Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 147: Cuộc đối thoại kinh hoàng



Khi cô còn rất nhỏ, rất nhỏ, cụ thể mà nói chính là vào tiệc sinh nhật năm cô tròn sáu tuổi. Năm ấy cũng là lần đầu tiên cô có thành tích học vượt cấp nổi trội, cũng là mừng Cố Tư tròn một tuổi. Bố đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Hầu như ai nhận được thiệp mời cũng rất nể mặt tới dự, bao gồm cả nhà họ Kiều. Cô mặc như một công chúa, được Kiều Vân Tiêu trong dáng vẻ như một hoàng tử nắm tay đi tới chiếc bánh gato, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Đó là một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài bãi cỏ, vào tiết tháng tư ngập nắng xuân, hoa mùa xuân đang đúng dịp nở rộ, khắp khách sạn cũng nở bung cả một khoảng trời hoa mộc lan.

Có người tươi cười hỏi cô: Tiểu Cố Sơ, sau này con muốn tìm một người bạn trai như thế nào?

Chỉ là một câu nói đùa nhưng cô vẫn thành thật trả lời: Con muốn tìm một người mà con thích ăn gì người ấy cũng mua cho con.

Tất cả mọi người đều phá lên cười.

Kiều Vân Tiêu đứng bên cạnh nghiêng đầu chân thành hỏi cô: Vậy sau này nếu em muốn ăn gì anh cũng mua cho em, em có thể làm bạn gái của anh không?

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Hai cô chú nhà họ Kiều rất vui. Bố mẹ cũng phì cười vì cô. Chú Kiều ngồi sụp xuống hỏi cô: "Vậy con có thích Vân Tiêu không? Anh sẽ mua cho con rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon đấy."

"Thích ạ!"

"Sơ Sơ sau này làm con dâu hai bác nhé, được không?"

"Được ạ." Lúc đó, những thứ xoay tròn trong suy nghĩ của cô đều là các món ăn ngon của các nước, vì cô biết rất rõ nhà họ Kiều có rất nhiều món ăn ngon, đầu bếp nhà họ nấu ăn cùng cừ như gia đình cô vậy.

Sau này khi khôn lớn trưởng thành, Cố Sơ bắt đầu hiểu ra bản thân mình năm xưa muốn thứ gì. Không liên quan tới gia thế, không phải về điều kiện ngoại hình, chỉ cần người đó đối xử tốt với cô, hai người cùng nắm tay nhau yêu một cách giản dị, bình yên, sau đó an nhiên bước chân vào lễ đường kết hôn.

Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho cô bước trên một con đường không bằng phẳng, từ tình yêu tới cuộc đời.

Cô đã gặp Lục Bắc Thâm.

Anh tài giỏi, tuấn tú, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều sinh viên nữ. Anh thông minh tuyệt đỉnh, gần như có đầy đủ khí chất của một người đàn ông ưu tú, chỉ có một điều duy nhất là mỗi ngày anh phải dành ra không ít thời gian để làm thêm, bù đắp cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Cô yêu anh sâu đậm nhưng tới cuối cùng làm tổn thương anh sâu sắc.

Chuyện tình yêu giản dị mà cô mơ ước từ nhỏ đó, đối với cô mà nói đã trở thành một món đồ xa xỉ.

Cố Sơ biết cô không nên hoang tưởng nữa, cho dù người đàn ông trước mắt có thật sự là Bắc Thâm, anh có thực sự quay trở lại đi nữa, ở bên cạnh cô với một thân phận khác đi nữa, cô cũng không nên kỳ vọng thêm điều gì. Vậy mà cuộc nói chuyện giữa anh và Lưu Kế Cường đã đủ khiến cô kinh hoàng.

Hạt mầm được đè nén tận sâu cõi lòng đang rục rịch nảy nở, đầu mầm nhỏ bé đang hé đầu ra ngoài, đẩy cả những viên sỏi đang đè trên đỉnh ra, gắng sức nhô lên, há hốc miệng ngớp từng ngụm không khí trong lành. Gấp gáp như thế, dũng cảm như thế. Thế nên Cố Sơ đã hiểu, tận sâu trong lòng mình vẫn có những chờ mong chân thật nhất dành cho anh.

"Mày quả nhiên là Lục Bắc Thâm." Lưu Kế Cường cười khẩy: "Tao đã bảo mà, cho dù có là anh em sinh đôi cũng đâu thể giống nhau y như đúc đến vậy."

Lục Bắc Thần không nói gì nhưng trong bóng tối vẫn đề phòng sự nguy hiểm đang cất giấu dưới đôi mắt mỗi lúc một thêm lạnh lẽo của Lưu Kế Cường. Cố Sơ đứng bên có phần mơ màng. Kể từ ngày gặp nhau ở cục cảnh sát Quỳnh Châu, anh chưa bao giờ thừa nhận mình là Bắc Thâm, tại sao tới đây lại thuận theo những lời của Lưu Kế Cường?

Bỗng nhiên, cô cảm thấy ánh sáng trước mắt bị một bóng hình che chặt, trong kinh hoàng còn nghe thấy tiếng kêu thảng thốt bật từ mũi ra của Cố Tư.

Là Lục Bắc Thần che cho cô, lật ngược người ôm cô vào lòng.

Vì được anh che, Cố Sơ không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc trở nên trống rỗng, sau đó tất cả chìm vào yên lặng.

Trái tim cô bất an, túm chặt lấy áo sơ mi của Lục Bắc Thần, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, một giây sau lập tức sờ mạnh vào lưng anh, muốn xem anh có chảy máu gì đó không. Nhưng, không có tiếng súng, đến ngay cả Cố Sơ cũng tưởng là súng giảm thanh.

Trong giây lát, Lục Bắc Thần buông Cố Sơ ra.

Lúc ấy Cố Sơ mới nhìn thấy Lưu Kế Cường đang giương súng về phía này. Cố Tư ở bên đã sợ đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi men men trán ròng ròng chảy xuống. Thấy thế, cô mới hiểu được hành động ban nãy của Lục Bắc Thần, tâm trọng vừa kinh hãi vừa sốt ruột, cô muốn lập tức mắng cho anh một trận té tát: Anh điên rồi sao? Ai bảo anh đỡ đạn cho tôi?

Nhưng trong thâm tâm lại có một thanh âm nhỏ bé xuất hiện: Anh ấy quan tâm mày, nếu không thì vì sao lại có hành động như vậy...

Lưu Kế Cường từ từ buông súng xuống, bật cười: "Cuối cùng tao cũng tin mày là Lục Bắc Thâm rồi."

Hắn ta chẳng qua chỉ muốn do thám.

"Lưu Kế Cường, anh thích ở đây chơi trò chơi thời gian, tôi tiếp." Lục Bắc Thần không tức giận vì hành động của hắn, càng lúc anh càng bình thản.

Lưu Kế Cường nhìn anh: "Lúc lâm nguy không e sợ, rất tốt, chẳng trách sau khi mày chia tay với Tiêu Tuyết, cô ta vẫn còn nhung nhớ mãi không quên. Lục Bắc Thâm, nếu Tiêu Tuyết ở trên trời có linh nhìn thấy cảnh mày đỡ đạn cho con nhóc kia chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Năm năm trước cô ta đã thua con nhóc này, năm năm sau cô ta vẫn không thể nối lại tình xưa với mày."

"Dĩ nhiên là cô ta không thể nhắm mắt, trừ phi anh bị tử hình tại chỗ."

"Đúng là cảm động." Lưu Kế Cường lắc đầu tỏ ra cảm động: "Bạn trai cũ lo lắng vì cái chết của bạn gái cũ, không tiếc ngàn dặm xa xôi về nước phá án, đây là kiểu tinh thần gì? Ai không hiểu chuyện còn thật sự cảm động vì tình cảm sâu đậm của mày ấy chứ. Nhưng tao biết rất rõ Lục Bắc Thâm mày đang có ý đồ gì. Mấy năm trước mày và Tiêu Tuyết đã yêu thương tới tận giường rồi, nghe Tiêu Tuyết nói đã bàn bạc chuyện hôn sự, đáng tiếc là con ranh trước mặt mày làm kẻ ngáng đường, mà thằng nhãi như mày chẳng bao lâu cũng đã thay lòng đổi dạ, chọn chia tay với Tiêu Tuyết. Bây giờ Tiêu Tuyết chết rồi, mày sợ cái chết của cô ta lại lôi dây dưa tới quá khứ gì đó chứ mày nào có thật lòng quan tâm tới Tiêu Tuyết?"

Cố Sơ đứng bên cạnh nghe rất rõ, cả người ngây ngốc!

Đây... không phải sự thật.

Là tai cô có vấn đề, đúng, nhất định là như vậy.

Còn Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn điềm đạm như không: "Xem ra Tiêu Tuyết đã kể cho anh nghe không ít chuyện trước kia của chúng tôi."

"Còn hơn thế." Lưu Kế Cường nghiến răng: "Mày quả thực là nơi gửi gắm tinh thần của Tiêu Tuyết, ngay cả lúc ông mày và con mẹ nó ở cùng nhau nó cũng nghĩ tới mày, thậm chí còn không xấu hổ tả lại cảnh hai chúng mày ân ái trên giường sinh động như thật. Ngày trước, nếu không vì thấy nó có vài phần quyến rũ, ông đây đã đá đít nó từ lâu rồi. Nhưng lâu dần, càng ngày tao lại càng cảm thấy có hứng thú với mày. Một thằng đàn ông phải xuất sắc tới mức nào mới có thể khiến một con đàn bà nhung nhớ bao nhiêu năm như thế, bất luận nó có đổi bao nhiêu đời bạn trai, nó cũng ngồi kể trước mặt người bạn trai hiện tại mày tốt đến mức nào, khả năng giường chiếu tuyệt đến thế nào."

"Bao gồm cả Khương Đinh?" Lục Bắc Thần bình tĩnh lôi cái tên này ra.

Lưu Kế Cường cười khẩy: "Khương Đinh chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đáng thương, cũng giống như Tiêu Tuyết say đắm mày vậy, nó cũng yêu Tiêu Tuyết điên cuồng, cho dù có biết Tiêu Tuyết có sở thích đặc biệt nó cũng chiều, thằng đó đã ti tiện tới mức có thể bò lên giường của tao và Tiêu Tuyết, mày bảo nó yêu Tiêu Tuyết thật hay là thích bị ngược đãi đây? À, về điểm này Bạch Đông anh trai nó còn có lòng tự trọng hơn nó. Bạch Đông chỉ yêu Tiêu Tuyết trong một thời gian ngắn, còn chưa biết nhiều đến thế."

"Người có sở thích đặc biệt là Tiêu Tuyết?" Lục Bắc Thần hỏi.

"Một người con gái đã bị người đàn ông trong lòng mình ruồng bỏ, tâm lý ít nhiều cũng sẽ lệch lạc, cộng thêm Tiêu Tuyết càng lúc càng nổi tiếng, thích chơi trò kích thích một chút, thích sắm vai người chủ động cũng không có gì đáng trách." Nói tới đây, nét mặt Lưu Kế Cường lộ ra vẻ chán ghét: "Chỉ tiếc là lần nào Khương Đinh cũng chen vào, dính vào giường của chúng tao như chó vậy, mẹ nó, quá ghê tởm!"

"Thế nên, anh và Tiêu Tuyết mới hợp tác giết chết cậu ta?"

Lưu Kế Cường hơi ngẩn người nhưng cũng cười rất nhanh: "Lục Bắc Thâm, mày chẳng biết ôn chuyện cũ gì cả."

"Vậy tôi tới để học cách ôn chuyện cũ đây." Lục Bắc Thần nhìn hắn.

"Sau khi Tiêu Tuyết chia tay với tôi đã nhanh chóng có tình yêu mới, tiếc là người bạn trai nào cũng bị cô ta coi là thế thân của tôi, bao gồm Bạch Đông, Khương Đinh, cũng bao gồm Thường Quân duy trì quan hệ bạn giường với cô ta, thậm chí là anh."

"Nó chỉ thường xuyên nhắc tới mày trước mặt tao mà thôi, không coi tao là thế thân của mày!" Lưu Kế Cường vừa nghe thấy vậy, lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, tâm trạng lập tức trở nên kích động.

"Ồ? Chỉ đơn giản là nhắc thôi sao?" Lục Bắc Thần lại gần hắn ta thêm hai bước, bật cười: "Ban nãy anh cũng nói đấy thôi, cô ta đã khen tôi tốt đến mức nào, lại còn chia sẻ với anh những sở thích khi tôi và cô ta ân ái. Để tôi nghĩ xem nào, chắc là khi làm tình của anh cô ta không ít lần kêu tên tôi đâu nhỉ."

Lưu Kế Cường đứng bật dậy: "Mày tưởng mày là cái thá gì?"

"Hạng người như tôi đây đích thực không tử tế gì, nhưng có một câu nói thế này: Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Chính vì vậy Tiêu Tuyết mới không quên được tôi." Lục Bắc Thần nhìn hắn chằm chằm, nụ cười có phần xấu xa: "Tôi nghĩ chắc là anh không thỏa mãn được cô ta, nếu không chuyện giường chiếu vốn là chuyện riêng tư, cô ta lại có thể mời Khương Đinh cùng tham gia, nguyên nhân nghĩ cũng đủ biết!"

"Đ.m! Nó chẳng qua là tâm lý biến thái thôi!"

"Tâm lý biến thái? Thế thì chắc là tâm lý của anh phải bình thường mới phải, sao lại ngầm đồng ý?" Lục Bắc Thần ăn nói hùng hồn: "Nguyên nhân chỉ có một, anh vẫn còn đắm đuối sắc đẹp của Tiêu Tuyết, chưa chơi chán, cộng thêm khẩu vị của cô ta đặc sắc, Khương Đinh gia nhập cùng hai người chắc chắn là thay thế anh đóng vai trò của M*, phải không? Một là có thể che giấu sự thật anh đã tới tuổi trung niên, bất lực trong chuyện chăn gối, hai là có thể giữ chân Tiêu Tuyết."

*Đọc phần chú thích chi tiết ở cuối chương ^^

Bàn tay còn lại không cầm súng của Lưu Kế Cường cuộn lại rất chặt, sắc mặt tái mét: "Khương Đinh chẳng qua chỉ là một con chó không hơn, thằng đó tới để phục vụ bọn tao!"

"Anh có biết lý do những lời nói tự lựa mình lừa người tới cuối cùng luôn tự hủy diệt mình không?" Lục Bắc Thần chỉ tay lên đầu: "Nói mà không phân tích, suy nghĩ đã buột miệng thường thiếu logic. Khương Đinh yêu Tiêu Tuyết, yêu đến mức có thể làm M vì cô ta, thế nên bất luận thế nào cậu ta cũng sẽ không tự tay hủy hoại cơ hội có được Tiêu Tuyết. Vậy thì tại sao Khương Đinh lại trở thành màu vẽ trong bức tranh treo trên tường? Anh Lưu, anh nghe xem những phân tích sau đây của tôi có hợp lý không nhé."

Ánh mắt của Lưu Kế Cường càng lúc càng lạnh lẽo...

Về S&M

S (Sadism): Bạo dâm - thích gây đau đớn cho người tình.

M (Masochism): Thống dâm - thích nhận đau đớn từ người tình.

S&M được xếp vào những hành vi tình dục không bình thường. Tuy nhiên, nếu đứng dưới góc độ thần kinh và tâm lý thì hành vi này bộc lộ những nhu cầu và khát khao kín đáo của mỗi người. Trong một số điều kiện sống đặc biệt như tuổi thơ dữ dội, môi trường làm việc khắc nghiệt... Một số cá nhân sẽ dần hình thành trong tiềm thức một nhu cầu được giải tỏa tâm lý thông qua bạo lực, đặc biệt là bạo lực trong tình dục vì đây là hoạt động đem lại hứng khởi cao nhất cho con người.

Đối với S thì những cái hôn không bao giờ là đủ. Vòng tay ôm ấp dù chặt cách mấy cũng trở nên lạc lõng. Cách duy nhất để làm nguôi ngoai thứ lửa tình quái lạ trong họ là "đánh dấu lãnh thổ". Họ cho rằng chỉ khi được nhìn những vết bầm, vết cắn, vết móng tay cào xước trên da thịt người yêu, được nghe người đó rên rỉ, thở dốc, quằn quại trong đau đớn mới là bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ tình yêu. Siết cây roi da trong tay, hội S thỏa mãn cái tôi lồng lộng của họ. Trong mối quan hệ SM, S đóng vai trò người làm chủ, người kiểm soát, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Ngược lại, những người có máu M lại khao khát sự tổn thương. Họ cần được dằn vặt thể xác. Họ muốn bị làm đau. Đó là cách duy nhất để hội M chứng minh tình cảm tuyệt đối, sự phụ thuộc hoàn toàn và vô điều kiện vào đối phương của mình. Khi thân thể của họ được xích chặt vào tay người yêu, họ cảm thấy hoàn thiện, trọn vẹn, và hạnh phúc.

Tổng hợp lại, giữa S và M là một sự gắn kết hài hòa. Người S và người M thường có thể thay đổi vai trò cho nhau. Họ hiểu rõ đối phương cần gì. Ta sẽ không bắt gặp những âm thanh quen thuộc của một cuộc làm tình thông thường như những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên đồng điệu của hai cơ thể. Thay vào đó sẽ là tiếng dây xích va chạm lanh canh vào thành giường, tiếng roi da lết trên sàn nhà, tiếng nghiến răng chịu đựng lẫn với tiếng gầm gừ ra lệnh. Đặc biệt, điều ít ai biết nhất đó là SM có một ngưỡng an toàn, mã hóa bằng một mật khẩu "safe word" do cả hai cùng nhất trí đề ra trước mỗi cuộc chơi. Khi một trong hai người đã đến ngưỡng chịu đựng, họ sẽ nói mật khẩu ra và mọi thứ sẽ được dừng lại.

Với SM, cả hai cùng tham gia vào một màn kịch đồng thuận. Một người muốn lấy lại cái tôi, khả năng làm chủ, người kia muốn được phục tùng, muốn được phụ thuộc. Trong quá trình bạo lực đó, người chơi tìm thấy nhau cũng như bản thân họ. S&M trở thành một thứ đáng sợ, nguy hiểm, khó hiểu, và kỳ lạ; nhưng đồng thời cũng rất kích thích và hấp dẫn.

Tuy nhiên, sex chỉ đóng vai trò thứ yếu trong SM, hai cá nhân trong "trò chơi" này không quá chú tâm đến thỏa mãn nhu cầu nhục dục. Hoàn thiện và bù đắp lỗ hổng tinh thần cho nhau mới là mục tiêu thật sự của S&M. Những gì chúng ta thấy trong những clip sex trên mạng hoàn toàn chỉ nhằm mục đích kích dục rẻ tiền và trần trụi.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa thật sự của S&M. Đáng buồn thay, đó lại là những gì mà chúng ta được nhồi vào đầu và tin là thật.

~Hết chương 147~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện