Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
Chương 16
Tông Dân kéo Minh vào phòng trong, suốt đường đi anh cũng không nói gì với cô. Minh có chút không hiểu vì sao mới khi nãy còn vui vẻ mà giờ anh lại thế này.
- Tông Dân...anh sao thế?
Minh vừa kéo tay anh vừa hỏi. Tông Dân đang nắm tay cô, nghe cô hỏi anh quay lại nhìn, gương mặt cô phiếm hồng vì đi nhanh, anh cảm thấy mình có chút kích động, đây là việc anh chưa bao giờ phạm phải. Nhưng mà...vì sao Minh lại kéo anh vào trong, cô còn xót cho người đàn ông kia sao?
Phía sau có đoàn người vừa nói vừa cười đi đến, người đi đầu dường như không hề thấy sự hiện diện của Minh mà lối đi vào phòng bao lại khá hẹp, Tông Dân sợ Minh bị người đi đầu kia va vào, anh kéo cô lại phía anh, bao bọc cô trong vòng tay vững chắc. Minh được anh ôm lấy, cô có chút hoảng hốt, cả người cô dán chặt vào lồng ngực anh, nghe được cả tiếng tin anh đập từng hồi từng hồi. Cô vô thức áp sát vào ngực anh, ấm áp... thật sự rất ấm.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của Tông Dân:
- Đi vào thôi, em lạnh rồi.
Cô vô thức gật gật đầu, hai má cô giờ đây đỏ ửng như vừa ngồi quanh bếp lửa. Tim cô cũng không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút rồi... thật là... khó hiểu mà.
Anh kéo cô vào trong phòng, sau khi gọi món hai người lại rơi vào trầm mặc. Thấy không khí có chút gì đó căng thẳng, cô bèn đứng dậy đi vệ sinh.
Cô thật sự không hiểu vì sao Tông Dân lại như thế, càng không hiểu hơn vì sao chính bản thân cô lại sinh ra cái cảm giác hồi hộp cứ như lúc mới yêu...
Mới yêu!!! Không, không thể nào như thế được đâu, không.
Vừa đi vừa loay hoay suy nghĩ, cô lại không để ý đến phía trước là có ai đi đến. Đến khi thấy có người đang hướng về phía cô, gương mặt lại quá đỗi quen thuộc, cô mới vội quay lay đi về phòng nhưng không may đã bị người kia bắt lại được.
- Minh em nói chuyện với anh một lát.
Minh không còn cách nào khác, cô chỉ có thể mỉm cười trốn tránh anh ta:
- À anh Long đây sao, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?
Long nhìn Minh, anh vội nắm lấy tay cô, lời nói gấp gáp:
- Anh biết là em, em đừng giấu anh, anh biết là em mà Minh.
Minh cố vùng tay ra khỏi anh, nụ cười trên môi cô vẫn giữ mặc dù ý cười dường như chẳng còn nữa.
- Anh Long, chắc anh nhầm rồi, tôi tên Minh nhưng là Tông Phương Minh chắc không có liên quan gì với tên Minh mà anh vừa nhắc đến.
Long vẫn không từ bỏ ý định, anh nắm lấy tay cô càng chặt, gần như là cô không thể vùng ra được.
- Anh biết em vẫn còn yêu anh, em không cần giấu anh nữa...Anh...anh cũng nhớ em nhiều lắm, chỉ một thời gian nữa thôi là anh với em lại được ở bên nhau rồi.
Minh cố vùng tay khỏi tên Long nhưng dù cho cô có cáu véo thế nào anh ta vẫn không chịu thả tay cô ra. Những lời nói kia của Long, cô càng nghe càng cảm thấy ghê tởm, cái gì mà cô còn yêu hắn, cái gì mà sắp ở được bên nhau? Ghê tởm, quá mức ghê tởm... Nếu đã chọn Hiền thì nên sống tốt với cô ta, còn nếu chọn cô... hắn đã từ bỏ chọn cô rồi.
- Anh...anh buông tay tôi ra, anh lầm người rồi, anh lầm rồi.
Long càng nghe cô phủ nhận hắn ta càng điên cuồng giữ lấy cô. Bao lâu nay hắn đã quen với việc cô luôn mềm yếu nghe lời hắn, một năm cô mất tích cũng là một năm hắn luôn sống với ý nghĩ cô chỉ đang chờ hắn thành công, chờ hắn và cô sẽ lại tái hợp. Những suy nghĩ tiêu cực bao vây lấy hắn nên khi gặp lại cô hắn dường như mất hết nhận thức, chỉ muốn cô ở bên hắn, chỉ muốn cô ngoan ngoãn quay về với hắn, hắn lại càng muốn cô chỉ yêu hắn, chỉ được ở bên cạnh một người đàn ông duy nhất là hắn.
Minh cảm nhận ánh mắt và hành động của Long ngày càng đi quá đà, cô vô cùng sợ hãi. Cô cố hết sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy Long càng giữ chặt lấy cô. Minh hoảng loạn tột cùng, cô khom người xuống, canh ngay tay Long mà cắn thật mạnh.
- Anh điên rồi, anh bị điên rồi.
Long vì bị cắn quá đau liền theo quán tính buông cô ra, Minh cũng thừa dịp đó mà bỏ chạy. Nhưng xui xẻo cho cô, Long chỉ hơi đau chứ không đến nỗi bị liệt cả tay. Ngay lúc cô vừa quay đi, hắn ta nhanh chóng nắm eo cô kéo lại. Thừa dịp sát bên hắn là phòng bao còn trống, hắn vung tay mở cửa định kéo cô vào trong.
Minh bị Long ôm, cô hét lên:
- Cứu.... buông tôi ra, cứu tôi...
Nhà hàng không phải là vắng khách, nhưng ngay chỗ Long và Minh đứng lại là khúc rẽ, mà chỗ này chỉ có duy nhất một phòng bao trong góc, đi vào sâu một chút là nhà vệ sinh. Vốn dĩ phòng này cũng có khách nhưng khách vừa trả phòng về, vì không có khách nên nhân viên phục vụ cũng không đi đến đây. Nên khi Minh la toáng lên, xui sao lại chẳng có ai nghe thấy.
Long vừa ôm Minh vừa kéo cô vào trong, Minh nhất quyết không đồng ý, cô vịn theo cửa phòng, gần như đu nửa người theo cửa.
- Minh...em không nhớ anh sao, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm.
- Anh điên rồi, anh buông tôi ra, tôi hét lên đây, anh buông tôi ra mau.
Long cười man rợ, ánh mắt hắn đỏ rực:
- Hét đi, ở đây chẳng ai nghe được em hét đâu.
Long liền dùng sức lôi mạnh cô vào trong, sức lực của Minh thì chẳng bao giờ bằng với sức của một người đàn ông. Bàn tay nắm thành cửa của cô trôi tuột, cô gần như bị kéo hẳn vào phòng bao.
Ngay lúc cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
- Minh...
"Bốp" "Bốp" " Đùng đùng"
Tông Dân cảm thấy Minh đi có chút lâu, linh cảm trong anh liền sinh ra cảm giác lo lắng. Không đợi cô nữa anh quyết định đi tìm cô, vừa đến khúc rẻ liền nghe tiếng cô hét lên, lúc ấy anh chẳng còn suy nghĩ gì nữa, vội lao đi như tên bắn tìm cô. Chạy đến gần phòng bao, anh thấy cô bị tên Long lôi kéo ôm lấy, máu trong người anh như nóng rực lên. Giờ phút này anh chỉ muốn cứu cô ra, sau lại giết chết tên khốn nạn kia luôn mới làm anh hả lòng hả dạ.
Tông Dân hét lên một tiếng sau đó đạp thật mạnh cho tên Long một cú vào bụng, anh lao đến đấm liên tục vào mồm vào miệng của hắn. Từng cú đấm mạnh mẽ như muốn lấy đi mạng của Long, càng đánh Tông Dân càng điên cuồng, anh dường như đã mất khống chế.
Minh vừa ngồi được dậy, cô nhìn thấy Tông Dân hai mắt đỏ ngầu đấm liên tục, còn tên Long dường như muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Minh vội chạy đến, cô can ngăn Tông Dân ra, nắm lấy tay anh cô kéo thật mạnh, vừa kéo vừa hét:
- Dân...đi thôi đi thôi, anh đánh nữa anh ta sẽ chết đó.
Tông Dân cười ác, giọng anh trầm đục mụ mị:
- Chết hả, tên khốn nạn này chết đi càng tốt.
Minh nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy gương mặt của anh lạnh lẽo đến mức này. Cô biết anh lo cho cô nhưng mà....giết người là đền mạng, hơn nữa mạng của tên Long không đáng để anh phải mang trọng tội.
- Dân...anh không được giết anh ta.. không được giết.
Tông Dân còn muốn đánh thêm vài cái nữa nhưng khi nghe Minh hét lên, anh cơ hồ cảm thấy bản thân mình khá là khó chịu. Anh nhìn cô, nhìn gương mặt đang nén khóc của cô...cô còn yêu hắn ta sao, cô vẫn còn sợ hắn ta bị giết sao?
Anh buông Long ra, dùng một chân giẫm lên tay hắn, hai mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, giọng anh lạnh lẽo hỏi cô:
- Em nói sao, anh không được giết nó? Tại sao chứ?
Minh cau mày, hai tên cô co lại thật chặt, cảm xúc của anh không được tốt, cô không thể để anh ở lại đây được nữa. Cô vương một tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Về thôi, đánh nhiêu đó đủ rồi.
Anh nhìn cô, gương mặt cô gần như không tỏ ra cảm xúc gì. Cô là lo cho anh hay lo cho tên cặn bã này, tại sao cô cứ mãi dửng dưng với anh như thế... tại sao lại như thế?
Anh mím môi, nhìn tên Long đang quằn quại thở gấp dưới đất. Lần này anh tha cho hắn nhưng lần sau...cái mạng hắn còn giữ được hay không anh không nói trước được.
Tông Dân nhìn Minh, anh bước xuống khỏi tay tên Long nhưng lại không nắm lấy tay cô, giọng anh nhàn nhạt khi lướt qua người cô:
- Về thôi, tôi mệt rồi.
Minh mím môi, cô nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh lại nhìn tên Long đang nằm ở phía dưới. Trong lòng cô ai nặng ai nhẹ đã được phân định rõ ràng, cô không nhìn tên Long nữa liền quay bước theo Tông Dân. Lúc ra khỏi khúc rẻ, cô vội báo cho một cô nhân viên đang đi đến rằng tên Long bị ai đánh trọng thương, mau kêu người nhà đến đưa hắn đi cấp cứu. Cô mặc dù hận hắn nhưng không thể để hắn chết như vậy được vì nếu hắn có chuyện gì thì Tông Dân cũng không thể thoát được tội. Đó mới là việc cô sợ hãi nhất.
Tông Dân đi phía trước vừa hay nghe được hết những lời cô nói với cô nhân viên phục vụ kia, trong lòng anh không khỏi rét lạnh một hồi. Anh...như thế mà vẫn chưa lấy được chân tình của cô, cô vẫn lo cho tên chết tiệt kia, cô thế mà vẫn lo cho hắn.
Đến khi Minh đuổi theo kịp anh, anh đã ngồi trên xe ngay ngắn. Trong suốt quãng đường về nhà, anh không nói chuyện với cô càng không hề nhìn cô lấy một lần. Cả buổi, gương mặt anh luôn đăm chiêu nhìn về phía trước, tốc độ lái xe cũng có chút nhanh hơn.
Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thập phần khó chịu, cảm giác tỉ tê đau đau nó len lỏi vào trong lồng ngực. Cái cảm giác này khiến cô chẳng dễ chịu chút nào...
Tông Dân đưa cô về đến nhà, anh chỉ bảo cô ngủ sớm sau đó lái xe đi mất. Đêm đó...cả cô và anh đều không thể ngủ được.
_____...______
Tại một phòng bao cao cấp.
- Lão nhị à gương mặt kiểu gì thế kia, em gái nhỏ lại làm anh không vui à?
Trước mắt Tông Dân là 1 nữ 2 nam, mà người vừa nói kia lại là lão tam trong đám người bọn anh.
Tông Dân nâng ly rượu trong tay lên, vừa định uống vào liền không vui đặt xuống.
- Tôi thật sự không hiểu phụ nữ đang nghĩ cái gì, thật là khiến người khác khó chịu.
Một giọng nữ trong trẻo mềm mại vang lên:
- Có gì mà khó hiểu, cậu đơn giản một chút đi, thích thì nói thích, ai mượn cậu lại bắt người ta chơi trò đuổi hình bắt chữ. Là tôi tôi cũng muốn cho cậu lui về hậu cung.
Tông Dân cau mày có chút bất đắc dĩ:
- Chị nói dễ nghe, thích ai mà dễ nói thế chắc thiên hạ này gái theo em đầy, khéo bây giờ em có con sắp đủ xếp thành một đội bóng.
Người nữ kia liền phản bác:
- Ừ thì cậu im lặng đi, đợi khi nào con của người ta cũng sắp xếp thành một đội bóng rồi cậu hãy tỏ tình. Khiếp các anh, hết người này đến người kia nhát gái. Cầm súng cầm đao không ghê bằng cầm tay con gái à?
Tông Dân vò đầu bứt tai, thôi thôi dẹp chuyện tình cảm này sang một bên đi, càng nói càng đau đầu. Anh quay người hướng về phía người đàn ông đang ngồi dựa trên ghế sô pha, tay của hắn từng ngón mảnh khảnh thon dài, kế bên người phụ nữ đẹp như nữ thần đang nghịch nghịch bàn tay hắn. Hắn ta nổi tiếng tàn khốc vô tình nhưng lại yêu chiều hết mức một cô diễn viên, thật là làm cho người khác không tin vào mắt được mà.
- Lão đại, chuyện kia đã ổn chưa?
Vị được Tông Dân gọi là lão đại nhếch mắt lên nhìn anh, môi hắn khẽ cong, phun ra vài từ lạnh lẽo:
- Ổn, chỉ cần cậu nói một tiếng tôi sẽ cho người thực hiện theo kế hoạch.
Có được một lời kia của lão đại, Tông Dân cơ hồ cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. Tay anh cầm ly rượu vang đỏ, cả người ngã ra sau, môi anh cong lên thành một đường cung rất đẹp mắt.
- Lão đại, em muốn đè chết ông ta.
Vị lão đại quăng ra bàn một viên ngọc màu xanh nhạt, tay hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn của người phụ nữ bên cạnh. Giọng hắn có 9 phần yêu thương:
- Công chúa của ba về ngủ thôi con, ở đây chém chém giết giết không hợp với ba con mình.
Nói rồi hắn dìu người phụ nữ đứng dậy một đường đi ra khỏi cửa. Tông Dân nhìn theo hai người, khóe môi anh xém chút co quắp lại.. Gì mà chém giết không hợp với lão đại chứ, vừa hôm qua ai đi xử tên bụng bự đòi bao nuôi chị dâu????
_____...._____
Mấy ngày sau, Tông Dân vẫn không nói chuyện với Minh, ngoài chương trình tin tức 7 giờ cô và anh dẫn chung ra, anh vẫn không nói với cô cái gì. Thật sự cũng không phải anh giận cô, anh hình như đã nghĩ thông suốt rồi, yêu một người con gái nhiều vết thương lòng như cô anh không nên bộp chộp được, chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng lý do vì sao anh không nói chuyện với cô, anh cũng không hiểu được. Anh có chút sợ cô, sợ phải đối mặt với tình cảm thật lòng của cô...
Mà Minh ở đây cũng không dễ chịu gì mấy, anh không muốn nói chuyện với cô, cô lại nghĩ anh giận cô thật sự. Nhưng mà tại sao anh giận cô cô lại không thể hiểu được, anh cứ như tên đàn bà đến ngày, lâu lâu lại giận thật là khiến cô không thêm hiểu nổi mà. Cứ thế cô giận ngược lại anh, mặc kệ anh muốn giận bao lâu thì giận.
À ừm nói sơ về nhà đài, từ khi hai con người thich ngược giận hờn nhau thì trong nhà đài không khí cũng có chút dọa người. Minh thì không sao, cô vẫn làm việc bình thường nhưng tên Phó Tổng nào đó lại hay hạch sách đủ điều khiến lòng nhân viên vô cùng bức bối. Kiện, mọi người thật sự rất muốn kiện mà...
Minh ngoài dẫn bản tin chung với Tông Dân, cô cũng được nhà đài sắp xếp dẫn thêm một vài chương trình nhỏ. Độ phủ sóng của cô dần tăng lên khiến Mộc Trà mấy bận đập đồ tanh bành, nhưng mà càng bức xúc khó chịu Mộc Trà lại càng bị cắt giảm chương trình, cứ như cô ta hết hạn được bao nuôi từ đại gia vậy đấy. Nguyên nhân vì sao Mộc Trà liên tục bị thanh lý hợp đồng, cắt giảm chương trình chắc chỉ có mình Tông Dân biết. Ai biểu cô ta đụng ai không đụng lại đụng với người tình trong mộng của Phó Tổng, xem như cô ta xui xẻo đi. Xui xui!
_____.._____
Hôm nay Minh có chương trình về y học, khách mời xuyên suốt là một bác sĩ khoa tâm thần rất nổi tiếng. Chương trình này cũng là chương trình mới, nhà đài giành riêng chương trình này cho cô, khách mời suốt 12 tập cũng chỉ có một người cho nên độ khó của chương trình cũng giảm xuống.
10 giờ ghi hình mà 9 giờ 45 phút vị bác sĩ mới đến, anh đến muộn là vì có bệnh nhân phát bệnh nên đi trễ hơn dự định. Minh nghe việc bác sĩ báo đến muộn cũng không lấy khó chịu, cô đối với bác sĩ luôn còn một sự cảm thông đặc biệt, nhất là với những bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Lúc khách mời đến Minh cũng vừa trang điểm xong, nghe tiếng chào hỏi của bác sĩ, cô tự giác cảm thấy rất quen tai. Đến khi ngước lên nhìn vị bác sĩ cô cảm thấy máu toàn thân như muốn dâng trào, bao nhiêu cảm xúc trong người hiện giờ không có bút mực nào tả được.
Nam...là bác sĩ Nam đây mà!
Chân cô vô thức đi lại phía anh, hốc mắt ửng đỏ, giọng cô cũng run rẩy theo:
- Bác sĩ Nam..
Bác sĩ Nam một thân sơ mi trắng áo blues sạch sẽ, anh đứng trước mặt cô, gương mặt điển trai thanh nhã. Đưa tay bắt lấy tay cô, anh vui vẻ nói:
- Chào em Minh, lại gặp được em rồi, tôi tên Nguyễn Kha Nam là bác sĩ chuyên khoa tâm thần bệnh viện tâm thần thành phố HCM. Rất hanh hận lại gặp được em.
Minh mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống... Bác sĩ Nam người đưa cô thoát khỏi tay tử thần, là ân nhân cứu mạng thứ hai của cô mà suốt đời này cô không thể nào quên được.
Bác sĩ Nam nhìn cô, gương mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng đáy mắt lại run rẩy không ngừng. Anh tìm cô lâu rồi... mãi đến bây giờ mới có cơ hội được tiếp cận với cô. Thật là tốt quá!
- Có gì phải khóc, cô mạnh mẽ lắm mà.
Minh gật gật đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nụ cười trên môi lan rộng thêm vài phần.
- Ừ tôi vốn mạnh mẽ mà.
Nói rồi cả hai cùng bật cười, phía trên đạo diễn cũng yêu cầu vào vị trí, ghi hình bắt đầu.
- Tông Dân...anh sao thế?
Minh vừa kéo tay anh vừa hỏi. Tông Dân đang nắm tay cô, nghe cô hỏi anh quay lại nhìn, gương mặt cô phiếm hồng vì đi nhanh, anh cảm thấy mình có chút kích động, đây là việc anh chưa bao giờ phạm phải. Nhưng mà...vì sao Minh lại kéo anh vào trong, cô còn xót cho người đàn ông kia sao?
Phía sau có đoàn người vừa nói vừa cười đi đến, người đi đầu dường như không hề thấy sự hiện diện của Minh mà lối đi vào phòng bao lại khá hẹp, Tông Dân sợ Minh bị người đi đầu kia va vào, anh kéo cô lại phía anh, bao bọc cô trong vòng tay vững chắc. Minh được anh ôm lấy, cô có chút hoảng hốt, cả người cô dán chặt vào lồng ngực anh, nghe được cả tiếng tin anh đập từng hồi từng hồi. Cô vô thức áp sát vào ngực anh, ấm áp... thật sự rất ấm.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của Tông Dân:
- Đi vào thôi, em lạnh rồi.
Cô vô thức gật gật đầu, hai má cô giờ đây đỏ ửng như vừa ngồi quanh bếp lửa. Tim cô cũng không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút rồi... thật là... khó hiểu mà.
Anh kéo cô vào trong phòng, sau khi gọi món hai người lại rơi vào trầm mặc. Thấy không khí có chút gì đó căng thẳng, cô bèn đứng dậy đi vệ sinh.
Cô thật sự không hiểu vì sao Tông Dân lại như thế, càng không hiểu hơn vì sao chính bản thân cô lại sinh ra cái cảm giác hồi hộp cứ như lúc mới yêu...
Mới yêu!!! Không, không thể nào như thế được đâu, không.
Vừa đi vừa loay hoay suy nghĩ, cô lại không để ý đến phía trước là có ai đi đến. Đến khi thấy có người đang hướng về phía cô, gương mặt lại quá đỗi quen thuộc, cô mới vội quay lay đi về phòng nhưng không may đã bị người kia bắt lại được.
- Minh em nói chuyện với anh một lát.
Minh không còn cách nào khác, cô chỉ có thể mỉm cười trốn tránh anh ta:
- À anh Long đây sao, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?
Long nhìn Minh, anh vội nắm lấy tay cô, lời nói gấp gáp:
- Anh biết là em, em đừng giấu anh, anh biết là em mà Minh.
Minh cố vùng tay ra khỏi anh, nụ cười trên môi cô vẫn giữ mặc dù ý cười dường như chẳng còn nữa.
- Anh Long, chắc anh nhầm rồi, tôi tên Minh nhưng là Tông Phương Minh chắc không có liên quan gì với tên Minh mà anh vừa nhắc đến.
Long vẫn không từ bỏ ý định, anh nắm lấy tay cô càng chặt, gần như là cô không thể vùng ra được.
- Anh biết em vẫn còn yêu anh, em không cần giấu anh nữa...Anh...anh cũng nhớ em nhiều lắm, chỉ một thời gian nữa thôi là anh với em lại được ở bên nhau rồi.
Minh cố vùng tay khỏi tên Long nhưng dù cho cô có cáu véo thế nào anh ta vẫn không chịu thả tay cô ra. Những lời nói kia của Long, cô càng nghe càng cảm thấy ghê tởm, cái gì mà cô còn yêu hắn, cái gì mà sắp ở được bên nhau? Ghê tởm, quá mức ghê tởm... Nếu đã chọn Hiền thì nên sống tốt với cô ta, còn nếu chọn cô... hắn đã từ bỏ chọn cô rồi.
- Anh...anh buông tay tôi ra, anh lầm người rồi, anh lầm rồi.
Long càng nghe cô phủ nhận hắn ta càng điên cuồng giữ lấy cô. Bao lâu nay hắn đã quen với việc cô luôn mềm yếu nghe lời hắn, một năm cô mất tích cũng là một năm hắn luôn sống với ý nghĩ cô chỉ đang chờ hắn thành công, chờ hắn và cô sẽ lại tái hợp. Những suy nghĩ tiêu cực bao vây lấy hắn nên khi gặp lại cô hắn dường như mất hết nhận thức, chỉ muốn cô ở bên hắn, chỉ muốn cô ngoan ngoãn quay về với hắn, hắn lại càng muốn cô chỉ yêu hắn, chỉ được ở bên cạnh một người đàn ông duy nhất là hắn.
Minh cảm nhận ánh mắt và hành động của Long ngày càng đi quá đà, cô vô cùng sợ hãi. Cô cố hết sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy Long càng giữ chặt lấy cô. Minh hoảng loạn tột cùng, cô khom người xuống, canh ngay tay Long mà cắn thật mạnh.
- Anh điên rồi, anh bị điên rồi.
Long vì bị cắn quá đau liền theo quán tính buông cô ra, Minh cũng thừa dịp đó mà bỏ chạy. Nhưng xui xẻo cho cô, Long chỉ hơi đau chứ không đến nỗi bị liệt cả tay. Ngay lúc cô vừa quay đi, hắn ta nhanh chóng nắm eo cô kéo lại. Thừa dịp sát bên hắn là phòng bao còn trống, hắn vung tay mở cửa định kéo cô vào trong.
Minh bị Long ôm, cô hét lên:
- Cứu.... buông tôi ra, cứu tôi...
Nhà hàng không phải là vắng khách, nhưng ngay chỗ Long và Minh đứng lại là khúc rẽ, mà chỗ này chỉ có duy nhất một phòng bao trong góc, đi vào sâu một chút là nhà vệ sinh. Vốn dĩ phòng này cũng có khách nhưng khách vừa trả phòng về, vì không có khách nên nhân viên phục vụ cũng không đi đến đây. Nên khi Minh la toáng lên, xui sao lại chẳng có ai nghe thấy.
Long vừa ôm Minh vừa kéo cô vào trong, Minh nhất quyết không đồng ý, cô vịn theo cửa phòng, gần như đu nửa người theo cửa.
- Minh...em không nhớ anh sao, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm.
- Anh điên rồi, anh buông tôi ra, tôi hét lên đây, anh buông tôi ra mau.
Long cười man rợ, ánh mắt hắn đỏ rực:
- Hét đi, ở đây chẳng ai nghe được em hét đâu.
Long liền dùng sức lôi mạnh cô vào trong, sức lực của Minh thì chẳng bao giờ bằng với sức của một người đàn ông. Bàn tay nắm thành cửa của cô trôi tuột, cô gần như bị kéo hẳn vào phòng bao.
Ngay lúc cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.
- Minh...
"Bốp" "Bốp" " Đùng đùng"
Tông Dân cảm thấy Minh đi có chút lâu, linh cảm trong anh liền sinh ra cảm giác lo lắng. Không đợi cô nữa anh quyết định đi tìm cô, vừa đến khúc rẻ liền nghe tiếng cô hét lên, lúc ấy anh chẳng còn suy nghĩ gì nữa, vội lao đi như tên bắn tìm cô. Chạy đến gần phòng bao, anh thấy cô bị tên Long lôi kéo ôm lấy, máu trong người anh như nóng rực lên. Giờ phút này anh chỉ muốn cứu cô ra, sau lại giết chết tên khốn nạn kia luôn mới làm anh hả lòng hả dạ.
Tông Dân hét lên một tiếng sau đó đạp thật mạnh cho tên Long một cú vào bụng, anh lao đến đấm liên tục vào mồm vào miệng của hắn. Từng cú đấm mạnh mẽ như muốn lấy đi mạng của Long, càng đánh Tông Dân càng điên cuồng, anh dường như đã mất khống chế.
Minh vừa ngồi được dậy, cô nhìn thấy Tông Dân hai mắt đỏ ngầu đấm liên tục, còn tên Long dường như muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Minh vội chạy đến, cô can ngăn Tông Dân ra, nắm lấy tay anh cô kéo thật mạnh, vừa kéo vừa hét:
- Dân...đi thôi đi thôi, anh đánh nữa anh ta sẽ chết đó.
Tông Dân cười ác, giọng anh trầm đục mụ mị:
- Chết hả, tên khốn nạn này chết đi càng tốt.
Minh nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy gương mặt của anh lạnh lẽo đến mức này. Cô biết anh lo cho cô nhưng mà....giết người là đền mạng, hơn nữa mạng của tên Long không đáng để anh phải mang trọng tội.
- Dân...anh không được giết anh ta.. không được giết.
Tông Dân còn muốn đánh thêm vài cái nữa nhưng khi nghe Minh hét lên, anh cơ hồ cảm thấy bản thân mình khá là khó chịu. Anh nhìn cô, nhìn gương mặt đang nén khóc của cô...cô còn yêu hắn ta sao, cô vẫn còn sợ hắn ta bị giết sao?
Anh buông Long ra, dùng một chân giẫm lên tay hắn, hai mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, giọng anh lạnh lẽo hỏi cô:
- Em nói sao, anh không được giết nó? Tại sao chứ?
Minh cau mày, hai tên cô co lại thật chặt, cảm xúc của anh không được tốt, cô không thể để anh ở lại đây được nữa. Cô vương một tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Về thôi, đánh nhiêu đó đủ rồi.
Anh nhìn cô, gương mặt cô gần như không tỏ ra cảm xúc gì. Cô là lo cho anh hay lo cho tên cặn bã này, tại sao cô cứ mãi dửng dưng với anh như thế... tại sao lại như thế?
Anh mím môi, nhìn tên Long đang quằn quại thở gấp dưới đất. Lần này anh tha cho hắn nhưng lần sau...cái mạng hắn còn giữ được hay không anh không nói trước được.
Tông Dân nhìn Minh, anh bước xuống khỏi tay tên Long nhưng lại không nắm lấy tay cô, giọng anh nhàn nhạt khi lướt qua người cô:
- Về thôi, tôi mệt rồi.
Minh mím môi, cô nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh lại nhìn tên Long đang nằm ở phía dưới. Trong lòng cô ai nặng ai nhẹ đã được phân định rõ ràng, cô không nhìn tên Long nữa liền quay bước theo Tông Dân. Lúc ra khỏi khúc rẻ, cô vội báo cho một cô nhân viên đang đi đến rằng tên Long bị ai đánh trọng thương, mau kêu người nhà đến đưa hắn đi cấp cứu. Cô mặc dù hận hắn nhưng không thể để hắn chết như vậy được vì nếu hắn có chuyện gì thì Tông Dân cũng không thể thoát được tội. Đó mới là việc cô sợ hãi nhất.
Tông Dân đi phía trước vừa hay nghe được hết những lời cô nói với cô nhân viên phục vụ kia, trong lòng anh không khỏi rét lạnh một hồi. Anh...như thế mà vẫn chưa lấy được chân tình của cô, cô vẫn lo cho tên chết tiệt kia, cô thế mà vẫn lo cho hắn.
Đến khi Minh đuổi theo kịp anh, anh đã ngồi trên xe ngay ngắn. Trong suốt quãng đường về nhà, anh không nói chuyện với cô càng không hề nhìn cô lấy một lần. Cả buổi, gương mặt anh luôn đăm chiêu nhìn về phía trước, tốc độ lái xe cũng có chút nhanh hơn.
Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thập phần khó chịu, cảm giác tỉ tê đau đau nó len lỏi vào trong lồng ngực. Cái cảm giác này khiến cô chẳng dễ chịu chút nào...
Tông Dân đưa cô về đến nhà, anh chỉ bảo cô ngủ sớm sau đó lái xe đi mất. Đêm đó...cả cô và anh đều không thể ngủ được.
_____...______
Tại một phòng bao cao cấp.
- Lão nhị à gương mặt kiểu gì thế kia, em gái nhỏ lại làm anh không vui à?
Trước mắt Tông Dân là 1 nữ 2 nam, mà người vừa nói kia lại là lão tam trong đám người bọn anh.
Tông Dân nâng ly rượu trong tay lên, vừa định uống vào liền không vui đặt xuống.
- Tôi thật sự không hiểu phụ nữ đang nghĩ cái gì, thật là khiến người khác khó chịu.
Một giọng nữ trong trẻo mềm mại vang lên:
- Có gì mà khó hiểu, cậu đơn giản một chút đi, thích thì nói thích, ai mượn cậu lại bắt người ta chơi trò đuổi hình bắt chữ. Là tôi tôi cũng muốn cho cậu lui về hậu cung.
Tông Dân cau mày có chút bất đắc dĩ:
- Chị nói dễ nghe, thích ai mà dễ nói thế chắc thiên hạ này gái theo em đầy, khéo bây giờ em có con sắp đủ xếp thành một đội bóng.
Người nữ kia liền phản bác:
- Ừ thì cậu im lặng đi, đợi khi nào con của người ta cũng sắp xếp thành một đội bóng rồi cậu hãy tỏ tình. Khiếp các anh, hết người này đến người kia nhát gái. Cầm súng cầm đao không ghê bằng cầm tay con gái à?
Tông Dân vò đầu bứt tai, thôi thôi dẹp chuyện tình cảm này sang một bên đi, càng nói càng đau đầu. Anh quay người hướng về phía người đàn ông đang ngồi dựa trên ghế sô pha, tay của hắn từng ngón mảnh khảnh thon dài, kế bên người phụ nữ đẹp như nữ thần đang nghịch nghịch bàn tay hắn. Hắn ta nổi tiếng tàn khốc vô tình nhưng lại yêu chiều hết mức một cô diễn viên, thật là làm cho người khác không tin vào mắt được mà.
- Lão đại, chuyện kia đã ổn chưa?
Vị được Tông Dân gọi là lão đại nhếch mắt lên nhìn anh, môi hắn khẽ cong, phun ra vài từ lạnh lẽo:
- Ổn, chỉ cần cậu nói một tiếng tôi sẽ cho người thực hiện theo kế hoạch.
Có được một lời kia của lão đại, Tông Dân cơ hồ cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. Tay anh cầm ly rượu vang đỏ, cả người ngã ra sau, môi anh cong lên thành một đường cung rất đẹp mắt.
- Lão đại, em muốn đè chết ông ta.
Vị lão đại quăng ra bàn một viên ngọc màu xanh nhạt, tay hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn của người phụ nữ bên cạnh. Giọng hắn có 9 phần yêu thương:
- Công chúa của ba về ngủ thôi con, ở đây chém chém giết giết không hợp với ba con mình.
Nói rồi hắn dìu người phụ nữ đứng dậy một đường đi ra khỏi cửa. Tông Dân nhìn theo hai người, khóe môi anh xém chút co quắp lại.. Gì mà chém giết không hợp với lão đại chứ, vừa hôm qua ai đi xử tên bụng bự đòi bao nuôi chị dâu????
_____...._____
Mấy ngày sau, Tông Dân vẫn không nói chuyện với Minh, ngoài chương trình tin tức 7 giờ cô và anh dẫn chung ra, anh vẫn không nói với cô cái gì. Thật sự cũng không phải anh giận cô, anh hình như đã nghĩ thông suốt rồi, yêu một người con gái nhiều vết thương lòng như cô anh không nên bộp chộp được, chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng lý do vì sao anh không nói chuyện với cô, anh cũng không hiểu được. Anh có chút sợ cô, sợ phải đối mặt với tình cảm thật lòng của cô...
Mà Minh ở đây cũng không dễ chịu gì mấy, anh không muốn nói chuyện với cô, cô lại nghĩ anh giận cô thật sự. Nhưng mà tại sao anh giận cô cô lại không thể hiểu được, anh cứ như tên đàn bà đến ngày, lâu lâu lại giận thật là khiến cô không thêm hiểu nổi mà. Cứ thế cô giận ngược lại anh, mặc kệ anh muốn giận bao lâu thì giận.
À ừm nói sơ về nhà đài, từ khi hai con người thich ngược giận hờn nhau thì trong nhà đài không khí cũng có chút dọa người. Minh thì không sao, cô vẫn làm việc bình thường nhưng tên Phó Tổng nào đó lại hay hạch sách đủ điều khiến lòng nhân viên vô cùng bức bối. Kiện, mọi người thật sự rất muốn kiện mà...
Minh ngoài dẫn bản tin chung với Tông Dân, cô cũng được nhà đài sắp xếp dẫn thêm một vài chương trình nhỏ. Độ phủ sóng của cô dần tăng lên khiến Mộc Trà mấy bận đập đồ tanh bành, nhưng mà càng bức xúc khó chịu Mộc Trà lại càng bị cắt giảm chương trình, cứ như cô ta hết hạn được bao nuôi từ đại gia vậy đấy. Nguyên nhân vì sao Mộc Trà liên tục bị thanh lý hợp đồng, cắt giảm chương trình chắc chỉ có mình Tông Dân biết. Ai biểu cô ta đụng ai không đụng lại đụng với người tình trong mộng của Phó Tổng, xem như cô ta xui xẻo đi. Xui xui!
_____.._____
Hôm nay Minh có chương trình về y học, khách mời xuyên suốt là một bác sĩ khoa tâm thần rất nổi tiếng. Chương trình này cũng là chương trình mới, nhà đài giành riêng chương trình này cho cô, khách mời suốt 12 tập cũng chỉ có một người cho nên độ khó của chương trình cũng giảm xuống.
10 giờ ghi hình mà 9 giờ 45 phút vị bác sĩ mới đến, anh đến muộn là vì có bệnh nhân phát bệnh nên đi trễ hơn dự định. Minh nghe việc bác sĩ báo đến muộn cũng không lấy khó chịu, cô đối với bác sĩ luôn còn một sự cảm thông đặc biệt, nhất là với những bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Lúc khách mời đến Minh cũng vừa trang điểm xong, nghe tiếng chào hỏi của bác sĩ, cô tự giác cảm thấy rất quen tai. Đến khi ngước lên nhìn vị bác sĩ cô cảm thấy máu toàn thân như muốn dâng trào, bao nhiêu cảm xúc trong người hiện giờ không có bút mực nào tả được.
Nam...là bác sĩ Nam đây mà!
Chân cô vô thức đi lại phía anh, hốc mắt ửng đỏ, giọng cô cũng run rẩy theo:
- Bác sĩ Nam..
Bác sĩ Nam một thân sơ mi trắng áo blues sạch sẽ, anh đứng trước mặt cô, gương mặt điển trai thanh nhã. Đưa tay bắt lấy tay cô, anh vui vẻ nói:
- Chào em Minh, lại gặp được em rồi, tôi tên Nguyễn Kha Nam là bác sĩ chuyên khoa tâm thần bệnh viện tâm thần thành phố HCM. Rất hanh hận lại gặp được em.
Minh mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống... Bác sĩ Nam người đưa cô thoát khỏi tay tử thần, là ân nhân cứu mạng thứ hai của cô mà suốt đời này cô không thể nào quên được.
Bác sĩ Nam nhìn cô, gương mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng đáy mắt lại run rẩy không ngừng. Anh tìm cô lâu rồi... mãi đến bây giờ mới có cơ hội được tiếp cận với cô. Thật là tốt quá!
- Có gì phải khóc, cô mạnh mẽ lắm mà.
Minh gật gật đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nụ cười trên môi lan rộng thêm vài phần.
- Ừ tôi vốn mạnh mẽ mà.
Nói rồi cả hai cùng bật cười, phía trên đạo diễn cũng yêu cầu vào vị trí, ghi hình bắt đầu.
Bình luận truyện