BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 22: Đại Thần Qua Đường



Tạ Minh Triết từ phòng đấu giá lấy ra 660 ngàn, tương đương 66 ngàn tinh tệ trong hiện thực, với cậu mà nói đây là số tiền lớn. Lần này cậu không có vội vã đi tới ngân hàng bán vàng, thẻ ngân hàng của cậu hiện có 30 ngàn tiền tiết kiệm cơ bản không lo thiếu ăn thiếu mặc, cho nên cậu tạm thời để một số vàng tồn trong game, làm vốn dự trữ mở cửa hàng tương lai.

Tạ Minh Triết trở lại không gian cá nhân, sắp xếp tủ trưng bày thẻ bài của mình. Mười thẻ Lâm Đại Ngọc đặt chỉnh tề trong ngăn tủ, nhìn thấy cũng vui mắt.

Kỳ thật cậu cũng hiểu thẻ Đại Ngọc về sau không thể bán được giá cao 660 ngàn nữa. Hôm nay lần đầu thẻ Đại Ngọc xuất hiện ở phòng đấu giá, các công hội lớn điên cuồng nâng giá, tranh đoạt hơn nữa ở hiện trường có tên đại gia muốn cướp thẻ bằng được nên mới có giá khủng bố như vậy. Một khi cậu bán thẻ Đại Ngọc với số lượng lớn, giá cả tự nhiên cũng sẽ hạ xuống nhanh chóng.

Đi phòng đấu giá bán thẻ chỉ là bước khai hỏa danh tiếng đầu tiên. Từ giờ cậu sẽ không tới hội đấu giá bán thẻ Đại Ngọc nữa, bởi vì phải xếp hàng ba ngày ở khu đấu giá mà dân tình đông đảo nên mỗi người chỉ có thể bán một tấm thẻ. Cậu là tác giả gốc thẻ Đại Ngọc, nếu chế nhiều thẻ bán đấu giá quá phí thời gian, cho nên kế hoạch mở cửa hàng cũng nên thực hiện ngay.

Tạ Minh Triết quyết định chiều mai lại đi xem thử phòng đấu giá có thể thuê một cửa hàng hay không.

Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai: “Bạn có tin nhắn thoại đến từ bạn tốt 【 Tàn Dương 】.”

Mở tin nhắn liền nghe giọng nói vội vàng của hội phó Tàn Dương vang lên: “Chú Béo, chú suy nghĩ kỹ chuyện Nhiếp thần mời chú gia nhập Phán Quyết chưa? Đã qua ba, bốn ngày bọn tui chờ sốt ruột luôn! Công việc tốt như vậy tui cũng có chút hâm mộ chú! Mau đồng ý đi Chú Béo, chúng tui thực mong chờ chú gia nhập câu lạc bộ Phán Quyết ”.

Vị hội phó này thực nóng vội, tốc độ nói cực nhanh. Tạ Minh Triết lễ phép trả lời: “Xin lỗi hội phó, ta có chuyện quan trọng không dứt được, tạm thời không có ý gia nhập câu lạc bộ Phán Quyết”.

Mới vừa gửi tin nhắn, nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: “Bạn có tin nhắn thoại đến từ bạn tốt 【 Huyễn Nguyệt 】.”

Sau đó, giọng nói bình tĩnh của hội trưởng Huyễn Nguyệt vang lên: "Chào Chú Béo, câu lạc bộ thương nghị nếu chú gia nhập Phán Quyết, ông chủ đồng ý tiền lương chú cao đến 50 ngàn, dùng đãi ngộ của nhà thiết kế chính thức. Mỗi khi thiết kế một tấm thẻ bài chiến đấu, trích phần trăm theo tiền lương 50 ngàn, tháng cuối năm sẽ được chia hoa hồng của câu lạc bộ, lương một năm lên đến một triệu tinh tệ, hy vọng chú suy xét cẩn thận."

Tạ Minh Triết: “…………”

Một năm một triệu tinh tệ, điều kiện câu lạc bộ Phán Quyết cho cậu thực sự quá tốt, cậu cũng không nhịn được tâm động.

Cậu nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, một ngày kia mình có nhiều thu nhập như vậy. Nhưng điều kiện tốt cũng là thu nhập tăng, lại chưa từng nói tới vấn đề quan trọng là “Bản quyền thẻ bài”.

Tạ Minh Triết khống chế tâm tình kích động, trả lời: “Hội trưởng, điều kiện của các anh rất tốt, nhưng bởi vì một số nguyên do trong hiện thực tui sẽ không tới câu lạc bộ làm nhà thiết kế, ý tốt của các anh tui nhận, thay tui cảm ơn Nhiếp thần cùng Lam thần đã tán thưởng năng lực của tui.”

Tàn Dương nhận được tin nhắn cau mày: “Tên đó không tới Phán Quyết, chẳng lẽ câu lạc khác cũng mời?” Huyễn Nguyệt hít sâu, bình tĩnh phân tích: “Tôi thấy không giống. Phán Quyết chúng ta là câu lạc bộ đầu tiên chiêu mộ hắn, Phong Hoa chắc chắn chưa kịp hành động, bằng không thẻ Lâm Đại Ngọc sẽ không xuất hiện ở hội đấu giá. Tôi có loại dự cảm xấu, Chú Béo này vô cùng thông minh, có thể hắn đã ý thức được thiên phú của mình, không muốn gia nhập câu lạc bộ nào mà làm một nhà thiết kế tự do, dựa vào bán thẻ làm giàu.”

“Nhà thiết kế tự do sao?”Tàn Dương rất quái lạ, “Thật không nghĩ tới, tên béo này có thể nổi như vậy! Anh thấy bài đăng về hội đấu giá trên diễn đàn chưa? Trực tiếp tin hot hôm nay, lần này tất cả mọi người đều biết nhà thiết kế có logo Nguyệt Bán là người tạo ra thẻ bài chỉ định chết tức thì.”

Hắn thật tính sai rồi! Lúc trước còn nghĩ tên “Nguyệt Bán” này nhất định không thể nổi, kết quả so với Đường Mục Châu còn nổi nhanh hơn!

***

Diễn đàn thẻ sao đang nổi chủ đề hot “ Người thiết kế mới Nguyệt Bán, thẻ chỉ định chết tức thì bán ra 660 ngàn với giá cao chót vót ở hội đấu giá!” Bài đăng đột phá mười con số, trở thành chủ đề có số trang bình luận cao nhất, đưa tới đông dân mạng tám chuyện.

“Phá kỷ lục, lợi hại!”

“Tên này là ai, sao tui chưa nghe nói qua? Người mới có tiềm lực sao?”

“Nguyệt Bán nghĩa là béo hả? Chẳng lẽ tên này rất béo?”

“Lót dép hóng, béo béo tui thích”“660 ngàn, thẻ cấp một, còn cao hơn dây leo của Đường thần năm đó, quá ngầu!”

Trong nháy mắt, bài đăng được truyền đi khắp nơi, các công hội đều đã biết chuyện này, sôi nổi vào trò chơi điều tra “Nguyệt Bán” rốt cuộc là ai. Câu lạc bộ Phán Quyết và Phong Hoa đã sớm biết chân tướng nên rất yên tĩnh, nhóm quản lý tâm tình phức tạp.

Tạ Minh Triết cũng không biết chuyện phát sinh trên diễn đàn, sau khi trả lời tin nhắn Huyễn Nguyệt, cậu từ không gian cá nhân trực tiếp dịch chuyển tới sao Khổng Tước đi gặp vị đại gia mua thẻ Đại Ngọc của cậu với giá 660 ngàn.

Sao Khổng Tước là khu giải trí trong game, lần đầu tiên cậu tới, nơi này rất giống thế giới hiện thực. Tám giờ rưỡi tối, đèn đường trên phố sáng lên, ánh đèn trong đêm đủ các quán bar, nhà ăn, rạp chiếu phim làm Tạ Minh Triết choáng váng.

Cậu dựa theo người mua nhắn lại tìm đến “Nhà hàng Thiên Lâm” ở trung tâm quảng trường.

Nhìn từ bên ngoài “Nhà hàng Thiên Lâm” rất có phong cách, trước nhà hàng có suối phun tạo hình âm nhạc tinh xảo, vừa vào cửa liền thấy trên đỉnh đầu vô số dây leo xanh lục quấn quanh trên trần nhà, từng cái buông xuống cơ hồ rũ đến đầu người đi vào. Trong nhà hàng cũng trồng rất nhiều thực vật, hoa cỏ cùng lá xanh phối với nhau đem nhà ăn trang trí tựa như vườn hoa.

Nguời phục vụ ở cửa nhìn thấy cậu, mỉm cười nói: “Chú Béo bên này mời, ông chủ chúng ta chờ ngài ở lầu hai”.

Đi theo người phục vụ lên cầu thang lầu hai, Tạ Minh Triết phát hiện lầu hai vô cùng rộng lớn, xuyên qua cửa kính sát đất chiếm hết mặt tường có thể thấy cảnh đêm phồn hoa bên ngoài. Trên trần được bố trí đèn bao bọc bởi những chiếc lá nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trong phòng bày mấy bàn gỗ nhỏ cùng ghế sofa vô cùng thoải mái —— trang trí và thiết kế nhà hàng rất độc đáo, không giống nơi để dùng bữa, ngược lại như câu lạc bộ tư nhân hơn.

Người phục vụ cung kính nói: “Ông chủ, người ngài chờ đã tới”.

Tạ Minh Triết theo ánh mắt người phục vụ, thấy một nam nhân dáng người cao gầy, mặc trang phục thường ngày đứng bên cửa sổ. Người đàn ông quay đầu, một khuôn mặt không thể nói đẹp trai, nhưng cũng không xấu, Tạ Minh Triết gặp rất nhiều trên đường cái trong game. Dĩ nhiên vị đại gia này thời điểm thiết lập nhân vật lười chỉnh bề ngoài, trực tiếp dùng mẫu số một do hệ thống thiết lập, lấy ID 7456789 cũng tùy ý.

Ở trong game, rất nhiều người dùng hình tượng hệ thống thiết lập nhưng chuỗi số ID này làm cậu nhịn không được liên tưởng đến hai vị đại thần Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam mở clone đi tìm mình. Chẳng lẽ người này là đại thần đang xài clone sao?

“Anh là người mua thẻ Đại Ngọc của tui sao?” Tạ Minh Triết lễ phép hỏi.

“Không sai.” Đối phương chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Giọng nói cũng là âm thanh hệ thống mặc định, nghe không có cảm xúc gì cả. Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống sofa, Tạ Minh Triết đành ngồi đối diện, cậu luôn không lòng vòng, thẳng thắn hỏi: “Anh bảo muốn mua thẻ Đại Ngọc với số lượng lớn? Là thật sao?”

“Xạo đó. Tôi muốn mời chú lại đây nên tìm cớ thôi”

“……” Tạ Minh Triết hít sâu, tận lực bình tĩnh hỏi, “Tại sao muốn gặp tui? Thời gian của tui có hạn, nói thẳng đi.”

Đối phương nhìn chằm chằm cậu một lúc mới mỉm cười hỏi: “Cậu có hứng thú nhận sư phụ chỉ bảo chế tạo thẻ bài hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện