Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 277: Nhà Của Khổng Hạo Văn



Từ ánh sáng của đèn pin chiếu qua một mảng đất, Cổ Dục đã đứng trên mặt đất, mà theo ánh đèn pin cầm tay của hắn bốn phía đều soi một lần, không khó nhận ra đây chính là một cái mộ.  

Vị trí hiện tại của hắn, chắc là trong đó có một cái hố chôn. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, phía trong gian mộ không có gì cả, một khoảng trống rỗng. Chỉ có ở dưới chân hắn cách đó không xa có một cái hố to, trong hầm còn có không ít loại hài cốt. Những bộ xương cốt này đều đã bị vỡ, nhưng đều có thể nhìn ra được, những người này không phải bị chôn trước khi chết, mà chắc là sau khi chết rồi mới được chôn xuống. Bởi vì trên cổ những người này đều có thể nhìn thấy vết cắt.  

Chứng tỏ cho việc những người này đều là bị chặt đầu, sau đó dùng kim khâu lại để đầu và cổ liền với nhau rồi ném xuống đây.  

Đã nhiều năm trôi qua, chỉ khâu đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại bộ hài cốt bị tách ra. Thấy như vậy Cổ Dục không nhịn được thở phào một hơi.  

May nhờ hắn dự đoán trước, trước khi xuống đây đã chuẩn bị tốt, nếu không không biết được nơi này có bao nhiêu loại vi khuẩn đâu. Mặc dù với y thuật của hắn cùng nước giếng thì vi khuẩn nào hắn cũng không sợ, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi.  

“ Tiểu Dục phía dưới thế nào?” Nhưng vào lúc này, bên trên vang đến tiếng của Cổ Kiến Quân  

“Ở đây đúng là có một ngôi mộ, đây là hố chôn thi thể, mộ chôn phạm nhân, nếu muốn xuống phải chuẩn bị khẩu trang thật tốt. Những thi thể này không biết đã chết bao lâu, có thể có nhiều loại vi khuẩn, cần thận một chút.”  

“ Được” Nghe thấy lời nói của Cổ Dục từ phía dưới truyền lên, Cổ Kiến Quân cũng nói to trả lời lại một câu. Chỉ một lát sau Cổ Dục nghe thấy từ phía sau truyền tới một loạt các âm thanh. Cổ Dục chủ động dắt Vua núi đi sang bên cạnh. Không sai chỉ vài phút sau, Cổ Kiến Quân cùng năm con chó nhỏ của ông ta đi xuống, phía sau ông ấy còn dẫn theo bốn người trung niên.  

Đúng là cơ thể cứng rắn, mạnh mẽ, hơn nữa hành động bí mật. Thời điểm rơi xuống, trên ngực những người này còn cài đặt điện thoại đang thu hình. Rõ ràng đang sợ rằng một lát sau nếu không may bên trong có cái gì bay ra đến khi đó thì rất phiền.  

“ Cửa ở đâu?” Đi theo mấy người này xuống, đảo mắt nhìn tình hình nơi này, trong mắt mấy người này tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng nhìn một vòng Cổ Kiến Quân lập tức nhìn về phía Cổ Dục.  

“ Ở chỗ này, nhưng mà đã bị rỉ sét. Phải xem chúng ta có thể đẩy ra được hay không?” Cổ Dục đơn giản nhìn về phía cửa bên cạnh một chút.  

Mấy người theo sau đi tới, lập tức thấy được một cánh của sắt lớn. Nhưng đúng là thuộc niên đại xa xưa, khe cửa đã bị rỉ sét toàn bộ.  

“Thử một chút!” Nhìn nhau, mọi người đi tới trước cửa ngôi mộ phạm nhân, Cổ Kiến Quân hét lớn một tiếng, mấy người dùng sức, đương nhiên toàn lực dồn tại chỗ Cỗ Dục.   

Phía dưới chỗ mọi người dùng sức, cánh cửa sắt kia chậm rãi bị đẩy ra.  

Nhưng cùng lúc cửa sắt lớn bị đẩy ra, một luồng khói mù màu vàng nhạt theo gió tràn ra ngoài khi cửa mở ra. Cổ Dục cảm thấy đầu tiên, chính là mùi khai. Nhưng không tới một giây sau, hắn lập tức cảm thấy đầu mình choáng váng, phảng phất nghe thấy một âm thanh quen thuộc phía sau lưng.  

Khi hắn hiếu kỳ quay lại, mắt hắn không khỏi bị chấn động. Bởi vì ngay lúc này trước mắt của hắn, từ trong hầm kia những xác khô đang chậm rãi bò lên. Hơn nữa lại hướng về phía bọn Cổ Dục mà đi tới.  

“A, quỷ nha!”  Lúc này Cổ Dục có chút ngẩn người, người bên cạnh hắn đột nhiên chỉ vào sau lưng hắn mà kêu lớn.  

Nghe được tiếng người này kêu, những người khác đều quay đầu lại. Cũng nhìn thấy một cảnh này, lập tức bốn người kia đều muốn hướng phía cửa chạy. Cổ Kiến Quân mặc dù cũng sợ hết hồn, nhưng hắn nhìn thấy Cổ Dục không có chạy, hắn cũng không nhúc nhích. Mà Cổ Dục trước tiên cũng kéo lại bốn người kia, tuy những xác khô kia đang hướng hắn mà đi tới, nhưng Cổ Dục đã bình tĩnh lại.  

“Không đúng, giàu có, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, đây không phải cái gì quá xa lại, cái này có gì đó không đúng!” Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cổ Dục ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận nhìn sang.  

Mà xem xét chuyện này, hắn đã nhìn ra được một chút manh mối. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng là những xác khô này đã bị cắt rời đầu và thân thể. Nhưng lúc này những cái xác khô này đều đã hoàn chỉnh.  

“Ảo giác?” Cảm thấy được một chút khác biệt, Cổ Dục nhỏ giọng nói. Sau đó hắn lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một bình nước giếng. Rót lên tay dùng sức lau hết cả gương mặt. Quả nhiên, sau khi hắn lau mặt xong, xác khô đều toàn bộ biến mất.  

“Quả nhiên là ảo giác!” Thấy được như vậy, Cộ Dục lập tức không do dự, đều lau mặt cho mọi người một lượt. Ngay sau khi lau xong mặt những người này đầu tiên là sững sờ. Sau đó dụi dụi hai mắt, lúc này mọi người đều hiểu rõ, đoán được đây là ảo giác..  

Nhìn thấy mọi người đều không xảy ra chuyện gì, Cổ Dục đi tới cạnh sáu con chó bên cạnh cũng lau mặt cho chúng một lượt, sáu con chó cũng bình thường lại. Khi Cổ Dục nhìn những người khác thì lại phát hiện Cổ Kiến Quân mang theo vẻ mặt hùng hổ đi tới.  

"Là nước tiểu chồn."" Cổ Kiến Quân đi tới bên cạnh Cổ Dục nhỏ giọng nói.  

Nghe Cổ Kiến Quân nói vậy, lông mày Cổ Dục cũng nhíu lại.  

Trước đó, hắn có xem qua một bộ phim truyền hình, bộ phim đó từng nói rằng nước tiểu của chồn có tác dụng gây ảo giác. Ban đầu hắn còn nghĩ là họ chém gió, nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện