Bất Báo

Chương 1: Khảo hạch



Khu chín, nước B, thành phố cảng Z.

Không khí tỏa ra hơi ẩm nồng đậm, một thân tàu khổng lồ rẽ sóng mà đi, nhấp nhô trong từng tiếng nước ào ào, bình minh dâng lên, phía chân trời trắng xám dần hiện lên vài sắc đỏ, trên mặt biển mênh mông, rộng lớn kéo dài ra một màu sắc rực rỡ.

“Tu—tu—”

Ca nô sắp cập bến, hai tiếng còi nặng nề liên tục ngân nga, vang vọng bốn phía, Thiệu Trạch đặt một tay lên lan can, đứng ở tầng trên cùng của boong tàu, nheo mắt nhìn về nơi xa, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhạt “Mặt trời mọc thật là đẹp.”

Phía sau có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả đều đến từ tập đoàn DR – tổ chức xã hội đen lớn nhất khu một, giờ phút này không một ai tiếp lời, không khí giống như bị một vật vô hình đè nén, gần như hơi đông đặc lại, tiếng cười nói ở hai tầng dưới loáng thoáng truyền đến, lại như là âm thanh của thế giới khác, thỉnh thoảng sẽ có vài hành khách chạy lên trên ngắm cảnh, nhưng rất nhanh liền phát hiện bầu không khí nghiêm túc nơi này, họ chỉ đành rụt cổ lại, hậm hực bỏ đi.

Kể từ khi giám khảo tuyên bố xong nội dung cuộc thi lần này, họ vẫn ở trạng thái như thế, có lẽ khoảng năm sáu phút sau, rốt cuộc có người khôi phục lại từ trong trầm tư, nhìn về phía chân trời màu đỏ, thản nhiên thưởng cho Thiệu Trạch một chữ “Ừ.” Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, có một người khác nhịn không được mở miệng “Đã đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng thật đấy.”

Thiệu Trạch đứng nghiêng người, khuôn mặt với đường nét rõ ràng lại xinh đẹp, ngón tay thon dài của y gõ nhẹ lên lan can, sắc mặt thản nhiên, nếu không phải bầu không khí không thích hợp, thì cũng không khác gì du khách bình thường cả, y nhìn những người kia “Có thể là do tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào khảo hạch như mọi người.”

Mọi người nhìn y, lộ ra biểu tình “cậu gạt quỷ hả?”

“Tin hay không thì tùy.” Thiệu Trạch thoải mái cười “Nghĩ thoáng chút đi, dù sao lát nữa chúng ta cũng bắt đầu thi rồi, giờ có khẩn trương cũng vô dụng thôi.”

Mọi người im lặng.

Trời càng lúc càng sáng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống từ đám mây uốn lượn, vô cùng nguy nga, có điều so với cảnh đẹp, Thiệu Trạch biết tâm trạng của những người này lại gần với mây mù ảm đạm hơn.

Thế lực của DR rất lớn, trọng dụng người tài, chỉ cần có thực lực thì có thể một bước lên mây, có điều là không có khảo hạch chính quy, bình thường vẫn là đề bạt thẳng từ xem xét thực tế, nhưng mà gần đây bỗng nhiên tập đoàn đưa ra một cuộc thi tuyển chọn, ở trên văn bản viết rõ ràng “Nội dung dự thi không rõ, chức vụ không rõ, điều kiện đăng ký không giới hạn”, tiếp đến là một câu “Hi vọng mọi người quý trọng cơ hội lần này” sau đó không còn gì nữa.

Mọi người không hiểu ra sao, sôi nổi nghe ngóng tin tức, nỗ lực rất nhiều mới được một tín hiệu mơ hồ: Hoạt động này là do ông chủ khởi xướng. Mọi người âm thầm hít sâu “Thần bí như vậy, chẳng lẽ là muốn tuyển tầng cao cấp?”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ tập đoàn đều sôi trào. Dù sao DR cũng là mafia, bởi vậy cũng giống như các tổ chức xã hội đen khác, ở cấp cao sẽ khó phát sinh chuyện đổi nhân sự hơn, lại càng sẽ không tùy tiện cho người đi vào, nhưng hiện tại có hi vọng, đối mặt với một vị trí quyền thế như vậy, ai lại không động lòng cơ chứ?

Vỏn vẹn ba ngày, số lượng đăng ký đã lên tới con số khủng, cấp trên bắt buộc phải tăng thêm dự tuyển, thông qua tài liệu của sở tình báo quét đi cả một đám, những người còn lại liền hùng dũng xuất phát, đón nhận thách thức chưa biết là gì.

Tập đoàn không muốn lãng phí thời gian, sắp xếp thử nghiệm vô cùng súc tích, chỉ hai tuần ngắn ngủi liền phải thi ba vòng, mà khó khăn thì chồng chất, mỗi vòng đều loại bỏ khoảng chín mươi phần trăm nhân số. Nhân viên công tác cẩn thận ghi hình lại toàn bộ quá trình, lập tức phát sóng vào bên trong, khiến mọi người rất kinh hãi “Xem mức độ này, chẳng lẽ không phải tuyển tầng cao cấp mà là tầng trung tâm?”

“Đúng đấy, mọi người nghĩ lại mà xem, nghe nói mấy vị ở tầng trung tâm đều là tự ông chủ bồi dưỡng, lần này vừa khéo cũng là ông chủ tổ chức, hơn nữa khó đến bất thường, khả năng rất cao đó.”

Sâu trong lòng mọi người cảm thấy như đã đoán trúng chân tướng, nên lại càng coi trọng đợt thi này hơn.

Sau ba vòng thi, chỉ còn lại mười hai người, họ được lên ca nô, vượt qua nửa vòng trái đất, từ khu một tới khu chín xa lạ, chuẩn bị nhận vòng thi thứ tư đồng thời cũng là vòng khảo hạch cuối cùng.

Bến tàu như ẩn như hiện, vị giám khảo rốt cuộc tuyên bố nội dung “Không có vũ khí, không có thân phận, trong vòng một tuần, với một ngàn đồng phí sinh hoạt để kiếm tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng.”

Thiệu Trạch thật lòng khen “Một con số may mắn đấy.”

Vị giám khảo gật đầu “Tôi cũng thấy vậy, chúc cậu may mắn.”

“Cảm ơn.”

“À, không cần khách khí.”

“Các cậu chờ đã, bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu.” Những người khác vội vàng ngừng nói, nhìn về vị giám khảo, nghe ông giải thích quy tắc.

“Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí, nếu cần thì phải tự tìm cách chuẩn bị, không có thân phận nghĩa là toàn bộ thân phận hiện nay ở tổ chức của các cậu đều bị xóa bỏ, hơn nữa chúng tôi sẽ không cung cấp các giấy tờ khác.”

Mọi người trầm mặc, ý tứ chính là biến họ thành người không có hộ tịch, ngay cả khách sạn cũng không ở được, vậy họ phải đi đâu? Ngủ dưới gầm cầu sao?

Vị giám khảo nhìn chung quanh một vòng, tốt bụng bổ sung “Đương nhiên, nếu may mắn là những việc trước khi dính dáng tới tổ chức, thì không tính là phạm quy, thí dụ các cậu có bạn bè, sau này các cậu vào tổ chức, đã nhiều năm không liên lạc với người bạn đó, hiện tại tình cờ gặp lại, hơn nữa điều kiện tiên quyết là cậu ta không biết thân phận của các cậu mà vẫn sẵn lòng cho các cậu ở nhờ hoặc mượn tiền, điểm ấy hoàn toàn có thể, thế nhưng nếu đề cập tới người hoặc việc liên quan tới thân phận với người bạn kia thì lại không được, đừng có mong chờ may mắn, tôi cam đoan với các cậu, toàn bộ hành trình này đều có người giám sát chặt chẽ.”

Mọi người càng thêm trầm mặc, tính toán nhỏ nhặt đó trong lòng phút chốc liền vỡ nát, họ cũng không dám nghi ngờ thực lực của tổ chức tình báo ngầm đâu.

“Còn ba việc phải chú ý.” Vị giám khảo nói “Thứ nhất, tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng tiền mặt, thứ hai nhất định phải do người ta tự nguyện cho, thứ ba, không được tới sòng bạc kiếm.”

Tình cảnh trong chốc lát rơi vào tĩnh lặng, người chuẩn bị đi cướp ngân hàng tuyệt vọng, người muốn đi sòng bạc cũng tuyệt vọng, hiện tại họ không có hộ tịch, tay không tấc sắt, một là không có thế lực, hai là không có tình báo, vậy làm sao mà kiếm được tiền? Huống chi còn là tiền mặt, tám triệu tám trăm tám mươi ngàn tiền mặt đấy! Kể cả có kiếm được cũng sẽ bị bọn băng nhóm ở địa phương cướp mất.

Sau một lúc lâu, có người khó khăn nói “… Điều này sao có thể hoàn thành?”

Vị giám khảo đáp “Cậu có thể buông tay.”

Mọi người đều ngậm miệng lại, họ không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể nhận ra lựa chọn lần này không đơn giản, nên đều cam chịu số phận mà bắt đầu trầm tư, không khí cũng càng lúc càng nặng nề.

Thiệu Trạch cảm thấy chắc những người này chỉ đang có cảm giác không thể bình tĩnh được trước một việc khó giải quyết thôi, y thưởng thức xong cảnh mặt trời mọc, thấy ca nô đang chầm chậm dừng lại, liền ngân nga một khúc ca, chuẩn bị lên bờ.

Mọi người nhìn y một cái “Có phải cậu có cách gì rồi không?”

“Không có.” Thiệu Trạch nhã nhặn nhún vai “Tôi đã nói mình không có kỳ vọng nhiều mà, tại mấy người không tin thôi.”

Mọi người bán tín bán nghi, nhanh chóng lên bờ, sau đó nghe vị giám khảo hỏi, có chỗ nào không hiểu không, họ nghĩ một lát, rồi hỏi có thể lập nhóm không, vị giám khảo nhân từ gật đầu “Được, nhưng nhất định phải bảo đảm mỗi người trong nhóm đều có tám triệu tám trăm tám mươi ngàn.”

Mọi người trầm mặc.

“Còn câu hỏi gì khác không?”

“Có. ” Thiệu Trạch nghiêm túc nói “Có thể cung cấp một bữa sáng bắt đầu không? Tôi hơi đói.”

Các nhân vật tài giỏi đồng loạt nhìn qua, hai mắt sáng lên, hiện tại họ chỉ có một ngàn đồng, đương nhiên có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Vị giám khảo nói “… Không được.”

Thiệu Trạch hơi thất vọng “Được rồi.”

“Không còn câu hỏi khác chứ? Vậy chúc các cậu may mắn.” Vị giám khảo dứt lời, liền ngồi lên chiếc xe Limousine đã đợi từ lâu, nghênh ngang rời đi.

Những nhân vật tài giỏi bình thường hô mưa gọi gió nhìn ông ta đi xa, ba giây sau, có người nói “Tôi bắt đầu hận bọn nhà giàu rồi đấy.”

Những người khác đồng loạt gật đầu, tạm thời chưa ai có hành động, ngoại trừ một ngàn, họ không có cái gì hết, giờ phải làm sao đây?

Họ không khỏi như cố ý hoặc vô tình nhìn Thịnh Tước, trong mười hai người, thì có tám Alpha, mà Thịnh Tước là người xuất sắc nhất. Hắn trẻ tuổi, mạnh mẽ, có khả năng phán đoán và lãnh đạo rất tốt, ưu thế bẩm sinh vô cùng rõ rệt, trong tập đoàn hắn thăng chức rất nhanh, trong cuộc thi này vẫn luôn đứng đầu, cùng nhóm với hắn chắc chắn là có lợi.

Thịnh Tước làm như không thấy những ánh mắt chung quanh, hắn nhìn Thiệu Trạch, bọn họ đều là quản lý ở trong tập đoàn, việc thăng cấp gần như trong dự đoán, nhưng lại có một trường hợp đặc biệt, đó là Thiệu Trạch.

Thiệu Trạch gia nhập tổ chức chưa tới một năm, là huấn luận viên của một công ty đánh thuê dưới trướng tập đoàn, thường xuyên ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, quả thật khá nhàn nhã, nếu không phải lần khảo hạch này, Thịnh Tước căn bản không biết trong tổ chức còn tồn tại một nhân vật như vậy.

Từ vòng thi thứ hai, hắn đã bắt đầu chú ý tới Thiệu Trạch, biết người này có thực lực mạnh mẽ, mặc dù có mấy màn vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu ta vẫn biến nguy thành an, hơn nữa bộ dáng tùy tiện của cậu ta khiến người khác cảm thấy tựa như cậu ta đang rất cố gắng lại tựa như đang giữ lại, thật sự đoán không ra. Mặt khác, từ tài liệu thu thập được, Thiệu Trạch trời sinh tính vô kỷ luật, không có chí cầu tiến, nhưng lần này lại chủ động đăng ký, một mạch đi tới vòng cuối, bản thân điều này đã là một mâu thuẫn rồi.

Rốt cuộc tại sao cậu ta lại tham gia thi đấu? Vòng này chuẩn bị qua thế nào? Thịnh Tước suy nghĩ, hắn có cảm giác, người này tuy ngoài miệng nói không kỳ vọng nhiều, thật ra là đã có dự định từ lâu rồi.

Mọi người thấy Thịnh Tước nhìn Thiệu Trạch, cũng liền nhìn qua, sau đó lại thấy người kia nhìn chung quanh, nên có người nhịn không được mà hỏi “Cậu tìm cái gì vậy?”

“Taxi, tôi muốn vào nội thành.”

“… Có xa lắm không? Đắt không?” Mọi người chần chừ “Ở đây có xe buýt hay tàu điện ngầm không?”

Bọn họ là từ tầng cơ sở leo lên, chịu khổ được, rất nhanh chóng chấp nhận tình trạng trước mắt, nhưng Thiệu Trạch vừa nhìn là biết kiểu cậu ấm sống sung sướng rồi, chắc là không thích ứng được?

Thiệu Trạch nhìn bọn họ, cười nói “Có sao đâu, không có tiền thì có thể cướp mà.”

“… Hình như cậu quên nguyên tắc thi đấu rồi.”

“Không phải là tự nguyện à.” Thiệu Trạch nhướn mày “Cậu chỉ cần bắt người ta nói ra hai chữ “tự nguyện” không phải là được rồi sao?”

“…” Mọi người phản ứng trong một giây “Cái này cũng được ư? Không phạm quy sao?”

“Ai biết, thử xem thôi.” Thiệu Trạch tốt bụng chỉ vẽ con đường lạc lối “Nếu không được thì đi làm sát thủ, cũng kiếm được rất nhiều tiền đó.”

“Vấn đề là không có đường dây thì sao mà làm?”

Thiệu Trạch thấy mấy chiếc taxi cách đây không xa, liền chầm chậm đi qua, thuận miệng đáp “Quảng cáo đi.”

Thịnh Tước hơi tò mò về y, chờ một lát, thấy y đi một đoạn xa, hắn liền bắt xe đi theo.

Những người còn lại đứng tại chỗ, im lặng nhớ lại lời Thiệu Trạch nói, chỉ cảm thấy cánh cổng thế giới mới đang chậm rãi mở ra với họ, một lát sau có người biểu lộ vô cùng rõ ràng “Các anh em, chúng ta mua mấy cái búa đi cướp ngân hàng thôi.”

Thiệu Trạch xuống xe ở một đoạn đường sầm uất trong nội thành, mua một tấm bản đồ, đang muốn rời đi thì thấy buồng điện thoại công cộng, y suy nghĩ một lúc, lần khảo hạch này mà không lấy được hạng nhất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì thế y không hề áy náy mà bắt đầu ấn số điện thoại.

“Alo, sở cảnh sát phải không? Là như thế này, ở bến tàu Tân Duệ, tôi mới nghe được một nhóm người đang thương lượng cướp bóc, có khoảng mười người, có lẽ lúc này chúng đã tách ra rồi, tôi không biết chúng muốn cướp ở đâu. Nhóm người đó vừa nhìn đã biết là dân xã hội đen rồi, tôi không dám nghe nhiều, nhưng tôi cảm thấy chúng sẽ hành động gần đây thôi, các anh phải tăng cường an ninh để phòng ngừa nhé. A, không cần cảm ơn đâu, đây là điều một công dân như tôi phải làm mà. Vâng, cứ vậy đi, chào anh.”

Thịnh Tước ở xa nên không nghe thấy được, nhìn vậy hắn không khỏi thầm nghĩ, Thiệu Trạch thoải mái như thế chẳng lẽ là có bạn ở đây? Hắn đợi một lát, thấy y cúp máy, liền tiếp tục đi theo.

Thiệu Trạch mở bản đồ ra, vừa đi vừa nhìn, lúc đi ngang qua một chỗ thì chợt dừng lại, lùi về sau mấy bước, đánh giá cửa tiệm này một lát, sau đó vui mừng bước vào “Ông chủ, bán cho tôi một tờ vé số.”

“…” Thịnh Tước nhìn tấm bảng hiệu kia, trong phút chốc câm lặng.

Chú thích thế giới ABO:

Nhân loại phân chia làm ba loại sinh lý: Alpha, Beta, Omega. Ba loại giới tính này lấy mùi “chất dẫn dụ” để phân chia.

Alpha (chiếm 15%): Trời sinh lãnh đạo và chi phối người khác, có gen di truyền xuất sắc, chỉ số thông minh vượt trội, thể lực đầy đủ, có dục vọng mãnh liệt, tính độc chiếm và ý muốn bảo hộ đối với Omega.

Beta (chiếm 80%): Khả năng mọi mặt đều ở bậc trung, tuy vô cùng bình thường nhưng lại chiếm số lượng lớn nhất trong xã hội.

Omega (chiếm 5%): Mảnh mai, mềm mại, trong thời gian không cố định mỗi năm sẽ xuất hiện tình trạng phát tình, trong thời kỳ phát tình sẽ phát ra “chất dẫn dụ” ngọt, có thể dụ dỗ, làm các Alpha mất đi lý trí.

Alpha và Omega giống như hai điện cực trái chiều, hấp dẫn và ảnh hưởng lẫn nhau.

Giải thích đơn giản: Alpha là công; Beta vừa có thể là công vừa có thể là thụ; Omega là thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện