Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 17: Mới tỉnh dậy đã lên đầu đề



Sắc mặt Kim Bác Cương xanh mét, nhưng ánh mắt nhìn vợ mình lại chẳng tài nào kiên quyết nổi, cuối cùng đành vứt lại một câu:

“Bà cứ nuông chiều chúng nó đi, sớm muộn gì cũng chiều đến sinh chuyện.”

Sau đó liền hùng hổ quay lưng đi về hướng cửa, lão Ngô tài xế lập tức sải bước đuổi theo, nghiêm túc tuân theo ý chỉ của Hoắc Lan, đưa Kim Bác Cương ra ngoài.

Lên xe, lão Ngô mở miệng hỏi: “Lão gia, chúng ta đi đâu ăn Tết? À nhầm, đi đâu qua đêm?”

Kim Bác Cương vẫn chưa nguôi giận, nghiến răng bảo: “Tìm đại khách sạn nào ở vài bữa rồi tính tiếp, lần này bà ấy mà không đến mời thì còn lâu tôi mới về.”

Lão Ngô vờ như không nghe thấy tuyên bố hùng hồn của lão gia, giẫm chân ga, chiếc xe màu đen hòa mình vào màn đêm.

Trước cửa sổ tầng hai, Hoắc Lan nhìn xe Kim Bác Cương đi xa, khẽ thở dài, quay lại bảo Kim Trăn: “Tiểu Trăn, tuổi ba con cũng cao rồi, con không thể nhường ổng một chút sao? Mỗi lần hai ba con gặp mặt là y như rằng cãi cọ đến đánh nhau, hôm nay lại còn đổ máu, hai người muốn lật tung cả trời mới chịu hả?”

Kim Trăn mím chặt môi, không nói gì, ngọc thạch trên ngực lại lóe lên từng đợt sáng xanh. Hắn cố nén cơn nóng nảy trong cơ thể, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc.

Hoắc Lan quay lại nhìn mặt Kim Trăn chăm chú, khẽ cau mày:

“Sao thế? Bây giờ còn khó chịu à? Mẹ nghe Hoắc Ly nói vài năm con ở Mỹ đã gần như khỏi hẳn rồi mà.”

Kim Trăn đáp: “Không sao đâu ạ, mẹ yên tâm đi, chắc hôm nay con hơi mệt thôi.”

Hoắc Lan trầm tư chốc lát, cất giọng do dự: “Tiểu Trăn, thực ra ba con nói không sai, con đúng là có chút hiểu lầm chú hai, hồi ấy con xuất ngoại gấp quá nên ba mẹ chưa kịp cho con biết vài việc, năm đó chú hai làm vậy cũng là vì cứu con thôi.”

Kim Trăn bực bội phất tay áo: “Mẹ đừng nói nữa, hôm nay con không muốn bàn chuyện này, tí nữa mẹ nhớ nhắn lại với ba, sinh nhật ông nội con sẽ về đúng hẹn. Không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc nên xin phép về trước.”

Nói xong, Kim Trăn đứng lên.

Hoắc Lan nhìn con mình, trong mắt thoáng hiện chút lo âu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.

Kim Trăn ra ngoài, lái xe rời đi.

Chín giờ, đêm tối vừa đủ, ba cha con nhà họ Kim lái xe trên những con đường bất đồng.

Lúc này, so với Kim Bác Cương đang giận dỗi và Kim Trăn cáu kỉnh, con cả Kim gia là Kim Đình lại ôm tâm trạng khá phức tạp, gã cầm vô lăng, trong mắt không còn vẻ ôn hòa và nhát gan biểu hiện trước mặt Kim Bác Cương ban nãy nữa, thay vào đó sự rét lạnh và khôn khéo giống hệt cha mình.

Thẩm Nhu bên cạnh lên tiếng: “Tối nay ông già bị gì vậy? Xơi trúng thuốc nổ hả? Đang tính ăn xong lại hỏi tiếp xem moi ra được gì không, giờ vui rồi, bị tống thẳng cổ.”

Kim Đình cười khẽ: “Ông già cố ý đấy, em nhìn không ra à? Ổng thà chọc mẹ tức giận cũng phải phá nát bữa cơm này.”

Thẩm Nhu sửng sốt: “Tại sao?”

Kim Đình: “Hồi trước anh cũng từng hỏi vụ chính sách, tuy ông già cũng lạnh mặt, nhưng không trực tiếp mở miệng răn đe như hôm nay, muốn lấy anh làm bia ngắm để người khác nhìn đó mà.”

Thẩm Nhu trợn mắt: “Ý anh là hôm nay ba người nhà họ Hoắc cũng ôm mục đích mới đến?”

Kim Đình gật đầu: “Anh nghe nói gần đây công ty của cậu quay vòng vốn không tốt lắm, cũng tại đập hết tiền vào một hạng mục đầu cơ đất.”

Thẩm Nhu bừng tỉnh: “Ồ, hèn chi em cứ thấy kỳ kỳ, ai chả biết thằng hai không thích chú hai, ba không nên nói ra mới phải, vậy chẳng phải là khiêu khích thằng hai sao. Hơn nữa cơn giận của ba cũng tới đột ngột quá, làm em giật cả mình.”

Sắc mặt Kim Đình tối đi, nói: “Nhưng xem thái độ thì ông già càng muốn anh biết rõ vụ đoàn kiểm tra lần này nhất định không nhỏ, coi bộ phải cẩn thận làm việc, sớm hạ quyết định thôi.”

Thẩm Nhu nghe vậy liền cất giọng oán trách: “Rốt cuộc ông già nghĩ gì vậy, sắp xếp cho anh một chức vụ chẳng đến nơi đến chốn như thế, đã vậy còn bỏ mặc mấy năm liền. Nếu không phải tinh thần thằng hai bất thường, em còn nghi ổng muốn lướt qua anh để nâng nó lên đó.”

Kim Đình trầm giọng nói: “Chuyện ấy em không cần quan tâm, Kim gia bọn anh có quy củ của Kim gia, vô luận có ông già hay không, anh cũng sẽ lên nắm quyền, giờ anh chỉ cần suy nghĩ xem nên trải đường thế nào thôi. Ông già phải cái quá bướng bỉnh, nhiều năm qua chẳng biết đắc tội bao nhiêu người rồi, nếu không vì thế, sao ổng cứ đứng lì tại đây mãi chứ? Anh không phải ông già, nên cần cân nhắc nhiều vấn đề hơn.”

Thẩm Nhu quay sang nhìn sườn mặt chồng mình, trong lòng đong đầy ngờ vực, cô không hiểu tại sao Kim Đình lại chắc cú tiền đồ của gã sẽ tốt đẹp, bởi lẽ dựa vào chức vụ hiện tại, con đường dẫn tới mục tiêu trong miệng gã thực sự quá xa xôi.

Cơ mà, cô cũng lười nghĩ nhiều, Kim Đình từng bảo: “Đàn bà thì cứ làm tròn bổn phận của đàn bà, đừng đoán mò mấy chuyện vô nghĩa, đôi khi giả ngu đúng lúc cũng có chỗ tốt.”

Ừm, ở Kim gia, quả tình cũng có lúc cô giả ngu xuẩn nai tơ, nhưng đại đa số thời điểm lại không phải giả …

***

Kim Trăn về tới khách sạn thì đã mười hai giờ khuya, trở lại phòng, hắn cảm thấy luồng năng lượng trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt, cơn nóng nảy đã lâu không gặp lại trào dâng trong lòng, giống như nham thạch tích tụ nhiều năm muốn tuôn ào ạt ra ngoài, ngực bụng, tay chân và các đốt ngón tay, chỗ nào cũng bị lực lượng kia làm đau âm ỉ.

Hắn nằm trên giường, so với đau đớn trên thân thể, khiến Kim Trăn khó chịu hơn chính là cảm xúc dao động. Hắn siết chặt hai tay, cố gắng dẹp yên cảm xúc nôn nóng. Nhắm mắt, thanh lọc suy nghĩ, tận lực xem nhẹ những đoạn ký ức hỗn độn trong đầu, không để mình bị ảnh hưởng.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, nhưng chưa đầy một chốc, lưng Kim Trăn đã ướt rượt mồ hôi, ra giường dưới thân cũng bị thấm ướt một mảng. Cứ thế, hắn lẳng lặng nằm trên giường, thỉnh thoảng trở mình, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, trông chẳng khác nào con thú hoang bị thương.

Một đêm thức trắng, hôm sau khi mặt trời mọc, Kim Trăn rốt cuộc cảm thấy xao động trong cơ thể dần rút đi, khắp người đầm đìa mồ hôi, mỏi mệt tột độ như mới chạy một cuộc đua marathon.

Bạn đang �

Nhưng đúng lúc này, di động của hắn đổ chuông, Hoắc Ly đầu kia lại báo cho hắn một tin tức khiến hắn càng thêm uể oải:

“Kim Trăn, mau xem tin tức đi, cậu lên đầu đề rồi!”

Kim Trăn cầm remote bật TV, đang phát:

“Theo nguồn tin cho biết, hôm qua trong trụ sở chính của tập đoàn Xán Tinh đã trình diễn một màn khóa môi đầy nóng bỏng và mãnh liệt. Sở dĩ cảnh hôn nồng nhiệt này trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng, chủ yếu là bởi thời gian, địa điểm và đương sự đều mang ý nghĩ sâu xa. Theo lời người tiết lộ, vụ việc phát sinh đúng ngay thời điểm nhạy cảm đoàn phim <Hình Xăm> xác định diễn viên; mà địa điểm càng làm người ta kinh ngạc hơn, ngay trong toilet nam của cao ốc tập đoàn Xán Tinh; rõ ràng, hai nhân vật chính trong cảnh hôn nóng bỏng sặc mùi quy tắc ngầm này đều là nam. Thông qua quần áo của hai đối tượng, một người trong đó bị hiềm nghi nằm trong danh sách diễn viên chủ chốt mà đoàn phim <Hình Xăm> công bố hôm qua. Về phần người kia, tuy ảnh chỉ chụp được phần lưng, nhưng không khó đoán ra người này ắt hẳn có liên quan đến hội đồng nhận xét. Lúc tung ra ảnh chụp, tuy người tiết lộ đã làm mờ mặt cả hai, song căn cứ vào tư thế bỏng mắt và động tác thân mật thì dễ dàng nhận ra hai người đang hôn môi…”

Kim Trăn nhìn chằm chằm màn hình TV, trên đó rõ ràng là cảnh hắn và Kiều Mạt hôn môi trong toilet hôm qua, ảnh hơi nghiêng, nhưng xét thấy góc chụp hướng từ dưới lên thì chắc chắn chụp bằng di động, hơn nữa độ phân giải khá tốt.

Dù mặt hai người lẫn nơi tiếp xúc đều bị làm mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hơn nửa sườn mặt của Kiều Mạt, còn Kim Trăn lại chỉ lộ lưng chứ không lộ mặt.

Hôm qua khi hai người khóa môi, một tay của Kim Trăn thò vào áo Kiều Mạt, trong lúc xoa nắn lơ đãng, áo Kiều Mạt bị vén lên một khúc. Tấm ảnh phô bày cực rõ làn da trắng bóc và đường nét cơ bắp bên hông Kiều Mạt, nhất là từ góc độ này, lại càng làm nổi bật đường cong sườn thắt lưng của cậu, đường cong hoàn mỹ kéo thẳng xuống dưới, men theo dáng người vẽ nên mặt bên của bờ mông hơi vểnh.

Kim Trăn nhìn TV, khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên tia khó chịu, nhưng lại không rõ bản thân khó chịu cái gì.

Hắn không thích chuyện riêng của mình bị người ta gióng trống khua chiêng vạch trần trên TV, cũng không thích cách nói quy tắc ngầm đầy mập mờ trong miệng bình luận viên truyền thông, song đó tựa hồ không phải nguyên nhân chủ yếu làm hắn khó chịu. Dầu sao cũng vào giới giải trí rồi, Kim Trăn biết mai sau loại chuyện này khẳng định còn tái diễn, nếu nhân vật chính trong scandal đổi thành hắn và người khác, e rằng ngay cả tin tức hắn cũng lười nghe thêm một giây.

Nhưng đúng lúc này, tâm trạng bực bội hàm chứa chút hờn giận lại đang bành trướng, mà còn như đã từng quen biết.

Cuối cùng, ánh mắt Kim Trăn tập trung tại mặt hông bị lộ của Kiều Mạt trong ảnh, kết hợp với cảm xúc khi chứng kiến Kiều Mạt cởi quần áo trong phòng casting hôm qua, hồi lâu sau, Kim Trăn rốt cuộc xác định được nguyên nhân đâm trúng chỗ đau của mình.

Hắn biết mình không thích Kiều Mạt, thậm chí còn khá ghét sự dối trá và quấn người của cậu. Nhưng dù thế, Kim Trăn vẫn có thể khẳng định rằng, hắn càng không thích cơ thể Kiều Mạt bị người khác dòm ngó, tuyệt đối không…

Kim Trăn lặng thinh giây lát, tắt TV, lấy điện thoại gọi cho Lục Tường.

“A lô? Kim Trăn hả, nghe nói bữa nay cậu…” Giọng nói hừng hực nhiệt tình buôn dưa của Lục Tường vừa vang lên đã bị câu kế tiếp của Kim Trăn chặn ngang.

“Tổ chức thêm một buổi casting phạm vi nhỏ, đổi nam thứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện