Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 269: Đêm Đầu Tiên



Lúc bọn người Cổ Dục từ trong cục cảnh sát đi ra, lúc này cũng đã là mười một giờ đêm. Người cảnh sát viên phụ trách dẫn bọn họ đi ra ngoài nhìn mấy người đã động thủ là Lâm Lôi, Lý Vân Vân cùng Phùng Thư Nhân rồi thở dài nói, tiếp đó thì duy trì một khoảng cách nhất định với họ.  

Báo cáo kiểm tra mức độ chấn thương của ba tên kia đã có, xem ra bị đánh cũng thật là quá thảm.  

Trên đầu tên đầu trọc kia phải may hai mươi bảy mũi, toàn thân máu me đầm đìa như là ‘huyết hồ lô’. Hơn nữa còn bị chấn động não cấp hai, chấn thương này cũng không nhẹ, ít nhất cũng phải nằm viện nửa tháng.  

Còn hai gã bị Lý Vân Vân dùng ghế gập đánh bay cả người cũng không khá hơn chút nào.  

Hai gã đều bị nứt xương gò má, chấn thương mức độ 3, đầu cũng phải khâu mấy mũi. Còn có “chỗ kia” của hai gã cũng bị trọng thương, với mức độ chấn thương này, nếu như là Cổ Dục đánh thì thật sự là sẽ bị giam vài ngày.  

Nhưng ba người các cô đánh thì tính chất lại khác biệt.  

Theo luật Trung Quốc, phụ nữ chống lại bạo lực thì không giới hạn các tình huống tự vệ. Theo lí thuyết, nếu có người sử dụng bạo lực đối với phụ nữ, phụ nữ lỡ tay gi ết chết người này thì cũng là vô tội. Đương nhiên, thời gian xét xử kết thúc có thể hơn một năm hoặc lâu hơn, nên vẫn sẽ bị nhốt trong trại tạm giam, cái này cũng là một loại giày vò.  

Có điều giống như bây giờ bị đánh thành vết thương nhẹ như này, vậy cũng chỉ có thể trách những người này xui xẻo. Thật sự mà nói, nếu như những người này muốn truy cứu thì Lý Vân Vân, Lâm Lôi cùng Phùng Thư Nhân nhiều lắm là bị tạm giữ hành chính vài ngày. Thế nhưng bọn hắn thật sự cũng không muốn truy cứu chuyện này.  

Theo cảnh sát điều tra, gã đầu trọc và những người bạn của gã đều không phải những tên đầu đường xó chợ. Bọn họ là một đám lao động nhập cư ở tỉnh khác, gã đầu trọc là một người đốc công.  

Sở dĩ hôm nay bọn họ ở đó uống rượu là vì vợ của tên đầu trọc bỏ hắn đi theo một ông chủ trong thành phố. Cho nên gã muốn mượn rượu giải sầu, rót đi đổ lại vài chén thì mắt bọn họ có chút đỏ.  

Uống nhiều quá nên không khống chế nổi bản thân.  

Đúng dịp thấy Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân bên cạnh có nhan sắc xinh đẹp. Bọn hắn lập tức có ý định đi qua giở thói lưu manh đùa giỡn. Thật ra lúc Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn trở về thì một số người đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ có gã đầu trọc và tên thứ nhất xông vào đánh người là do đã uống quá nhiều. Những người khác thực ra cũng không nghĩ tới muốn đánh nhau.  

Bọn họ cũng không ngốc, cũng không phải không nhìn thấy ông chủ đã báo cảnh sát. Kết quả ai biết, ba người các cô lại hung dữ như thế, trực tiếp đánh bọn hắn đến choáng váng.  

“À! Tôi sẽ về cùng với các cô ấy”. Nhìn thấy ánh mắt cảnh sát có chút khác thường, Cổ Dục khẽ cười một tiếng, rồi hướng về phía người cảnh sát nói.  

Bọn người Cổ Dục rời khỏi đồn cảnh sát, Cổ Dục đi phía sau Phùng Thư Nhân, Lý Vân Vân và Lâm Lôi không khỏi phì cười một tiếng. Ba cô gái này cũng thật là, không ngờ có thể làm được như này.  

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu như các cô không có thể chất như vậy, sức chiến đấu như kia thì ở trong thôn, không chừng chuyện gì cũng có thể xảy ra.  

Nói thế nào, hai người này cũng là hai goá phụ trẻ tuổi. Mà thôn Cổ gia cũng không phải là thiên đường nhân gian, nếu như các cô không mạnh mẽ, quật cường như vậy thì có lẽ đã bị khi dễ. Đến lúc đó bị người ta ăn hết, ngay cả xác cũng không còn.  

Mà bây giờ các cô có thể nuôi Phùng Thư Nhân, Lưu Phi Phi đã là rất không tệ. Chuyện này cũng may mắn là do tính cách mạnh mẽ của các cô, nhưng mà cũng thật sự rất doạ người.  

“Sẽ không rước lấy phiền phức cho anh chứ?” Nhìn thấy dáng vẻ Cổ Dục, lúc này Lý Vân Vân vừa ôm Lưu Phi Phi đã ngủ, vừa nhỏ giọng hỏi.  

“Không có! Đừng đoán bậy đoán bạ. Các cô đánh như vậy cũng đúng, chỉ là không nghĩ các cô lợi hại như vậy mà thôi.” Đi phía sau ba người, Cổ Dục cười ha hả nói.  

Nghe Cổ Dục nói như vậy, khuôn mặt nhỏ của ba người không khỏi đỏ lên. Được rồi, đây đúng là có chút quá mạnh mẽ, quật cường rồi. Nhưng mà Cổ Dục cũng không để ý.  

Tại cổng đồn cảnh sát gọi hai chiếc xe, bọn Cổ Dục về lại quầy ăn vặt bên kia lần nữa.  

Lúc bọn hắn trở lại lần nữa, quầy ăn vặt đó đã khôi phục lại yên tĩnh. Thực ra, đối với dạng quán bán hàng như này mà nói thì ở đây buổi tối uống nhiều, xảy ra chuyện đánh nhau là chuyện thường tình.  

Bọn họ đều có kinh nghiệm xử lý.  

“Ông chủ! Chúng tôi có gọi hải sản sống, còn giữ lại cho chúng tôi không?” Mấy người bọn họ xuống xe taxi, trước tiên Cổ Dục gọi nhóm Phùng Thư Nhân lại, rồi kêu mấy cô gái lên xe ngồi chờ hắn. Bởi Lưu Phi Phi cùng Cổ Tú Tú đã ngủ, cho nên cũng không cần phải đi tới đi lui, chỉ cần hắn và Khổng Hạo Văn đi tới quầy ăn vặt phía trước lấy đồ là được.  

“Có giữ lại hết cho các cậu đây, đều không sao cả chứ!” Ông chủ vừa nhìn Khổng Hạo Văn rồi cười ha hả nói, đồng thời nhỏ giọng hỏi một câu.  

“Vốn cũng không phải chuyện của chúng tôi nên không liên quan gì đến chúng tôi cả. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông.” Nghe ông chủ quán hỏi, Khổng Hạo Văn cũng không thèm để ý nói.  

Thực ra hắn nói cũng đúng, việc này vốn cũng không có liên quan gì đến bọn hắn.  

Mang theo hải sản tươi sống, Khổng Hạo Văn cũng chào tạm biệt Cổ Dục, ngày mai hắn còn phải đi làm nên bắt taxi rời đi. Cổ Dục lặng lẽ đổ một ít nước giếng vào ba túi hải sản rồi sau đó quay lại xe, như vậy chắc chắn bọn chúng trong một khoảng thời gian sẽ không chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện