Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 40: Phụ Trương 1 : Này Ngốc, Tớ Phải Phạt Cậu



Chuyện xảy ra trong lần Đinh Đinh và Tiểu Kiệt được nhà trường cho đi tham quan ở một vùng thôn quê tại tỉnh Vân Nam.

Số lượng học sinh được tham gia trong chuyến tham quan này kì thực không nhiều. Vì đây là ưu dãi đặc biệt thường niên của trường Hải Trạch dành cho những học sinh nằm trong top 5 của mỗi lớp.

Chính vì vậy nguyên toàn trường chỉ có khoảng gần một trăm học sinh.

Nơi mà cả đoàn dừng chân là một nông trang rất lớn có rất nhiều cây cao. Có vườn rộng, có nhiều bãi cỏ xanh mướt.

Vì để tránh xảy ra nhiều trường hợp khó lường đối với các cô cậu học sinh mới lớn này nên khu nghỉ ngơi được tách ra làm hai khu nam nữ riêng biệt, chỉ mỗi lần có hoạt động vui chơi do nhà trường phát động thì mới tập trung lại với nhau.

Và một điều nữa, học sinh của trường Hải Trạch vốn đều là những cậu ấm cô chiêu nên các bậc phụ huynh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em họ được vui chơi và nghỉ dưỡng một cách thoải mái nhất. Chính vì thế, mỗi một căn phòng nghỉ ở khu nông trang khá rộng rãi này chỉ có hai học sinh mà thôi.

Và càng không khó hiểu khi Đinh Đinh và Tiểu Kiệt cùng ở chung một phòng.

Trong chuyến đi lần này Tiểu Kiệt cảm thấy vui vẻ vô cùng, vì trước đó anh hai An Tử Yến của Đinh Đinh đã tin tưởng mà giao cho cậu nhiệm vụ chăm sóc cho đứa em bảo bối của mình. Và chính vì lẽ đó mà cậu lại càng được thế để vừa chăm sóc, vừa ra oai dạy bảo đồ ngốc của cậu.

Hôm đó lúc Đinh Đinh cùng với một số nam sinh khác đang cùng nhau ngồi ngắm cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của chốn nông trang này thì Tiểu Kiệt lại đang ở phía đằng xa kia chơi mấy trò vận động mạnh cùng với các nam sinh có võ khác. Đinh Đinh vừa ngồi ngắm cảnh, vừa hướng mắt về phía cậu bạn của mình, chốc chốc lại khẽ nở một nụ cười thật tươi.

Thực ra chuyện cậu và Tiểu Kiệt thích nhau, cũng đã bị một số các bạn nam trong lớp phát hiện. Khi một lần tình cờ nhìn thấy cả hai đeo vòng tay đôi. Nhưng rất may, những bạn nam đó đều khá kín miệng và cũng là vì mấy cậu nhóc đó cũng có cái nhìn cởi mở về kiểu tình cảm này,nên chuyện hai cậu thích nhau cũng không đến tai quá nhiều người khác..cũng không bị khó khăn gì ít nhất là cho đến lúc này.

Có điều, cũng như nhiều nam sinh khác, ở tuổi này các cậu nam sinh cũng vô cùng nghịch ngợm, lại hay thích trêu đùa các bạn cặp kè nhau.Tuy nhiên, không ai dám trêu Tiểu Kiệt vì cậu nhóc khá mạnh mẽ lại gan lỳ cho nên họ chuyển sang cậu nhóc hiền lành Đinh Đinh kia. Tất nhiên, là những lúc không có Tiểu Kiệt kè kè ngay bên cạnh.

Nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay trái của Đinh Đinh, Khả Thụy đang ngồi phía đối diện cất tiếng:

- Này Đinh Đinh, cậu có cái vòng tay đẹp thật đấy cho tớ mượn xem chút được không..

Đinh Đinh nghe thấy lời cậu bạn.. Cậu bất giác giật mình, rồi ngẩn người ra. Và khẽ lắc đầu nhẹ một cái..

- Làm gì mà keo kiệt thế, tớ chỉ mượn xem thôi, có cần phải khó khăn như vậy không. Ai chẳng biết đó là “tín vật tình yêu của cậu với Thiên Kỳ chứ “ – Khả Thụy cố ý nâng cao âm vực, khiêu khích Đinh Đinh..

* Bí mật về thân thế của Tiểu Kiệt ngoài Đinh Đinh ra thì trong lớp 2B (Lúc này hai cậu nhóc đã học năm thứ hai cao trung) không ai biết cả, chính vi thế cậu vẫn đến trường với cái tên Thiên Kỳ..dù tên thật đã được đổi một cách bí mật, chỉ có hiệu trưởng mới biết, vì chẳng ai muốn quá nhiều thắc mắc tò mò đến với mình*

- Này..”suỵt” cậu nhỏ tiếng một chút, các bạn khác biết bây giờ. Tớ không muốn quá nhiều các bạn biết đâu..Lần bị các cậu phát hiện, chúng tớ đâu dám đeo vòng đôi cùng nhau đến lớp nữa đâu a..- Đinh Đinh giật nảy mình, đôi má phúng phính của cậu ửng đỏ lên vội vàng nói..

- Vậy thì cậu cho tớ mượn chiếc vòng của cậu đi, tớ xem một chút thôi..được không, tớ không có lấy luôn đâu mà sợ. Đi nào Đinh Đinh, tớ biết Đinh Đinh là tốt với bạn bè nhất luôn ấy – Khả Thụy lém lỉnh chạy đến đặt tay lên vai của Đinh Đinh mè nheo.

Cậu nhóc Đinh Đinh vốn dĩ dễ mềm lòng với bạn bè, với lại cậu nghĩ dù sao chỉ là cậu bạn muốn xem chút thôi cũng đâu có mất mát gì, việc gì cậu phải giữ khư khư như thế. Nghĩ thế, cậu nhóc liền đưa cánh tay phải gỡ nhẹ cái vòng tay màu bạc trên cổ tay trái của mình ra, rồi đưa ra trước mặt cậu bạn học rồi nói:

- Thôi được rồi, đây này, cậu xem đi, nhưng nhớ đừng chuyền tay lung tung nha. Thiên Kỳ cậu ấy không thích quà cậu ấy tặng tớ trở thành trung tâm của sự chú ý đâu, và tớ cũng vậy..

- Tớ biết rồi…tớ biết rồi mà..hì hì. Cảm ơn Đinh Đinh nhé, cậu đúng là bạn tốt thật mà – Khả Thụy cười giả lả thế rồi cậu nhóc mân mê chiếc vòng tay.Bất giác, cậu nghĩ ra một cách để trêu Đinh Đinh. Cậu âm thầm đi đến chỗ cái cây cao đằng kia và …trước đó cậu đã ra hiệu cho các nam sinh ở gần đó giữ im lặng, không đánh động cho Đinh Đinh biết. Vậy là cả ba nam sinh cùng nhau tủm tỉm cười bắt đầu kế hoạch trêu chọc cậu bạn ngốc nghếch Đinh Đinh.

Đinh Đinh ngồi một lúc lâu sau, vẫn không thấy Khả Thụy mang chiếc vòng trả cho cậu. Cậu bất giác cảm thấy lo lắng, cậu sợ nếu như chiếc vòng này mà bị mất thì Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ rất giận cậu, thậm chí sẽ không chịu nhìn mặt cậu nữa. Cậu nhìn sang hướng đối diện không thấy bóng dáng cậu bạn đâu, hỏi xung quanh các bạn ai cũng trả lời là không biết, cậu lại càng cảm thấy nóng ruột hơn. Rốt cuộc là cái cậu bạn Khả Thụy này mang chiếc vòng của cậu đi đâu rồi.. Đinh Đinh không thể ngồi được nữa, cậu đứng phắt dậy và bắt đầu đi tìm Khả Thụy…

Từ đằng xa kia, Tiểu Kiệt nhìn thấy dáng hình cậu bạn dễ thương của mình không còn ngồi ở đó nữa, bất giác cậu cảm thấy có chút thắc mắc, sao tự nhiên đang ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu chơi thế kia mà lại tự nhiên bỏ đi đâu mất tiêu rồi..Nhưng vì vẫn đang trong cuộc chơi, cậu vốn rất coi trọng nghĩa khí, đang chơi tất nhiên không thể bỏ giở giữa chừng dù bất cứ lí do gì. Thế là cậu đành bỏ lại cái suy nghĩ về Đinh Đinh rồi lại tiếp tục hòa mình vào cuộc vui..

Vào lúc đó, tại sân sau của khu nông trang, Đinh Đinh vẫn đang dáo dác đi tìm Khả Thụy, cậu vừa tìm miệng vừa lầm bầm điều gì đó, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ. Bất chợt, từ phía trên cành cây cao ở phía bên trái dãy phòng nghỉ, có tiếng nói của một cậu nam sinh cất lên:

- Này Đinh Đinh ngốc, đang tìm tớ và cái này đúng không?

Đinh Đinh nghe thấy tiếng của Khả Thụy thì vô cùng vui mừng. Cậu nở nụ cười quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc vòng của cậu đang nằm vắt vẻo trên một cành cây khá cao phía gần trên ngọn cây..Khả Thụy thì lúc đó đang hì hục trèo từ trên cây cao xuống …

- Khả Thụy..cậu..cậu làm sao lại treo chiếc vòng của tớ trên đó thế, cậu đừng đùa nữa mà, lấy xuống cho tớ đi – Đinh Đinh khổ sở nói …

- Gì chứ, cậu nhìn đi, tớ vừa mới leo từ trên đó xuống, cậu nghĩ sao lại bảo tớ trèo lên vậy. Mà nào phải tớ cố ý treo nó ở đâu. Tớ đang cầm trên tay, ngồi trên đó lắc lắc mấy cái ai ngờ nó văng tuốt đến chỗ đó luôn..- Khả Thụy ánh mắt tinh nghịch, miệng khẽ cười nói..cậu biết với mấy câu bông đùa kiểu thế này với người khác thì có thể không tin nhưng với Đinh Đinh thì cậu ta sẽ tin sái cổ…

- Hm…hm…vậy thì phải làm sao đây, làm sao để lấy nó xuống được… Hay là để tớ ra rung mạnh cái cây xuống thử … - Đinh Đinh nói mà như sắp mếu.. Nhìn điệu bộ của Đinh Đinh, Khả Thụy và hai cậu nam sinh khác đang có mặt ở đó đều cảm thấy vô cùng buồn cười..

- Không được đâu, tớ nghe nói, ông chủ nông trang này khó tính lắm, ông ấy quý mấy cái cây của ông ấy lắm. Ai mà cố tình làm cho lá của mấy cái cây này khi không rơi xuống là ổng sẽ bắt đền đó, ổng bắt ở lại đây trồng lại cây cho ổng, đến khi nào mà cây lớn thì ổng mới cho về á. Mà theo tớ thấy, với độ cao của cái cây này chắc phải mất khoảng gần hai mươi năm à – Khả Thụy lại cố tình bịa chuyện..

- Hm..là thật sao…vậy..vậy phải làm sao bây giờ … Hm…Hm.. – Đinh Đinh bắt đầu thút thít …

- Có gì khó đâu, hay là cậu trèo lên đó lấy xuống đi. Cái cây này không khó trèo lắm đâu. Tớ mới trèo lên đó..thấy cũng dễ à.. Cậu thông cảm nha, tớ mới trèo xuống nên hơi mệt..nên đành phải nhờ cậu a..- Khả Thụy giả bộ đáng thương nói..

- Không à..tớ không biết trèo cây à.. Từ nhỏ đến giờ tớ không có trèo cây bao giờ à.. – Đinh Đinh run run giọng khướt từ..- Ở đây..ở đây có cái cây sào nào không nhỉ, để tớ đi kiếm.. – Cậu nhóc nói rồi định toan bước đi..

- Này Đinh Đinh, chúng tớ biết cậu rất thích Thiên Kỳ, bây giờ “tín vật tình yêu “ của cậu và cậu ấy đang treo vắt vẻo trên kia. Cậu không thể tự mình trèo lên đó lấy được sao. Cần gì phải dùng sào chứ. – Khương Tú, cậu nam sinh khác cất tiếng, môi khẽ nhếch lên..

- Ý..cậu…ý cậu là sao..tớ chưa hiểu –Đinh Đinh ngây ngốc hỏi..

- Trời ạ, sao cậu chậm hiểu thế hả Đinh Đinh, ý cậu ấy nói là nếu như cậu là thật lòng với Thiên Kỳ thì ngoài việc dùng chính sức của cậu, chính bản thân của cậu lấy lại thì mới chứng tỏ cậu thực tâm với cậu ta hiểu chưa hả. Có tình cảm với ai đó là phải biết vượt qua những hạn chế của bản thân để làm cho họ vui. Nếu như hôm nay cậu không tự mình trèo lên đó, thì chúng tớ nghĩ tình cảm của cậu với Thiên Kỳ chỉ là giả à..- Khả Thụy lại đem mấy điều đọc được trong cuốn sách tình yêu của chị gái ra nhét vào đầu của Đinh Đinh, miệng lại khẽ cười, làm cho cả Khương Tú, và Nguyên Đạt đứng phía đối diện cũng cười theo..

- Hm..hm.. Những lời cậu nói lả thật hả Khả Thụy… Hm…nhưng tớ sợ lắm à..tớ..tớ…- Đinh Đinh vô cùng bối rối, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn cái vòng đang ở trên cành cao chót vót kia … Tim cậu bỗng đập liên hồi..Cậu cứ đứng tần ngần mãi không thôi..

- Cố lên Đinh Đinh, phải biết vượt qua nỗi sợ hãi …

- Phải biết chứng tỏ tình cảm của mình là thật…

- Hèn nhát, sợ hãi sẽ không phải là tình yêu thực sự..

Ba cậu bạn mỗi người thay nhau làm một câu, khiến cho đầu óc của Đinh Đinh cứ lùng bùng … Những lời đó đều đúng mà.. Là cậu đang nhút nhát, là cậu đang sợ hãi.. Không, cậu phải chứng minh cho họ thấy, tình cảm của cậu dành cho Tiểu Kiệt là thật, cậu phải cho Tiểu Kiệt thấy cậu không phải là Đinh Đinh yếu đuối, lúc nào cũng nẳm trong sự bao bọc của anh hai …

Sau một hồi đắn đo…cậu đánh ực một cái. Gạt đi cả sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng mình. Cậu chậm rãi bước tới chỗ cái cây, cởi đôi dép ra..rồi cậu ôm lấy thân cây và nhắm mắt lại bắt đầu nhích từng bước…dù tim cậu đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tự lúc nào….

Ba cậu bạn khác đang có mặt ở đó thì cùng nhau vỗ tay reo hò …cổ vũ cho Đinh Đinh…mà không lường được trước những chuyện sẽ xảy ra..

Đinh Đinh từ nhỏ vốn chưa từng trèo cây, anh hai của cậu bị bệnh sợ độ cao nên đâm ra cũng không cho đứa em leo trèo đâu cả. Anh hai sợ cậu ngã rồi lo cậu sẽ bị thương, vì thế cho nên anh hai cấm tiệt cậu, chính vì vậy việc cậu trèo lên một cành cây cao như thế này là lần đầu tiên và vì lý do lấy lại chiếc vòng tay của Tiểu Kiệt, cậu không trách Khả Thụy,chắc cậu bạn này cũng không cố ý để chiếc vòng mắc trên đó như vậy. Nhưng cậu đâu thể ngờ, việc cậu phải trèo lên cây như thế đều nằm trong ý đồ trêu ghẹo của mấy cậu bạn tinh nghịch kia.

Khi Đinh Đinh đã trèo được một đoạn, tuy vẫn chưa thật cao nhưng khoảng cách này nếu ngã chí ít cũng sẽ bị gãy tay gãy chân..Cậu đưa mắt nhìn xuống mà tim đập thình thịch, tuy không bị mắc chứng sợ độ cao như anh trai mình nhưng đối với Đinh Đinh việc trèo lên một chỗ cao như thế này cũng khiến trống ngực cậu đập liên hồi..

Ở dưới này ba cậu bạn nhìn vào những động tác vụng về của Đinh Đinh tuy có chút lo lắng nhưng vẫn rất tò mò xem thử cậu bạn mủm mĩm này có biết trèo cây hay không, cây này tuy cao thật, nhưng có rất nhiều cành chĩa ra, tán lá lại xum xuê..kì thực khá là dễ trèo..nên ba cậu nhóc kia vẫn cứ nghĩ chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất chợt, bàn chân của Đinh Đinh chạm lên một cành non của cái cây, điều này đối với những người hay trèo cây thì dư sức biết nên tránh những cành non này, thế nhưng đối với một đứa nhóc lần đầu trèo cây như Đinh Đinh thì cậu hoàn toàn không biết điều đó..

- “ Rắc!Rắc!”- Tiếng gãy của cành non..- Đinh Đinh chới với mất đà…cậu mặt mày trắng bệch không còn giọt máu..người cậu như sắp rơi khỏi cành cây yếu ớt kia..Nhìn thấy cảnh tượng này, ba cặp mắt ở phía dưới bây giờ mới thực sự hoảng hốt, cả ba đang định chạy đến để đỡ lấy Đinh Đinh trong tư thế sẵn sàng, thì bỗng lúc đó có một cậu trai khác chạy nhanh như tên bắn đỡ lấy Đinh Đinh..

- “Huỵch..”..”Huỵch”..Úi da…úi da..- Một tiếng rên khẽ cất lên- Đinh Đinh ngã sóng soài trong lồng ngực của một người, lúc cậu hoàng hồn lại thì nhìn thấy người đó không ai khác mà chính là cậu bạn Tiểu Kiệt của cậu. Ánh mắt đó đầy lo lắng xen lẫn tức giận nhìn cậu..Thì ra lúc Đinh Đinh vừa rời khỏi một lúc, Tiểu Kiệt sau khi đấu xong hiệp đấu cuối cùng với các bạn thì cậu cũng ngay tắp lự đi tìm Đinh Đinh, và lúc cậu nhìn thấy Đinh Đinh là khi cái đồ ngốc kia đang chuẩn bị rơi từ trên cây xuống đất, cậu như thế nhanh chóng lao tới với tốc độ ánh sáng..

Mấy cậu bạn nhìn thấy Đinh Đinh và Tiểu Kiệt không sao, chỉ bị trầy xướt nhẹ mới hoàng hồn. Khả Thụy với Khương Tú và cả Nguyên Đạt nữa đều cảm thấy có chút áy náy vì đã lỡ gạt cậu bạn mình trèo lên cây để rồi gặp nguy hiểm, cũng may là cuối cùng Đinh Đinh không sao, chứ nếu không các cậu chắc cũng sẽ cảm thấy hối hận vô cùng..

- Cậu..cậu có sao không hả Tiểu..à quên Thiên Kỳ– Đinh Đinh lo lắng hỏi..

- Tớ không sao đâu, còn cậu, có sao không, có bị trầy chỗ nào không? – Tiểu Kiệt giọng điệu vừa lo lắng xen lẫn chức bực dọc hỏi, cậu nắm lấy bàn tay của Đinh Đinh rồi hỏi..

- Không à..tớ không sao…hm..cảm ơn cậu...cảm ơn vì đã cứu tớ…- Đinh Đinh nhìn vào đáy mắt của cậu bạn cuối đầu như một đứa trẻ con vừa phạm lỗi lí nhí nói..

- Cậu không sao thì tốt rồi…thôi đứng dậy đi..- Tiểu Kiệt vừa nói vừa đỡ Đinh Đinh dậy, cậu cũng từ từ lấy đà đứng lên. Cậu giương đôi mắt đầy lửa giận nhìn vào ba cậu bạn đang đứng phía đối diện..

Nhìn thấy ánh mặt của Tiểu Kiệt, cả ba đều cảm thấy lạnh người. Nhưng bất chấp điều đó, liền nhanh chóng chạy tới hỏi

- Các cậu có sao không?

- Cậu có sao không Đinh Đinh, có sao không Thiên Kỳ..

Cả ba cùng đồng thanh hỏi…

- Bọn tớ không sao cả, cũng may đấy, nhưng tớ có điều này muốn hỏi – Tiểu Kiệt tiến lên phía trước một bước, tiến gần hơn chỗ ba cậu bạn gằng giọng..phía sau cậu là Đinh Đinh, khuôn mặt vẫn còn tái xanh vì sợ.

- Cậu..cậu muốn hỏi chuyện gì hả Thiên Kỳ? – Khả Thụy, cậu bạn đầu têu trò đùa lí nhí cất tiếng..

- Tớ muốn biết là tại vì sao cái vòng của Đinh Đinh nó lại ở trên đó, và tại sao các cậu lại để cậu ấy leo lên cây một mình trong khi ba cậu lại đứng ở dưới này?. Các cậu có biết là Đinh Đinh không biết trèo cây không, nếu như lúc nãy tớ không đỡ kịp, thì có phải bây giờ đã xảy ra chuyện rồi không? Các cậu đang làm cái trò gì vậy? Các cậu có lương tâm không?- Tiểu Kiệt hỏi một tràn, âm vực rất lớn..

Ba cậu bạn kia nghe tiếng của Tiểu Kiệt lại càng sợ sệt hơn. Biết là chuyện đùa của mình đã đi quá giới hạn.. Cả ba chỉ cuối gầm mặt mà không dám nói gì..

- Thiên Kỳ, các cậu ấy không cố ý đâu mà. Là tại tớ muốn tự trèo lên đó để lấy, cậu đừng nóng với các cậu ấy mà – Đinh Đinh đỡ lời..

- Cậu im lặng đi, cậu đừng nói gì hết, lúc nào cũng chỉ biết nói hộ người khác, bản thân mình suýt ngã thì không lo, ngốc thì cũng vừa vừa thôi chứ..- Tiểu Kiệt xẵng giọng mắng Đinh Đinh..

- Hm…- Cậu nhóc Đinh Đinh bị cậu bạn mắng nên không dám nói gì nữa chỉ khẽ kêu một tiếng rồi cuối đầu im lặng..

Ba cậu bạn kia nghe thấy những lời nói đỡ của Đinh Đinh thì lại càng áy náy hơn..đã bị bạn gạt làm chuyện nguy hiểm như thế mà còn vẫn nói giúp..đúng là thật trên đời này chỉ có Đinh Đinh mà thôi…

- Các cậu không nói đúng không, các cậu có phải là đàn ông con trai không vậy? Dám làm mà không dám nhận sao? Được thôi, nếu các cậu không nói, thì đừng trách tớ không nể tình bạn bè, tớ sẽ đi nói lại với thầy giám thị, để xem các cậu có còn im lặng được nữa hay không – Tiểu Kiệt giận dữ nói, rồi toan bước đi..

- Khoan đã…khoan đã Thiên Kỳ, thôi được rồi để tớ nói..để tớ nói mà…- Khả Thụy bấy giờ biết không thể không nói được nữa nên cất tiếng. Vì cậu hiểu, ai chứ Tiểu Kiệt đã nói là làm thật, tính cậu ta như thế nào cả lớp không ai là không biết. Nếu để chuyện này đến tai của thầy giám thị thì đúng là vô vàn rắc rối…cho nên thà nói ra cho Tiểu Kiệt biết còn hơn..thế là Khả Thụy bắt đầu thuật lại mọi chuyện, sau đó thì cả Khương Tú và Nguyên Đạt cũng lên tiếng nói là cùng nhau bày trò gạt Đinh Đinh như thế nào…

Tiểu Kiệt nghe xong thì vô cùng tức giận, giận ba cậu bạn bày trò thái quá một phần, giận Đinh Đinh ngốc nghếch dễ tin người kia phần nhiều hơn. Cậu tự nhủ hôm nay sẽ phải cho Đinh Đinh một bài học để cậu bạn của mình bớt cái ngốc nghếch đi..Nhưng trước tiên cậu cố kìm nén lại, nói mấy lời giằng mặt mấy cậu bạn kia

- Các cậu thật là, chuyện như thế mà cũng nghĩ ra để mà trêu bạn mình cho được,cũng may là Đinh Đinh không sao đấy, nếu không tớ sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu, được rồi các cậu đi đi, để cái vòng của Đinh Đinh đó tớ lấy cho – Tiểu Kiệt hạ giọng nói, lúc đầu cậu tính bắt cả ba người kia trèo lên cành cây cao kia để lấy cái vòng xuống cho Đinh Đinh, nhưng nhìn thấy Khả Thụy vẫn còn thấm mệt sau khi trèo lên trèo xuống một quãng cũng xa, hai tên kia thì tuy mạnh miệng nhưng nhìn cũng biết là không có gan trèo lên cao như vậy..và còn một điều nữa là tuy Đinh Đinh hôm nay ngốc nghếch thật, nhưng cũng là vì cậu ta trân trọng món quà cậu tặng nên phần nào cũng cảm thấy mủi lòng, rồi nghĩ để chính cậu lên đó lấy xuống đưa lại cho Đinh Đinh là thích hợp nhất, với lại gì chứ trèo cây vốn là sở trường của cậu nên cậu sẽ đảm nhận việc này..

Ba cậu bạn kia thấy Tiểu Kiệt bỏ qua cho mình thì cảm động vô cùng, không ngừng nói lời xin lỗi và cảm ơn rối rít, sau đó thì nhanh chóng rời đi, trong lòng vẫn mang theo chút áy náy vì trò đùa của mình.. Liền lúc đó, Tiểu Kiệt nhanh như thoắt từng động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển trèo lên cái cây, chẳng mấy chốc cậu đã lên đến chỗ chiếc vòng, cậu vươn tay ra bắt lấy nó.. Rồi lại vô cùng khéo léo nhẹ nhàng leo trở xuống. Nhìn thấy từng động tác của Tiểu Kiệt khi lên xuống cái cây kia mà lòng Đinh Đinh tự hào vô cùng, Tiểu Kiệt của cậu thật đúng là dũng cảm và oai phong mà..Cậu ngẩng đầu nhìn cậu bạn khẽ mỉm cười..

- Này, đưa tay ra đây để tớ đeo vào cho – Tiểu Kiệt vừa xuống đến nơi liền nhanh chóng bước đến chỗ Đinh Đinh nói..

- Tiểu Kiệt à, cậu thật là giỏi a..trèo lên cái cây cao như thế mà nhanh ghê, lại di chuyển rất nhịp nhàng nữa, cứ y như người nhện á – Đinh Đinh vừa nói vừa nở nụ cười trên bờ má phúng phính, vừa ngoan ngoãn đưa cánh tay trái trước mặt Tiểu Kiệt..

- Tớ biết tớ trèo cây giỏi, cậu không cần phải khen. Không phải như cậu, đã không biết trèo mà còn bày đặt, còn bây giờ theo tớ về phòng ngay..- Cậu nhanh chóng luồng chiếc vòng vào cổ tay trái của Đinh Đinh rồi nắm chặt bàn tay cậu bạn kéo xành xạch về phòng, bất chấp Đinh Đinh cứ kêu đau vì cái nắm tay của cậu..

Về đến căn phòng của mình, sau khi chốt cửa lại Tiểu Kiệt nhanh chóng ngồi xuống chỗ chiếc giường, trong khi Đinh Đinh vì biết cậu bạn của mình đang rất giận nên cậu không dám ngồi, chỉ đứng trước mặt rồi cuối gầm mặt xuống, lí nhí nói:

- Tiểu Kiệt, tớ biết tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa mà..tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không ngốc như thế nữa đâu mà..

Tiểu Kiệt giương đôi mắt đầy tức giận ném vào Đinh Đinh, một vài giây sau cậu nhóc mới bắt đầu cất tiếng, giọng đầy cáu gắt

- Cậu còn muốn có lần sau nữa sao, Đinh Đinh, tại sao cậu lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy hả, cậu phải biết động não một chút chứ, bộ các cậu ấy nói gì cậu cũng tin được sao hả.

- Tớ…tớ…- Đinh Đinh ấp úng..

- Tớ cái gì mà tớ, cậu làm tớ tức chết mà. Ngốc thì cũng vừa vừa thôi chứ, tự bản thân mình đã không biết trèo cây vậy mà cứ cố trèo, bộ cậu nghĩ tớ xem trọng cái vòng đó hơn sự an toàn của cậu sao? nếu không lấy được nó thì thôi đi cũng được, cùng lắm là tớ mua lại cho cậu cái khác. Cậu leo lên như thế, nếu lúc đó tớ mà không đến kịp lỡ cậu ngã xuống bị gãy tay gãy chân thì sao. Cậu nghĩ tớ sẽ biết ăn nói như thế nào với anh hai của cậu hả, còn cả tớ nữa, nếu cậu mà bị gì tớ sẽ đau lòng lắm có hiểu không hả. Hành động mà không có suy nghĩ gì hết, cậu mà có chuyện gì thì anh hai cậu sẽ ra sao hả, tớ sẽ sao hả? – Tiểu Kiệt quát to hơn…

- Tớ…tớ xin lỗi mà…lúc đó tớ không có nghĩ được nhiều như thế..chỉ nghĩ cốt sao lấy lại được cái vòng của cậu thôi à.. Tớ xin lỗi mà, cậu đừng giận tớ nữa, đừng mắng tớ nữa mà- Đinh Đinh rụt rè nói, cậu biết lần này cậu thực sự đã khiến cho cậu bạn của mình vô cùng tức giận, cậu vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy có chút sợ sệt khi nhìn vào ánh mắt của Tiểu Kiệt, tuy rằng bình thường Tiểu Kiệt vẫn hay tỏ ra làm lớn với cậu, cũng thường hay mắng cậu ngốc mỗi khi cậu làm điều gì đó mà Tiểu Kiệt cảm thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy Tiểu Kiệt lại giận dữ như thế này..

- Được rồi, tớ sẽ không mắng cậu nữa, lần này tớ sẽ giáo huấn cậu để cậu chừa cái tật ngốc nghếch, không chịu suy nghĩ rồi làm hại đến bản thân như vậy đi – Tiểu Kiệt nói, giọng vẫn đầy bực dọc..

- Ý cậu là sao…là sao à…hm..hm- Đinh Đinh ấp úng hỏi…

- Cậu bước đến đây ngay, lại đây – Tiểu Kiệt quát lớn rồi nhanh như cắt kéo Đinh Đinh đến gần mình rồi đặt cậu bạn thân nằm sấp trên đùi của mình, rồi cậu dùng tay kéo hai lớp quần của Đinh Đinh xuống dưới đầu gối, Đinh Đinh bỗng thấy một làn hơi mát dịu chạy qua mông của mình..cậu vẫn chưa kịp hiểu ra Tiểu Kiệt sẽ làm gì mình thì bàn tay của cậu bạn đã vung thật cao quất thật nhanh vào mông Đinh Đinh mười cái bạt tay..

- “ Bốp..Bốp..Bốp “ – Mười cái bạt tay của Tiểu Kiệt tuy không phải là dùng hết sức, nhưng vẫn đủ mạnh để cặp mông của Đinh Đinh đỏ ửng lên…

Đinh Đinh lần đầu bị cậu bạn của mình đánh đòn như vậy, tuy đau nhưng không quá nhiều, nhưng cậu bị bất ngờ vì hành động đó, lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, xen lẫn cả hối lỗi, cậu rấm rức khóc …đôi mắt của cậu đỏ ngầu..

Tiểu Kiệt nhìn thấy cặp mông của cậu bạn in hằn dấu năm bày tay, có chút đau lòng, lại nghe tiếng cậu bạn khóc, cậu lật người Đinh Đinh nằm ngửa ra rồi dỗ dành..

- Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa. Tớ đánh nhẹ hều à, đau có chút xíu chứ mấy, sao lại khóc chứ..

- Hm..hm…xấu hổ à…tại sao..cậu lại đánh tớ..như đánh trẻ con vậy, tớ biết tớ sai..nhưng tớ không thích bị đánh như vậy đâu…hu hu..- Đinh Đinh mếu máo..

- Thế cậu người lớn với ai mà bảo là không phải trẻ con..ngốc nghếch dễ bị gạt như thế không phải trẻ con là gì. Không có được xấu hổ với tớ hiểu không. Tớ phạt cậu lần này, để cậu nhớ không được ngốc nghếch dại dột làm những điều như vừa rồi nữa biết không hả- Tiểu Kiệt nhẹ nhàng nói, trên tay cậu vẫn là cậu bạn thân…

- Hm…hm..tớ biết..tớ biết rồi mà…tớ xin lỗi …hm…- Đinh Đinh phụng phịu thút thít..

- Được rồi, được rồi, thôi không sao nữa, kéo quần lên nè, một chút là nó hết đau thôi. Nhìn cậu bị đau tớ cũng xót lắm, nhưng thà phạt cậu thế này còn đỡ hơn là để cậu bị gãy tay gãy chân a, nằm xuống nghỉ một lát, tớ đi kiếm thuốc xoa cho cậu nha..- Tiểu Kiệt nói rồi nhẹ nhàng kéo hai lớp quần của Đinh Đinh lên rồi đặt cậu bạn xuống giường..

- Tiểu Kiệt..sẽ không có lần sau đâu. Tớ hứa tớ sẽ không ngốc như vậy nữa, sẽ không để cậu phạt tớ như hôm nay nữa đâu à..- Đinh Đinh nắm lấy vạt áo của Tiểu Kiệt phụng phịu nói, đôi bờ má phúng phính rưng rưng..đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc…làm khuôn mặt cậu ỉu xìu nhưng lại đáng yêu vô cùng..

- Tớ biết..tớ biết rồi, Đinh Đinh ngốc của tớ rất ngoan.. nhìn này, lúc khóc mà cũng đáng yêu thế này đây. Nằm xuống nghỉ đi, tớ đi lấy thuốc xong tớ sẽ về mà..nha – Tiểu Kiệt ngồi xuống xoa xoa đầu của Đinh Đinh như kiểu An Tử Yến hay xoa đầu cậu và trìu mến nói..xong rồi lại đứng dậy, toan bước đi..

- Tớ…tớ sẽ không nói lại với anh hai tớ chuyện hôm nay cậu đánh đòn tớ đâu. Tớ nói thật đấy – Đinh Đinh lại cất tiếng ngăn bước đi của Tiểu Kiệt..

- Ha ha..tớ biết cậu không dám đâu.. Nếu cậu dám tớ sẽ không tha cho cậu..Ha ha..- Tiểu Kiệt ngoái đầu mỉm cười đầy lém lỉnh nhìn Đinh Đinh bá đạo nói..

- Hm…- Đinh Đinh nhìn thấy phản ứng của cậu bạn có chút sững sờ.. Hóa ra, cậu nghĩ gì Tiểu Kiệt đều biết hết.. Cậu tiu nghỉu, thấp giọng nói..- Vậy thôi, cậu đi nhanh đi, rồi về, tớ đợi cậu..

- Ừm, ngoan nhé..tớ đi đây…

Tiểu Kiệt nói rồi nhanh chóng mở cánh cửa bước ra ngoài. Lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy hôm nay, cậu đã bị Đinh Đinh dọa cho một phen hú vía, lại có chút đau lòng khi phải tự tay giáo huấn cậu bạn mà mình thích nhưng cũng thấy lòng có chút rạo rực khi tỏ được uy phong với cậu bạn. Vai trò làm lớn của cậu phải là như vậy. Phải xứng đáng là chỗ dựa để bảo vệ, chăm sóc và dạy bảo Đinh Đinh chứ..Hơn nữa, tuy bằng tuổi nhưng cậu cũng lớn hơn Đinh Đinh đến năm tháng còn gì. Dù có thế nào cậu vẫn xứng đáng với vai trò làm anh..

Về phần Đinh Đinh thì lòng cậu cũng ngổn ngang nhiều tâm trạng, có chút xấu hổ vì lại bị cậu bạn đánh đòn như thế, nhưng lòng cũng cảm thấy hạnh phúc vô biên vì bây giờ cậucàng thêm chắc chắn, ngoài anh hai của cậu ra thì cậu còn có Tiểu Kiệt, một người con trai cũng vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cậu. Một người luôn luôn quan tâm, bảo vệ và chở che cho cậu..

Cậu thầm nghĩ có lẽ chính Tiểu Kiệt là cậu bạn mà mẹ của cậu ở dưới suối vàng ban cho cậu..

Cậu khẽ mỉm cười…

………….

Con đường đi của cậu và Tiểu Kiệt còn rất dài và nhiều chông gai..

Nhưng cậu tin chỉ cần đủ yêu thương và tin tưởng, thêm nữa là ở bên cạnh cậu và Tiểu Kiệt còn có anh hai cậu, anh Khang Thái, và cả An quản gia.. Có tất cả những thương yêu luôn luôn kề vai sát cánh trên con đường của các cậu như vậy..chắc chắn chông gai thử thách nào cũng sẽ vượt qua..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện