Bạc Hà Đường

Chương 17



Cả bọn ra về vào lúc tám giờ tối. Ai ai cũng bắt đầu lo thi Đại Học, chẳng như Trương Phàm, một mình một nhà, ở nhà bọn họ còn có nhị vị phụ huynh hối thúc học này học nọ

Một dãy motor dừng trước cửa KTV

Đường Vũ Địch trừng mắt “Các cậu đều chạy xe motor a?”

Triệu Vũ Minh vui vẻ nói “Đương nhiên, chưa từng nghe câu người nào của đó sao~ lo mà học theo tụi này đi”

Đường Vũ Địch có chút ngượng “Hắc hắc”

Những người này tửu lượng cao, uống bia như uống nước, chạy xe cũng chẳng sợ té. Nhưng cậu thì khác

Tuy rằng Đường Vũ Địch vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng ai cũng nhìn ra được cậu nhóc đã say bí tỉ từ lâu

Bỏ đi bộ mặt lạnh băng, hiện ra tính cách trẻ con. Vài người thấy cậu quá đáng yêu, lâu lâu lại chọc ghẹo cậu

Đường Vũ Địch theo bản năng đi đến chiếc motor quen thuộc, ngẩn ngơ đứng bên xe, tựa như cún con chờ đợi chủ

Trươn Phàm u ám nhìn cậu, trong lòng cũng không yên tâm, bước nhanh về phía cậu

Đồ ngốc, tại sao lại không biết chừng mực kia chứ?

Ngay lúc hắn muốn ôm lấy cậu thì ánh mắt mê ly của Đường Vũ Địch lại nhìn sang hắn, thanh tỉnh hơn một chút, giống như tiểu hài tử làm sai cúi đầu nhận lỗi “Em xin lỗi”

Trương Phàm sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi. Tay hắn cứng đơ, cố lắm mới nắm chặt lại được, móng tay cắm thẳng vào trong da

Chung Lâm nhìn nhìn “Tiểu Địch không chạy xe tới sao?”

Đường Vũ Địch ngu ngốc đứng yên, say xỉn khiến cậu có phần không nhận thức được vấn đề. Cậu chưa kịp nói, Triệu Vũ Minh bên này, lớn tiếng giải cứu cậu “Phàm Tử chở Chung Lâm về. Tiểu Địch, đến đây, anh đây chở cậu”

Đường Vũ Địch gật đầu, ngoan ngoãn bước tới Triệu Vũ Minh, sau đó leo lên xe hắn. Mệt mỏi cộng với độ cồn của bia rượu khiến cậu nhanh chóng muốn tiến vào một đẹp. Đường Vũ Địch vòng tay ôm hông Triệu Vũ Minh, tựa đầu lên lưng hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại

Lý trí của Trương Phàm “bùm” một cái, ánh nhìn ghen ghét nhìn những hành động đó của cậu. Tâm can dày xé một phen, làm hắn nhịn không được muốn đi lên dành người

Gỡ cánh tay Chung Lâm đang ở trên eo ra— khoảng chừng ba bước đến trước xe Triệu Vũ Minh, gỡ hai tay của người kia ra, sau đó ôm chặt vào lòng mình

Trừ bỏ Đường Vũ Địch đang mê man, những người còn lại đều ngạc nhiên cực độ

Trương Phàm trốn tránh nói “Tiểu Địch say rồi, không thể ngồi motor hứng gió được. Anh cõng cậu ấy về, cậu chở Chung Lâm giùm anh”

Trương Phàm chìa khóa motor còn chưa lấy, nhanh chóng ngồi xổm xuống đất cõng ai đó lên, bước ra gọi taxi

. . . . . .

Ôm chặt cậu, taxi dừng lại trước cửa nhà. Kiên nhẫn của Trương Phàm dường như đã đến cực hạn

Hắn bế cậu ra xe, một mạch ôm vào phòng ngủ

Mắt kính được gỡ xuống. Đường Vũ Địch có chút tỉnh, cảm giác mình được nằm trên giường ai đó, thoải mái cọ cọ, sau nhìn thấy Trương Phàm lại ngu ngốc ha ha cười

Ánh mắt Trương Phàm tối sầm lại, đột nhiên nhớ tới cảnh huynh đệ của mình trêu chọc Tiểu Địch, khiến tâm tình vừa bình tĩnh lại một chốc tức giận

Nhéo nhéo mũi cậu, oán hận nói “Hứa với anh, về sau… Đừng uống rượu nữa”

Lấy điện thoại Đường Vũ Địch ra, gọi điện báo bình an cho ba mẹ cậu, rồi lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Tắm xong, hắn thấy Đường Vũ Địch đang nằm cuộn tròn trên giường ngủ

Trương Phàm ngồi xuống, dùng khăn lau cho cậu, ánh mắt chứa biết bao yêu thương sủng ái

Đường Vũ Địch nhăn nhăn mũi, lí nhí gọi “Ca, ca. . . . . .”

Trong lòng Trương Phàm ấm áp, cất khăn, đắp lên trán cậu một chút, nhỏ giọng đáp “Ân”

“Thuốc. . . . .”

“Hửm?”

“Bia, uống nhiều bia. . . . . . Dạ dày. . . . . . Phải uống thuốc. . . . . .”

Bởi vì say cổ học có chút khô khan, nói chuyện thật khó khăn. Đường Vũ Địch cố lắm mới phun ra được vài chữ, buồn bực nhăn mũi lại

Trương Phàm ngẩn ra, sau đó thật hận không thể đem cậu khảm vào sâu trong lòng

Đồ ngốc. . . . . .

Tình cảm lâu nay hắn cố chôn sau trong tim nay đã không thể kiềm lại, đôi môi hai người cách nhau không xa lắm. Trương Phàm cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ tươi kia

Hương vị này hắn mãi không thể quên được, mềm mại, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, giờ đây lại mang theo vị bia thoang thoảng

Trương Phàm cắn nhẹ môi của Đường Vũ Địch, đầu lưỡi cố gắng vói vào bên trong. Người vốn đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc

Trương Phàm hết cả hồn, dừng lại hành động vừa rồi

Vài giây trôi qua thật chậm, cả hai cũng không thể nói gì. Đường Vũ Địch ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt lại sáng lên, mỉm cười gọi hắn“Ca. . . . . .”

Trương Phàm giớ mới lấy lại ý thức, mới hiểu được thì ra tên nhóc này đang mớ

Hắn yên tâm cúi xuống, dùng trán mình áp lên trán cậu, nhìn thật kỹ đôi mắt kia, nói “Tiểu Địch”

“Ca, nếu em ngủ, anh sẽ cõng em chứ?”

Trương Phàm gật đầu, cười nói “Sẽ”

Đường Vũ Địch như nhận được câu trả lời mình muốn, yên tâm nhắm mắt lại “Anh có rời bỏ em không?”

“Không, anh thật sự rất thích em”

“. . . . . .”

“Tiểu Địch, em có biết anh thích em lắm không. . . . . .”

Nguyên lai hạnh phúc cũng là một phần của đau khổ

Trương Phàm nhắm mắt lại, mơn trớn hôn mắt, mũi, cằm, gò má của Đường Vũ Địch

Đầu lưỡi nhẹ nhàng chui vào trong miệng, tìm kiếm kho báu bên trong, chạm nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại kia, quấn quít lấy nó. Trương Phàm vẫn là nhịn không được, thở dài “Tiểu Địch, anh yêu em. . . . . .”

. . . . . .

Ngày hôm sau, Trương Phàm tỉnh dậy người đã không thấy, chỉ thấy một tờ giấy trên gối đầu

“Ca, em sợ ba mẹ lo lắng, em về trước”

Trương Phàm mở di động— đã mười giờ sáng rồi, bực mình nhíu mày, thầm trách mình sao dậy trễ quá

Cầm lấy điện thoại gọi điện, sau vài tiếng “tút tút”, đầu bên kia mới trả lời

“Ca”

Trương Phàm cong cong khóe miệng “Tiểu Địch, chiều nay em có qua nhà anh không?”

“. . . . . . Không được, chiều nay em phải đi siêu thị với mẹ”

“Nga. . . . . . Tỉnh rượu chưa? Đầu có đau không?”

“. . . . . . Không đau”

Trương Phàm nhíu mày “Giọng em kỳ quá, bị gì sao?”

“. . . . . . A, thật ra em đang ôn thi”

Trương Phàm nghe vậy cũng yên tâm “Vây, anh không quấy rầy em nữa. Mai gặp lại”

“Ân”

Cúp điện thoại, Trương Phàm lại nằm xuống giường, dù sao xe motor cũng để lại KTV rồi, vội lấy làm chi. Hắn thật không nỡ rời giường, nơi này vẫn còn mùi hương của Tiểu Địch (Mạc: Hết Tô Dạ bên kia đến Trương Phàm bên này =.=)

Nhớ lại nụ hôn hôm qua, trong lòng lại ngọt ngào—- nhưng cạnh đó cũng có đau xót

Tiểu Địch của anh, nếu Tiểu Địch là của anh. . . . . .

Ngày hôm sau, Trương Phàm đi học muộn, tiết học cũng gần hết, hắn bị Duyệt tuyệt sư thái trừng mắt, ý bảo về chỗ ngồi, đi ngang qua chỗ Đường Vũ Địch, cậu lại im lặng không nói gì

Hết giờ học, Trương Phàm không đi ra khỏi lớp. Bởi vì hôm nay cứ như trùng hợp Đường Vũ Địch cứ loay hoay tay chân, chạy đôn chạy đáo, hắn đợi tới giờ ra chơi rồi mà vẫn không thấy mặt cậu

Tiết ba vừa kết thúc, Trương Phàm rốt cuộc nhịn không nổi, chủ động đi tới bàn Đường Vũ Địch, nghĩ sẽ hỏi cậu vài câu….

Ai ngờ vừa thấy hắn tới, ánh mắt liền trốn tránh, gấp rút cầm lấy sách giáo khoa đứng lên “Em xuống phòng giáo viên một chút”

Trương Phàm một chũ còn chưa nói, chỉ biết gật đầu, ánh mắt thất vọng nhìn theo bóng lưng cậu

Đến giờ ăn, mọi người kéo nhau xuống căn tin, Chung Lâm cũng đi theo. Đường Vũ Địch tư nhiên chọn chỗ cách xa Trương Phàm

Có thể không khí có phần kỳ quái, đến cả tên đại ngu ngốc Triệu Vũ Minh cũng thấy điểm khác biệt “Tiểu Địch, sao cậu không nói gì hết?”

Đường Vũ Địch giật mình, gượng cười nói “Không có, tôi đnag học bài a”

“Ai, tôi nói này lớp trưởng. Cậu học giỏi như vậy, nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng học học học. . . . . .” Triệu Vũ Minh nói xong lại nghĩ nghĩ, cười xấu xa “Bộ dáng cậu say xỉn vẫn là đáng yêu nhất!”

Những người ngồi xung quanh nghe vậy cũng đồng tình, kể cả Chung Lâm “Tiểu Địch rất đẹp, so với bọn côn đồ quậy phá vẫn là đáng yêu hơn. Lớp tớ có vài bạn gái chưa có chậu, có muốn tớ giới thiệu cho không?”

Triệu Vũ Minh lập tức ủng hộ “Giới thiệu a! Phải giới thiệu đó a!”

Đường Vũ Địch im lặng, không để ý tiếp tục ăn cơm, chỉ có hàng lông mi run run

Cả đám náo nhiệt ồn ào, Trương Phàm rốt cuộc chịu không nổi, quăng đũa nói “No rồi”

Im lặng nhanh chóng vây quanh, Chung Lâm nhẹ nhàng hỏi “Sao vậy a?”

Trương Phàm đứng lên, vì lực mạnh quá ghế lập tức ngã “rầm” xuống “Không ăn nữa, về lớp trước đây” Cũng không hề liếc Chung Lâm một cái, quay lưng bỏ đi

Không khí nhất thời có vẻ ngượng ngạo, Triệu Vũ Minh là người phá vỡ, cười gượng nói “Ai, tên này là vậy đó. . . . . .”

Đường Vũ Địch cũng không còn hứng ngồi đó ăn, cũng buông đũa theo, bỏ lại câu “mình đi trước” rồi chuồn lẹ. Thế nhưng vừa ra khỏi căn tin, tay đã bị người ta kéo đi mất

Trương Phàm u ám nhìn cậu “Đi theo anh”

Đường Vũ Địch ánh mắt sững sờ, lo sợ vùng vẫy “Em. . . . . .”

Trương Phàm nắm chặt cổ tay, giọng điệu cương quyết “Nhanh lên, nếu không anh bế em đó”

“. . . . . .”

Trương Phàm dẫn Đường Vũ Địch ra sân bóng, chọn một chỗ khuất bóng rồi thả cậu ra. Đường Vũ Địch cúi đầu nhìn xuống đất, cũng không mở miệng nói

“Hôm nay, em bị sao vậy hả?”

Đường Vũ Địch mãi nhìn chân mình “Em không sao”

Trương Phàm hừ một tiếng “Em nghĩ anh là đồ ngốc?”

“. . . . . .”

Đường Vũ Địch ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì cả

Cậu làm sao dám coi ca ca mình là đồ ngốc. Chính cậu lại hy vọng, mình ngu ngốc hơn một tý nữa mới đúng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện