Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 300: Ý Nghĩ



Đúng vậy, san hô Sardinia trung cấp đáng giá với số tiền đó. Mà san hô Aka cao cấp 1 gram có giá từ 18 ngàn - 20 ngàn tệ, mọi người không có nhìn nhầm đâu, chính là tính bằng gram.  

Mà theo Cổ Dục đoán thì bụi san hô này khoảng hơn 6kg tức là hơn 6,000 gram. Tính theo gram thì bụi san hô này khoảng 120 triệu tệ.  

Hơn nữa quan trọng nhất là bụi san hô này là cả một cây nguyên vẹn. Đây không phải như những trang sức thông thường như là nhẫn hay mặt dây chuyền. Nếu như nguyên một cây san hô đỏ thế này, bán ra thì giá cả sẽ cao hơn rất nhiều!  

"Vốn còn đang suy nghĩ trở về thì bán cái Kim Phật để kiếm tiền dằn túi, thế nhưng câu được cả bụi san hô thế này thì đâu phải là kiếm tiền dằn túi nữa. Mà cái này chính là tiền khủng đó nha…” Nhìn bụi San Hô Đỏ trong tay Cổ Dục không khỏi vui vẻ.  

Tiền, thứ này đúng là càng ngày càng nhiều đó nha.  

"Cậu Cổ à! Nói thật hai món đồ này thật sự là đồ tốt, có thể nói là quá tốt rồi. Cái Kim Phật này bốn mặt đều được mạ vàng, thậm chí nó còn được bảo quản gần như nguyên vẹn, có thể nói là mặt hàng cực phẩm, còn gốc san hô này. Chậc, chậc… đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một gốc san hô Aka hoàn chỉnh như vậy."  

Sau khi câu được gốc san hô đỏ kia, Cổ Dục cẩn thận mang nó về phòng ngủ của mình ở lầu hai rồi hắn mới trở lại câu những thứ khác. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Cổ Dục mới đi ăn sáng. Tiếp đó hắn chờ Lâm Lôi với Lý Vân Vân đến rồi mới đi lên lầu. Sau đó hắn lấy máy ảnh DSL ra chụp ảnh lại mấy món đồ hắn định bán rồi gửi cho Triệu Văn.  

Vừa mới gửi xong ảnh chụp, khoảng mười mấy giây sau Triệu Văn đã trực tiếp gọi video qua cho Cổ Dục.  

Triệu Văn cũng không có hoài nghi mấy bức ảnh mà Cổ Dục gửi có bị photoshop hay không, dựa vào trình độ của ông ta thì chỉ cần nhìn một chút là biết. Hơn nữa theo ông ta suy đoán thì có lẽ bên Cổ Dục có một đội tìm kiếm đồ vật ở ngoài biển, bằng không thì mấy món đồ thế này Cổ Dục kiếm ở đâu ra chứ?  

Cho nên Triệu Văn hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thật của hai món đồ kia.  

"Là đồ tốt vậy là được rồi! Ông Triệu có định thu mấy món này hay không?" Nghe thấy Triệu Văn khẳng định mấy món đồ của mình là đồ tốt, Cổ Dục cũng cười một chút rồi nhìn Triệu Văn mỉm cười hỏi.  

Nhưng mà vừa nghe Cổ Dục nói xong thì Triệu Văn lại cười khổ. Ông ta vừa mới tính nhẩm một chút thì thấy giá của hai món đồ kia thực sự không phải là con số nhỏ.  

Gần đây tiền của Triệu Văn đều tiêu vào mấy cái đồng vàng thời Trung cổ của Cổ Dục.  

Mặc dù mấy đồng vàng kia cũng kiếm về cho Triệu Văn không ít tiền, thế nhưng muốn mua hết hai món đồ này thì có chút lực bất tòng tâm.  

"Cậu Cổ à! Tôi cũng thú thật với cậu là như thế này, hai món đồ kia của cậu quả thật vô cùng đáng giá. Cái Kim Phật này, ít nhất cũng phải là ‘hai lớn’ còn gốc san hô kia thì giá cũng tương đương như thế.” Nhìn Cổ Dục, Triệu Văn do dự một chút rồi nói.  

(Theo đơn vị TQ, 1 vạn = 10 ngàn, 100 vạn = 1 triệu, 1 ức = 100 triệu. Trong câu trên nói ‘hai lớn’ là tiếng lóng 2 ức giá trị = 200 triệu)  

Trong giới đồ cổ, một có ý là 10 ngàn tệ, người trong nghề thường đem chuyện này đi lừa gạt người ngoài nghề. Đầu tiên là họ sẽ bày đồ trên mặt đất, chờ sau đó có người tới mua hỏi giá là bao nhiêu tiền, người bán sẽ nói là hai mươi. Nếu mà người mua thật sự muốn mua món đồ đó, người bán sẽ thêm đơn vị vào phía sau, ví như hai mươi ngàn, hai mươi triệu… Tiếp đó chính là một màn lừa gạt, dựa vào kỹ năng miệng lưỡi của người bán mà thuyết phục người mua chịu bỏ tiền ra mua.  

Mà dựa theo lời của Triệu Văn ‘hai lớn’ ý ở đây chính là thêm mấy con số không vào, vậy ‘một lớn’ có nghĩa là 100 triệu. Cổ Dục cũng không biết là giới đồ cổ nói như vậy hay chỉ mình Triệu Văn nói vậy, nhưng mà hắn nghe thì lập tức hiểu được.  

"Cậu Cổ à! Tôi cũng không lừa cậu làm gì, hai món đồ này quả thật tôi không đủ thực lực để thu nó. Tôi chỉ có thể giúp cậu tìm người mua, xem như là gặp gỡ kết bạn. Cậu xem như vậy có được không?" Nói thật loại cảm giác đồ ngon để trước mắt mà chỉ có thể nhìn không thể ăn được như thế này. Quả thực làm người ta cảm thấy rất không thoải mái.  

Nhưng mà không có biện pháp, nuốt không trôi chính là nuốt không trôi. Cho nên ông ta muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Cổ Dục, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Nghe được Triệu Văn nói như vậy, Cổ Dục cũng gật đầu đồng ý. Hắn và Triệu Văn là mối buôn bán đã định, sau này hắn mà câu lên được đồ cổ nữa thì cũng sẽ bán cho Triệu Văn thôi, cho nên đây chỉ là vấn đề nhỏ.  

"Được! Vậy đành phải làm phiền ông Triệu rồi." Nghe được Triệu Văn nói vậy, Cổ Dục cũng mỉm cười đồng ý.  

"Được rồi! Không thành vấn đề. Cậu Cổ, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với người mua." Nghe Cổ Dục đồng ý, Triệu Văn cũng cười trả lời, sau đó mới cúp điện thoại.  

"Để xem chủ nhân tương lai của tụi bây là ai nha." Nhìn hai món đồ trước mặt, Cổ Dục nở nụ cười, hẳn là có thể bán được những thứ này đi.  

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp vui vẻ thêm một chút thì đột nhiên có người gọi điện cho hắn. Cổ Dục cúi đầu xuống xem thì thấy người gọi cho hắn không phải ai xa lạ, mà đó chính là Tiết Thanh Huyền.  

Cô ấy gọi điện tới, Cổ Dục cũng không bất ngờ lắm. Dù sao thì lần trước hắn cũng bán cho cô ấy cái bình sứ thanh hoa, nhưng mà không ngờ cô ấy nắm tin tức nhanh thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện