Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 104: Yêu cầu của Cố Sơ



Hai người đứng gần sát, hơi thở cũng liền kề, nhưng những lời buông xuống cũng làm bỏng đôi tai. Một giây trước Cố Sơ đỏ mặt vì câu nói của Lục Bắc Thâm, trong căn phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng phóng túng đổ xuống, làm bóng người trở nên mông lung, cả giọng nói của anh cũng cố tình đè thấp xuống, có chút không khách khí nhưng lại vì quá êm tai mà toát ra một sự ám muội không thể nói rõ ràng; một giây sau đỏ mặt là vì Cố Sơ bất chợt hiểu ra ý trong lời nói của Lục Bắc Thâm, cả người trở nên gượng gạo, không những mặt đỏ hơn cả lúc trước, đến con ngươi cũng trợn tròn, miệng mím chặt lại gắt gao, rất lâu sau mới bức bối đáp một câu: “Anh… Anh…”

“Giở trò lưu manh?” Lục Bắc Thâm nói thay cô.

Cố Sơ giận dữ nhìn anh, đổi giọng: “Là vô liêm sỉ!”

“Em căng thẳng gì chứ? Anh đâu có định kéo em lên giường thật.”

“Anh… Anh…”

“Anh… Anh… Anh là đàn ông đích thực, nếu thật sự nói giở trò lưu manh thì chúng ta phải tính lại từ đầu, ban nãy ai hùng hùng hổ hổ xông vào đây?” Lục Bắc Thâm trách cô một câu.

Cố Sơ mắng lại: “Chẳng phải vì anh làm tôi sốt hết cả ruột?”

“Anh làm em sốt ruột á?” Lục Bắc Thâm trêu chọc: “Đêm hôm em chạy tới phòng anh thế này thì ra là muốn anh ‘dập lửa’ giúp em à?”

Cố Sơ nghĩ một hồi lâu, lập tức hiểu ra ý của anh, tức tối: “Lục Bắc Thâm! Anh là đàn ông con trai dùng cái miệng để trêu chọc một cô gái như thế không thấy thất đức à?”

“Thế em muốn anh lấy cái gì trêu chọc em?” Lục Bắc Thâm cố tình làm bộ không hiểu.

Cố Sơ lập tức bị anh làm cho á khẩu, chỉ còn lại một gương mặt cho dù dưới ánh trăng mù mờ vẫn hiện rõ nét đỏ hồng. Nhờ có ánh trăng, Lục Bắc Thâm nhìn thấy rất rõ. Anh nghiêng đầu, bật cười: “Cô bé còn đỏ mặt cơ à, vẫn chưa từng có bạn trai phải không?”

“Anh nhầm rồi, Cố Sơ này thứ gì cũng thiếu, chỉ có bạn trai là không thiếu!” Cố Sơ cười khẩy.

Lục Bắc Thâm gật đầu làm như đã hiểu. Thấy bên ngoài đã yên tĩnh, anh thả cô ra, đi tới bên cạnh tủ, lấy một chiếc áo may ô quân dụng sạch sẽ, nói: “Anh tò mò lắm, mấy cô bé như các em thì sao có thể tạo ra được lửa tình yêu?”

“Ăn nói đừng có mà cay độc.” Cô quay đầu ngó anh.

Lúc này, ánh mắt cô đã thích ứng được với bóng tối, thế nên liếc mắt đã nhìn thấy tấm lưng dài rộng của Lục Bắc Thâm, mạnh mẽ, rắn chắc, từng đường nét trôi chảy. Cô cảm thấy mắt mình chợt nóng lên, vội vàng quay đi chỗ khác.

“Được rồi, anh không trêu em nữa. Nói đi, em có nguyện vọng gì?” Lục Bắc Thâm đã mặc áo may ô lên, đứng cách cô mấy bước, bổ sung một câu: “Tuyệt đối đừng có là mấy chuyện thiếu đứng đắn, anh không giúp em được đâu.”

“Không thiếu nghiêm túc chút nào!” Cố Sơ vừa nghe thấy vậy, nhiệt huyết lập tức dâng trào, hưng phấn đến cao giọng.

Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô nhỏ tiếng thôi, khẽ quát: “Em muốn để tất cả mọi người trong đại đội biết nửa đêm em xông vào phòng của trợ giáo à?”

Cố Sơ lập tức bịt miệng, rất lâu sau mới từ từ nhích ngón tay ra, để hé nửa miệng, thì thầm: “Âm lượng… bây giờ được rồi chứ?”

Lục Bắc Thâm lườm cô, trở về bên cạnh giường, dựa thẳng vào giường, uể oái đáp: “Em chỉ cần đừng nói bằng cái giọng như adrenalin bị kích thích là được rồi.”

Cái con người này đúng là không thể nói mấy lời tử tế bằng giọng tử tế.

Nhưng Cố Sơ không còn quan tâm tới chuyện đấu khẩu với anh nữa. Cô rón rén bước từng bước nhỏ tới trước, điệu bộ nịnh nọt: “Vậy trợ giáo Lục, có thể cho phép em ngồi ghé một tý không? Ban nãy đứng lâu quá, mệt chết luôn!”

Lục Bắc Thâm hơi dịch người.

Cố Sơ ngồi phịch xuống bên cạnh anh, cười gian xảo: “Thật ra nguyện vọng của em rất nhiệt huyết, anh nhất định có thể thực hiện giúp em.”

“Lần đầu tiên nghe nói nguyện vọng của mình lại để người khác thực hiện đấy.”

“Lỡ lời, lỡ lời, là anh có thể giúp đỡ.”

“Nói nghe xem.”

Cố Sơ hắng giọng: “Anh xem, các sinh viên trường y chúng ta tới đây tiếp nhận huấn luyện là vì chúng ta gánh vác sinh mệnh của con người, điểm này rất giống với người chiến sỹ. Thế nên khi huấn luyện chúng ta cũng phải học những môn khắc nghiệt hơn các trường khác, phải không?”

“Nói vào trọng điểm.”

“Em muốn xem thử súng trường type-95 hoặc là type-81 cũng được.” Cố Sơ thẳng thắn.

Lục Bắc Thâm nhìn cô rất lâu rồi nói: “Không thể được!”

“Huấn luyện quân sự của chúng ta không học súng sao?”

“Em tưởng mình nhập ngũ thật đấy à?”

“Nhưng chúng ta là lớp sinh viên đặc biệt mà.”

“Có đặc biệt cũng chỉ là học trò.” Lục Bắc Thâm hừ một tiếng: “Thật sự nhập ngũ làm lính thì phải chịu sự huấn luyện còn hà khắc hơn các em nhiều lần, các em chịu chút khổ cực đó có là gì.”

Cố Sơ không vui nữa: “Tóm lại đây chính là nguyện vọng của em, nhìn một cái thì có chết người được đâu, chính anh cá cược với em, thua là phải đáp ứng nguyện vọng của em.”

Lục Bắc Thâm lập tức ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm.

“Anh làm gì vậy?” Cô cảnh giác.

“Hay là em đổi nguyện vọng đi.” Lục Bắc Thâm giả bộ nghiêm túc: “Ví dụ như em muốn anh làm bạn trai của em chẳng hạn.”

Cố Sơ ngẩn người, ngay sau đó cả người nóng bừng, nhe răng với anh: “Đừng có tưởng em dễ bị ăn hiếp nha. Anh mà còn đánh trống lảng, có tin em cắn đứt yết hầu của anh không?”

“Thế thì anh thật sự không giúp được em.” Nói rồi, Lục Bắc Thâm lại ngã vật ra giường.

“Aiya, anh dậy ngay!” Cố Sơ giữ một cánh tay anh, ra sức kéo: “Anh là đàn ông con trai, ‘nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy’, không được nuốt lời!”

“Ở đây làm gì có súng cho em xem.” Lục Bắc Thâm không hất tay ra, để mặc cô co kéo mình.

“Vậy anh nghĩ cách đi.” Cố Sơ lòng như lửa đốt: “Cả đời em chỉ có một chút nguyện vọng như vậy thôi, đặt hết hy vọng vào anh rồi, anh nỡ lòng nào không giúp em thực hiện chứ? Với lại, cá cược anh đã thua, thua là phải phục chứ!”

Cơ thể Lục Bắc Thâm bị cô kéo dậy quá nửa. Anh cười: “Cố đại tiểu thư, làm khó người khác đâu còn gì vui nữa.” Dứt lời, anh hơi dùng sức một chút, dựa người ra phía sau.

Chỉ có điều, anh quên mất sự khác biệt giữa sức của con trai và con trai, mà Cố Sơ cũng không ngờ anh lại đột ngột dùng sức, cả người không vững lập tức bổ nhào vào lòng anh. Hai người ngã ra giường, cô nằm đè lên ngực anh. Tình huống bất ngờ này đều là việc cả hai không ai đoán trước. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực người đàn ông đầy rắn rỏi, còn anh chỉ cảm thấy cơ thể người con gái quá mềm mại.

Cố Sơ lại được phen đỏ mặt, sốt sắng, bắt đầu vùng vẫy loạn lên.

Lục Bắc Thâm cũng hơi cuống quýt.

Đúng vào lúc giãy giụa, Cố Sơ cảm thấy hình như mình chạm vào thứ gì, buột miệng hỏi: “Gì vậy?”

Lục Bắc Thâm nằm bất động, nhìn cô chằm chằm trong bóng tối, khẽ nói: “Là ‘súng’ của anh!”

“Anh…” Cố Sơ nói được một nửa thì lập tức hiểu ra, bật dậy khỏi người anh, vừa ngượng vừa giận.

Lục Bắc Thâm cũng hơi ngại, ngồi dậy, vò đầu bứt tai, hô khẽ một tiếng. Điệu bộ đó hiển hiện một vẻ ngượng ngập rõ rành rành, anh lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Em vẫn nên đổi yêu cầu là hơn, việc này anh thật sự không làm được.”

“Anh mà không đưa em đi xem, bây giờ em sẽ kéo cửa phòng ra la ầm lên, kêu là anh giở trò khiếm nhã với em!” Cố Sơ cảm thấy cả buổi tối hôm nay nhìn chung mình thực sự quá thiệt thòi, ăn nói không giành được lợi thế, lại còn bị anh lợi dụng. Nghĩ vậy, trong lòng cô càng cảm thấy mất cân bằng.

“Em dám à?”

“Đang đêm hôm em ở trong phòng anh, anh bảo người khác sẽ tin em chủ động chạy tới đây sao?” Cố Sơ chiếm lấy thời cơ: “Tất cả người trong đại đội đều biết hai chúng ta không đội trời chung, chỉ cần em nói anh lợi dụng thân phận trợ giáo để ra lệnh em tới phòng anh, em nghĩ tất cả mọi người đều tin, tin rằng trợ giáo Lục ỷ mạnh hiếp yếu!”

Lục Bắc Thâm nghe xong có phần kinh ngạc, nhìn cô rất lâu mới giơ ngón cái lên: “Coi như em lợi hại!”

Mấy chuyện danh dự này, anh cho rằng không chỉ có mình phụ nữ quan tâm.

“Anh đồng ý rồi?” Mắt Cố Sơ rực sáng.

Lục Bắc Thâm hít sâu rồi thở ra, lúc ấy mới giải tỏa được tâm trạng bị cô hành hạ đến sắp nổ tung. Anh đứng dậy, lấy áo khoác: “Đi thôi!”

Cố Sơ vừa nghe thấy có hy vọng, bỗng chốc vui như một đứa trẻ…

***

Tối hôm đó, cuối cùng Cố Sơ cũng hiểu ra một đạo lý, đó chính là: Chàng trai trước mắt trông có vẻ như cả ngày đặt kỷ cương quân đội bên miệng này, thực chất là người không tuân thủ quy tắc nhất, hóa ra lại hợp rơ với cô. Lục Bắc Thâm dễ dàng lái chiếc xe việt dã mui trần của thầy sỹ quan, đi thẳng về phía trước, rồi lại chở cô tới bãi huấn luyện bộ binh đích thực một cách chuẩn xác. Cố Sơ ngồi trên xe vui như trảy hội, rồi lại sung sướng tự hâm mộ bản thân. Cô mới dùng có một tý chiêu trò đã ép cho Lục Bắc Thâm hé lộ bản tính rồi.

Khu huấn luyện bộ binh còn lớn hơn bãi tập của họ nhiều lần, nghe Lục Bắc Thâm nói là một nơi huấn luyện ngoài trời. Ngoài cửa có bộ đội bộ binh canh gác, họ không vào được. Lục Bắc Thâm dừng xe, dẫn cô tới một con đường nhỏ, tới một dãy doanh trại ngoài trời.

Cố Sơ không biết đây là đâu mà Lục Bắc Thâm cũng không định giải thích với cô. Anh cứ thế đưa cô lén lút đột nhập vào trong. Nơi đây ranh giới rộng rãi, bình thường chắc chắn cũng không có ai tới, muốn trốn những người gác đêm cũng không phải là chuyện không thể. Cô cùng với Lục Bắc Thâm vào một gian phòng giống như một nhà kho nhỏ, đẩy cửa ra. Nhờ có ánh trăng, Cố Sơ có thể nhìn thấy mấy khẩu súng treo trên tường, chân lập đứng đứng im.

Lục Bắc Thâm để lại một khe nhỏ ngoài cửa, đi tới bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Tiểu đội này chuyên trách phục vụ cho đại đội tân binh, súng tương đối ít, chỉ có mấy khẩu này.”

Cố Sơ há hốc miệng rất lâu: “Đây là gì vậy?”

“Type-81.”

Ánh mắt Cố Sơ ánh lên vẻ ngưỡng mộ, sau đó giơ tay hướng về phía chiếc súng. Lục Bắc Thâm thấy vậy lập tức giữ chặt cổ tay cô: “Em làm gì vậy?”

“Em muốn sờ thử.”

“Muốn chết à, trong này là đạn thật đấy.”

Cố Sơ lại càng ngỡ ngàng: “Ngầu quá đi, lại còn là đạn thật nữa chứ, em còn chưa nhìn thấy đạn thật bao giờ.”

“Được rồi, xem cũng xem rồi, đi thôi.” Nói rồi Lục Bắc Thâm định kéo cô ra ngoài.

“Hượm đã.” Cô giữ chặt giá để đồ bên cạnh, sống chết không đi: “Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, em còn chưa nhìn rõ sao đã đi được?”

Lục Bắc Thâm trừng mắt: “Va chạm súng đạn là chết người đấy!”

Đầu óc Cố Sơ linh hoạt, cô nhìn về phía anh: “Kỳ lạ thật, làm sao anh biết trong đây là đạn thật?”

Câu hỏi ấy đánh trúng tim đen Lục Bắc Thâm, rất lâu sau anh mới trả lời: “Đây là bộ binh, em tưởng là chỗ trẻ con chơi đùa à?”

“Anh thông thạo đường sá, thậm chí còn biết cả thời gian đổi canh.” Cố Sơ cắn môi, con ngươi long lanh đảo đảo: “À, em biết rồi, chắc chắn là anh thường xuyên lén lút chạy tới đây. Anh làm trợ giáo nhiều lần như vậy, lần nào cũng phải hai tháng, em tin đây chắc chắn là địa điểm anh thường xuyên ghé tới.”

Lục Bắc Thâm nhíu mày nhìn cô.

“Trông anh lấy trộm xe thuần thục như vậy, lại còn hiểu biết về mấy khẩu súng này. Em đoán chắc lúc lấy súng, chiến sỹ của tiểu đội này thường xuyên thấy thiếu đạn.”

Sắc mặt Lục Bắc Thâm rất khó coi. Cố Sơ thấy vậy, bắt đầu cười đắc ý. Cô biết ngay mình là thiên tài mà. Dọc đường cô đang khó hiểu, Lục Bắc Thâm này không phải quân nhân, sao lại rành đường đến vậy? Chắc là thường xuyên tới đây nghịch súng chứ gì. Với thành tích vượt chướng ngại vật 400m 1 phút 14 giây không giống người thường của anh ta, muốn làm chuyện này mà thần không biết, quỷ không hay cũng quá sức đơn giản.

“Được rồi, được rồi. Muốn xem chứ gì?” Lục Bắc Thâm hiếm khi lại thỏa hiệp, tiến lên lấy một khẩu súng xuống: “Nhưng em phải hứa với anh, chỉ xem thôi không được sờ.”

Cố Sơ gật đầu, hai con mắt nhìn chăm chăm vào khẩu súng trong tay anh.

Anh đưa súng tới trước mặt cô, để cô được nhìn rõ hơn. Cố Sơ chỉ cảm thấy máu nóng cuộn trào. Đây chính là súng trường trong truyền thuyết sao, từ trước tới giờ mới chỉ xem qua tranh ảnh, nhưng vật thực ở trước mặt cô quả thực khác biệt.

Thật ra cô cảm thấy, từ ‘khí phách’ mà chỉ dùng cho đàn ông là một sai lầm. Con gái cũng có thể ‘khí phách’. Ít nhất thì cô cho rằng sau khi nhìn thấy cây súng này, cô liền cảm thấy có thể tự mình ra chiến trường đánh giặc. Trong khung cảnh giang san nhuộm đầy máu, các chiến sỹ vững tay súng, chiến đấu anh dũng, dũng cảm tiên phong. Cảm giác này ngay từ giây phút đầu tiên đã kích động cô sâu sắc. Nếu bây giờ ngoài kia vang lên tiếng pháo nổ, cô cũng có quyết tâm lao ra chiến đấu đầu tiên.

Sự xúc động ấy, lại khiến cô một lần nữa thò ‘móng vuốt’ về phía khẩu súng.

Súng lập tức bị Lục Bắc Thâm lấy đi. Cô nhìn vào mắt anh, nét mặt đáng thương: “Cho em sờ một tý thôi!”

“Không được.” Lục Bắc Thâm rất nghiêm nghị: “Ban nãy em đã hứa với anh rồi, chỉ nhìn không sờ.”

“Chỉ nhìn không thì em xem ảnh trên mạng cũng được.” Cố Sơ ủ rũ.

“Đừng hòng!” Dứt lời, Lục Bắc Thâm định treo súng lên.

“Đừng!” Cố Sơ như bị ai cướp mất thứ đồ chơi mình yêu thích, lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh, cầu xin: “Cho em sờ một tý đi, chỉ một tý thôi mà.”

Lục Bắc Thâm cảm thấy cánh tay như chạm phải hai thứ mềm mại như bông. Anh nhất thời đứng đờ ra tại chỗ, cánh tay cầm súng cũng lơ lửng giữa không trung.

“Xin anh đấy.” Cố Sơ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống nữa thôi: “Trợ giáo Lục, học trưởng Lục, anh Bắc Thâm…”

Lục Bắc Thâm bị danh xưng cuối cùng của cô kích thích tới nỗi run lên, cánh tay buông xuống không thể kiểm soát, đưa súng tới trước mặt cô: “Nói rồi đấy nhé, sờ một tý thôi.”

Cố Sơ reo lên, buông tay anh ra, cẩn thận đưa tay chạm vào thân súng.

Cảm giác này là thế nào nhỉ? Cô không thể nhận xét được tâm trạng mình lúc này. Súng mang theo hơi lạnh còn mang theo cả một sự kiên cường, hấp dẫn không thể kháng cự. Cô ngước lên, lại nhìn Lục Bắc Thâm, còn chưa nói gì, anh đã lên tiếng: “Dừng lại, đừng nghĩ tới chuyện cầm súng!”

“Xin anh đấy!” Cố Sơ lại giở cái bộ mặt đáng thương đáng đấm đó ra.

“Không thể, anh cho em biết.” Lần này thái độ của Lục Bắc Thâm rất kiên quyết: “Đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.”

“Đằng nào cũng vi phạm rồi, tiếp tục vi phạm đi.” Để có thể cầm được súng, miệng Cố Sơ có thể nói đã nở hoa sen: “Anh Bắc Thâm, anh nghĩ mà xem. Năm nay em mới 17 tuổi. Em là một thanh niên có lý tưởng, cây súng này ở trước mặt em thần thánh như quốc gia vậy. Có bao nhiêu cô gái 17 tuổi giờ vẫn còn ham ăn ham chơi. Nhưng em có được cơ hội này, có được cơ hội học tập, cọ sát trong quân đội, còn có được một người hiểu rõ đạo lý, nghĩa khí như anh Bắc Thâm đây làm trợ giáo của em, làm người thầy của cuộc đời em. Đây là một trải nghiệm đáng quý biết bao. Nếu em còn được cầm súng một chút nữa, cảm nhận niềm vinh dự khi được làm người lính, vậy thì tuổi 17 của em sẽ vô cùng đặc biệt.”

Lục Bắc Thâm kinh ngạc nhìn cô: “Em cảm thấy anh là người thầy của cuộc đời em từ khi nào vậy?”

“Lúc nào cũng cảm thấy như vậy.” Biểu cảm của Cố Sơ vô cùng khoa trương: “Ngay từ ngày đầu tiên bước vào khu huấn luyện, em đã nói với tất cả các bạn học rằng: Con người anh Bắc Thâm cực kỳ tốt, đối xử với mọi người vô cùng trượng nghĩa, đó là một người tuyệt đối sẽ không để các em dưới mình phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Hầu như ngày nào em cũng khen anh, không tin anh hỏi Lăng Song mà xem. À không, anh không thể hỏi cậu ta được, cậu ta trước giờ không hợp với em, lại còn yêu thầm anh, tuyệt đối sẽ không nói lời tốt đẹp đâu. Anh có thể hỏi Tiếu Tiếu, cậu ấy hiểu suy nghĩ của em nhất. Lòng kính trọng, ngưỡng mộ của em đối với anh Bắc Thâm cuồn cuộn như biển lớn, chảy mãi không ngừng, em…”

“Được rồi, em cầm đi.” Lục Bắc Thâm bị cô lảm nhảm đến phát đau đầu. Trước nay anh không hề hay biết cô nhóc này hành hạ người khác lại không có giới hạn đến vậy, huyên thuyên như Đường Tăng đọc kinh.

“Cảm ơn anh Bắc Thâm.” Cái miệng của Cố Sơ phải gọi là ngọt, vội vàng đón lấy khẩu súng trong tay anh.

Súng rất nặng, đối với Cố Sơ mà nói, trọng lượng này tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Súng trên tay, cảm giác tự hào ấy lại càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được cầm súng thật tuyệt, rõ ràng chỉ là một vũ khí chiến đấu nhưng vì sao cô lại cảm thấy thiêng liêng đến vậy?

Nhưng ngay lập tức, cô đã hiểu ra.

Súng là sinh mạng của người chiến sỹ, mang theo máu và hy vọng của người chiến sỹ, thế nên nó mới nặng như thế.

Cô xoay khẩu súng một cái, Lục Bắc Thâm đứng bên cạnh bỗng chốc căng thẳng: “Em cẩn thận đó!”

“Không sao!” Cố Sơ cười hì hì, nhưng thái độ vô cùng kính trọng khẩu súng. Cô xoay mũi súng, nghiêng đầu nhìn: “Ấy, thì ra họng súng nhỏ như vậy à, thế thì đạn phải nhỏ lắm nhở?”

Lục Bắc Thâm thấy thế, trái tim lại như bị treo tuột lên. Anh quát: “Cố Sơ, đừng có chĩa họng súng về phía mình.”

Giọng anh quá to làm Cố Sơ giật mình. Một giây sau thì anh lập tức hối hận, thấy Cố Sơ run lên, anh lập tức giơ tay chặn thân súng theo phản xạ. Họng súng đột ngột đổi hướng. Chỉ nghe thấy ‘pằng’ một tiếng, viên đạn sượt qua cánh tay Cố Sơ bắn ra.

“Á!” Cố Sơ hét toáng lên, sau đó nước mắt chảy ròng ròng, buông thõng, khẩu súng cứ thế rơi xuống.

Lục Bắc Thâm nhanh tay nhanh mắt, đỡ kịp lấy nó một giây trước khi nó chạm đất, vội vàng đặt nó xuống, bịt chặt miệng Cố Sơ, gấp gáp hỏi: “Em sao rồi?” Anh bỗng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, khi giơ lên thì đã đỏ thẫm một mảng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện