Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 272: Vua Núi Chiến Đấu Với Vua Sói



“Ở đây đợi bệnh tình của ông ổn hơn một thời gian nữa rồi mình phải đến chỗ của hắn một chuyến.” Tiết Thanh Huyến dùng tay chống cằm, trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên tia hiếu kỳ, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ giọng lẩm bẩm.  

Ngoại trừ Tống Mính, Tiết Thanh Huyến ra thì vẫn còn có những người khác cũng nhớ đến Cổ Dục.  

Ví dụ như Triệu Hàn lúc này đang làm người mẫu. Ngoại hình của cô ấy đúng là rất thích hợp việc làm người mẫu. Đương nhiên, xét theo tình cảm tốt đẹp giữa cô ấy với Lương Tuyết thì cô ấy cũng không phải là loại người mẫu đi tiếp khách riêng. Tâm tư của cô lúc này vẫn còn luôn nghĩ về rượu của Cổ Dục.  

Ngoài ra còn có hai người bạn học của Phùng Thư Nhân là Lữ Thi Văn và Đình Đình. Hai cô gái nhỏ hiển nhiên cũng luôn nghĩ về Cổ Dục, hơn nữa mục đích rất không trong sáng.  

Trừ họ ra, thực ra vẫn còn có người đang nghĩ về Cổ Dục. Đó chính là bạn của Tiết Thanh Huyến và Tống Mính, nữ hoàng chiến đấu Triệu Nhu.  

Nhưng mà cô ấy cũng chỉ là đơn thuần nghĩ về những món ăn kia của Cổ Dục mà thôi.  

Phải biết rằng Tống Mính và Tiết Thanh Huyến cũng không ít lần chơi xấu vào ban đêm, đăng ảnh món ăn khiến cô chỉ có thể thốt lên hận hận hận!  

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, những người này có nghĩ về Cổ Dục hay không thì bản thân Cổ Dục cũng không biết.  

Hắn làm xong việc, ăn xong cơm trưa thì sau đó cùng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đi bắt ốc bươu rồi.  

Thực ra nói đến bắt ốc bươu, ngon và nhiều nhất là ở trong ruộng. Trong ruộng có một số thứ để ăn khiến chúng trở nên mập mạp hơn. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm kí sinh trùng cũng tăng cao hơn. Huống chi Cổ Dục còn có nước giếng, cho nên hắn không đi bắt ở trong ruộng mà trực tiếp bắt ở sông. Về nhà nuôi mấy ngày, bằng nước giếng của hắn thì dù có nhỏ đến đâu cũng có thể vỗ béo được.  

Hơn nữa nói ở trong sông ít, đó cũng chỉ là lấy tỉ lệ. Hắn, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi hơn một giờ đến bên bờ sông bắt ốc, không đến ba tiếng mà chỉ cần có hai tiếng thôi là bọn hắn đã bắt được một thùng ốc bươu nhỏ. Thứ này quả thật số lượng không ít.  

“Này, nghỉ ngơi đi.” Nhìn những con ốc bươu đã bắt, Cổ Dục ngồi ở bên kia bờ sông rồi lấy ra ba chai đồ uống trong túi mà hắn mang theo. Hắn và Cổ Tú Tú còn có Lưu Phi Phi, mỗi người một chai.  

Uống nước ép đào, hóng gió, nhìn dòng sông chảy không ngừng trước mặt. Suy nghĩ của Cổ Dục cũng trôi về phương xa, cảm giác này thật sự rất thoải mái.  

“Chú! Chú xem!” Đúng lúc Cổ Dục đang cảm khái thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không có rảnh rỗi như vậy, bọn chúng đã bắt đầu cuộc sống phiêu lưu của mình.  

Nhưng mà lần này, các cô bé trở về rất nhanh, hơn nữa trong tay còn bắt một con thằn lằn.  

Hình dạng loài thằn lằn này khiến cho một số ít chị em nhìn dáng dấp nó giống như là rắn, cho nên rất nhiều cô gái thực sự rất sợ vật này. Thế nhưng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng là con gái nhưng lại không nằm trong số này.  

Cổ Dục cầm lấy con thằn lằn trong tay Cổ Tú Tú liếc mắt nhìn, loài thằn lằn này có tên là thằn lằn cỏ ở Hắc Long Giang. Không phải đang mắng người mà nó thực sự là cái tên này, thuộc về ba loài động vật được quốc gia bảo hộ.  

Vật này ở Đông Bắc không ít chỗ đều có, nhưng chủ yếu phân bố ở tỉnh Hắc Long Giang. Đây là loại thằn lằn thường gặp nhất, thức ăn của vật này chủ yếu là côn trùng. Hơn nữa sinh sống trong tự nhiên. cho nên nó có lợi ích đối với con người, con vật nhỏ này cũng tính là động vật có ích.  

“Ừm! Đây là thằn lằn cỏ, nó là ăn côn trùng đó nha. Đối với chúng ta thì nó là động vật có ích, đem nó về lại chỗ cũ đi!” Nhìn con thằn lằn cỏ leo lên ngón tay của mình, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó nhìn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi nói.  

Nghe được lời nói của Cổ Dục, hai đứa nhỏ cái hiểu cái không cũng gật đầu một cái. Các cô bé có thể không biết rõ thằn lằn cỏ là gì, nhưng ăn côn trùng thì đối với chúng là có ích. Hai câu này các cô bé có thể hiểu được, vậy là Cổ Tú Tú đem thằn lằn cỏ thả lại chỗ vừa rồi bắt được, vừa mới thả xuống thằn lằn nhỏ lập tức chạy mất.  

Nó vừa mới chạy được có mấy bước, đột nhiên một sinh vật màu vàng sẫm giống như một con chuột lớn bỗng nhiên chui ra từ trong rừng cây. Cắn một phát vào thân thằn lằn cỏ và muốn chạy trốn.  

“A! Nó là động vật có ích, không thể ăn!” Nhìn thấy một màn này, tính khí nóng này của Cổ Tú Tú cũng nổi lên, vừa la lên vừa muốn chạy tới cứu thằn lằn cỏ trở về. Động tác của cô bé rõ ràng khiến con chuột lớn màu vàng sẫm kia cũng bị doạ sợ, nhưng nó không bỏ chạy mà trực tiếp xoay người qua và chĩa mông về phía Cổ Tú Tú.  

Đúng lúc này, hai bàn tay to của Cổ Dục xuất hiện sau lưng của Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Hai cô bé được hắn trực tiếp ôm vào ngực một trái một phải. Sau đó, hắn lùi ra xa, có chút kinh ngạc nhìn về phía con vật kia.  

Nếu như hắn không có nhìn lầm thì con vật này, có phải hay không chính là trong truyền thuyết.... chồn? Mà con vật này cũng liếc Cổ Dục một cái rồi xoay người chui vào trong rừng cây cùng với thằn lằn cỏ nó đang ngậm trong miệng. Nhìn bóng lưng của con vật rời đi, ánh mắt của Cổ Dục nheo lại. Nếu như phát hiện ở đây có chồn thì đây cũng không phải là một tin tức tốt gì nha!  

Ở Đông Bắc trước nay nổi tiếng có lời dạy của tổ tiên nhà họ Bảo.  

Cái gọi là thần bảo vệ an toàn, chính là ở Đông Bắc có năm vị tiên.  

Tại Đông Bắc có không ít người mê tín, họ tin rằng những động vật này có thể tu luyện mà thành tiên.  

Mấy loài động vật này được xưng là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Tro.  

Hồ chính là hồ ly, cái này không cần nói cũng có thể hiểu. Từ lúc đời nhà Thương lên ngôi thì bắt đầu có cái nghiệp hồ ly này. Hoàng chính là chồn, còn gọi là Hoàng Đại Tiên. Bạch là nói đến con nhím, Liễu (xanh) chính là con rắn tiên, Tro (xám) là chuột tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện