Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 18



Lúc Nam đưa Minh về thì trời cũng chạng tối, cái việc xảy ra ở cửa hàng khi nãy Minh cũng không hỏi lại bác sĩ Nam. Cô thật sự không hiểu vì sao bác sĩ Nam phải làm như vậy, nhưng nếu anh trốn tránh chắc hẳn là có lý do.

Minh xuống xe, tay cô xách theo mấy túi quà mua ở cửa hàng khi nãy. Cô vẫy vẫy tay chào, nói với bác sĩ Nam:

- Anh về nhé bác sĩ Nam, đi đường cẩn thận.

Bác sĩ Nam vẫn còn ngồi trong xe, hôm nay tâm trạng của anh cũng không được tốt cho lắm.

- Được, cô vào trong đi, hẹn gặp lại.

Minh gật đầu, cô cười nói:

- Hẹn gặp lại.

Đợi bác sĩ Nam cho xe đi xa một đoạn rồi cô mới vào trong nhà, bà Chi bây giờ chắc đã ngủ. Nhẹ nhàng đi lên phòng, cô ấn tay mở công tắc đèn trong phòng thì giật mình hốt hoảng.

- Tông Dân...anh...

Tông Dân không biết đã ở đây từ khi nào, anh đang ngồi trên ghế làm việc, gương mặt anh phiếm hồng, bộ dáng trong khá mệt mỏi.

Minh vỗ vỗ ngực, cô thật là bị anh dọa cho chết khiếp mất. Đặt mấy cái túi xách xuống giường, cô thong thả đi về phía anh.

- Sao anh lại ở đây, tôi nghe trợ lý Kiệt nói anh đi công tác mà.

Tông Dân nhìn chằm chằm theo cô, giọng anh khàn khàn lạnh lẽo:

- Tôi không về sớm làm sao biết được em không nghe lời tôi mà đi hẹn hò chứ hả?

Minh cau mày... cái gì hẹn hò.. cô hẹn hò với bác sĩ Nam sao?

- Dân..anh say rồi sao?

Tông Dân nhìn thấy bộ dáng không sợ hãi của cô, anh phát bực trong lòng, liền bật dậy nắm chặt lấy tay cô:

- Nói, em đi đâu vì sao lại không nghe lời tôi?

Minh bị anh nắm chặt, cô đau điếng gằn tay anh ra:

- Anh buông ra đi, tôi có không nghe lời anh bao giờ?

- Em nghe lời tôi, nghe mà đi cùng tên bác sĩ chó chết kia. Tôi đã bảo em không được thân quá với hắn ta rồi mà, nếu lỡ.... tại sao không nghe lời tôi?

Minh sững sờ, cô biết lần này là do cô không nghe theo anh nhưng mà bác sĩ Nam thật sự không phải người xấu đâu.

Minh thôi vùng vẫy, cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh say rồi, mai chúng ta nói chuyện.

Tông Dân giận thật sự, anh không hiểu vì sao cô cứ cãi lại lời anh. Bên phía lão Lâm gần đây đã cho người điều tra về cô, mà tên bác sĩ.. mẹ kiếp oan gia từ đâu lại đến. Anh đang đi công tác lại nghe lão tam báo người cũng ông Lâm muốn tìm gặp Minh, không nói cũng biết anh lo lắng đến cỡ nào. Anh vừa phải lo đánh trận với lão Lâm lại vừa lo lão sẽ tìm đến Minh, có trời mới biết anh lo cho cô đến mức nào. Vậy mà vừa về đến nhà chạy đi tìm cô lại thấy cô đi cùng tên oan gia đó. Giận thật giận!

Anh nắm lấy hai tay cô dồn cô vào góc tường, gương mặt anh phiếm hồng, ánh mắt sắt lạnh:

- Em yêu anh ta đúng không, có phải như thế không?

Minh nhìn anh, cô vừa bị nắm chặt tay vừa bị ấn vào tường, từ cổ tay truyền đến trận đau nhức, thật sự không giận cũng bị anh làm cho giận, không hồ đồ cũng bị anh làm cho hồ đồ mà.

- Buông ra coi, anh bị điên rồi à?

Tông Dân như bị bức điên, anh nhìn biểu cảm bài xích vì đau của cô mà lại nghĩ cô cau có khi không muốn thân thiết với anh. Cô càng khó chịu anh càng nổi cáu:

- Tôi điên rồi, điên nên mới đi lo lắng cho em. Em thì hay rồi, bỏ qua lời tôi nói mà đi tìm tình yêu. Em yêu nó đi xem tôi có giết chết nó không.

Minh giận thật sự, cô không ngờ anh lại hồ đồ đến như thế. Cô có yêu bác sĩ Nam đâu, mà nếu có yêu thật thì chẳng lẽ anh lại đi giết người, mạng sống của người khác rẻ rúng với anh vậy sao. Thật là quá đáng!

- Anh câm miệng đi, anh thì hay ho lắm sao mà luôn miệng đòi giết người. Tôi ghét nhất là loại người xem thường tính mạng của người khác. Anh...anh chẳng khác gì đám người thú tính kia.

Tông Dân nghe rõ những gì cô nói, lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Anh vì bảo vệ cô mà... anh là đang bảo vệ cho cô đó... thế mà cô lại quy anh cùng với những tên cô ghét. Cô thật sự ghét anh đến như thế sao?

Anh buông tay cô ra, gương mặt anh mất đi sự ngang ngược vừa rồi, giọng anh trầm đục:

- Em... ghét tôi lắm à?

Minh đang trong cơn giận, cô cũng không bình tĩnh tỉnh táo được như thường:

- Ghét.

Vừa nghe cô trả lời, anh liền bật cười, chân anh vô thức lùi về sau mấy bước. Ngước mắt lên nhìn cô, nhìn gương mặt vẫn hồng hồng vì giận dữ. Anh tôn trọng quyết định của cô:

- Được. Em muốn yêu muốn hẹn hò gì với anh ta cũng được, em có quyền. Tôi...cũng chẳng là gì của em cả, tôi không có quyền quản lý em. Bao lâu nay là tự tôi đa tình, tự tôi cho mình là người em tin tưởng nhất. Tôi sai rồi...

Vừa nói hết câu, anh cũng quay đi không suy nghĩ. Mà Minh, khi cô nghĩ lại những gì cô vừa nói, cô mới biết mình đã sai thật rồi. Nhìn theo bóng lưng của anh đang đi ra đến cửa, trong đầu cô hàng ngàn ý nghĩ muốn kêu anh "ở lại đi", nhưng lời đến môi lại không thể mà thốt ra thành tiếng được. Cứ như thế, cô nhìn anh bỏ đi, anh bỏ lại cô một mình chưa kịp nói trắng đen rõ ràng mà vội đi.

Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô mới từ từ trượt thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cổ tay vừa đau vừa khó chịu, trên người vẫn còn lưu lại hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh. Bất giác cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nơi lồng ngực gần như không thể thở được, hốc mắt vô thức mà ửng đỏ... Lòng cô cuộn lên từng hồi, vừa như thoi thúc vừa cuộn nhào đến gần buồn nôn... Đây là sao, cô bị làm sao đây???

Từng lời anh nói khi nãy cô đều nghe rõ mồn một, anh nói là tự anh đa tình.. anh nói anh không phải người cô tin tưởng nhất... anh cũng nói anh sai rồi... Cô đau nhói, cảm giác trống rỗng này còn thê thảm hơn là khi cô chịu đựng cảnh bị đám người điên ở bệnh viện tâm thần hành hạ. Sao vậy, tại sao khi anh nói ra như thế cô lại mệt mỏi khó chịu đến như vậy chứ?

Đưa tay đặt lên ngực, hốc mắt lại rơi lệ... tim cô hình như không nghe theo lý trí của cô nữa rồi.. Tất cả ký ức ùa về lần nữa, trong cơn say của suy nghĩ cô mới giật mình ngộ ra được một điều..... Mím môi, tự cô lẩm nhẩm với bản thân mình:

- Tông Dân...em xin lỗi chắc là em thích anh rồi!

______...______

Đêm đó Minh có gọi cho Tông Dân mấy cuộc nhưng anh không nghe máy, cô gọi cho trợ lý Kiệt anh ta cũng không biết anh ở đâu, đến nhà tìm anh lại không gặp. Đến bây giờ thì cô mới hiểu ra rằng, cô chưa bao giờ quan tâm đến anh. Ngay cả anh làm gì, thế giới ngoài kia anh là ai cô cũng chưa từng có ý nghĩa tìm hiểu. Cứ như việc anh ở bên cạnh cô, anh quan tâm cho cô là việc anh đáng phải làm nên cô chưa bao giờ biết quan tâm đến anh.

Từ khi gặp anh đến bây giờ, mọi sự thay đổi của cô đều có mặt của anh nhưng những lo toang của anh cô chưa bao giờ có mặt. Cô biết anh thích cô, mặc dù anh không nói ra nhưng sự quan tâm lộ liễu của anh giành cho cô đến như vậy, có ngốc thì cô cũng nhận ra được. Nhưng mà... cô lại ngại đối diện với tình cảm của anh, vì cô luôn nghĩ rằng cô còn phải trả thù, tình cảm sẽ làm cho cô vướng bận.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cô lại thấy lý do đó quá mức buồn cười, cô bận trả thù sao? Không có, cô bận nhờ anh trả thù thì đúng hơn. Với cái danh phận nhỏ xíu này của cô mà muốn trả thù đám người ông Lâm thì còn xa lắm, những thứ vừa qua nếu không nhờ anh thì làm gì cô được hả dạ như hôm nay. Ấy vậy mà cô lại quen thói ỷ lại cũng đồng thời phủ nhận cảm xúc của bản thân mình. Không những cô làm cho anh tổn thương mà ngay cả bản thân cô cũng chịu những tổn thương không kém. Trên đời này cái gì cũng có thể khống chế nhưng chỉ có tình cảm và cảm xúc là không thể khống chế được. Thích anh...không sai nhưng thích mà không nói, thích mà ép lòng mình mới là đều sai lầm nhất. Mà cô, cô không muốn lại phạm thêm sai lầm...

_______...._______

Những ngày sau, Tông Dân báo bận nên lịch dẫn chương trình cùng cô bị thay đổi, thay anh là người khác. Anh bận vào khung giờ cô ghi hình nhưng lại rảnh vào khung giờ ghi hình cùng MC khác. Ngay cả Mộc Trà từng bị anh ghét bỏ cũng dần dần hồi sinh, cô ta lại may như vớ được vàng cùng anh sóng đôi một lần nữa. Minh cũng không có ý kiến gì, những việc nhà đài sắp xếp cô luôn luôn đồng ý và chấp hành.

Có mấy lần cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy lại ấn máy bận. Ấy thế mà anh lại có thời gian rãnh rỗi nói chuyện cùng mấy MC nữ trong Đài Truyền hình. Cô đi đến, anh thấy cô nhưng lại vờ như không thấy mặc cho trước kia anh luôn quan tâm cô mọi lúc mọi nơi. Cô chấn động trong lòng nhưng lại vờ như điềm tĩnh, cô đi ngang qua anh, không cười cũng không chào, cứ như hai người chưa từng bao giờ thân thiết với nhau.

Sau hôm đó, lịch dẫn của cô bị cắt giảm, lúc cô hỏi lại giám chế ông ấy chỉ bảo là do cấp trên điều lệnh xuống, ông ấy không biết được lý do. Cô nghĩ đến nghĩ lui, lại chỉ nghĩ ra được là do anh làm. Chắc anh vẫn giận cô nên làm thế, nếu như vậy làm cho anh vui cô cũng không phản bác.

Mấy chuyện anh muốn nói với cô anh đều dùng tin nhắn gửi đến cho cô, chẳng hạn như bảo cô quan tâm đến mẹ nhiều hơn, chăm sóc cho mẹ tốt vào, tuyệt nhiên không có nửa chữ là hỏi thăm cô như trước kia. Anh gửi tin nhắn đến thì được nhưng cô gửi tin nhắn lại cho anh, anh lại không trả lời. Anh....chắc đang giận cô lắm!

_____...______

Anh và cô cứ ngang ngược với nhau hơn hai tuần, trong thời gian này cô sống ở nhà đài cũng khá vất vả. Ở nhà đài cũng giống như showbiz vậy đấy, không được lòng cấp trên hay không có ô dù to thì cứ như thuyền không gặp gió, mãi đứng lì một chỗ. Mà dạo gần đây Mộc Trà với đám binh tôm tướng tép của cô ta lại rất hay chiêm chọc cô, cô nghe cô biết nhưng chỉ để ở trong lòng.

Hôm nay cô có lịch ghi hình sau giờ ăn trưa, Minh và ekip của đạo diễn Đức ngồi ăn cùng bàn, thấy sắp đến giờ ghi hình nên cô ăn nhanh hơn một chút sau đó đứng dậy dọn dẹp trước để lên make up và duyệt lại kịch bản. Bình thường chương trình thời sự sẽ quay cùng ekip của chú Đức nhưng hôm nay cô quay thay giúp chương trình của một MC khác nên phải tranh thủ một chút vì sợ lạ khung hình. Vừa đứng lên chưa kịp đi bước nào thì chẳng biết Mộc Trà từ đâu đi đến, cô ta vừa nói vừa cười với người bên cạnh không để ý đến Minh vừa đứng dậy, tay cầm ly trà sữa trên tay cô ta không biết là vô ý hay cố tình mà va trúng Minh làm đổ lên người cô một mảng đậm đặc. Minh giật mình hốt hoảng lui về sau, tay cô cũng vô thức va trúng ly trà sữa hất ngược về phía Mộc Trà.

- Cô bị gì vậy, đi đứng kiểu gì vậy hả? Trời ơi là trời.

Tiếng Mộc Trà la thất thanh làm cho tất cả mọi người trong phòng ăn đều quay lại nhìn. Minh cũng không cố tình hất trà sữa lên người cô ta, cô vừa lau lau trà sữa trên người mình vừa nói.

- Tôi không cố ý nhưng cũng do cô đi không để ý đến tôi nên mới xảy ra như vậy. Cô có sao không?

Mộc Trà tính tình tiểu thư, hôm nay cô ta lại mặc váy trắng nên khi trà sữa đổ lên người lại thành ra thấm hết lên váy tạo thành hai tông màu trắng nâu rõ rệt, trong khá là bẩn. Cô ả vừa hét vừa rút khăn giấy trên bàn ăn lau lia lịa.

- Một lát tôi phải quay chương trình, cô muốn chết hả? Hay là do cô ghét tôi nên cô cố tình, đúng không?

Minh cau mày, áo sơ mi của cô may là áo đen nhưng chất liệu lại khá mỏng, bị ướt như này cũng không dễ chịu gì. Mấy đồng nghiệp trong khâu hậu trường đưa khăn giấy giúp cho cô, ai nấy đều không quan tâm đến Mộc Trà đang la hét bên cạnh.

Minh lau lau một hồi vết trà sữa trên áo cũng phai đi dần vì cô bị đổ không quá nhiều. Nhưng khi nhìn về phía Mộc Trà, ây váy cô ta dính một mảng to không dễ lau ra được. Mặc dù không phải lỗi của cô hoàn toàn nhưng cũng do cô mà ra, Minh đi đến giúp Mộc Trà lau lau vết nhơ trên váy.

- Tôi xin lỗi, tôi giúp cô cho.

Mộc Trà cau có, cô ta đẩy Minh ra, hét vào mặt cô:

- Thôi cô tránh ra đi, cô lại gần tôi lát nữa cái váy này rách luôn đấy. Đừng tưởng tôi không biết cô cố ý, hôm nay tôi quay cùng anh Dân nên cô cố ý đúng không? Tôi không ngờ cô cũng là loại người ti tiện đến như vậy đấy.

Giọng Mộc Trà vừa gắt gao lại vừa đanh thép, cô ta như đẩy mọi tội lỗi hết cho Minh. Mà Minh lại lười phải giải thích với những người không muốn hiểu, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

- Cô nghĩ sâu xa thật đấy, tôi có muốn cố ý cũng không chọn cách lộ liễu đến như vậy đâu. Thôi tất cả cũng không phải lỗi do tôi, cô đi không nhìn tôi thì vô ý. Nếu cô muốn tôi sẽ đền lại chiếc váy này cho cô, cô cứ gửi hóa đơn tôi sẽ thanh toán. Bây giờ tôi khá gấp vì còn có chương trình, nói chuyện với cô sau vậy.

Minh gấp thật sự chứ cũng không phải qua loa để bỏ đi. Vừa nói xong cô cũng vỗ vỗ vào tay Mộc Trà ý bảo cô ta yên tâm cô sẽ bồi thường chiếc váy. Thật sự thì lỗi không do Minh nhưng nếu thêm một việc chi bằng bớt một việc, công việc bình thường cũng đã đủ mệt rồi, vướng thêm thị phi chỉ làm cô thêm mệt mỏi mà thôi.

Nhưng mà Mộc Trà lại chưa bao giờ nghĩ vậy, Minh đi rồi cô ả giậm chân hằng học, ánh mắt nhìn theo Minh không có một chút thiện cảm nào. Không lâu sau trợ lý của cô ta đến, mấy người bọn họ cùng nhau rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn tin phòng ăn của đài.

Lúc Minh vừa đi đến phòng trang điểm thì cũng gần đến giờ quay chương trình, sau khi trang điểm qua một lời, cô tiện tay vào nhà vệ sinh trước khi quay hình. Tầm trưa nhà vệ sinh cũng khá vắng vì giờ này mọi người đã đi ăn trưa hết cả rồi, lúc cô bước vào chỉ có một cô lao công đang quét dọn. Minh nhìn sơ mình qua gương thấy mọi thứ đả ổn, chiếc áo sơ mi đen cũng đã được hông khô vết trà sữa, gương mặt trang điểm hài hòa đúng chuẩn. Cô vào trong phòng vệ sinh nhỏ, khóa cẩn thận sau đó cởi khóa váy. Bên ngoài hình như có tiếng bước chân người đi vào, Minh cũng không mảy may suy nghĩ vì người ra ra vào vào nhà vệ sinh là chuyện hết sức bình thường. Cô sau khi giải quyết xong đứng dậy kéo váy, chưa kịp mở cửa đã nghe bên ngoài có người chặn cửa phòng vệ sinh của mình. Cùng lúc ấy "ào" "ào" từ phòng bên cạnh nước tuôn xối xả vào người cô. Minh hoảng loạn, cô một tay đập cửa một tay lau nước đang chảy dài xuống trên mặt mình.

- Thả tôi ra, thả tôi ra rồi nói chuyện.

Bên ngoài im bật không một tiếng động, Minh lại đập cửa ầm ầm nhưng mặc nhiên chẳng nghe bất kỳ âm thanh nào. Cô cố gắng bình tĩnh áp tai vào vách cửa liền nghe cái bật cửa vệ sinh chính hình như cũng bị khóa mất. Minh nhìn đồng hồ đeo trên tay...muộn mất giờ ghi hình của cô rồi...

" Ầm ầm ầm ", cứ thế cô đập cửa không ngừng nghỉ, cô biết rõ cô bị người ta hại nhưng mà giờ đây chuyện được ra ngoài mới là chuyện quan trọng hơn cả. Minh lắc lắc cho khô người, bây giờ chỉ có cô mới cứu được cô thôi. Trên người cô cũng không có điện thoại, không thể gọi cho ai cầu cứu được, hiện tại chỉ còn một cách là cô leo ra bên ngoài rồi tính tiếp. Minh tháo giày cao gót sau đó quăng ra bên ngoài, chân cô đạp lên bồn cầu sau đó vịn vào thành cửa mà trèo ra. Hôm nay cô mặc váy ôm leo ra lại thêm phần khó khăn, mà quan trọng nhất là lúc nhảy từ trên cao xuống, không có điểm tựa mà khoảng cách cũng không phải là gần. Minh leo lên đến trên, cô phải hít mấy hơi thật sâu mới dám nhảy xuống. Kết quả người cũng chạm được đất nhưng hình như mắc cá chân của cô bị trật khớp rồi. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt, muộn mất 10 phút rồi... muộn rồi.. Minh vội vội vàng vàng dựa thành phòng vệ sinh để đứng dậy nhưng vừa vịn vào chưa kịp đứng cô đã bị vết trơn trên sàn nhà làm cho ngã đập đầu ra sau. Cảm giác ê ẩm toàn thân nhất là phần đầu làm cho cô muốn ngất luôn tại chỗ, sờ sờ xung quanh sàn nhà lửa giận trong lòng cô lại dâng cao nghi ngút... mẹ nó..chơi dơ trãi nước lau nhà đậm đặc đầy sàn, may cho cô khi nấy nhảy từ trên cao xuống mà không bị gãy tay gãy chân đấy.

Lại nhìn đồng hồ, muộn rồi... muộn rồi... nhưng mà sao không ai đi tìm cô vậy?

Trong lòng dấy lên quá nhiều câu hỏi, cô biết lần này cô bị nhốt bị tạt nước không phải do ai khác ngoài đám người Mộc Trà, nhưng mà không ai ở khâu ghi hình đi tìm cô thì lại là chuyện khác. Rõ ràng khi nãy cô có bảo đi vệ sinh một lát chẳng lẽ chị trang điểm lại không báo lại?

Lắc lắc đầu, cô lếch lếch trên sàn nhà ra đến cửa chính phòng vệ sinh, vặn vặn chốt cửa, bị khóa rồi.

Minh mím môi, cô thầm nghĩ bọn người này âm mưu lớn thật nhưng mà hình như không phải đơn giản như những gì mà cô thấy. Mộc Trà thủ đoạn nhưng trong thời gian nhanh nhức vậy làm sao cô ta có thể chuẩn bị hết được, thêm nữa chị trang điểm cho cô hôm nay chẳng nhẽ không biết cô vào nhà vệ sinh mà đi tìm. Mà khoan..

chị trang điểm này hình như rất thân với Trang!!

Minh ngồi dựa vào cửa chính phòng vệ sinh, bao nhiêu ý nghĩ lung tung như được xâu chuỗi lại rõ ràng. Trong nhà đài này nếu ghét cô nhất là Mộc Trà thì nhì có lẽ là Trang và chị Bình, nhưng mà chị Bình nhất định không chơi xấu cô bằng thủ đoạn như vậy, chỉ còn lại hai con người kia thôi. Đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã trễ hơn 25 phút rồi, chương trình chắc cũng đã quay xong, tiếp theo chương trình của cô hôm nay hình như là lịch ghi hình của Mộc Trà với Tông Dân thì phải. Tông Dân... Tông Dân....

Mím môi cười, người đã vô tình với cô thì cô cũng sẽ vô nghĩa lại... chưa kể mưu kế này vừa vẹn một mũi tên trúng cả hai đích!

______....______

Ngồi đợi trong nhà vệ sinh một lát nữa, Minh canh kịp lúc người đi qua lại nhiều, cô liền đập cửa kêu cứu. Rất nhanh sau đó, cô được mọi người cứu ra. Toàn thân cô vết thương vết trầy khắp nơi, mắt cá chân bị sưng u lên một cục to, khủy tay bị trầy xước hết cả, chưa hết đầu gối chân còn thê thảm hơn cả máu vẫn còn rỉ không ngừng. Trên tay trên mặt bị mấy vết trầy, trên trán đầu u to đỏ rực, đầu tóc cô rối bời quần áo thì xộc xệch, nhìn cô không khác gì vừa mới thoát khỏi chiến trận trở về.

May sao người cứu cô là anh em bên ekip đạo diễn Đức, bọn họ xúm nhau dìu cô đứng lên cũng có ý định đưa cô đến bệnh viện nhưng cô không chịu, một hai bắt bọn họ đưa cô đến phòng ghi hình, cô muốn tố cáo người hại cô. Anh em trong tổ nghe cô kể cũng bức xúc hơn hẳn, cả bọn dìu cô đến phòng ghi hình.

Tông Dân vừa hay đang nghe Mộc Trà kể lể Minh cố ý hất trà sữa lên người cô ta, anh cảm thấy thật sự rất phiền phức. Minh có hất có ép cô ta uống cũng được, anh không rảnh mà quản cô ta, anh chỉ xót cho Minh cũng bị cô ta vấy bẩn. Đang định kêu đạo diễn cho ghi hình nhanh một chút sau đó đi tìm Minh thì anh lại thấy cô được người ta dìu đến.

Bộ dáng của cô thê thảm còn hơn chữ thê thảm hiện ra trước mắt anh, ánh mắt cô nhìn anh như rưng rưng nước mắt. Hai tay đang cầm kịch bản của anh siết chặt, chưa kịp chạy đến chỗ cô đã nghe cô cất cao giọng:

- Mộc Trà, cô hại tôi như vậy để làm gì?

Mộc Trà trố mắt, cô thầm nghĩ trong đầu, cô chỉ là cùng trợ lý tạt nước lên người Minh thôi, sao bây giờ lại thành ra thế này?

- Sao...tôi...có làm gì cô đâu?

Minh tay run run chỉ vào Mộc Trà, chân cô đi khập khiễng không cần người đỡ hộ, giọng nói cô run rẩy, bộ dáng thê lương khiến cho toàn bộ phim trường đều chấn động theo. Hốc mắt ửng đỏ, cô nghẹn ngào nói:

- Mộc Trà, tôi và cô chỉ vô tình va quẹt ở can tin tôi cũng hứa sẽ đền chiếc váy cho cô rồi mà.. sao cô...cô lại hại tôi thành ra như thế này...

Vừa nói dứt lời chưa kịp cho Mộc Trà cơ hội phản bác, cô đã trực tiếp ngất xỉu xuống đất.

Tông Dân là người đứng xa nhất nhưng khi thấy cô đi khập khiễng anh đã đi từng bước lại gần, vừa lúc cô ngất đi anh cũng là người chạy lên trước ôm lấy cô.

Anh chạm được vào cô, cả người cô mềm nhũn, tay chi chít vết thương, trên trán cũng u to một mảng. Bao nhiêu giận hờn trong lòng anh đều bị đau xót thay vào hết. Anh bồng cô đứng dậy, chạy nhanh ra cửa, hét lên với nhân viên trong đoàn:

- Bỏ chương trình hôm nay, bảo Kiệt thay người khác vào chương trình này.

Tông Dân vừa bồng cô chạy như bay ra ngoài, anh vừa lẩm nhẩm không ngừng:

- Cố lên Minh, anh ở đây rồi, cố lên...

Phía sau trợ lý Kiệt cũng chạy theo anh, công việc trên kia đã có thư ký thay anh sắp xếp, bây giờ chạy theo Phó Tổng là ưu tiên trên hết.

Minh nằm yên tĩnh trong lòng Tông Dân, cô hiện tại cũng mệt mỏi.... thôi ngủ chút đã, mọi chuyện giao lại cho Tông Dân là xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện