Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 32: Phong cách của đêm đầu quay ngoắt một cách thần kỳ



Kiều Mạt thẹn thùng nhìn Kim Trăn, trên mặt ánh lên vẻ chờ mong và vui sướng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mạt, Kim Trăn chợt nhớ tới ký hiệu trong tin nhắn cậu gửi cho mình trước kia —-o(*////▽////*)q

Giờ khắc này, sau khi suy xét từ phiên bản người thật của Kiều Mạt, hắn rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa của ký hiệu cảm xúc ấy, rất giống, có điều mặt hơi bự.

Kiều Mạt dụi dụi má lên ngực Kim Trăn, cất giọng dịu ngoan: “Anh thích tư thế nào cũng được hết.”

Kim Trăn chỉ thấy bụng dưới nháy mắt bùng lên một ngọn lửa, lần trước trong phòng nghỉ, hai người đều mặc quần áo mà Kim Trăn còn suýt cọ súng cướp cò, nếu không có tiếng la hét dọa người của Kiều Mạt vào phút chót, không chừng lần ấy đã trực tiếp xơi luôn cậu.

Lần này mỹ nhân lõa lồ trọn vẹn trong lòng, lại còn bày tư thế mời mọc cám dỗ nhường này, Kim Trăn đời nào nhịn nổi, bên dưới cấp tốc dựng lên, dưới nhịn không được, trên cũng không muốn nhịn.

Hai tay Kim Trăn giữ lấy mông Kiều Mạt, bế cậu lên, bước đến bên giường, ấn người ngã thẳng xuống giường, vừa vuốt ve cơ thể láng mịn, vừa hôn lên môi cậu.

Kiều Mạt chỉ cảm thấy bàn tay nóng bỏng của Kim Trăn di động trên người mình, sờ đến đâu là da thịt nơi ấy sinh ra cảm giác sướng tê tê, huyết khí trong cơ thể khẽ tăng tốc, bụng dưới lại truyền tới cảm giác nóng rực.

Ánh mắt hoàng tử nhỏ lập tức lóe sáng, tư thế lần này đúng rồi, có cảm giác.

Nghĩ đến đây, hai tay cậu cũng ôm lấy thắt lưng Kim Trăn, rờ rẫm lung tung trên lưng hắn như vẽ hồ lô. Lưng Kim Trăn vững chãi mà rộng lớn, đường cong cơ bắp mượt mà, làn da cũng tuyệt đẹp, xúc cảm khá tốt. Kiều Mạt vuốt vuốt, thậm chí sờ một hồi còn đâm ra nghiện, cứ thế vuốt xuống dọc theo lưng hắn, đụng tới khu vực giữa mông và eo Kim Trăn, phát hiện Kim Trăn còn mặc quần, bỗng cảm thấy vướng víu, bèn duỗi tay kéo quần hắn xuống.

Kim Trăn bị Kiều Mạt khiêu khích nên đã sớm cứng như sắt, ngay khoảnh khắc Kiều Mạt kéo quần hắn xuống, lửa nóng to lớn cũng lập tức đụng vào đùi cậu. Hắn dời nụ hôn từ môi xuống cằm, cổ, hầu kết, bả vai, lồng ngực, vừa đi vừa gặm cắn, lưu lại một chuỗi dấu răng đỏ thẫm, cuối cùng ngậm lấy điểm trên ngực.

Thân mình Kiều Mạt run rẩy, trong cơ thể có khoái cảm xa lạ ập tới như thủy triều, cậu ngạc nhiên há to miệng, cảm giác hạ thân mình cũng dần dần đứng lên. Giờ cậu mới biết hai điểm trên ngực còn có công hiệu thần kỳ dữ vậy, mở được cả công tắc của thể hang bên dưới á?

*thể hang: đã giải thích ở chương trước, là một bộ phận của “gậy”

Hoàng tử nhỏ hưng phấn không thể tả, vậy là sắp mở được cánh cổng song tu rồi ư? Cậu phải nghĩ xem nên di động chân khí trong cơ thể thế nào để phối hợp với động tác của Kim Trăn mới được, Kim Kim tuyệt vời quá đi thôi, ra tay phát là tìm được tư thế chuẩn liền, quả là năng khiếu trời cho. Nghĩ tới đây, Kiều Mạt lại càng yêu thích Kim Trăn hơn, cậu ôm đầu Kim Trăn, thân thể kề sát lên người hắn.

Kim Trăn vừa hôn thân thể Kiều Mạt, vừa đưa tay nâng một chân Kiều Mạt đặt lên vai mình, hạ thể nóng bỏng đẩy nhẹ vào bên dưới cậu, canh me thời cơ xâm nhập.

Linh kiện chủ chốt như gậy sắt nóng hổi chọc lên đùi trong mềm mại của Kiều Mạt, khiến cậu khá khó chịu. Theo phạm vi hoạt động chậm rãi gia tăng của Kim Trăn, Kiều Mạt cảm thấy đùi trong bị cọ đến đau đau, cậu không khỏi nhíu chặt mày, vươn tay đẩy thằng em đang vận sức chờ phát động dưới thân Kim Trăn, mở miệng nói:

“Kim Kim, thứ này của anh sao bự chảng vậy, cứ chắn ở giữa miết, vướng víu quá đi.”

Kim Trăn: …

Đậu mè, đang thân thiết lại ghét bỏ hàng của người ta vướng víu là sao…

Kim Trăn cúi xuống cắn mạnh lên hạt đậu nhỏ trên ngực Kiều Mạt, hài lòng khi nghe thấy tiếng hô sợ hãi của cậu, sau đó tiến đến bên tai cậu, vừa liếm dái tai xinh xắn, vừa mở miệng gọi tên cậu:

“Tiểu Cửu.”

Đây là lần đầu tiên Kim Trăn chủ động gọi tên Kiều Mạt, còn gọi nickname đúng theo yêu cầu của cậu nữa chứ, hoàng tử nhỏ nghe xong, lập tức hớn hở nhướng mày lên, cười toe toét, đáp dứt khoát mà vang dội:

“Ơi! Chuyện gì?”

Kim Trăn nghiến răng gằn từng chữ:

“Từ, nay, lúc, ở, trên, giường, em, không, được, lên, tiếng, nói, chuyện.”

Mặc dù Kiều Mạt không biết tại sao Kim Trăn lại nghiến răng nghiến lợi đề xuất yêu cầu này, song vẫn vui vẻ đồng ý ngay:

“Được, nghe lời anh.”

Sắc mặt Kim Trăn dịu bớt, vừa lòng tiếp tục, thò tay xuống dưới, chạm đến cửa động bên dưới của Kiều Mạt, đang muốn đưa ngón tay vào thì lại nghe Kiều Mạt nói:

“Ơ? Kim Kim, không đúng nha, không được lên tiếng thì em rên rỉ kiểu gì?”

Ngón tay Kim Trăn khựng lại giữa chừng, đương lúc hắn định đáp lời, giọng nói nghe như bừng tỉnh đại ngộ của Kiều Mạt lại truyền tới:

“A, em hiểu rồi, Kim Kim, em không được rên, ý là để anh rên đúng không? Được rồi, em im lặng đây, anh bắt đầu rên đi.”

Kim Trăn: …

Hắn bỗng nảy sinh xúc động muốn bóp chết người dưới thân, má nó, rốt cuộc mình thích tên này ở điểm nào? Mấy lần tiếp xúc thân thể với Kiều Mạt chỉ có thể tổng kết bằng một câu.

#làm cách nào khiến một tên đàn ông khỏe mạnh nhanh chóng biến thành chàng liệt dương#

Kiều Mạt mà há miệng thì đúng là vũ khí càn quét siêu cấp có một không hai trên đời.

Bụng dưới của Kim Trăn vẫn nóng rực, nhưng giờ đây thiệt tình chẳng còn hứng thú nhập động nữa. Căn cứ vào mấy lần thân cận này, Kim Trăn biết Kiều Mạt hoàn toàn mù tịt về chuyện giường chiếu. Tuy bị mất hứng vài lần khiến hắn giận sôi gan, song việc Kiều Mạt chưa từng có kinh nghiệm vẫn làm Kim Trăn vui sướng không thôi.

Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt mong đợi mà hạnh phúc của người dưới thân, một cảm giác không nỡ trào dâng trong lòng, bảo bối này là của hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về một mình hắn. Khóe miệng Kim Trăn khẽ cong lên, hắn xuống khỏi người Kiều Mạt, dịu dàng kéo Kiều Mạt qua, nghiêng người ôm cậu sát vào lòng mình. Kiều Mạt hơi nghi hoặc, nhưng cảm thấy cái ôm của Kim Trăn ấm áp mà thoải mái quá đỗi, cậu hài lòng dụi dụi, ngoan ngoãn nằm yên ôm Kim Trăn.

Nhận thấy người trong lòng đang thoải mái rúc vào lòng mình như chú mèo nhỏ, Kim Trăn khẽ thở dài với tâm tình phức tạp.

Đêm nay tới đây thôi vậy, dù sao cũng còn nhiều thời gian, sau này còn cả đống thì giờ để từ từ nhấm nháp, chậm rãi dạy dỗ.

Vì vậy, đêm song tu đầu tiên mà hoàng tử nhỏ mong chờ từ lâu đã quay ngoắt phong cách triệt để chỉ sau hai câu nói của cậu, Kim Trăn ôm trọn Kiều Mạt vào lòng thật chặt, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Kiều Mạt lại trợn to mắt nhìn khuôn mặt say giấc của Kim Trăn dưới ánh đèn mờ ảo.

Đã bảo là thời khắc chứng kiến kỳ tích mà?

Cảm giác cũng có rồi, sao không tiếp tục hả?

Đào hố rồi đếch lấp là đáng ghét nhất luôn!



Kiều Mạt rất muốn dựng Kim Trăn dậy để hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng nhớ mình mới đồng ý với hắn là không nói lời nào trên giường, đành bĩu môi tủi thân, rúc đầu vào cổ Kim Trăn, cùng ngủ với hắn luôn.

Ừm, người Kim Trăn ấm quá đi, hệt như một lò sưởi tự nhiên vậy, Kiều Mạt dán sát vào hắn, thầm nghĩ thế này cũng dễ chịu, thỏa mãn rồi…

Sáng hôm sau, Kim Trăn tỉnh lại, phát hiện toàn thân Kiều Mạt đều đặt trên người hắn, ôm chặt lấy hắn như chú koala bự con.

Nhiệt độ cơ thể Kiều Mạt khá thấp, bất kể thời tiết nóng bức cỡ nào, người cậu cũng luôn lành lạnh mát mẻ, trái ngược hẳn với thể chất nóng của mình. Thế nên, Kim Trăn cảm thấy ôm Kiều Mạt ngủ vô cùng thoải mái, cả đêm khoan khoái dễ chịu như được ôm một cái gối ôm mát rượi, thậm chí cơn ác mộng thường xuất hiện trong đêm cũng biến mất không thấy đâu.

Kim Trăn nghĩ mình bảo Kiều Mạt dọn qua đây quả là quyết định cực kỳ sáng suốt, ôm cậu đi ngủ rất tuyệt, rất vừa lòng…

Buổi sáng khi Kim Trăn xuất hiện tại trường quay, nét mặt hắn thiệt tình có thể miêu tả bằng bốn chữ “như tắm gió xuân”, so với vẻ lành lạnh như tiết lạnh mùa xuân, Kim Trăn bây giờ rõ ràng càng thêm đẹp trai hút mắt, không chỉ các nữ diễn viên thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt si dại, ngay cả Lục Tường cũng kiềm lòng chẳng đậu mà lén nghía Kim Trăn mấy lần.

Lát sau lúc Kiều Mạt chạy tới đưa đồ ăn sáng cho Kim Trăn, dịu dàng trong mắt Kim Trăn càng khiến bàn dân thiên hạ mở rộng tầm mắt, đệt mợ, có cần khoe khoang ân ái trắng trợn vầy không trời.

Tổ WJS đứng một bên xì xầm:

Tịnh Tịnh: “Tui cá một trăm trái dưa leo, tối qua Kim tổng tuyệt đối ăn được rồi, bà coi cổ Kiều Mạt kìa, ai u, mắc cỡ quá đi.”

Vi Vi: “Dựa theo hiểu biết của tui về Kiều Mạt, tui nghĩ trong vụ này có bất thường chắc luôn.”

Tô Tô: “Khỏi cá cược mắc công, bảo đảm chưa xếp hình trọn bộ.”

Tịnh Tịnh & Vi Vi: “Sao bà biết?”

Tô Tô: “Với size của Kim tổng, nếu làm trọn bộ, sáng nay Kiều Mạt còn nhảy nhót tung tăng như rứa được hở?”

Vi Vi: “Có lý.”

Tịnh Tịnh: “+1.”

Vài giây sau,

Tịnh Tịnh & Vi Vi: “Sao bà biết size của Kim tổng?”

Tô Tô liếc mắt khinh bỉ: “Lòng tự tin của đàn ông phần lớn xuất phát từ size của cái kia, kích cỡ quyết định tính cách, hiểu chưa, cứ ngó dáng điệu cool ngầu bá đạo mạnh mẽ của Kim tổng là biết không phải cỡ nấm kim châm rồi, đúng hông?”

Vi Vi: “Có lý.”

Tịnh Tịnh: “+10086.”

Ba cô nàng đang buôn dưa đến hăng say, thì có một người hớt ha hớt hải chạy tới từ phía sau, bất cẩn đụng trúng Vi Vi, lại không nói gì mà đi thẳng đến chỗ Lục Tường.

Vi Vi lảo đảo một cái, Tô Tô đưa tay đỡ cô, ba người nhìn lại, là Tạ Thanh Thần.

Bởi vì cuộc khẩu chiến giữa Đào Di và Tạ Thanh Thần, tổ WSJ đều không có ấn tượng tốt với cô nàng, nhất là Tô Tô và Tịnh Tịnh đã sớm đứng vững bên phe Đào Di.

Giờ thấy Tạ Thanh Thần đụng vào người ta xong mà chẳng buồn xin lỗi một câu, họ càng phản cảm sâu sắc hơn. Vi Vi không phẫn nộ như hai người kia, trong ấn tượng của cô, dẫu Tạ Thanh Thần khá lãnh đạm với diễn viên nhỏ, song chưa đến mức mắt cao hơn đầu. Nom bóng dáng vội vã của Tạ Thanh Thần, Vi Vi thấy là lạ.

Quả nhiên, Tạ Thanh Thần đi đến cạnh Lục Tường, vẻ mặt có chút kinh hoảng, nói:

“Đạo diễn Lục, Đan Đan mất tích rồi.”

“Ai cơ?” Lục Tường thấy bộ dạng Tạ Thanh Thần khá nhếch nhác, không khỏi hơi sửng sốt, đây đúng là lần đầu hắn thấy ảnh hậu Tạ chưa trang điểm đã ra khỏi phòng.

“Lâm Đan Đan, trợ lý của tôi, từ tối qua đã không thấy tăm hơi con bé đâu, nó chưa về khách sạn.” Tạ Thanh Thần sốt ruột đáp.

Kim Trăn và Kiều Mạt nghe vậy, lực chú ý cũng bị hấp dẫn.

Qua lời Tạ Thanh Thần, mọi người mới biết Lâm Đan Đan chính là em gái đấu khẩu với Đào Di hôm bữa.

“Mất tích? Sao có thể chứ, hay chạy đi đâu chơi chưa về?” Lục Tường nhíu mày, hồi trước cũng từng xuất hiện tiền lệ rồi, có vài diễn viên và nhân viên công tác nửa đêm chạy tới club chơi, uống quá chén quên luôn công việc hôm sau.

Bạn đang �

“Không đâu, Đan Đan không phải dạng ham chơi, tối qua con bé về khách sạn chung với tôi, sau lại bảo là làm rớt thẻ phòng ở phim trường nên quay lại lấy. Ban nãy tôi vào phòng tìm mới phát hiện Đan Đan căn bản chưa về, tôi không biết con bé có gặp chuyện gì không.”

Tạ Thanh Thần ra chiều âu lo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện