Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Chương 75: Định



Trong cuộc chiến tranh chính trị tàn khốc “từ Thái tử biến thành phế Thái tử” này, không thể nghi ngờ Dận Nhưng là người xui xẻo nhất, đương nhiên, chúng ta cũng phải tin tưởng, xui xẻo cũng không chỉ có mỗi một mình hắn...

“Vạn tuế gia!” Lý Đức Toàn dè dặt đi tới, bẩm báo: “Lương phi nương nương đã quỳ ở ngoài điện hai canh giờ, lúc này thể lực đã không thể chống đỡ nổi, ngất xỉu rồi ạ.”

Khang Hy nghe vậy, trên mặt chẳng những không xuất hiện bất kỳ vẻ đau lòng nào, ngược lại còn thêm âm trầm. Phàm là hoàng đế đều có chung một tật xấu, đó chính là không chấp nhận nhất chuyện người khác cãi mệnh lệnh của mình, mà lúc này cách làm của Lương phi không thể nghi ngờ đã nghịch ý của Khang Hy đế, đương nhiên ông ta sẽ không cao hứng nổi, nhưng không bao lâu sau, còn xảy ra một chuyện càng làm cho ông ta mất hứng hơn.

Nhìn Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca trước mắt quỳ trên đất, gân xanh trên trán Khang Hy đế nhảy lợi hại.

“Đám người các ngươi có chuyện gì mà nhất định phải diện kiến trẫm?”

“Hoàng a mã!!” Cửu a ca Dận Đường hai đầu gối chạm đất, lết lên trước vài gối, mặt mày đều tràn ngập lo lắng nói: “Chuyện lần này Thái tử làm, Bát ca cũng không hề hay biết gì a, huynh ấy vốn là người hiền lương nhất, đối đãi với chúng huynh đệ thì càng tốt không cần phải nói. Ngài hãy nhìn vào phần tình cảm xưa nay mà bỏ qua cho huynh ấy một lần này đi.”

“Hảo cho một cái chẳng hay biết gì!” Khang Hy đế cười lạnh một tiếng: “Dận Tự nhu gian thành tánh, vọng súc chí lớn, nhân lúc trẫm không có trong kinh thành mà khích động Dận Nhưng, khiến hắn phạm phải sai lầm lớn, kẻ gian nịnh như thế, sao có thể miễn xá, ý trẫm đã quyết, giao hắn cho Tông Nhân Phủ xử trí, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”

“Hoàng a mã ngài thật sự hiểu lầm Bát ca rồi!” Dận Đường tiếp tục cầu xin: “Nhi thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Bát ca tuyệt đối không có tâm tư này.”

Dận Ngã, Dận Trinh còn lại nghe vậy, cũng đồng thanh nói: “Nhi thần nguyện đem tánh mạng đảm bảo Bát ca, thỉnh Hoàng a mã thu hồi mệnh lệnh.”

Ban nãy cũng đã nói, làm hoàng đế hận nhất người khác cãi lệnh của mình, mà trừ bỏ điểm ấy ra, còn có một cái càng hận hơn, đó chính là người khác uy hiếp mình.

Cho nên không ngoài suy đoán, Khang Hy đế phẫn nộ, chỉ thấy trên hai mu bàn tay xương xẩu của ông nổi đầy gân xanh, trên mặt cười lạnh nói: “Ba người các ngươi quả thật rất có nghĩa khí, trẫm từng nghe nói trong triều xuất hiện Bát Gia Đảng, hôm nay xem ra quả đúng như thế, hừ, tâm tư của các ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết, chẳng qua là muốn ủng lập Dận Tự, đợi hắn ngày sau đăng cơ, phong cho mấy người các ngươi làm Thế tập Thân vương*.”

(* Thế tập Thân vương: là ngôi vị Thân vương cha truyền con nối, thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thế tập Thân vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con.)

Đám người Dận Đường nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến, Thập Tứ a ca trẻ tuổi ngạo khí nhất trong đám, không khỏi cứng cổ tranh luận: “Hoàng a mã nói vậy là đã vu xấu cho chúng nhi thần, Bát ca là ca ca của chúng con, cho dù huynh ấy đã phạm vào điều gì sai, làm đệ đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Chuyện vô tình vô nghĩa này, con không làm được.”

Khang Hy nghe được lời chống đối này, không khỏi tức giận cười khẩy nói: “Nếu theo như lời ngươi nói, quả thật là nhớ đến tình cảm thủ túc, vậy trẫm hỏi ngươi, chẳng lẽ Dận Nhưng không phải là ca ca của ngươi, hắn phạm sai lầm bị phạt, cớ sao trẫm không thấy ngươi đến cầu tình?”

Thập Tứ a ca bị chặn nghẹn họng trân trối, hãy còn cãi chày cãi cối: “Con người mười ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, có thân có sơ, khó tránh khỏi bất công.”

“Ai là thân, ai là sơ?” Khang Hy đế giận dữ, chỉ vào Dận Trinh mắng: “Trẫm thấy chính là các người kết bè kết cánh, nuôi dưỡng tâm tư đáng chết.”

Dận Trinh nghe vậy trong đôi mắt hổ lộ ra tia quật cường, chỉ thấy hắn vụt đứng lên, đoạn nói: “Nếu Hoàng a mã không tin vào tấm lòng ‘trung quân yêu phụ’ của nhi tử, nhi tử nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch.” Dứt lời, liền hướng về một cây cột đỏ bên cạnh, chúi đầu đâm tới.

Khang Hy thấy vậy trong lòng giật thót, mở miệng toan gọi tên hắn. May mà Thập a ca Dận Ngã tay mắt lanh lẹ lập tức ngăn cản hắn, hai huynh đệ vì va mạnh vào nhau, bèn lăn lộn trên mặt đất. Dận Trinh cũng không đứng dậy, chỉ nâng cánh tay lên che mắt, trong đó truyền đến tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Khang Hy vừa rồi bị kinh hách, lúc này lại thấy nhi tử khóc lóc ủy khuất như thế, thần sắc trên mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thu lại lệ sắc. Cửu a ca Dận Đường thấy rõ ràng, liền cầu xin: “Xin Hoàng a mã khai ân, bỏ qua cho Bát ca đi!”

Ước chừng cuối cùng cũng bị mấy nhi tử cầu xin động lòng, nửa tháng sau Khang Hy đế hạ chỉ, cách chức địa vị bối lặc của Dận Tự, giáng xuống làm bối tử, lệnh hắn hồi phủ đóng cửa tự kiểm điểm.

Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn. Triều đình sinh ra đủ chuyện, tạm thời không nói đến, riêng nói lúc này trong phủ Ung thân vương, Điềm Nhi ngược lại đang cười mặt mày như nở thành hoa loa kèn.

“Ngạch nương, ngạch nương, Hoằng Thì rất nhớ người.”

“Ngạch nương, đây là kẹo táo Hoằng Quân để giành cho người, mua ở trên đường á, ăn ngon ơi là ngon.”

“Ngạch nương, hôn ——” ba tiểu bảo bối, huynh tranh đệ giành, chen lấn bên cạnh ngạch nương cầu yêu thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đều là nụ cười lấy lòng.

Điềm Nhi lần lượt ôm từng đứa, thanh âm dịu dàng nói chuyện cùng chúng, nói mãi thật lâu mới để cho người dẫn xuống nghỉ ngơi.

“Hoằng Đán.” Nhìn đại nhi tử đã dần dần lớn hơn trước mắt, Điềm Nhi ôm thằng bé, dịu dàng hỏi: “Những ngày qua ở bên ngoài hết thảy đều tốt chứ?”

Hoằng Đán gật gật đầu: “Ngoại tổ phụ thương chúng con lắm.” Khác với đám em Hoằng Thì tuổi còn quá nhỏ, chỉ xem đây là dịp xuất ngoại du ngoạn. Hoằng Đán đã vào thư phòng đọc sách, đối với mục đích mẫu thân vội vàng đưa mình cùng bọn đệ đệ đi, thật ra thằng bé trong lòng biết rõ. Những ngày qua nó không lúc nào là không lo lắng cho cha mẹ, ngoài mặt lại phải giả vờ kiên cường, bởi vì nó là ca ca, nó còn phải chăm sóc cho chúng đệ đệ còn bé bỏng.

“Tám Cân thật sự là đứa con ngoan của ngạch nương!” Nhìn biểu tình rõ ràng đã hiểu chuyện rất nhiều của nhi tử, Điềm Nhi hốc mắt đỏ lên, bất giác liền gọi nhũ danh của thằng bé: “Cũng là ca ca tốt nữa.”

Hoằng Đán nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, bất quá cả gương mặt nhỏ cũng đắc ý hơn nhiều.

“Ngạch nương, sao nhi tử không thấy a mã?”

Điềm Nhi nghe vậy lau nước mắt rồi cười nói: “Gần đây triều đình có nhiều chuyện, a mã con có hơi bận rộn, qua vài ngày nữa là ổn thỏa thôi.”

Đoạn thời gian này, đầu tiên là đại thắng Chuẩn Cách Nhĩ rồi sau đó lại là Thái tử Dận Nhưng bị phế, Dận Chân liền bận bù đầu, thậm chí từ cái đêm kinh hồn kia đến giờ, vẫn chưa thấy trở về nhà.

Nghênh đón bọn nhỏ trở về, cả trái tim Điềm Nhi mới xem như hoàn toàn thả lỏng xuống, đêm đó liền phá lệ ngủ say, thế cho nên nửa đêm bên cạnh mình có thêm một người cũng không phát giác ra.

Ánh ban mai hơi mờ, Điềm Nhi đang ngủ say sưa, bỗng nhiên cảm giác có người tác quái trên người mình, sắc mặt nàng đột biến, mắt còn chưa mở ra, ngoài miệng đã trách mắng: “Ngươi thật là to gan... Gia?”

Phủ sát trên người nàng, trong miệng đang ngậm một đầu thỏ ngọc của nàng, nam nhân ậm ừ hừ một tiếng xem như trả lời. Nếu tính ra, hai vợ chồng nàng đã hơn ba tháng chưa gần gũi, vì thế động tác của trượng phu lúc này có thêm vài phần gấp gáp.

Người này, vừa có tinh thần liền bắt đầu làm chuyện xấu rồi. Trong lòng Điềm Nhi thầm mắng, nhưng thân mình lại bất tri bất giác nhũn ra thành một bãi xuân thủy, hai tay nâng lên ôm lấy cổ trượng phu, lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai mình cũng khát vọng loại thân mật da thịt này.

Cửu biệt thắng tân hôn, nói đại khái là như thế, màn triền miên lần này đến cuối cùng cũng đã trở nên không thể vãn hồi nữa, thần kinh của bọn họ truyền đến vô số hoa lửa hưng phấn, hạ thân của họ va chạm vào nhau vô cùng kịch liệt. Điềm Nhi ngồi trên người hắn, cần cổ trắng bóng của nàng ngửa thành một độ cong tuyệt mỹ, trong cổ họng truyền đến tiếng nức nở như mèo con, trên mặt Dận Chân cũng vì khoái cảm mà trông có vài tia dữ tợn, đôi bàn tay to của hắn vững vàng đè lại hông Điềm Nhi, kịch liệt va chạm như không cần mạng.

Một màn hoan ái không biết giằng co bao lâu mới được xem là hơi dừng lại. Hai vợ chồng cứ ôm ghì lấy nhau, hưởng thụ dư vị sau đó. Dận Chân ve vuốt bờ mông nhỏ của người nào đó, đầy ý cười nói: “Lần này ngược lại cũng không ngất đi.”

Điềm Nhi nghe vậy không khỏi xấu hổ, chuyển khai cái miệng nhỏ a ô một ngụm cắn lên lồng ngực trượng phu. Dận Chân lại không để ý, ngược lại lộ ra vẻ cao hứng cực kỳ khi chọc tức được con mèo con, Điềm Nhi chun chun cái mũi nhỏ, hừ một tiếng nói: “Gia không còn bận việc sao?”

Nghe thanh âm đầy ắp u oán này, khóe miệng Dận Chân khẽ nhếch, hiếm khi khen ngợi, nói: “Ừm, đoạn thời gian này cũng vất vả cho nàng, làm không tệ.”

Ngày đó Thái tử đột nhiên làm khó dễ, giam lỏng hắn trong hoàng cung, hắn cũng không kịp liên hệ về phủ, vốn tưởng nha đầu kia không biết sẽ hoảng loạn thành cái dạng gì, nhưng ngoài dự đoán, thê tử của hắn biểu tình vô cùng điềm tĩnh, lại không thấy chạy vào cung cầu tình, cũng không như con ruồi không đầu bay loạn, mà đóng chặt cửa, an định nhân tâm trong phủ, khiến hắn cũng không phải lo lắng chuyện cửa nhà. Cũng vì chuyện lần này mà khiến Dận Chân có nhận thức mới về thê tử, nàng không phải một tiểu nha đầu chỉ biết làm nũng ăn vạ, ở thời điểm then chốt, nàng cũng sẽ trở nên trầm ổn, làm được tất cả mọi thứ mà một Ung thân vương phúc tấn nên làm.

“Thiếp thân cũng không làm cái gì.” đối với lời khen hiếm có, Điềm Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật toàn do Xà thống lĩnh bọn họ hộ vệ, trong phủ mới có thể bình an đến nay.”

“Khiêm tốn như thế cũng không giống tiểu Điềm Nhi của gia.” Ngắt cái mũi nho nhỏ kia, Dận Chân trêu ghẹo cười nói.

Điềm Nhi bất mãn đập tay hắn, đoạn hỏi: “Gia, chuyện trong cung đều đã ổn thỏa chưa?”

Giữa hai đầu mày Dận Chân có nét thoải mái lãng lãng, vừa nhìn cũng biết tâm tình vô cùng tốt, hắn nghe vậy gật đầu nói: “Ừm, đại khái cũng đã kết thúc.”

Điềm Nhi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, song vẫn có nghi vấn, liền tranh thủ thời cơ hỏi: “Gia, Thập tam đệ muội từng truyền tin cho thiếp, nói Hoàng a mã bị dư nghiệt Chuẩn Cách Nhĩ đâm bị thương, việc này là giả sao?”

Dận Chân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên thấp giọng thở dài, thốt ra một cấu khiến Điềm Nhi cực kỳ bất ngờ.

“Lần này Thập tam đệ không cùng trở về.”

“A?” Điềm Nhi hơi kinh ngạc, lần này Thập Tam a ca Dận Tường cũng tùy quân xuất chinh, làm sao lại... Chẳng lẽ... cũng không phải a.

“Thập Tam a ca rốt cuộc bị làm sao?”

Một lát sau, Dận Chân trầm giọng nói: “Thập tam đệ theo dõi hành tung hoàng đế, đã bị Hoàng a mã giam lỏng.”

Cái gì? Lần này Điềm Nhi mới đúng thật là chấn kinh. Hai chữ “giam lỏng” đối với đám hoàng tử tôn thất mà nói, không chỉ đơn giản là một từ, đó gần như là ngồi tù vậy. Thập Tam a ca đến tột cùng đã làm chuyện gì khiến Khang Hy đế tức giận như vậy.

Đối với chuyện của Dận Tường, Dận Chân tựa hồ không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt nói với Điềm Nhi: “Ừm, nàng thân thiết với Thập tam đệ muội nhất, qua vài hôm nữa đến phủ thăm nàng ta một chút xem, nhắn với nàng ta là nếu gặp chuyện gì khó khăn thì đừng ngại cứ mở miệng. Về chuyện của Thập tam đệ...” Dận Chân thở dài một cái: “Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể như vậy thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện