Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 284: Cây Nghệ Tây



Đề cử quyền sách "Nhân sinh hung hãn" đọc giả có thể đi xem  

Chương 300: Baba  

Không lâu sau, bọn họ đã lắp đặt xong máy bơm, tiếp đó thì chủ động rút nước trong ao cá ra ngoài. Cổ Dục và những người khác thì cùng nhau đi khiêng bao cát để chuẩn bị ngăn lỗ hổng kia.  

Nhưng ngay lúc Cổ Dục đem bao cát đặt xuống thì đột nhiên hắn nhìn thấy ở chỗ ấy có vật gì đang bị kẹt lại ở đó.  

“Hửm? Cái gì đây?” Nhìn vật này Cổ Dục hiếu kỳ đem nó từ trong nước nhấc lên, nhưng lúc nhấc nó lên thì Cổ Dục khổng khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cái thứ to lớn này chính là một con ba ba trơn, ở phương nam người ta hay gọi là con ba ba.  

Con ba ba này kích thước thật không nhỏ đâu, cái phần mai kia so với nắp nồi của nhà Cổ Dục thật sự không chênh lệch nhiều, vỏ lưng màu xanh lục sáng bóng. Khi Cổ Dục đem nó ra khỏi mặt nước thì con ba ba này còn muốn quay lại cắn vào tay hắn.  

Nhìn thấy con ba ba này, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và có cảm giác rất thần kỳ. Một con ba ba lớn thế này, sợ là cũng đã sống hơn mấy chục năm rồi.  

Cổ Dục nhìn qua ước lượng một chút, có lẽ con ba ba này phải hơn 25 kg. Dựa theo trọng lượng mỗi năm có thể đạt 1-2kg thì xem ra con ba ba này chắc cũng phải lớn hoặc bằng tuổi của Cổ Dục.  

Nhưng mà ở phía xa Cổ Dương thấy được con vật này, sắc mặt của ông ấy quả thật không tốt.  

Phải biết con ba ba này là động vật ăn thịt, nó ở bên trong cái ao cá này, không cần phải nói thì cũng biết chắc chắn thức ăn của nó chính là cá của Cổ Dương. Dĩ nhiên chú ấy đối với con ba ba này mà vui vẻ thì mới là lạ.  

“Khá lắm! Số tuổi cũng được đấy nha. Chú ba, con ba ba này của chú có muốn bán không?” Nhìn xem con vật này, Cổ Dục tò mò hỏi.  

“Bán gì chứ? Cháu muốn lấy thì cứ lấy, thứ này ở trong ao không biết đã ăn bao nhiêu cá của chú rồi.” Nghe lời Cổ Dục dường như muốn mua lại nó, Cổ Dương cũng không tức giận, trực tiếp đưa cho hắn.  

“Vậy cũng không được! Con này bây giờ cũng khá đắt đấy, đừng để đến lúc đó thím Ba biết được sẽ cho chú lên thớt nha.” Nghe được lời nói của Cổ Dương, Cổ Dục cũng trêu ghẹo lại.  

Nghe xong lời này của Cổ Dục những người khác không khỏi nở nụ cười, lập tức khiến mặt của Cổ Dương đỏ ửng lên. Mà Cổ Dục nói giỡn xong thì ôm con vật này tới xe của hắn rồi ném nó vào trong xe, tiếp đó đắc ý lái xe trở về nhà.  

Có thể nói biện pháp của Cổ Dục thế nhưng rất hữu hiệu, cũng có thể là bởi vì ông trời không muốn giày vò bọn họ nữa. Đại khái khoảng hơn nửa giờ, sắc trời cũng đã dịu lại, mực nước trong ao cá cũng đã ngừng dâng lên, lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ lần này xem ra đã được giải trừ.  

“Chú đã về rồi à! Nhanh đi tắm nước nóng đi, chị đã pha chút canh gừng nhớ uống đi đấy nhé.” Thấy Cổ Dục từ ao cá nhà Cổ Dương trở về, vừa đưa xe vào trong nhà thì bên này Lý Vân Vân đã mở cửa ra xem hắn.  

“À! Được rồi! Nhưng trước hết tôi phải đem con này bắt ra đã.” Nghe lời nói quan tâm của Lý Vân Vân, Cổ Dục nở nụ cười sau đó ra phía sau đem con rùa lớn ra ngoài, khi mọi người nhìn thấy thứ Cổ Dục đem xuống, bọn họ không khỏi có chút choáng váng, cái thứ này cũng quá lớn rồi.  

“Đem một cái chậu tới nào!” Cổ Dục vừa ôm thứ này đi vào phòng, vừa nói.  

Phùng Thư Nhân bên kia đang xem náo nhiệt cũng lấy ra một cái chậu lớn, đem con ba ba lớn này đặt vào. Sau khi đem nó cất kỹ Cổ Dục cũng đi lên lầu, vọt vào phòng tắm thay một bộ quần áo mới, sau đó mới xuống lầu. Lúc hắn uống xong canh gừng thì nhìn thấy mọi người đều đang vây quanh con ba ba kia với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.  

Lúc trở về Cổ Dục đã chuyển cho Cổ Dương hai ngàn tệ. Vốn dĩ Cổ Dương nói cái gì cũng không cần, dù sao thì Cổ Dục cũng giúp hắn giải quyết vấn đề ao cá. Thế nhưng Cổ Dục vẫn ép ông nhận, dù thế nào thì con này cũng là của ông ấy. Mà Cổ Dục thì không có khả năng lấy không của ông ấy con ba ba này, huống chi thứ này còn rất đáng tiền.  

Hai ngàn cũng không thể coi là nhiều, nhưng giá cả này cũng tương đối hợp lý.  

“Con ba ba này ít nhất cũng phải 20, 30 năm rồi, chờ đến trưa chúng ta đem nó đi hầm nhừ.” Uống xong canh gừng, rửa bát xong thì Cổ Dục đi tới phòng khách, nhìn con ba ba lớn này hắn vừa cười tủm tỉm vừa nói.  

Đúng vậy, Cổ Dục không phải đem con này về nuôi, mà là chuẩn bị đem nó làm thịt. Nhưng vừa nghe Cổ Dục nói xong mấy người Lâm Lôi, Lý Vân Vân đều ngây người.  

“Tiểu Dục thứ này không thể hầm được.” Nghe Cổ Dục nói xong, Lâm Lôi không nhịn được lập tức nói.  

“Tại sao? Già như vậy ăn không ngon à?” Trước đó Cổ Dục đã từng ăn qua ba ba, tất nhiên những con ba ba chỉ là loại nhỏ, nhưng chúng có mùi vị không tệ, vậy tại sao lại không thể ăn đây?  

“Không phải! Con ba ba này lớn như vậy chắc cũng sống không dễ dàng gì, hơn nữa sống đã lâu như vậy chắc sẽ có cốt linh, tốt nhất chúng ta đừng ăn nó.” Nhìn thấy Cổ Dục lộ ra bộ dạng nghi hoặc, Lý Vân Vân vội mở miệng giải thích.  

Nghe mọi người nói như vậy, Cổ Dục không khỏi gãi đầu một cái.  

Hắn chính là vì muốn ăn nó nên mới mua về, nếu như không ăn thì hắn cũng không có khả năng đem nó thả, như vậy không phải là uổng phí sao. Nhưng mà nếu nuôi thứ này thì nó cũng đâu thể coi là thú cưng được chứ? Dù sao cái mai của nó màu xanh lục sáng bóng thế kia, nói cũng có chút khó nghe đó nha.  

Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, về sau ở trong thôn nếu có người chửi nhau mà nhắc đến từ ‘con rùa rụt cổ’ thì chẳng phải sẽ nghĩ ngay đến hắn sau. Hắn bây giờ mặc dù chưa có đối tượng, cũng không có kết hôn, thế nhưng miệng đời rất đáng sợ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện