Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 43



Editor: Sakura Trang

Thời gian trôi qua chén cháo kia ngược lại là thấy đáy, Vi Sinh Lan cũng không phải không biết phu lang nhà mình là muốn bên nàng lâu hơn, nhưng nghĩ tới trong thời gian mình hôn mê là do Lăng Tần tới xử lý công việc trong thành, lại nói võ tướng ước chừng không giỏi chuyện này…

“Bên trong thành bệnh dịch tàn phá, ta tuy đã tìm một nơi ở thành đông đem người xác nhận mắc bệnh dịch sắp xếp ở đó, nhưng cái khó có vẫn không tránh khỏi không thể tìm ra người nhiễm bệnh ở trong thành tây…” Vừa nói Vi Sinh Lan cũng đứng lên, mười ngón tay chặt lấy nhau của xe lăn người nọ cực kỳ nhanh chóng thả lỏng lực đạo.

Đợi lúc nắm tay hoàn toàn rút ra, Vi Sinh Lan liền bóp nhẹ chiếc cằm thon gầy của xe lăn người nọ: “Yến nhi vẫn nên ở trong phòng này.”

Tới đã tới rồi, nàng cũng không khả năng để cho phu lang nhà mình đường xá xa xôi trở về. Phu lang nhà mình xem ra là xem ra là tin tức nàng nhiễm bệnh hôn mê làm cho kinh sợ mười phần một phen, ngày đêm kiên trình chạy tới Ký châu như vậy…

“Vâng.” Người trên xe lăn cúi thấp mặt, lúc gật đầu càng là một bộ dáng ngoan ngoãn. So với cách nhau khá xa trong hoàng thành trông mong chờ đợi, bây giờ ở Ký châu này còn có thể mỗi ngày thấy người mình ngày ngày nhớ nhung, chính mắt xác nhận đối phương có mạnh khỏe hay không.

Tuy đồng dạng là chờ đợi, vế sau hiển nhiên có thể để cho lòng y an tâm một chút.

Vi Sinh Lan ra khỏi phòng chuyện đầu tiên chính là cất bước đi tìm Lăng Tần, đối phương thay nàng gánh mười mấy ngày, hiện tình trạng trong thành cũng không biết như thế nào...

“Êm đẹp, sao chạy tới trên tường thành này vậy?” Đứng ở chỗ cao cảm nhận được gió rét dường như cũng càng lạnh thấu xương chút, Vi Sinh Lan hỏi người vẫn còn đang nhìn về hướng bên ngoài thành.

“Chiêu vương...” Lăng Tần xoay người lại trên mặt mang theo mấy phần kinh ngạc cùng vui mừng, một lát liền thu liễm lại thần sắc nghiêm túc thi lễ một cái, hỏi ngược lại: “Chiêu vương nhưng đã khỏe rồi?”

Vừa nói Lăng Tần vừa tiến lên mấy bước, làm hết sức vì nữ tử trước mắt chặn lại gió rét. Mặc dù nàng muốn nói bệnh lâu mới khỏi vẫn là nên tĩnh dưỡng thật tốt, nhưng nhìn khí sắc và bộ dáng trầm tĩnh của đối phương không khác mấy so với bình thường, cuối cùng liền cũng không nói ra khỏi miệng.

Nàng tự xin đến Ký châu là bởi vì nơi đây là cố hương của nàng, nhưng người trước mắt... Lấy thân phận của người này vốn hoàn toàn có thể không quan tâm, cũng không có người sẽ nói một câu lời ong tiếng ve, nhưng vẫn mạo hiểm tới nơi đây, thậm chí tới còn lao lực quá sức thành bệnh. Lăng Tần bỗng nhiên liền vì hoài nghi lúc đầu đối với người trước mắt của mình mà hổ thẹn, nàng vốn cho là người này tự xin đến Ký châu là vì làm công phu bề ngoài mà thôi.

Vi Sinh Lan mới vừa gật nhẹ đầu, liền lại nghe đối phương nói: “Nơi này gió lớn, không bằng đổi nơi khác lại bàn.”

Dường như nên là nàng tới chăm sóc thuộc hạ, nhưng hiện loại cảm giác ngược lại bị thuộc hạ chăm sóc này… Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì cùng bổn vương đi thành đông một chuyến.”

Xe ngựa tiến về phía trước, Lăng Tần cùng người nào đó ở trong một buồng xe tỏ ra rất là cẩn trọng, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi có thể nói cực kỳ đoan chính.

Trời mới biết nàng vốn là nói muốn một con ngựa khác.

“Bổn vương hôn mê này mười mấy ngày, bên trong thành nhưng có chuyện gì chảy ra không?” Cuối cùng vẫn là Vi Sinh Lan mở miệng kết thúc yên lặng này. Đem người bị bệnh dịch tập trung đến một nơi, cũng cấm cùng người ngoài tiếp xúc, trước khi hạ lệnh nàng liền làm xong chuẩn bị cử động này sẽ đưa tới bách tính trong thành bất mãn cùng phản kháng.

Lăng Tần gật đầu một cái nhưng dừng lại một lát sau lại lắc đầu: “Từng có mấy đám người tụ tập lại phản kháng, nhưng phạm vi không lớn, đều không quá trăm người. Thêm việc quân sĩ đi theo đều là những người được huấn luyện nghiêm chỉnh, liền trấn áp cũng không khó khăn.”

“Hôm đó lúc ngài ở thành đông xem xét bách tính nhiễm bệnh bỗng nhiên bất tỉnh, sau liền tự dưng truyền ra tin tức ngài cũng dính vào bệnh dịch…” Nói đến đây, thần sắc Lăng Tần bỗng nhiên phức tạp một chút, rồi sau đó môi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt: “Hạ quan cho là, chỉ cần Chiêu vương ngài còn ở bên trong thành Ký châu, quy mô lớn ước chừng là không thể xảy ra.”

Thành tây thật ra thì đã là tiếng người le que, trừ phi bắt buộc, mọi người đều đã đóng cửa không ra... Nhưng tới thành đông, mới hoàn toàn là cảnh tượng tiêu điều.

“Xe lương cứu trợ cho thành đã đến chưa?” Vi Sinh Lan đứng xa nhìn đội ngũ xếp hàng dài nhận thức ăn, hơi nghiêng đầu hỏi nữ tử đứng ở bên cạnh mình.

Nếu là trước dịch bệnh, bách tính bên trong thành với cuộc sống được cho là sung túc, cho dù phong thành cũng là vô ngại. Nhưng hiện hơn nửa số dân dính vào dịch bệnh mất năng lực làm việc, lương thực cũng là một vấn đề cần giải quyết.

“Năm ngày trước đã đến.”

Vi Sinh Lan gật đầu một cái, đi đến một khúc quanh ở phía trước liền quẹo vào.

Lăng Tần sửng sốt một chút, sau khi phản ứng nhanh chân đuổi kịp: “Cái phương hướng này đi về trước nữa chính là nơi ở dành cho dân chúng nhiễm bệnh, Chiêu vương...”

“Ta biết được.” Vi Sinh Lan đáp, nơi do nàng chọn, dĩ nhiên là nàng không thể rõ ràng hơn.

Có người tự nguyện ở lại thành đông chăm sóc dân chúng nhiễm bệnh, phần lớn những người vận chuyển lương thực đến cũng nằm trong đội ngũ này.

Khi thật sự đến nơi đó, trong không khí trừ tràn ngập mùi vị thuốc thang, dường như còn mùi là lạ không rõ, tóm lại cũng khó ngửi... Lăng Tần không nhịn được nhíu mi.

“Người tập võ, tốc độ thân thể khôi phục quả nhiên là nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều.” Nửa quỳ ngồi đút thuốc cho mấy người bệnh đang nằm, nữ tử mặc y bào xanh nhạt cũng không quay đầu lại nói.

Người thường dày vò thân thể như vậy, không nằm trên giường cả tháng là không dậy được, chớ nói chi là sau khi đứng lên là có thể hành động giống như một người bình thường không có chuyện gì.

“Đã qua mười mấy ngày, không biết phương thuốc của Kiều đại phu tiến triển như thế nào...?” Để tránh phản tác dụng, thật ra thì Vi Sinh Lan không hề nghĩ tới việc thúc giục thầy thuốc tính tình ngang bướng trước mắt này. Chẳng qua là tình huống trước mắt không cho phép tiêu phí nhiều thời gian, kéo dài thêm một ngày, thế cục trong thành liền khó bình ổn thêm một phần.

Ngự y đi theo đối với lần bệnh dịch này chỉ có thể dùng thúc thủ vô sách để hình dung, ngược lại nửa tháng trước người này đột nhiên xuất hiện, đưa ra phương thuốc tuy không thể trừ tận gốc, nhưng lại thật sự có tác dụng kéo dài bệnh tình.

Kiều Hành làm xong động tác trên tay, đứng dậy xoay người nói chắc chắn: “Không quá ba ngày nhất định có thể nghiên cứu ra phương thuốc, chẳng qua là...”

“Có bất kỳ yêu cầu gì, Kiều đại phu cứ nói thẳng với bổn vương.” Vi Sinh Lan tiếp lời, trong lời nói không có nửa phần chần chờ hay miễn cưỡng.

Kiều Hành nhưng là khoát tay một cái, híp mắt một cái: “Yên tâm đi, Kiều mỗ không đến nỗi làm loại chuyện thừa dịp hỏa hoạn tới đánh cướp này, chẳng qua là muốn nói trong toa thuốc có một vị thuốc là tuyết liên mà thôi… Bên trong thành vị dược liệu này nhất định là thiếu thốn.”

Lăng Tần ở một bên lẳng lặng nghe xong liền thi lễ liền đối với Vi Sinh Lan: “Chuyện này giao cho hạ quan là được.” Tìm vật liệu mà thôi, loại chuyện vặt vãnh này nàng là không đành lòng cũng không tiện lại để cho nữ tử trước mắt hao tâm tốn sức.

Người để chăm sóc bệnh nhân không đủ, xét thấy việc sắp xếp mọi thứ cũng đã hoàn thành, Vi Sinh Lan dứt khoát liền cũng lưu lại hỗ trợ, cho đến giờ tuất ——

Ngài nên đi về nghỉ ngơi.” Lăng Tần nghiêm túc nói với nữ tử trước mắt. Luôn cảm thấy nàng nếu là để mặc không quan tâm, người này có thể lại mấy ngày không chợp mắt.

Vi Sinh Lan ngược lại không từ chối mà gật đầu, nàng nghĩ đến người nào đó vẫn còn chờ nàng trong phòng ở khách xá.

Chẳng qua đợi lúc nàng trở về phòng ở khách xá, phát hiện phu lang nhà mình không giống như bình thường lại nằm ở bên ngoài giường, sau khi nàng tắm xong vẫn nằm nguyên ở vị trí đó không di chuyển chút nào.

Người này rõ ràng thói quen nằm ở bên trong, hôm nay lại hành động không giống như bình thường.

Ở lúc Vi Sinh Lan do dự có nên ôm phu lang nhà mình vào bên trong không, hay là nàng nên vào bên trong nằm, thì đối phương đã tự chuyển người dành ra cho nàng vị trí.

“Thì ra Yến nhi còn chưa ngủ…” Vi Sinh Lan chống lại đôi mắt sáng ngời đen thui, nhưng vẫn không tự chủ được hơi hạ thấp thanh âm. Nghe tiếng hít thở đều đều hơi mỏng kia, nàng không nhận ra người này vẫn tỉnh.

Vi Sinh Lan một cách tự nhiên nằm nghiêng vào vị trí Kỳ Yến nhường ra, nhưng bởi vì trên giường nhỏ ấm áp mà hơi run run một cái. Mà chủ nhân của đôi mắt đen thui kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, rất nhanh liền chủ động gần sát chiếm đi vị trí trong ngực của nàng.

“Tâm ý của Yến nhi… Ta xin nhận lấy.” Vi Sinh Lan hơi cong mi mắt, trong con ngươi rõ ràng tràn đầy ôn nhu.

Kỳ Yến ngửa đầu, xít lại gần chạm lên bờ môi nhạt màu của nữ tử, hài lòng đóng mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện