Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 252: Kỹ Năng Mới



“Ông ơi, còn có một chút việc cháu muốn nói với ông...” Nhìn ông mình một chút, Tiết Thanh Huyền do dự mở miệng nói.  

“Cháu muốn nói với ông chuyện bình gốm Thanh Hoa kia sao?” Chẳng qua cô vẫn chưa nói xong thì cụ Tiết đã cười vẫy tay, vẻ mặt bình thản nói.  

“Đã từng có người nói cho ông biết rồi sao?” Nghe được cụ Tiết nói như vậy, Tiết Thanh Huyến cũng không có gì là bất ngờ. Dù sao với thân phận của ông cô, nhất định sẽ có người giúp ông điều tra, muốn điều tra cái gì thì những người này chắc chắn sẽ đem thông tin đến trước mặt ông.  

“Có chút bí mật cũng tốt, có bí mật đại biểu cho việc sẽ không có người nắm thóp của hắn, có bí mật đại biểu là hắn có đường lui, có chút bí mật như vậy cũng tốt!” Nhìn cháu gái của mình, cụ Tiết tiếp tục nở nụ cười, tiếp đó thì đứng dậy đi vào phòng của mình.  

Nhìn bóng lưng của ông mình, lông mày Tiết Thanh Huyến cũng khẽ nhíu lại, bí mật gì nhỉ?  

Cũng tốt! Người ta đều nói là lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, có lúc mèo cũng  giống như nữ nhân, hẳn là không có khác biệt quá lớn…  

Cuộc trò chuyện phát sinh ở bên này Cổ Dục đương nhiên là không biết tới. Thật ra hắn cũng không phải loại người cái gì cũng tò mò, bởi vì hắn biết có lúc biết nhiều quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Hay như là thân phận của cụ Tiết kia, hắn từ đầu đến cuối không hỏi một câu. Hắn biết, lấy thân phận của cụ Tống nếu như hắn hỏi cụ Tống thì ông ta nhất định sẽ trả lời, nhưng nếu như hắn biết rồi kỳ thực sẽ rước họa vào thân cũng không biết chừng.  

Cho nên nhiều lúc cưỡng ép mình cái gì cũng không biết kỳ thực cũng vô cùng tốt, bởi vì như vậy thì Cổ Dục có thể tiếp tục làm cá ướp muối.  

Một đêm nói qua thì đã qua.  

Sáng sớm hôm sau, khi ba người trung niên kia từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên thầy Ngu uống nhiều như vậy mà lại không cảm thấy hối hận, ngược lại tinh thần lại tốt gấp trăm lần.  

Không chỉ có ông, cả cụ Tiết và cụ Tống đều như thế.  

Ông cụ Tiết lần này dứt khoát đem gậy chống ném đi, giống như là một bước như bay. Không chỉ rượu thuốc mà Cổ Dục châm cứu cũng thật sự là có hiệu quả.  

Ăn xong bữa sáng, thầy Ngu cùng cụ Tiết không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như không phải bản thân không có cách nào ở lại đây thì bọn họ thật sự muốn ở lại, nhưng tiếc là việc này không được.  

Cho nên bọn họ chỉ có thể lưu luyến rời đi, mỗi người cầm theo một bình rượu ngồi xe đi tới sân bay.  

Bình thường, máy bay chắc chắn không có cho phép mang rượu đi lên. Thế nhưng hai người họ dù sao cũng là những người có chút quyền lực, cho nên cuối cùng máy bay vẫn cho mang lên, nhưng chẳng qua là giao cho tiếp viên hàng không giữ giúp.  

Dọc suốt đường bay bọn họ vô cùng lo lắng, họ sợ những tiếp viên hàng không này đem rượu của bọn họ uống hay là làm đổ. Cho mãi đến khi xuống máy bay, được nhìn thấy đồ vật của mình thì mới thở phào một hơi. Khi xuống máy bay cả hai người đều có người tới đón bọn họ.  

Cụ Tiết bên kia là người của cơ quan mật vụ phái tới đón ông, mà thầy Ngu là học trò của ông tới đón.  

“Cụ Tiết! Lần này đi tới chỗ chú em họ Cổ thật sự là rất cảm ơn ngài.” Lời cảm ơn này không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng thầy Ngu vẫn thành khẩn nói.  

“Cậu Ngu, nếu quả thật biết ơn tôi, lần sau đến đó thì giúp tôi mang về mấy bình rượu nha.” Nghe thầy Ngu nói, cụ Tiết nở nụ cười sau đó dùng  vẻ mặt nghiêm túc nói.  

“Ha ha ha, nhất định, nhất định là vậy!” Yêu cầu này ông ta nhất định sẽ thỏa mãn, giống như cụ Tiết nói, ông ấy sẽ còn đi tìm Cổ Dục một lần nữa.  

Người của hai bên sau khi lên xe riêng của mình thì đều rời đi.  

Trở về nhà bình rượu thuốc kia của cụ Tiết đương nhiên là bị Tiết Thanh Huyền lấy đi, hiện tại cô có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên muốn đi mua đơn thuốc mà Cổ Dục đã đưa, tiếp đó muốn xem thành phần của thuốc này, đồng thời còn muốn phân tích xem thành phần trong rượu nữa. Để xem bên cô có thể chế tạo ra hay không. Dĩ nhiên chỉ là sử dụng một phần nhỏ, còn lại còn phải lưu lại để cụ Tiết mỗi ngày uống một chút để giúp ông cầm cự, chắc hẳn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa.  

Mà bên kia, sau khi thì thầy Ngu trở về nhà, ông nhìn bình rượu này và cảm thấy có chút đắn đo. Dựa theo tính tình trước kia của ông, có rượu ngon, có bạn tốt. Đương nhiên là phải tổ chức một buổi tiệc rượu mới được. Nhưng nếu muốn tổ chức tiệc rượu thì lúc đó chắc chắn phải mang bình rượu này ra, bình thường một bình rượu giá mấy trăm ngàn đối với ông mà nói không phải là vấn đề. Thế nhưng bây giờ ông thực sự có chút không đành lòng…  

Chỉ cần dùng tiền là có thể mua được rượu, có đắt đi nữa thì cũng có cái giá của nó. Thế nhưng bình rượu trong tay của ông lúc này là vật vô giá, tâm trạng vừa muốn đắc ý lại không nỡ chia sẻ rượu ngon, thật sự khiến ông ấy rất đắn đo.  

“Lấy ra một nửa đi… không được, hay là một phần ba đi. Ài, ài thôi lấy ra một phần tư thôi! Con dâu, con giúp cha cất rượu này đi, sau này mỗi ngày cho cha một chút, chỉ cần một chút là được. Không biết cha có thể dựa vào bình rượu này chống đỡ được bao lâu đây!” Đắn đo nửa ngày, thầy Ngu cuối cùng cũng cắn răng một cái, tâm trạng ông giống như là người giàu mà không dám khoác áo gấm về làng vậy. Có rượu ngon nhưng không dám lấy ra nhiều, vì thế ông quyết định lấy ra một chút rượu để cho mấy người bạn kia của ông thưởng thức một chút. Để cho họ biết thế nào là rượu có một không hai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện