Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 33-2: Không có tương lai 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả đêm trong đầu tôi toàn những sự tình rối rắm lung tung như vậy, đến tận khi trời gần sáng Lan Lan cùng các bạn lục đục rời giường, gọi tôi cùng chuẩn bị đi làm.

Mặc bộ đồng phục, đi giày cao gót, trang điểm kỹ càng cũng không che được quầng thâm và đôi mắt sưng vù của tôi.

Sau khi nhận ca, đại tỷ còn đang dựa vào danh sách trên máy tính gọi điện đánh thức khách có yêu cầu. Việc này, bình thường khi đông khách cũng chỉ cần gọi hơn chục cuộc là xong, bây giờ thì chỉ cần vài cú.

Buông điện thoại, chị nhìn tôi nói: “Tối qua em đi ăn trộm hay sao vậy. Hôm nay trời cũng thật đẹp, chiều chắc sẽ nóng. Em đừng có nghĩ tới chuyện trưa trốn đi ngủ nha. Haiz, đã đi làm rồi, không có nhưhồi đi học, buồn ngủ thì trốn về ký túc xá ngủ đâu.”

Tôi cũng chẳng có sức mà đáp, chỉ cười cười, ngồi trên ghế ở quầy, thiếu điều ngủ gục.

Một tiếng sau, khách lục tục xuống trả phòng. Đây là thời điểm bận rộn nhất. Làm thủ tục trả phòng, phát phiếu ăn sáng. Xong việc cũng đã 10 giờ.

Tiếng gót giày vang dội trên nền đá hoa cương ngay lúc tôi vừa ngồi xuống chưa được một phút. Tôi vội đứng lên, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn.

Người tới là Thẩm Kế Ân, bất kể khi nào nhìn đến hắn, hắn đều trông thật có tinh thần. Quần áo chỉnh tề phối cùng giày tây bằng da, trẻ trung, thời thượng. Nhìn thấy tôi, hắn  mỉm cười, bước chân đang đi về phía thang máy lại chuyển hướng sang đây.

“Tông Ưu Tuyền, hôm nay sao lại trang điểm kỹ vậy? Thông thường nhân viên lễ tân chẳng phải nên  trang điểm nhẹ sao?” Giọng hắn thực nhẹ nhàng, nghe cũng không phải ý tứ trách cứ.

Nhưng là đại tỷ vẫn vội vã giải thích nói: “Dạ, tôi có nói với Ưu Tuyền. Có điều sáng nay bận quá, cô ấy chưa có thời gian tẩy trang. Hiện tại vãn khách, Ưu Tuyền, mau đi chỉnh trang lại.”

Tôi gật gật đầu, cũng không nói chuyện, liền từ trước quầy đi ra về phía toilet. Trongd 9ầu nghĩ, nếu muốn tẩy trang thì phải đi toilet.

Vào toilet cũng đỡ, không cần phải đối mặt với Thẩm Kế Ân. Nghhĩ tới ba Thẩm Kế Ân lại mời thấy khiến nơi này thành mắt trận, khiến cho quỷ ở chỗ này hoành hành, dùng âm khí để thu hút tài vận, thậm chí mặc kệ sức khỏe người dân ở khu vực phụ cận. Vậy còn những người làm viêc tại khách sạn này thì sao? Lâu rồi có phải hay không cũng sẽ sinh bệnh? Lúc còn ở trong thôn tôi nghe người ta nói, cái gì ung thư, đều là do phong thuỷ khiến thành như vậy.

Nếu vài năm nữa, bọn họ không quản lý khách sạn nữa  không khéo lại hóa thành khách sạn ma. Trên tin tức có nói, mấy khách sạn ma ở nước ngoài cũng có, mà kinh doanh cũng tốt. Trên đời không thiếu người chuyên đi săn ma.

Tôi vừa đi về hướng toilet, vừa miên man suy nghĩ này kia, căn bản là không có chú ý tới Thẩm Kế Ân lại đi ngay sau lưng tôi.

Toilet ở tầng trệt rất ít người dùng, vì trong phòng khách đều có toilet, nên cuối cùng cũng chỉ có nhân viên, hoặc khách cần dùng gấp mới vào thôi.

Tôi nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, nhìn mặt gương to thật to, lại nghĩ tới Tông Thịnh. Tính tới tính lui, thôi thì đi một bước tính một bước, không nghĩ nhiều nữa.

Lúc ra ngoài tôi bị Thẩm Kế Ân đứng chờ ở ngoài làm cho hoảng sợ. Ai sẽ nghĩ đến hắn – ông chủ một cái khách sạn lại đứng canh giữ ở cửa WC đâu?

“Ah, lão bản.”

“Nghe nói em thân thể không thoải mái, xin nghỉ một ngày ha??”

“Dạ.”

Hắn duỗi qua tay bẹo nhẹ má tôi: “Đã lớn vậy rồi, phải tự biết chăm sóc cho mình, đừng sinh bệnh.”

Tôi thoáng lui về phía sau, tránh hắn đụng chạm.

“Giờ ăn trưa của mọi người là tầm 12 giờ nhỉ, tới đó tôi tới tìm em ăn nhé.”

“Không cần, tôi ăn ở khu vực nhân viên được rồi.”

“Ừ, chúng ta ăn cùng ở khu nhân viên cũng được.” Hắn cười, không cho tôi thời gian cự tuyệt liền xoay người lên lầu.

Tôi xụ mặt, chẳng lẽ thật là mắt đào hoa sẽ chiêu lạn đào hoa sao? Trời ạ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không nghĩ cùng Tông Thịnh có cái gì liên lụy, cũng không nghĩ tới Thẩm Kế Ân. Cảm giác bọn họ có cái gì liên hệ. Không phải là Tông Thịnh cùng Thẩm Kế Ân vốn dĩ chính là một đôi, bọn họ giận nhau, mới cùng tôi chơi nhiều chuyện như vậy chứ?!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện