Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 131



Tháng mười ở Long Thành không quá lạnh, nhưng phủ đầy hơi thu, Tạ Liên Thành lại không khoác áo choàng, cầm lệnh bài vội vàng tiến cung. Trên đường đi, hắn gặp không ít ánh mắt đánh giá, thương hại, đồng tình, cũng có vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Hắn đi tới một toà hành cung bao bọc đầy hoa cỏ.

"Xin lỗi, không có sự cho phép của Vương gia không ai được phép tiến vào." Hai cấm vệ quân mặc áo giáp đen cầm giáo dài trong tay, chặn ngang tầm mắt hắn.

Lòng Tạ Liên Thành dần trầm xuống.

Nam thị thấy sắc mặt nặng nề của thiếu gia nhà mình, định nói gì đó, sau lưng lại truyền tới một tràng vỗ tay.

Thất hoàng tử bước xuống kiệu liễn, váy dài phết đất màu đỏ son, so với hắn hấp tấp chạy ra ngoài, y càng có vẻ lung linh rực rỡ.

Y khẽ gật đầu với Tạ Liên Thành, kéo dải lụa choàng Lưu Vân, bộ dạng mị hoặc kia có vài phần hoạ thủy.

Con ngươi Tạ Liên Thành co lại.

Hắn tiến lên một bước, hai vũ khí kia lại hạ xuống.

"Xin lỗi Vương phu, ngài không thể đi vào."

Sắc mặt nam thị trắng bệch, "Sao Vương gia có thể như vậy..."

Tạ Liên Thành cười nhạt, gom lại sam y.

"Nếu Vương gia đã không gặp ta, vậy ta chờ Vương gia ra ngoài là được."

Ai ngờ lại phải chờ tới nửa đêm.

"Keng -- keng! Keng!"

Tiếng gõ mõ cầm canh từ nơi xa truyền đến, cuốn theo một chút lạnh lẽo dung hoà vào bóng đêm.

"Thiếu gia, ban đêm gió lạnh, ngài khoác áo choàng vào đi, vạn nhất bị cảm lạnh Vương gia sẽ trách tội tiểu nhân." Nam thị đem tới một bộ áo choàng bông, nói xong định khoác lên cho hắn.

"Nàng sẽ không." Mắt Tạ Liên Thành nhìn thẳng phía trước.

Thất hoàng tử từ từ bước ra hành cung, sau lưng y xuất hiện một bóng người cao gầy, tự tay khoác bộ áo lông chồn màu trắng tuyết lên đầu vai y, lại từ phía sau thắt lại đai lưng cho y, dáng vẻ thân mật khăng khít.

Nàng nói, nàng đối xử tốt với Thất hoàng tử chẳng qua là để bình ổn hắn ta, để hắn ta cam tâm cho mình sai bảo.

Sự thật thật là như vậy ư?

Thất hoàng tử ra đến nơi, thấy Tạ Liên Thành thì hơi sửng sốt, nhưng không nói gì thêm, bước lên kiệu liễn liền biến mất tăm trong đêm tối.

Tạ Liên Thành nhắm hai mắt lại.

Vết bầm đỏ trên cổ của Thất hoàng tử, hắn biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

"Vương gia."

Hắn gọi lại bóng người định trở về hành cung.

"Liên Thành có chuyện muốn nói với ngươi, chỉ cần một chốc là được"

Hắn gọi nàng là 'Vương gia', mà không phải 'Tướng quân'.

Đối phương hơi khựng người, "Ngươi về trước đi, sau này có thời gian ta sẽ từ từ nói chuyện với ngươi."

"Là phải đợi đến lúc người nhà Liên Thành bị xử trảm hết mới nói chuyện với ta ư?"

Lâm Lang xoay người lại.

Trong màn đêm mênh mông vô tận, nam nhân vận một bộ y phục màu tím, một khối ngọc bội xanh biếc được đeo bên hông, phong thái thanh nhã đạm bạc làm người khác khó lòng quên được.

"Tạ gia tư tàng long bào, là tội tru di." Sắc mặt Lâm Lang lạnh lùng, "Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Dù ngươi có cầu tình cho họ thì bổn vương cũng tuyệt đối không nương tay."

"Bọn họ đã khai khẩu cung, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay buổi trưa ngày mai, tức khắc xử trảm."

Máu trong người Tạ Liên Thành nháy mắt đông lại.

Hắn nhớ lại gương mặt nghiêm túc của mẫu thân.

Một nữ nhân lăn lộn trong chốn quan trường nhấp nhô vẫn có thể bất động như núi, lại rối loạn cảm xúc, nước mắt rơi tứ tung vào ngày hắn xuất giá, nói rằng bản thân xin lỗi hắn rất nhiều, vì bảo vệ gia tộc, tránh cho Nữ hoàng nghi ngờ, không thể không vi phạm ý nguyện của hắn, gả thấp hắn cho một tên Vương gia bao cỏ.

Hắn cũng nhớ tới phụ thân hắn.

Phụ thân nói, người quỷ yêu nhau là không có kết cục tốt, chẳng những liên lụy bản thân, mà còn tai họa cả gia tộc.

Hắn không tin, ngu ngơ chui vào cạm bẫy, một hai phải đâm bản thân cho vỡ đầu chảy máu.

Còn có cháu trai nhỏ mới ba tuổi của hắn, một đứa bé hoạt bát đáng yêu luôn trêu cợt những bạn cùng tuổi, ở trong nhà là một 'tiểu ma đầu' không hơn không kém. Nhưng nhóc này lại rất thích hắn, mỗi khi hồi phủ đều sẽ xoay vòng vòng bên chân hắn, giống như một chú chó con, sẽ trộm giấu điểm tâm rồi chia cho hắn.

Người Tạ gia từ trước đến nay chẳng hề có lòng tạo phản, nhưng bất đắc dĩ gia tộc quá vững mạnh, luôn là cái đinh trong mắt của những kẻ nắm quyền, ước gì có thể tìm được sai sót để diệt trừ.

Nếu không phải hắn ỷ vào lòng cưng chiều của cha mẹ, khuyến khích người nhà trợ giúp Lâm Lang, thì sao bọn họ có thể rơi vào hoàn cảnh cả nhà lầm than như này?

Được chim bẻ ná. Được cá quên nơm.

Rõ ràng hắn biết đạo lí này, nhưng lại bởi vì quá mức tin tưởng nàng, đem tất cả của cải của Tạ gia đều dâng lên trước mắt nàng.

Không suy nghĩ như những người khác, Tạ Liên Thành là người thông tuệ, sau khi ngẫm lại toàn bộ vụ việc, cẩn thận cân nhắc ra kẻ được lợi lớn nhất trong chuyện này.

Hắn không thể tin, cũng không muốn tin, người ngủ bên cạnh hắn, người suốt ngày hỏi han ân cần với hắn lại là kẻ chủ mưu cho toàn bộ ván cờ, mà Tạ gia đã định trước là con mã con xe sẽ sớm bị vứt bỏ -- nàng muốn đuổi tận giết tuyệt ngoại thích*.

*Họ nhà vợ, nhưng trường hợp này là họ nhà chồng.

"Người Vương gia thật sự thích... là hắn ta đúng không?" Tạ Liên Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"Mà Liên Thành, mới là tấm mộc của hai người."

"Nữ hoàng khai chiến với Nguyệt Chiêu quốc, làm cho sinh linh đồ thán, còn coi Mai phi trở thành chiến lợi phẩm mang về, nhốt ở trong cung. Vương gia yêu Mai phi sâu đậm nên nhất định là không cam lòng. Nên mới dùng Liên Thành làm mồi nhử, lấy Tạ gia làm ván qua cầu, thu tất cả quyền lực trong thiên hạ vào tay, vừa được hả giận, vừa không còn ai dám bắt nạt người thương của Vương gia nữa. Những lời này của Liên Thành không biết có chính xác không?"

Lâm Lang không nói gì.

Tạ Liên Thành lại như đột nhiên hiểu ra, nhoẻn miệng cười.

"Mấy hôm nay Liên Thành bị lừa xoay vòng vòng, Vương gia chơi có vui hay không?"

Hắn từ từ quỳ xuống, đầu gối chạm xuống sàn nhà lạnh như băng.

"Nếu tình yêu ngu xuẩn của Liên Thành còn có thể cho Vương gia tìm kiếm niềm vui, thì xin Vương gia nể mặt cảm tình trước kia --" Công tử đệ nhất Long Thành lần đầu tiên cúi đầu, hèn mọn cúi trán sát mặt đất, "Xin Vương gia mở lòng từ bi."

"Xin Nhiếp Chính Vương khai ân."

"Tạ Liên Thành nguyện dùng mạng mình để trả."

Hắn đập mạnh một cái rõ vang.

"Trở về đi." Nàng nói.

Hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục dập đầu thêm một cái.

Tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước.

Tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước.

Một dòng máu đỏ thắm uốn lượn trên nền đất.

Hắn ngẩng đầu, máu tươi theo trán chảy xuống mũi.

"Xin Nhiếp Chính Vương khai ân..."

Giọng của hắn dần trở nên nghẹn ngào.

"Xin Nhiếp Chính Vương khai ân..."

"Xin Nhiếp Chính Vương..."

-

Lần kế tiếp Tạ Liên Thành tỉnh lại, nhìn thấy màn lụa màu tím sẫm, hắn đang nằm trên giường của mình.

Nam thị canh giữ ở một bên, thấy hắn mở mắt thì vui sướng reo lên, "Thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh rồi! Hôm qua ngài đột nhiên ngất đi, làm chúng ta sợ muốn chết."

Đầu ngón tay chạm vào băng vải trên trán, Tạ Liên Thành khiếp sợ, "Bây giờ là giờ nào?"

Liên Kiều ậm ừ không nói.

Tạ Liên Thành vội vàng xốc chăn lên, vớ vừa giẫm xuống mặt đất, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, suýt nữa đã ngã chúi người, nam thị vội vàng đỡ hắn, "Thiếu gia..."

"Mau lấy quần áo lại đây, ta muốn ra ngoài!"

Môi hắn run run, sắc mặt vốn hồng hào chợt trở nên trắng bệch.

Người Tạ gia bị nhốt trong một xe chở tù rồi áp giải ra pháp trường, đây là nơi xử quyết những sĩ phu hoặc các vương công đại thần.

Quan giám trảm là người mới trong triều, cũng là tâm phúc do một tay Lâm Lang đề bạt, khí độ nghiêm nghị gây khiếp sợ cho người khác.

Sau ba tiếng pháo, nàng ta rút ra một lệnh bài, ném xuống.

Cất giọng hùng hồn.

"Giờ trưa đã đến, hành hình!"

Máu văng tung toé.

Từng quả đầu lớn nhỏ lăn đùng ra đất.

Đầu tóc rối bù nhiễm máu tươi, che khuất gương mặt, cảnh tượng kia làm cho người ta cực kì khiếp sợ.

Bên ngoài đám người, Tạ Liên Thành thẫn thờ đứng đó.

Tạ gia sụp đổ rồi.

Hai người yêu thương hắn nhất, chết trong tủi nhục.

Trừ ngũ muội và lục muội đang trấn thủ ở biên cương, tất cả huyết thống dòng chính của hắn đều gặp tai ương, ngay cả trẻ con cũng không tha.

Tại sao ông trời lại trừng phạt hắn như vậy?

Là báo ứng sao?

Hắn cười khổ, nếu đã là báo ứng, thì tại sao không nhằm vào hắn?

Hắn mới là kẻ đáng chết nhất, đáng bị thiên đao vạn quả nhất mà!

Là hắn dễ tin lời ngon tiếng ngọt của một nữ nhân, kéo toàn bộ gia tộc xuống nước mới nhận được kết quả diệt môn như này!

"Trở về đi."

Sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như thế, quen thuộc như thế, như thể chưa từng xa lạ.

Tạ Liên Thành dại ra, để người nọ ôm mình trở về.

Hắn giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, kẻ thù tay dính máu tươi của cả nhà mình đang đứng trước mặt, mà ngay cả lòng phẫn nộ hắn cũng không có.

Chân chính tâm như tro tàn.

-

Buổi tối Lâm Lang giữ hắn lại, ôm hắn đi vào giấc ngủ.

Hắn mở to mắt, thẩn thờ nhìn nóc giường, không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ dần dần yếu đi, vươn tay lấy ra một con dao ngắn được đặt dưới gối.

Đây là thứ hắn giấu được nhân lúc chiều nay nàng đi ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, kề sát mũi dao nhọn hoắt vào ngực nàng.

Cảnh này quen thuộc vô cùng, nhưng tâm cảnh của hắn lại cực kì khác trước kia.

Vẫn như lúc đó, nàng không hề phòng bị bất kì điều gì với mình.

Hắn đẩy lưỡi dao xuống một phân.

"Sao không ra tay? Giết ta, ngươi sẽ báo thù được cho họ." Nàng nhắm hai mắt, không ngăn cản.

Tạ Liên Thành ngẩn ra, nháy mắt nước mắt chảy xuôi rớt lên mặt nữ nhân, rồi hoàn toàn chảy vào tóc mai.

Con dao ngắn dính máu bị nhét vào tay Lâm Lang.

"Tướng quân, xin ngươi, giúp Liên Thành giải thoát đi..."

"Họ đều đi cả rồi, họ thật nhẫn tâm, bỏ Liên Thành lại một mình."

Hắn nằm trên ngực Lâm Lang, thấp giọng nức nở, "Liên Thành là người có tội, không có cách nào giết tướng quân báo thù cho họ... xin ngươi..."

Lâm Lang nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, đến khi hắn khóc rã rời, dần dần ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn dính trên má.

-

Hôm sau, Tạ Liên Thành trừ sắc mặt có tí tiều tụy ra thì vẫn sinh hoạt như lẽ thường, phảng phất đã quên trận tàn sát mà hắn thấy tận mắt kia. Bộ trường bào màu xanh đen hắn may, vì đủ loại nguyên nhân nên tạm thời gác lại, giờ lại lần nữa bắt đầu may tiếp.

Lâm Lang dẫn hắn ra vùng ngoại ô giải sầu.

Nàng dùng lá cỏ bện thành một con châu chấu trông rất sống động, duỗi tay đưa cho Tạ Liên Thành, "Thứ này lộn xộn lắm, có khi sẽ quậy như một đứa trẻ." Nàng lại cười, đầu ngón tay chọc chọc cơ thể của món đồ chơi, thân mật nói, "Sau này hãy đặt tên con của chúng ta là Khiêu Nhi đi, hoạt bát lại phúc khí."

Tạ Liên Thành dịu dàng nhìn nàng chăm chú, "Tướng quân quyết định là được."

"Khiêu Nhi, con phải nghe lời đó, không được bắt nạt phụ thân con. Nếu mẫu thân không còn nữa, con chính là trụ cột trong nhà, nhất định phải thay mẫu thân bảo vệ cha con thật tốt. Nếu con đồng ý thì gật đầu đi."

Lâm Lang thực


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện