Bạn Gái Quái Vật

Chương 42



BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 42

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Ngoại ô thành phố A, trong một tiệm thuốc, một anh lính trẻ tuổi mặc đồ tác chiến màu đen, cầm súng ống trong tay đang chặn ngay cửa tiệm, không cho một đôi vợ chồng trung niên ra ngoài.

Ba người đứng đó tranh chấp. Anh lính trẻ rõ là rất bực bội, bởi vì anh ta không muốn xuống tay với một cặp cha mẹ đang phải chịu nỗi đau mất con nhưng lại phải ngăn không cho bọn họ ra ngoài mạo hiểm.

Bên ngoài tiệm thuốc, một cậu trai trẻ vẫn có thể nhìn ra dung mạo khá sạch sẽ đang suy yếu run rẩy. Trên da cậu ta nổi lên những mạch máu màu tím nhạt, rõ là đã nhiễm virus, sắp biến thành xác sống. Cậu ta vươn tay, rồi bất chợt nhào đến cửa tiệm thuốc, kêu lên những tiếng đứt quãng: “Ba, mẹ… cứu con. Con không muốn chết!”

Trong góc tiệm thuốc, có một cụ bà gãy chân và một bé trai khóc rấm rức ngay bên cạnh. Sức khỏe bà cụ không được tốt, không thể khuyên can, cũng không có sức lực để khuyên can. Bà ai thán một tiếng, rồi ôm lấy bé trai, che tai cậu nhóc lại để cậu đừng bị hoảng sợ.

Ngoài cửa, màn kịch kia vẫn còn tiếp diễn. Thấy con trai nhào đến, cảm xúc của đôi vợ chồng trung niên lại càng kích động.

“Cho tôi ra ngoài. Con trai tôi không phải xác sống!”

“Súc sinh, các người đây là đang giết hại mạng người!”

Anh lính trẻ mới nhập ngũ chưa lâu, tính tuổi chắc cũng không kém cậu trai bên ngoài tiệm thuốc là bao. Bị chửi thẳng như thế, anh ta tức đến đỏ mặt: “Tôi chỉ đuổi cậu ta ra chứ không bắn ngay đã là suy xét đến tâm trạng của các người rồi. Xin đừng quá đáng. Cậu ta sắp biến thành xác sống! Tôi không thể để cậu ta gây nguy hiểm cho người khác!”

Chỉ cách một cánh cửa kiếng, bên trong nói gì, ở ngoài nghe rất rõ. Cậu trai bị thương đập cửa hét như điên dại:

“Tôi không có, tôi không có… Không, mẹ, cứu con với. Mẹ thương con nhất mà! Ba, ba mau mở cửa cho con đi. Không phải ba nói con là cháu cưng nhà họ Lý sao? Ba, con không thể chết được. Con chết rồi thì nhà họ Lý sẽ tuyệt hậu… A!”

Con người chưa hoàn toàn biến thành xác sống thì vẫn tỏa ra cái mùi mà xác sống yêu thích. Hơn nữa, cậu ta lại còn ầm ĩ không thôi, thế nên chẳng mấy chốc đã có xác sống lao đến muốn cắn xé. Cậu trai bị xác sống túm lấy, kéo ra đường, kêu khóc càng thê lương. Đồng thời, cổ họng cậu ta cũng phát ra những tiếng hừ hừ, khóe miệng chảy chất lỏng dính nhớp, mắt trợn trắng, tay chân run rẩy.

Anh lính trẻ không nỡ nhìn người nọ, chỉ siết chặt súng trong tay, càng quyết tâm không thể để người trong tiệm ra ngoài.

Mẹ cậu trai túm quần áo anh lính, khóc lóc thê thảm: “Làm bậy mà. Sao các người lại nhẫn tâm như vậy chứ!”

“Trả mạng con trai tôi đây!”

Cha cậu trai đỏ mắt giơ nắm đấm tấn công anh lính. Anh lính bị ép phải chống trả, lại băn khoăn vì bọn họ là dân thường nên không dùng hết sức. Kết quả, sự mềm lòng của anh ta chẳng những không khiến đôi vợ chồng biết một vừa hai phải mà ngược lại, bản thân mình còn trúng hai đấm.

Anh lính nghĩ cha mẹ mất con khó tránh khỏi việc xúc động mất lí trí. Thiên chức của anh ta là bảo vệ nhân dân, bị hai đấm đó nhịn một chút rồi cũng qua. Nhưng người cha của cậu trai thật sự quá đáng, lại nói: Vì sao các người không tới sớm một chút, các người tới sớm một chút thì con trai tôi đã không phải chết! Đều do các người thất trách, vì các người tham sống sợ chết!

Anh lính trẻ cuối cùng không nhịn được nữa, quật ngã người cha chỉ bằng vài động tác. Người cha nằm trên mặt đất kêu ui ui, nói cảnh sát đánh người, cảnh sát ức hiếp dân kìa. Vợ ông ta cũng bổ nhào qua kêu trời khóc đất.

Anh lính trẻ thật sự tức giận đến muốn cười khẩy. Suy cho cùng thì anh ta cũng không phải cảnh sát. Hốc mắt anh ta đỏ bừng, rốt cuộc không khống chế được sự bức bối trong lòng mà phẫn nộ nói: “Các người chỉ biết mình mất đi con trai thôi, đâu có nghĩ tới người khác cũng có thân nhân, bè bạn! Các người biết chúng tôi đã mất đi bao nhiêu chiến hữu không? Có biết có bao nhiêu người ngay cả thân nhân cũng không liên hệ được, mỗi ngày lo lắng ngủ không yên nhưng vẫn mạo hiểm bôn ba, chỉ để cứu giúp càng nhiều người hơn hay không?! Các người không biết một cái gì hết, có tư cách gì nói chúng tôi tham sống sợ chết?!”

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng “phịch” lớn và tiếng phanh xe chói tai. Mấy người trong tiệm thuốc đồng loạt quay đầu nhìn ra.

Vừa nhìn, đôi vợ chồng trung niên thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Đứa con trai yêu dấu của bọn họ bị đụng bay!

Kẻ giết người đáng chết kia thế mà lại còn quay đầu xe vọt về phía này, phanh gấp một cái. Chiếc ô tô chặn ngang cửa tiệm thuốc một cách hoàn hảo. Người lái xe là một cô gái tóc dài, dung mạo thanh tú nhưng mi mắt lại lờ đờ, trông như đang rất buồn ngủ. Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía tiệm thuốc. Anh lính lập tức phản ứng lại, có thể đây cũng là một người sống sót.

Hơn nữa, chiếc xe này ngừng rất đúng chỗ. Cửa tiệm thuốc mở vào trong. Cửa mở ra, cô gái đã có thể lập tức xuống xe vào tiệm. Trừ phi xác sống leo qua xe, bằng không cũng không lo bị chúng nhào đến tập kích. Đương nhiên, vì những xác sống gần đó đều đã bị cô đụng bay nên khả năng ấy cũng trở nên cực kì thấp.

Anh lính vội điều chỉnh cảm xúc, mở cửa cho cô gái. Chỉ là cô vừa bước vào trong, đôi vợ chồng trung niên kia đã đỏ mắt nhào đến, muốn cho “hung thủ giết người” này đền mạng.

“Đủ rồi. Dừng lại hết cho tôi!” Một mình anh ta nhịn đã đủ rồi, sao có thể để người vô tội bị bắt nạt? Anh lính vội đẩy ngã hai vợ chồng kia, giơ súng uy hiểp: “Chấm dứt ngay cái hành vi gây rối của các người. Nếu không tôi nhốt các người lại theo luật!”

Đối mặt với họng súng đen ngòm, đôi vợ chồng kích động kia cuối cùng cũng im lặng. Mà cô gái tóc dài vừa bước vào đương nhiên chính là Hạ Vị Sương. Cô nghe hai vợ chồng trung niên kêu khóc, cũng hiểu đại khái vì sao bọn họ muốn tấn công mình.

Hạ Vị Sương lúc này đã rất buồn ngủ, không có tinh thần gì, chỉ bình thản phản bác một câu: “Tôi giết đều là xác sống, cậu ta đã biến đổi, mất lí trí, không còn là con người trong quá khứ nữa.”

Sau đó, cô toan bước vào trong tiệm thuốc, bị anh lính trẻ ngăn lại.

“Từ từ.” Anh lính làm tròn bổn phận nói: “Chào cô, tôi cần kiểm tra xem trên người cô có bị thương hay không. Khụ, để cụ bà bên kia kiểm tra giùm cũng được.”

Dù sao thì nam nữ khác biệt. Nếu đã có giới nữ ở đây, anh lính cũng không khăng khăng đòi tự kiểm tra.

Đầu óc Hạ Vị Sương có hơi chậm. Đến khi phản ứng lại, cô cũng không kiểm tra mà trực tiếp xắn tay áo, để lộ vết thương trên cánh tay. Vết thương ấy đã kéo mài, sạch sẽ, không hề có dấu hiệu nhiễm virus.

“Có bị thương.” Giọng Hạ Vị Sương có vẻ nặng nề, “Nhưng tôi sẽ không ở đây quá lâu. Tôi chỉ tìm một ít thuốc, tìm được sẽ đi ngay.”

Nếu chỉ một chút đã đi, anh lính cũng không cứng nhắc. Hơn nữa, anh ta cũng không sợ cô gái này sẽ biến dị. Trong tay anh ta có súng, nếu cô ta biến dị thì có thể trực tiếp bắn chết.

Đương nhiên, cũng có phần do cô gái này đã giải quyết nguyên nhân khiến đôi vợ chồng kia ăn vạ, giúp anh ta được yên tĩnh. Anh ta rất có cảm tình với cô, không hy vọng cô gặp chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời, anh lính cũng có phần kinh ngạc: “Cô không phải nghe tin mới đến đây à?”

“Tin?” Hạ Vị Sương lắc đầu, nói, “Lâu lắm rồi tôi không có nhận được tin tức gì.”

Anh lính bèn giải thích: “Chúng tôi thông báo vị trí của điểm cứu viện và địa điểm của trạm cứu trợ trên các phương tiện… Ngại quá, suýt chút nữa đã quên nơi này không phải điểm cứu viện. Chúng tôi còn phái ra rất nhiều đội đi cứu hộ người sống sót các nơi. Tôi chính là một trong số đó. Hiện tại, trạm cứu trợ đã tiếp nhận một nhóm dị nhân, cô xác định không đi cùng chúng tôi sao?”

Hạ Vị Sương nói: “Không được. Tôi không muốn rời khỏi thành phố A.”

“Vì sao? Nơi này rất nguy hiểm.” Anh lính chau mày, vô cùng khó hiểu, “Cô là muốn tìm người thân à?”

Người thân?

Hạ Vị Sương cười cười, không muốn giải thích quá nhiều, bèn nói cũng tương tự như thế.

Trường hợp mạo hiểm vì tìm kiếm người thân đã mất liên lạc cũng không ít. Anh lính thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu thế, tôi cũng không thể miễn cưỡng cô.”

Anh lính vẫn canh giữ ngay cửa, đề phòng xác sống xâm nhập. Tiệm thuốc này không phải điểm cứu viện. Hiện tại chỉ có anh ta cùng vài người sống sót ở lại đây là bởi vì đội cứu viện của bọn họ không đủ nhân sự, trong khi những người sống sót cứu được có người bị thương, chiếm nhiều chỗ. Xe chở không hết bấy nhiêu người, đành chia làm hai đợt về điểm cứu viện. Anh lính phụ trách ở lại đây bảo vệ những người sống sót còn lại, chờ đồng đội lái xe về đón. Đồng thời, đội cứu viện bọn họ không chỉ phụ trách cứu người mà còn phải mang vật tư trở về. Thí dụ như đồ trong tiệm thuốc đã được bọn họ mang đi quá nửa.

Hạ Vị Sương nhìn những kệ hàng trống rỗng, chậm rãi đi mấy bước, dường như cũng không tìm được loại thuốc mình cần. Đương nhiên, cô cũng không lộ vẻ thất vọng. Trên thực tế, cô biết thứ thuốc hiện tại cô cần nhất, những tiệm thuốc bình thường đều không có bán. Nếu muốn tìm, chỉ có thể thử vận may ở bệnh viện. Nhưng bệnh viện quá nguy hiểm, đành thôi vậy.

Huống hồ, cô cũng không thật sự muốn uống thuốc… Hạ Vị Sương quay đầu nhìn sang bên cạnh. Tang Lộ cũng “ăn ý” quay qua nhìn cô, cười khẽ.

“Làm bộ cho chính mình xem thôi chứ gì?”

Hạ Vị Sương không trả lời câu hỏi ấy.

Cô tìm được hai lọ kẹo mềm vitamin B, nghe nói ăn cái này sẽ khiến tâm trạng tốt hơn một chút. Cô tiện tay cất vào ba lô, sau đó tiếp tục thong thả tìm kiếm.

Anh lính thấy vậy, bèn nói: “Cô có thể cùng tôi về điểm cứu viện, dùng vật tư đổi loại thuốc mà cô cần. Thuốc men chỗ đó rất đầy đủ.”

Hạ Vị Sương cảm ơn ý tốt của anh ta, nói không sao, không cần.

Lúc này, tầm mắt Hạ Vị Sương lại chuyển sang phía bên kia tiệm thuốc, là những hộc chứa Trung dược. Cô nhanh chóng đảo mắt qua những tên thuốc dán trên ngăn kéo rồi dừng lại ở một ngăn nào đó. Hạ Vị Sương lấy thêm một lọ thuốc viên giúp ngưng thần tĩnh khí, sau đó đi ngay.

“Tiểu Hạ?”

Một giọng yếu ớt gọi Hạ Vị Sương lại.

Hạ Vị Sương nhìn sang, thoáng kinh ngạc. Không thể không cảm thán thế giới này có đôi khi thật sự rất nhỏ. Cô thế mà lại gặp người ở căn homestay lúc trước. Là cụ bà và cậu bé trong ba ông bà cháu bình dân kia, không thấy bóng dáng cụ ông đâu.

Cụ bà đỡ tường ngồi dậy, cười nói: “Không ngờ lại gặp được con.”

Hạ Vị Sương ép mình cười cười, nói: “Vâng, trùng hợp quá.”

“Tiểu Hạ, không phải con rời khỏi thành phố A rồi à, sao lại quay về?”

Hạ Vị Sương im lặng: “…”

Cụ bà lại hỏi: “Người đi cùng con đâu?”

Hạ Vị Sương vẫn không nói lời nào.

Thấy cô như vậy, cụ bà đã đoán được phần nào. Chính bà cũng là người đã trải qua chuyện không muốn nhắc đến, nên cũng không truy vấn nữa. Ngược lại là cậu bé chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vị Sương.

Cậu nhóc quẹt đi nước mắt trên mặt, hỏi: “Khi nào em mới được gặp lại em Nhạc Nhạc?”

Hai đứa nhóc tì này thành lập tình hữu nghị từ bao giờ thế? Hạ Vị Sương phát hiện mình thế mà lại chẳng hay biết gì. Cô nói: “Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà em cố gắng sống sót thì sẽ có ngày gặp lại thôi.”

Cậu bé nghe xong liền gật đầu thật mạnh, dường như hết sức mong chờ ngày ấy.

Hạ Vị Sương chuẩn bị đi. Anh lính lại khuyên thêm đôi câu. Khuyên không được, cũng không thể ép buộc giữ người ta lại.

Vì đôi vợ chồng trung niên kia nằm ngay cạnh cửa, trông như vừa bị ngược đãi nên Hạ Vị Sương lúc đi ra còn bất cẩn vấp phải. Anh lính vươn tay đỡ lấy cô.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vị Sương hoa mắt. Cô thấy được một bức tường cách ly được gia cố nhiều tầng, còn có anh lính mặc quân trang, ánh mắt kiên nghị đang đứng gác. Sau lưng anh ta là một căn cứ người sống sót hoàn chỉnh. Tường cao bao quanh, trật tự đâu vào đấy. Mấy người sống sót từ xa về được đưa vào nơi cách ly, nếu hai mươi bốn giờ sau vẫn không có gì khác thường thì sẽ được sắp xếp vào căn cứ sinh sống.

Nơi này là…

Hạ Vị Sương thoát khỏi hình ảnh tiên tri. Cô nhớ lại những kiến trúc mang tính biểu tượng mình vừa thấy, nhận ra căn cứ được thành lập ở ngay thành phố B.

Đường đến thành phố B sẽ đi qua thôn Thúy Sơn…

Hạ Vị Sương đứng vững rồi lại nói tiếng cảm ơn với anh lính.

Anh lính cười nói: “Tôi cũng nên cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết một chuyện phiền toái.” Nói đoạn, anh ta lại đánh mắt nhìn sang đôi vợ chồng trung niên vẫn còn đang khóc thút thít.

Hạ Vị Sương xoa xoa mắt, hỏi: “Trạm cứu viện ở thành phố B đúng không? Trên đường về, mọi người sẽ đi qua thôn Thúy Sơn sao?”

Sau khi được đáp án khẳng định, Hạ Vị Sương lại hỏi: “Nếu qua thôn Thúy Sơn thì có vào cứu hộ không?”

Anh lính nói: “Nếu từ điểm cứu viện về trạm cứu trợ thì đoàn chúng tôi sẽ rất đông, chắc chắn là không tùy tiện dừng lại. Nhưng lúc đóng quân thì thường sẽ phái những đội nhỏ đến các thôn trang cứu hộ.”

Hạ Vị Sương mím môi, nói: “Nếu có qua thôn Thúy Sơn thì tôi có thể cung cấp cho mọi người những thông tin có liên quan. Tôi đi từ đó ra.”

“Vậy quá tốt, có thể giúp chúng tôi cứu hộ người sống sót càng nhanh hơn.” Anh lính nói đến đây lại thở dài, “Nếu cô theo chúng tôi trở về thì đã xem như lập công, có thưởng.”

Hạ Vị Sương lắc đầu nói: “Tôi không cần khen thưởng, cũng không cần công lao. Nếu được, nhờ anh giúp tôi quan tâm nhà Hạ Tình Tuyết trong thôn Thúy Sơn một chút.”

“Được, tôi sẽ nhớ kĩ!” Anh lính trượng nghĩa nhận lời.

Sau đó, Hạ Vị Sương lấy giấy bút từ tiệm thuốc, vẽ ra bản đồ địa hình của thôn Thúy Sơn. Trí nhớ cô rất tốt. Chuyện mới xảy ra mấy hôm vẫn nhớ rõ mồn một.

Ngoài bản đồ ra, cô còn đánh dấu vị trí nhà của Bí thư Chi bộ thôn cùng với những nhà cô xác định có người sống sót. Đồng thời, Hạ Vị Sương còn nhắc nhở rằng trên đỉnh núi Thúy Sơn có một con nhện quái vật biến dị, còn có một quái vật hình dạng con người càng nguy hiểm, không phải xác sống nhưng còn đáng sợ hơn cả xác sống. Nếu được, xin mọi người hãy rút lui thật nhanh, miễn cho xuất hiện thương vong không đáng có.

“Sao cô biết có quái vật như vậy? Nó không tấn công cô à?” Anh lính tò mò hỏi.

Hạ Vị Sương đáp lập lờ cho qua, chỉ nói mình đứng xa thấy được: “Không chắc cô ta vẫn còn ở đó. Có thể khi các anh tới nơi thì cô ta đã đi rồi.”

“Cảm ơn. Những thông tin cô nói, tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ.”

Ngồi trở vào xe, Hạ Vị Sương mệt mỏi thở dài. Đóng cửa, đạp ga, cô chưa rời khỏi con phố này đã dừng lại lần nữa.

Thật ra, mục tiêu ban đầu của Hạ Vị Sương không phải tiệm thuốc mà là cửa hàng bán đồ dùng câu cá này. Cô quan sát rồi, cửa mở, trong tiệm hơi loạn nhưng vẫn xem như rộng rãi. Hơn nữa, nơi này có cửa cuốn.

Hạ Vị Sương lái xe thẳng vào tiệm, đỗ lại, rồi xuống xe kéo cửa cuốn xuống. Cửa hàng lập tức tối đen. Có xác sống đụng vào cửa cũng không sao. Hạ Vị Sương lùi xe một chút, chặn ngay cửa.

Cửa hàng thế này có rất nhiều chỗ hữu dụng. Cô tìm được một cái đèn pin, mở lên, sau đó bắt đầu chuyển đồ. Chuyển một vài dụng cụ chiếu sáng, dây thừng thô, cần câu, lưỡi câu, dây cước, lục lạc,… Còn nhét một cái lều lên xe.

Sau đó, Hạ Vị Sương ngồi trở vào xe, tắt đèn pin.

Dù không có ánh sáng, cô vẫn có thể nhìn thấy Tang Lộ bên cạnh. Quần áo của Tang Lộ đột nhiên thay đổi, biến thành áo gió vàng nhạt năng động. Chị chống má, cười với Hạ Vị Sương: “Ngủ đi em, đủ xa rồi.”

“Đủ xa rồi sao?”

Hạ Vị Sương lại lấy ra mấy viên tinh thạch, nắm chặt, định sẽ hấp thu.

“Hình ảnh hôm nay em thấy không chỉ liên quan đến cái chết…” Hạ Vị Sương nói, “Hình như dị năng của em tiến bộ rồi. Em muốn thử nhiều hơn.”

“Nhưng mà em mệt lắm rồi.”

Hạ Vị Sương sắp không nâng nổi mí mắt: “Đúng vậy… Nhưng em vẫn muốn thử một lần nữa…”

Cô muốn thử một lần, xem liệu có biết được cảnh tượng khi mình gặp lại quái vật kia hay không.

_____________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện