Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 267: Yêu Cầu Cùng Đi Lên Núi



Một bữa cơm rất nhanh kết thúc, Cổ Dục vừa rồi lỡ uống quá nhiều nước, bụng căng khiến hắn hơi khó chịu muốn đi WC. Trùng hợp Khổng Hạo Văn cũng có tình trạng giống vậy, thế là hai người sánh vai cùng đi về hướng nhà vệ sinh.  

Hiếm mới có lúc chỉ có riêng hai người với nhau, Khổng Hạo Văn không nhịn được mà nhìn về phía Cổ Dục nói.  

“Chú em nè! Tôi thấy ba cô gái cùng đi với cậu hôm nay đối với cậu hình như đều rất có hảo cảm. Vậy...còn cậu thì sao?”  

“Tôi thì có thể có ý tứ gì chứ? Là do ông anh hoang tưởng thôi.” Liếc nhìn Khổng Hạo Văn, Cổ Dục bày ra bộ mặt lãnh đạm, tùy ý nói. Mặc dù bình thường hắn cũng sẽ để ý, lặng lẽ nhìn ba người kia, nhưng hắn thực sự còn chưa đi đến mức nghĩ sẽ nảy sinh tình yêu gì cả.  

“Tôi nói chứ có phải chú em đây là đầu gỗ trăm năm thành tinh mới biến thành người không hả??? Mù cũng nhìn ra được là bọn họ đối với cậu có hảo cảm!” Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn lúc này có chút hận rèn sắt không thành thép.  

“Là ông anh lợi hại! Có thể làm cho người mù nhìn thấy được suy nghĩ của người khác. Ha ha ha….Đừng nói tôi nữa. Còn ông anh thì sao?” Cổ Dục trực tiếp đem cái chủ đề nóng bỏng tay này đẩy lại cho đối phương.  

“Ài! Đừng nói nữa, có thể không lâu nữa tôi sẽ đi xem mắt.” Ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà, Khổng Hạo Văn đang tiếc thương cho thời gian tự do của hắn sau này.  

“Xem mắt???” Vừa nghe Khổng Hạo Văn nói vậy, Cổ Dục lập tức quay sang nhìn, đôi mắt không khỏi chứa đầy vẻ không thể ngờ được. Trong ấn tượng của hắn, điều kiện của Khổng Hạo Văn rất tốt, chỗ nào cần phải đi xem mắt chứ?  

Ông anh này có mẹ làm CEO của một công ty lớn, là người có tiền, lại thêm ông nội và cha cùng anh trai đều làm trong nhà nước. Có thể nói nhà hắn hai giới quan thương, mỗi bên đặt một chân. Với điều kiện như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay một cái chẳng phải sẽ có đầy cô gái theo sao.  

Vốn vài ngày trước Khổng Hạo Văn còn cùng hắn đắc chí kể về chuyến đi chơi cùng một cô gái. Như thế nào mà giờ lại đi xem mắt rồi???  

“Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu. Là hôn nhân chính trị, hiểu không? Nhưng mà cả nhà đều hay chiều theo ý tôi, đến lúc đó nếu không vừa ý vậy thì bảo đối một buổi xem khác là được rồi.” Khổng Hạo Văn thoải mái, coi như không có gì mà nói.  

Nhìn dáng vẻ này, Cổ Dục biết ông anh này tuyệt đối làm ra được chuyện đó.  

Giải quyết xong, từ nhà vệ sinh đi ra. Thế nhưng mới đi được ra đến cửa, bọn họ nhìn thấy lúc này đang có một đám lưu manh đang vây quanh bàn của họ.  

Liếc nhau một cái, Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn đều biết, bọn họ đây là gặp phải rắc rối rồi!  

Nghĩ đến cũng bình thường, dù sao bọn người Lâm Lôi các cô giá trị nhan sắc đều rất cao, lúc dẫn các cô đi dạo phố còn tốt. Dù sao cũng là ban ngày ban mặt, lại còn ngay phố xá sầm uất, nếu có kẻ dám giở trò cũng không dám.  

Nhưng bây giờ bọn họ đang ở chỗ nào? Đây là quán ăn đêm, hạng người gì cũng có. Nhất là rượu vào thì gan cũng to lên, uống vào một chút rượu thì cũng dám đi gây sự với người khác. Tự xem mình là đại ca, người khác chỉ là tôm tép, nói chuyện không hợp nhảy lên đánh nhau dọa chém dọa giết.  

Hai người nhìn nhau ngầm ra hiệu, sau đó trực tiếp đi nhanh tới, mạnh mẽ đẩy đám người xung quanh ra để đi vào.  

“Con mẹ nó! Bọn mày là ai?” Nhìn thấy có hai người chen vào, một tên trong đám lúc này tức giận rống lên, miệng phóng ra những ngôn từ không sạch sẽ.  

Mà bên kia đám người Lý Vân Vân các cô khi nhìn thấy Cổ Dục trở về, đều đồng thời thở ra một hơi. Người lãnh đạo của bọn họ đã quay trở về vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.  

“Đây là địa bàn của bọn tao! Con mẹ nó mày nói bọn tao là ai!” Nghe được những lời nói không mấy hay ho của đám người này, ánh mắt hung ác của Khổng Hạo Văn khẽ liếc một vòng, một mặt khó chịu nhìn xem những người này nói.  

Nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, những người này không tự chủ lui về sau một bước, tiếp đó ánh mắt có chút loé sáng. Mà vào lúc này, Cổ Dục cũng đi tới ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân và những người đang ngồi trước mặt.  

Gã này nhìn hơn 30 tuổi, gã có một cái đầu to bóng loáng, trên trán có rất nhiều nếp nhăn sâu, nhưng nhìn cũng không giống như là len lỏi từ ngoài vào. Gã để lộ cánh tay trần nhưng trên đó cũng không có mấy hình xăm như rồng tôm hay cá tép gì.  

Tuy nhiên, cho dù hắn muốn làm gì, dám đến tìm phiền phức thì Cổ Dục cũng không có ý  cứ như vậy mà thả hắn. Lập tức bước đến đứng trước mặt gã.  

“Tránh ra, mày là ai hả!” Nhìn Cổ Dục đứng trước mặt mình, gã không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt say của gã lờ mờ, mịt mù nhìn về hướng Cổ Dục mà nói.  

“Mày ngồi vào vị trí của tao, mày nói xem tao là ai!” Nghe gã hỏi câu đó, lông mày Cổ Dục nhướn lên, không nhịn được nói lại.  

“Đây là vợ mày?” Nghe Cổ Dục nói, gã đầu trọc ngẩng đầu lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lại.  

“Không phải.”  

“Không phải, vậy cô ta với mày có quan hệ gì?” Nghe Cổ Dục nói không phải, gã đầu trọc có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói.  

“Bọn tao ở cùng với nhau, mày nói xem đến cùng là bọn tao có quan hệ gì.Cút! Bằng không lát nữa bọn mày muốn cút cũng không cút được.” Nhìn dáng vẻ phách lối của gã đầu trọc, Cổ Dục trừng mắt mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện