhiên. Hãy tin tôi, em hoàn toàn không có cớ gì phải xin lỗi cả. Mọi hành động trơ trẽn là do tôi." Mắt anh trở nên băn khoăn. "Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục hành trình này nữa, cưng à. Tôi đã tự nhủ mình sẽ đảm đương lo cho em đến Scotland mà không bị tổn hại gì. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục nằm chung giường, nguy cơ rất nghiêm trọng là tôi sẽ làm tổn hại em. Chẳng thể thu hồi được."

"Ý ngài là sao?"

Một lông mày nhướng lên. "Tôi nghĩ em biết ý tôi là gì."

Quả nhiên là cô biết chứ. Ý anh là anh ham muốn cô, hơn cả anh từng ham muốn bất kì phụ nữ nào trong cuộc sống trụy lạc, hoang phí của mình - và anh không dám chắc mình có thể giữ được lời hứa sẽ không cám dỗ cô.

Mạch cô đập thình thịch. Vì hồ hởi, vì lo sợ. "Nhưng giờ thì ta không thể quay về được nữa. Ta không thể cứ thế mà từ bỏ được."

"Vẫn chưa quá muộn đâu," anh nói. "Chúng ta có thể trở về tới London tối nay. Tôi sẽ đưa em đến nhà của Bram và Susanna và ta có thể kể cho mọi người biết em là khách của họ suốt thời gian qua. Có thể sẽ có những lời xì xào, nhưng nếu anh họ tôi đưa tên mình ra hậu thuẫn em - em sẽ không bị hủy hoại.

Cô nhìn chằm chằm vào khăn bàn. Ý nghĩ chỉ việc quay lại và trở về vịnh Spindle mà chưa hề đặt chân đến Edinburgh... cô đã chuẩn bị tinh thần trở lại với thanh danh bị hủy hoại và ô nhục. Nhưng cô không biết mình có thể chịu nổi việc trở lại trong tình trạng thất bại hay không.

Và sao cô có thể quay lại với cuộc sống cũ của mình và cứ giả vờ những chuyện này chưa hề xảy ra? Chẳng thể được.

"Min..."

"Chúng ta có thể làm được việc này, Colin. Ta có thể đến Edinburgh kịp thời. Và tôi sẽ không để ngài vượt qua giới hạn, nếu đó là điều ngài đang bận tâm. Tôi sẽ trở lại bẳn tính và không hấp dẫn nữa. Tôi - tôi sẽ giấu một cái dùi cui dưới gối."

Anh bật cười.

"Dù gì thì giờ tôi cũng thỏa mãn rồi. Ngài biết đấy, về tính tò mò của tôi ấy mà. Sau tối qua, tôi chắc chắn mình đã thấy tất cả những gì cần thấy rồi."

Giọng anh đen tối lại đầy kích thích. "Tin tôi đi. Em vẫn chưa thấy được một phần nhỏ những gì tôi có thể chỉ cho em."

ÔI, đừng. Đừng kể chi tiết.

"Colin, làm ơn." Cô nhắm nghiền mắt, rồi mở ra. "Hãy nghĩ tới số tiền. Hãy nghĩ tới năm trăm guinea."

Anh lắc đầu. "Không phải vì tiền, cưng à."

"Vậy hãy nghĩ tới Francine."

"Francine?"

"Nghĩ tới những gì cô bé biểu trưng. Nếu từ lâu, trước khi loài người tồn tại, có những sinh vật như cô bé khắp nơi thì sao? Những con thằn lằn khổng lồ, rong ruổi khắp trái đất. Thậm chí bay xuyên bầu trời."

"Ờ..." Cô có thể thấy anh đang cố nhịn cười.

"Tôi biết ngài thấy điều đó buồn cười, nhưng tôi đang nghiêm túc đấy. Những khám phá như dấu chân đó thay đổi lịch sử - hoặc ít ra là hiểu biết của chúng ta về nó. Và có rất nhiều người không thích điều đó. Các nhà địa chất có thể trông nhạt nhẽo, nhưng chúng tôi thực sự là những kẻ nổi loạn." Cô mỉm cười. "Tôi biết ngài đã quen vô số phụ nữ, nhưng Francine có thể là cô gái tai tiếng, dị biệt nhất từng ở chung phòng ngủ với ngài đấy."

Tới đó thì anh bật cười, một điệu cười hiền.

Cô hấp tấp chộp lấy tay anh. "Colin, làm ơn đừng tước mất điều này đi khỏi tôi. Đây là giấc mơ của tôi và tôi đã mạo hiểm rất nhiều rồi. Tôi thà thất bại chứ không từ bỏ."

Anh hít vào một hơi thật sâu.

Cô nín thở.

"Halford chả bây giờ dậy trước buổi trưa," anh nói. "Ta nên chuồn ra càng sớm càng tốt, để tránh nghi ngờ."

Nỗi nhẹ lòng lan dần khắp người cô, ấm áp và dịu êm.

"Ôi, cảm ơn ngài." Cô nắm lấy tay anh và siết chặt nó. "Nhưng chúng ta có ít tiền quá. Ta sẽ đi đâu đây?"

- Còn tiếp -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện