Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 291: Đây Chính Là Cảm Giác Yêu Thích Sao?



“Được rồi được rồi, đừng chất thêm đồ nữa, một hồi xe quá tải bây giờ!”  

“Yên tâm đi! Trên xe này chỉ có hai người thôi thì quá tải kiểu gì chứ?”  

Cổ Dục ôm một trái dưa hấu cực lớn đem bỏ vào rương phía sau xe, tiếp đó đứng lên đi về phía cha mẹ của hắn cười nói.  

Hôm nay cha mẹ hắn đã ở đây ngày thứ tư rồi, ba ngày nghỉ lễ tết đoan ngọ đã qua. Nhưng bởi vì cha của hắn vẫn chưa đến ngày đi làm, cho nên bọn họ mới có thể chọn ngày hôm nay để lên đường trở về Cáp Nhĩ Tân.  

Cha mẹ hắn muốn đi, Cổ Dục đương nhiên sẽ đem không ít đồ vật đến cho họ.  

Rượu Cổ Dục ngâm, hắn trực tiếp đưa cho cha hắn 10 lít, loại rượu này khỏi phải nói thì cũng biết là ngon hơn các loại rượu khác rất nhiều, sau này nếu cha hắn thèm thì còn có thể uống một chút.  

Ngoại trừ rượu ra thì những đồ khác cũng không ít.  

Ví dụ như tôm, cua, tôm hùm, cá, hắn cũng cố ý đóng gói một thùng. Sau đó phân biệt chúng rồi sắp xếp gọn lại phía sau cho cha mẹ hắn, còn có những vị thuốc Đông y cũng đưa cho cha mẹ hắn mang theo một ít. Hơn nữa căn dặn mẹ hắn, những vật này phải dùng như thế nào, khi nấu ăn có thể bỏ vào thêm một chút. Đương nhiên, trừ mấy thứ đó ra còn có rau cùng với trái cây.  

Cổ Dục đưa cho cha hắn 4 trái dưa hấu vỏ đen, hiện tại chúng càng ngày càng lớn. Nói chung một trái dưa hấu loại này nhiều lắm cũng chỉ có nặng hơn 10kg, thế mà dưa hấu của hắn lại nghiễm nhiên vượt quá 15kg.  

Ngoại trừ dưa hấu, còn rất nhiều loại trái cây khác, Cổ Dục ở đây trồng dâu tây, cherry, còn có cây dưa hồng vừa trồng chưa lâu. Ngoài ra hôm qua còn hái thêm những quả dại như việt quất xanh, đều là đồ tốt. Cổ Dục không chỉ nhét tràn rương phía sau, mà ngay cả ghế sau Cổ Dục cũng chất đầy xe của cha mẹ hắn.  

Nhìn thấy đống đồ này, mặc dù ngoài miệng cha mẹ Cổ Dục bảo ăn không hết, không dùng đến. Thế nhưng trong nội tâm thực ra rất vui vẻ, con trai hiếu thuận như vậy, biết kiếm tiền như thế, còn gì bằng đây chứ? Ít nhất bây giờ bọn họ muốn chính là như vậy.  

“Chờ đến lễ Trung thu, nếu như cha mẹ bận rộn không đến đây được thì con sẽ quay về. Còn nếu như cha và mẹ không bận thì lúc đó lại đến đây, lúc đó trời cũng đã vào mùa thu, ở đây càng sẽ có đồ ăn ngon, chơi càng vui hơn nhiều.”  

Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ vật, Cổ Dục cũng đi tới cửa sổ xe bên ghế phụ lái rồi nói với cha mẹ hắn. Nghe được lời nói này của Cổ Dục, cha mẹ hắn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.  

Mặc dù nơi này cách Cáp Nhĩ Tân không tính là gần, nhưng mà chỉ cần lái xe mấy tiếng là có thể tới. Khi nhớ con trai, hai người cũng có thể bất cứ lúc nào mà trở lại, đúng là rất thuận tiện.  

Lưu luyến không rời nhìn bọn họ khởi động xe, cha mẹ Cổ Dục cũng chậm rãi lên đường về nhà. Cổ Dục cũng đứng tại cửa nhà, chờ xe cha mẹ của hắn đi xa mới trở về phòng. Cổ Dục không khỏi nở nụ cười tự giễu, tiếp đó lê cái thân mệt mỏi đi vào.  

“Lại trở về tình trạng ban đầu, thế nhưng dạng này cũng rất tốt. Đã vài ngày không có câu cá, đoán chừng buổi sáng ngày mai có thể câu được đồ tốt đó nha!” Nhìn xem giếng nước ở sân sau rồi khẽ mỉm cười, tiếp đó Cổ Dục nằm trên ghế salon ở phòng khách, mấy ngày gần đây hắn không có nằm qua chỗ này.  

Bởi vì hắn nằm ở đây, mẹ hắn nói là nhìn hắn không chút phong thái gì của một người có tiền triệu cả???  

Không thể không nói, mẹ hắn giống như bị đầu độc bởi những bộ phim truyền hình đó, tại sao kẻ có tiền phải ngồi thẳng lưng như cột làm cái gì, thật sự không thể giải thích mà!  

Có điều lời nói của mẹ thì hắn không dám phản bác. Tất cả mọi người đều hiểu, ở độ tuổi này của phụ nữ trung niên miệng và tính khí cùng bốc lên sẽ giống như súng Gatling. Hắn dám nói với bà một chữ “không” thử xem, sẽ không bị cằn nhằn ‘đột đột đột thịch thịch thịch’ hoàn toàn không có điểm dừng lại.  

Cho nên mấy ngày nay Cổ Dục cũng ép chính mình phải ngồi thẳng lưng, nhưng dạng này thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là hắn đã hình thành thói quen với cuộc sống kiểu này.  

Nhưng mà trong lúc hắn nằm ở đó nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Cổ Dục cầm lên xem xét, không phải ai khác, chính là Khổng Hạo Văn.  

Gia đình của gã này, bắt buộc con cháu cần phải về nhà trong những ngày nghỉ lễ tết, không có biện pháp thay thế. Mà bây giờ gã gọi điện thoại tới, nếu như không có chuyện gì bất ngờ thì gã chắc là đã trở lại. Dựa theo suy đoán thì có lẽ gã trở lại rồi, cho nên định đến tìm Cổ Dục chơi.  

“Alo.”  

“Alo, chú em! Khà khà khà khà, tết này chú trải qua thế nào?” Nghe Cổ Dục tiếp điện thoại, bên kia Khổng Hạo Văn lập tức cười hì hì hỏi.  

“Nghe cái giọng điệu này của anh, có lẽ là gặp mặt thành công rồi đúng không?”nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng không khỏi cười đáp lời.  

“Khà khà, đúng vậy! Ban đầu anh đây còn tưởng rằng loại gặp mặt kiểu này thì làm sao biết đối phương lớn lên kiểu gì. Nhưng mà không nghĩ dáng dấp người đó cũng không tệ lắm, đúng gu của anh đây. Nhưng mà người thì có một chút ngây ngô, giống như là ở trong trường học nhiều quá cho nên có chút ngớ ngẩn vậy.”  

Nghe Cổ Dục hỏi, bên kia Khổng Hạo Văn cũng tùy ý đáp lời.  

“Có thể cùng anh đi coi mắt thì tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau, còn đến trường? Trình độ học vấn của cô ấy là gì?” Nghe đến đây, Cổ Dục không khỏi có chút kinh ngạc.  

“Ài! Đừng nói nữa, bây giờ cô ấy là trên tiến sĩ, nghe nói là đang làm bảo vệ luận án. Cô ấy làm công nghệ cao liên quan đến sinh vật phân tử gì đó, cái này anh cũng không hiểu nhiều. Nhưng mà cô ấy rất ngây ngô và đáng yêu, hắc hắc…” Nghe âm thanh cười gian của Khổng Hạo Văn bên kia điện thoại, trên đầu Cổ Dục không khỏi đã sớm xuất hiện ra ba vạch đen. Được rồi! Hắn cũng không hiểu ông anh gian manh này muốn cái gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện