Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 259: Vấn Đề Âm Nhạc



“Rượu ngon quá! Rượu này đúng là quá tuyệt vời!”  

“Đương nhiên! Rượu này cũng là độc nhất vô nhị đó!” Thấy cặp mắt Triệu Hàn bừng lên, Phùng Thư Nhân cười tủm tỉm nói.  

“Đúng là độc nhất vô nhị! Không có loại nào có thể sánh bằng!” Vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, Triệu Hàn hưng phấn nói.  

Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Cổ Dục cũng tự rót cho mình một chút rượu, sau đó cùng cô uống.  

Rượu này đúng là càng uống thì thấy tinh thần càng tốt. Hai người xa lạ cùng một chỗ uống rượu, chốc lát sau cũng có thể trở thành bạn thân. Huống chi Triệu Hàn lại là một cô gái xinh đẹp nữa chứ.  

Rất nhanh trên bàn đồ ăn này chỉ còn lại Triệu Hàn cùng Cổ Dục vẫn tiếp tục uống.  

Nhưng lại chỉ có hai người, bầu không khí thật sự rất ngượng ngùng.  

Cho nên Cổ Dục cũng không để cho cô uống quá nhiều. Sau khi uống được nửa lít thì hắn ngăn Triệu Hàn lại, không để cô uống nữa. Mặc dù cô ấy rất thích uống rượu, thế nhưng tửu lượng của cô không bằng đám người thầy Ngu. Sau khi uống nửa lít rượu, mặc dù Triệu Hàn còn chưa uống say, nhưng cũng cảm thấy chóng mặt.  

"Rượu này của anh đúng là ngon thật, cả thức ăn cũng rất ngon. Đúng là quá tốt, nấc......” Vỗ bàn một cái, mặt Triệu Hàn vui vẻ nhìn về phía Cổ Dục nói.  

Thái độ của cô nàng này bây giờ là rất nhiệt tình, thiếu chút nữa là muốn cùng Cổ Dục đốt giấy vàng kết nghĩa anh em.  

“Ừm! Tôi biết, tôi biết!” Nhìn thấy cô ấy như vậy, Cổ Dục lúng túng nở nụ cười. Sau đó nhìn điệu bộ nín cười của mấy người xung quanh, hắn không khỏi trừng các cô một mắt.  

“Đúng rồi! Anh Cổ, chuyện bản quyền tôi đã thực sự từ bỏ, chẳng qua không biết có thể xin anh đàn hát bài "Hương Cây Lúa" cho tôi nghe một lần được không? Tôi thật sự rất thích bài hát này.” Thấy Cổ Dục có vẻ dễ nói chuyện, sau khi suy nghĩ một chút Lương Tuyết mở miệng hướng về Cổ Dục hỏi.  

Nói thật, cô thật sự muốn chính tai nghe Cổ Dục hát bài "Hương Cây Lúa" một lần. Bởi vì Phùng Thư Nhân dùng di động để quay trực tiếp, dẫn đến hiệu quả thu âm không quá tốt, nhưng dù chỉ là vậy thì bài hát này cũng rất dễ nghe. Nếu chính tai nghe Cổ Dục hát, đoán chừng sẽ nghe càng hay hơn nữa.  

“Được.” Đối với nguyện vọng nhỏ này, Cổ Dục tự nhiên sẽ thỏa mãn giúp cô.  

Nghe Cổ Dục nói, Phùng Thư Nhân lập tức đi lên lầu đem cây đàn ghita đã bám dính một lớp bụi dày của Cổ Dục mang xuống. May mắn là có Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân giúp hắn lau chùi một chút, nếu không cây đàn ghita này đoán chừng sẽ dính cả đống bụi phía trên.  

“Vậy chúng ta đi ra sân sau nghe đi!” Nhận lấy ghita, Cổ Dục liếc mắt nhìn phòng khách, ở đây hát lại có cảm giác không thích hợp, cho nên Cổ Dục suy nghĩ một chút thì mở miệng nói.  

"Được.” Nghe Cổ Dục nói như vậy, mặc dù Triệu Hàn chưa ăn đủ, nhưng dù sao thì Lương Tuyết cũng là bạn thân của cô, cho nên cô cũng muốn đi theo bọn họ ra sân sau.  

Vừa đi tới, các cô lập tức thấy được một con lợn rừng to lớn ở sân sau, ở trên cây còn có Vua Bầu Trời. Khi nhìn thấy hai con vật này, trong nháy mắt hai người lập tức tỉnh rượu.  

Tiếp đó có chút lo lắng nhìn về phía mấy người bên cạnh, kết quả phát hiện những người này không hề có chút sợ hãi, vậy thì chứng tỏ là mấy con vật này rất có thể là do Cổ Dục nuôi.  

Nghĩ tới đây, các cô không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Cổ Dục, người này chẳng lẽ là một người huấn luyện thú hay sao?  

“Khụ! Chuẩn bị bắt đầu.” Không để ý ánh mắt kỳ lạ của hai người này, Cổ Dục ngồi trên cái ghế của hắn. Tiếp đó nhẹ nhàng gẩy một chút trên dây đàn rồi nhẹ nhàng hát lên.  

“Còn nhớ, người nói nhà là tòa thành duy nhất…”  

“Theo hương lúa, dòng sông vẫn mãi trôi...”  

“Khẽ cười, khi còn thơ bé tôi đã biết…”  

Nghe Cổ Dục hát ca từ rất êm tai, vốn còn đang ở trong trạng thái mơ hồ Lương Tuyết cùng Triệu Hàn rất nhanh đã tiến vào trạng thái bình tĩnh.  

Nghe Cổ Dục hát, Triệu Hàn không khỏi nghĩ tới chính mình hồi nhỏ, cô đã từng vô lo vô nghĩ như vậy. Mà Lương Tuyết ở bên cạnh cũng bắt đầu nghĩ tới cuộc sống ở thôn quê.  

Nhất là lúc này, các cô đang ngồi ở sân sau nhà Cổ Dục. Bên cạnh có gà, có chó, có chim đa đa, ngỗng. Còn có lợn rừng, vườn rau, vườn trái cây… Những thứ này cùng ca từ dung hợp lại, ý cảnh tốt như vậy thật sự là khiến người nghe vô cùng nhập tâm vào trong đó.  

Thật lâu sau, khi tiếng đàn dựng lại, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Mà khi Cổ Dục nhìn thấy dáng vẻ của Lương Tuyết cùng Triệu Hàn, hắn suy nghĩ một chút rồi một lần nữa gảy lên một bài nhạc khác…  

"Nếu một ngày nào đó tôi có thể có một vườn cây ăn quả lớn."  

"Tôi nguyện buông bỏ tất cả, theo đuổi nghề làm nông đi làm ruộng."  

“Mỗi buổi sáng, tôi trồng trọt phủ xanh những cánh đồng.”  

"Ngắm nhìn hoàng hôn trên cánh đồng lúa xanh thẳm ở nông thôn…”  

Nghe Cổ Dục hát, so với bài ‘Hương Cây Lúa’ hồi tưởng về thời thơ ấu, thì bài hát này tuy cũng là một bài hát nói về mùa vụ ở nông thôn. Nhưng lại là một loại miêu tả về một thế giới dường như không tưởng.  

Bài hát này ở thế giới song song là một bài hát ở nông thôn thường được mọi người hát, nhưng rõ ràng không có bài hát như vậy trong thế giới này.  

Khi những người bên cạnh nghe bài hát của Cổ Dục, cảm thấy thật sự rất dễ dàng đắm chìm trong cuộc sống như vậy. Mỗi ngày trông có vẻ như bận rộn, nhưng kỳ thật lại vô ưu vô tư, cuộc sống như vậy thật sự rất đẹp. Đương nhiên nếu muốn sống cuộc sống như vậy, vẫn cần phải có kinh tế chống đỡ. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống là biến sở thích của bạn thành nghề nghiệp của bạn, bởi vì phần lớn những người như vậy đều sẽ vui vẻ làm việc.  

Tuy nhiên nó cũng có thể sẽ phản tác dụng, khi sở thích của một người biến thành nghề nghiệp của họ. Họ có khả năng sẽ không yêu thích sở thích này nữa, đến lúc đó họ sẽ càng thêm thống khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện