Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 257: Buôn Dưa???



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tên thật của tôi là Lương Tuyết, Tuyết trắng mùa xuân là tên của tôi trên phòng livestream." Nghe thấy Phùng Thư Nhân đã đoán ra mình là ai, cô gái tên Lương Tuyết này cũng không giấu diếm, mà là trực tiếp nói ra tên thật của mình.  

"Ài! Tôi nói này chú, sao tự nhiên lại đem hai cái người phiền phức này tới đây cơ chứ." Thấy cô ta đã thừa nhận, Phùng Thư Nhân không khỏi bất đắc dĩ kéo Cổ Dục một chút, sau đó nhỏ giọng nói.  

"Kẻ thù của cháu sao?" Nghe được lời của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục đánh giá hai người này một chút, nhìn sao cũng không giống như người đến để gây chuyện, tại sao Phùng Thư Nhân lại lo lắng như vậy chứ?  

"Không phải kẻ thù của cháu, mục tiêu của các cô ấy kỳ thật là chú." Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân không khỏi nhìn hắn một cái, sau đó thì trả lời với hắn.  

Nhưng mà nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy Cổ Dục lại càng không rõ, mục tiêu là hắn sao? Vậy hai người bọn họ tìm hắn để làm gì?  

Cùng hai người này vào nhà chưa được bao lâu, Cổ Dục lập tức hiểu rõ rốt cùng là chuyện gì.  

Chuyện này nói ra thật ra phải trách vì sự nông nổi nhất thời của hắn.  

Trước đó không phải hắn đã từng chơi hai bài hát sao?  

Một bài là Hương Cây Lúa, một bài hát Tôi bắt đầu Rock n Roll và sau đó hai bài hát đều hot.  

Trong đó Tôi bắt đầu Rock n Roll đã trở thành nhạc nền của không ít video ngắn, bởi vì thật sự là nó đủ hài hước. Mà một bài hát khác là Hương cây lúa lại nhận được không ít lời khen ngợi, thậm chí có không ít công ty quản lý đều liên hệ với Cổ Dục. Một là hy vọng có thể ký hợp đồng quản lý với Cổ Dục, đào tạo để cho Cổ Dục ra mắt công chúng. Điều này đương nhiên là không có khả năng, bởi vì Cổ Dục cũng không cần số tiền này. Chủ yếu nhất chính là, hắn đã quen với việc lười biếng và cũng không hy vọng mình trở thành nhân vật của công chúng. Nếu vậy thì không thể có cuộc sống sinh hoạt thoải mái được nữa.  

Điểm thứ hai chính là bọn họ cũng muốn mua bản quyền hai bài hát này từ trong tay Cổ Dục.  

Ý thức bản quyền trên thế giới hiện tại là rất nghiêm trọng, hát trong livestream không quan trọng. Thế nhưng nếu bạn muốn dựa vào những bài hát này để kiếm tiền thì không được.  

Ví dụ, những KTV kia, tất cả bài hát họ đều phải trả bản quyền thì mới có thể sử dụng được.  

Trong buổi hòa nhạc, ngoài việc hát bài hát của riêng mình thì bài hát của người khác nếu hát cũng cần phải trả bản quyền. Trừ khi bên kia ủy quyền cho bạn, cho phép bạn hát thì được. Nếu không thì bạn bắt buộc phải trả tiền.  

Còn có những người tham gia chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng, muốn sử dụng bài hát cũng phải thu phí bản quyền. Hơn nữa phải thu hơn 200 ngàn tệ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như có thể đem bản quyền bài hát này thu vào công ty bọn họ, vậy thì giống như nằm cũng có thể kiếm tiền.  

Huống chi nếu như muốn mua bản quyền, bọn họ còn có thể đem bài hát này cho nghệ sĩ dưới trướng của mình hát, trăm lợi mà không có hại.  

Thế nhưng vẫn là câu nói kia, Cổ Dục không thiếu tiền. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bán, cho nên chuyện này có chút lúng túng.  

Lương Tuyết rất thích bài hát ‘Hương cây lúa’ đặc biệt yêu thích. Dù sao thì cô cũng học âm nhạc, cho nên cô muốn mua bản quyền bài hát này để tự mình hát lại. Vì thế cô cố ý liên hệ với Phùng Thư Nhân, nhưng Phùng Thư Nhân lại không đáp ứng. Bởi vì cô đã sớm nói với Cổ Dục, mà ý tứ của Cổ Dục chính là ai hắn cũng không bán, hắn cũng không có thiếu chút tiền này.  

Nhưng không ngờ, Lương Tuyết này lại còn chủ động tìm tới cửa.  

Muốn tìm Phùng Thư Nhân kỳ thật cũng không khó, Phùng Thư Nhân đã từng nói qua vị trí của mình. Đó là ở thôn Cổ gia, vùng Đông Bắc gần dãy Đại An Lĩnh. Tuy nơi này rất khó tìm, nhưng nếu là người có tâm thì vẫn sẽ tìm được.  

Huống chi Lương Tuyết còn có một hướng dẫn viên.  

Chính là cô gái tóc vàng tên là Triệu Hàn, thực ra nếu cứ gọi cô gái tóc vàng thì xưng hô như vậy cũng không tốt, ít nhất cũng không thể ngay trước trước mặt người khác mà nói vậy được.  

Nhà cô gái tên Triệu Hàn này cũng ở gần vùng Đông Bắc Đại An Lĩnh, chính là thôn Tô Nga bên kia. Vị trí cụ thể ở đâu Cổ Dục cũng không biết, nhưng hẳn là không tính là xa.  

Ông nội của Triệu Hàn là người Hán, bà nội thì là người Nga.  

Bà ngoại và ông ngoại từng là quý tộc thời Sa hoàng, sau đó thì trốn đến đây.  

Vậy nên tóc của cô có màu vàng kim là do di truyền.  

Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng ở Nga quả thật cũng tồn tại sự kỳ thị về màu tóc. Ví như người tóc vàng kim thì xem như là người có tiền, màu nâu, màu đỏ xem như là người hơi ít có tiền.  

Nguyên nhân cũng là bởi vì mấy người tới du học, đa phần đều là các em gái tóc vàng. Nhưng người đến đây làm việc, rất nhiều  đều là người tóc nâu và tóc đỏ.  

Về phần tại sao các cô muốn mua ca khúc mà khi nãy gặp Cổ Dục lại không nói thẳng, chính là bởi vì các cô không biết hình dáng Cổ Dục ra sao.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện