Bạc Hà Đường

Chương 13



Thì ra bức thư kia không phải cho mình, mà là cho cậu ta. Cậu ta không để ý nên kẹp vào vở, lại khiến mình hiểu lầm như vậyHết lòng giúp hắn học tập, đối xử hảo hảo với hắn, là bởi vì…. bởi vì cậu ta xem hắn là ca ca

Thì ra, cho tới giờ, cậu ta chưa bao giờ yêu thích mình. . . . . .

Trương Phàm mở hộp giữ ấm Đường Vũ Địch đưa hắn. Từng viên há cảo lạnh ngắt bám sát lại nhau, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy một viên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt vào. Chịu đựng từng đợt đau bụng, ăn thêm vài miếng, nhét đầy miệng mới thôi

Ăn xong hắn quay về phòng ngủ, nằm thẳng băng trên giường. Phòng tối om, hắn hai mắt nhìn trần nhà phía trên. Trước mắt nhòe đi, một dòng nước ấm chạy ra khỏi khóe mắt— chảy dài trên mặt

Trước đây, người mà hắn gọi là mẹ bỏ rơi hắn, bước ra khỏi căn nhà này, lòng hắn cũng không đau như bây giờ

Mọi loại quan hệ trên thế giới này, tình yêu không giống như nước, chảy đi rồi thì không thể cứu vãn. Bất quá, vẫn còn một vài cơ hội để níu kéo

. . . . . .

Ngày hôm sau, lúc Đường Vũ Địch bước vào lớp, giống như thói quen mà mang theo hộp giữ ấm. Cậu nghĩ, hôm qua đã nói thật với nhau, mọi thứ có lẽ sẽ trở về như cũ

Ai ngờ, tới khi cậu vào lớp. Mọi chuyện đều không đơn giản như những gì cậu nghĩ

Trương Phàm đổi chỗ, kế bên hắn ta là một nữ sinh lạ mặt

Đường Vũ Địch kinh ngạc quay quắt tìm hắn. Mới phát hiện người kia ngồi ở vị trí gần cửa sổ

Đường Vũ Địch mang hộp giữ ấm đến “Ca, sao anh ngồi đây?”

Trương Phàm ung dung ngồi nghịch điện thoại, không hề nhìn cậu một cái “Tôi nói với giáo viên chủ nhiệm rồi, sau khi thi thành tích của tôi khá tốt. Cậu không cần giúp nữa đâu”

Đường Vũ Địch không hề nghĩ rằng Trương Phàm sẽ chủ động đổi chỗ, trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói “Anh còn giận em sao?”

Trương Phàm bật cười “Giận cái gì. Một đứa vô dụng như tôi có được thành tích như vậy, tôi cảm ơn cậu còn không kịp”

Triệu Vũ Minh ngồi một bên, không biết đang có chuyện gì, vừa nghe xong câu cuối liền ha ha cười nói “Hắc, cậu đúng là đồ vô dụng mà, người ta là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cậu đây là tá ma sát lư(*). Tiểu Địch, đừng để ý, đến ngồi với tôi, cậu cũng hảo hảo chiếu cố tôi nha, ha ha!”

(*Giống như ăn chén đá bát)

Triệu Vũ Minh tự xưng mình là vua hài,kể kể một hồi nhưng chẳng ai cười, quê quá sờ sờ mũi lui ra một góc

Trương Phàm thờ ơ ngẩng đầu, liếc mắt một cái, thấy Đường Vũ Địch đang chằm chằm nhìn hắm “Nhanh về chỗ ngồi đi, lớp trưởng”

Đường Vũ Địch cắn môi dưới, nắm chặt hộp giữ ấm trong tay. Sau đó đặt lên bàn Trương Phàm

“Anh nhớ ăn sáng”

Trương Phàm liếc liếc mắt “Cậu rảnh quá rồi, ngay cả việc ăn uống, cậu cũng quản được. . . . . . Triệu Vũ Minh! Lại đây! Chưa ăn sáng không? Mau mau ăn hết đống này đi, lão tử muốn ngủ”

“. . . . . .” Tay Đường Vũ Địch nắm lại thành nắm đấm, quay lưng bỏ đi

Triệu Vũ Minh giống như thần, vừa gọi liền ra “Cái gì? Cái gì? Ai ~ Cái này! Tiểu Địch cậu thật tốt bụng, nấu cho tôi sao? ” Lại quay sang nhìn Trương Phàm đang thơ thẩn không quan tâm, bĩu môi cầm lấy hộp giữ ấm quay đi

Trương Phàm nhìn tấm lưng gầy yếu của Đường Vũ Địch. Một chút sảng khoái vì tổn thương cậu cũng không cảm thấy, mà tâm lại ẩn ẩn đau dớn. Hắn phải cố lắm mới kiềm chế được bản thân

Muốn chạy đến bên cậu, muốn ôm cậu vào lòng. Vuốt tóc cậu và nói “Xin lỗi em”

Anh yêu em như vậy, có nỡ lòng tổn thương em đâu?

. . . . . .

Trở về một tháng trước, người đầu sông kẻ cuối sông, một kẻ trong sáng, một kẻ trong tối. Trong cùng một phòng, nhưng lại cách xa vạn dặm

Cuối tuần, cuộc thi giao tiếp được tổ chức tại Bắc Kinh, giáo viên yêu cầu gấp rút ôn tập. Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên mỗi ngày chỉ có mặt ở những tiết học trọng điểm, thời gian còn lại sẽ vào thư viện hoặc phòng giáo viên. Tận đến lúc tan trường cũng không thấy mặt

Trương Phàm nằm úp sấp trên bàn, người ngồi kế bên luôn nghĩ hắn đã ngủ. Chỉ có bản thân hắn hiểu, ánh mắt của hắn đang dán về đâu. Trong mọi tiết học, hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn về chỗ trống của người kia, nhưng bóng dáng người kia lại không ở đó

Sáng ngày hôm sau, Trương Phàm vừa đến lớp đã thấy Đường Vũ Địch đang yên vị tại chỗ mình. Nếu Trương Phàm muốn về chỗ ngồi, phải bước ngang qua Đường Vũ Địch. Hắn sững lại một lúc, rồi lại ra vẻ như vô tâm, hai tay bỏ vào trong túi quần, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn Đường Vũ Địch.

Đến khi về chỗ ngồi, mọi thứ như tan vỡ trong phút chốc. Hắn úp mặt xuống bàn, tim đập thình thịch một lát, song lòng lại đau đớn không thôi

Trên bàn hắn là một hộp giữ ấm

Trương Phàm quay đầu nhìn cậu, bóng người nọ đang cúi đầu đọc sách

Anh đối xử tệ hại với em như thế. Tại sao em lại, đứa ngốc này. . . . . .

“Triệu Vũ Minh, đúng lúc lắm! Lại đây, ăn sáng đi này!” Trương Phàm cố ý nói lớn, còn ra dáng vẻ khinh thường. Chính là muốn người kia nghe thấy, nhưng không có đủ dũng khí để nhìn biểu tình của cậu

Đến lúc người nọ bỏ đi ôn tập, hắn như theo thói quen mà gục xuống bàn

Mấy ngày nay, hắn không muốn ăn, bụng trống rỗng lại uống nhiều bia. Dạ dày lại bắt đầu thoáng đau, giống như bị ngàn kim chích vào, co giật từng cơn

Trương Phàm vì đau nên tỉnh giấc, răng cắn chặt vào môi, mặt thoáng chốc trắng bệch

Xin lỗi em, em xem anh như ca ca, nhưng anh cũng không thể cao thượng, dối mình dối người mà sắm vai ca ca này được.

Tiểu Địch, Tiểu Địch của anh. . . . . .

Học chung với nhau, vậy mà cơ hội gặp mặt lại chẳng có bao nhiêu, lâu lâu gặp nhau ở hành lang, bốn mắt nhìn nhau. Phản ứng của Trương Phàm lúc đầu là dửng dưng, không quan tâm mà né đi. Đường Vũ Địch thì vẫn bướng bỉnh, mặc kệ hắn có thái độ ra sao. Ngày hôm sau, trên bàn hắn luôn có một hộp giữ ấm

Thứ Sáu, ngày mai Đường Vũ Địch cùng Lâm Băng Nghiên sẽ đi thi giao tiếp. Hai tuần luyện tập gian khổ, cuối cùng ngày nay cũng tới, cả tiết học đầu Đường Vũ Địch cùng Lâm Băng Nghiên đều không thấy mặt

Dạ dày Trương Phàm lại phát đau, cùng với chỗ trống của người kia, tâm tình thoáng chốc xấu đến cực điểm. Ăn trưa tajic ăn tin, đám bạn thân hết đứa này đến đứa khác kể chuyện cười, hắn chính là cười không nổi. Thất thần mà dọc bát cơm

Lúc đó, ánh mắt của hắn đột sáng lên khi nhìn thấy thân hình của người mà hắn yêu thương

Bề ngoài cao ngạo lạnh lùng như vậy, nhưng hắn biết, ẩn sau trong tâm hồn người kia chính là nét hồn nhiên, trong sáng không ai bì được

Buổi ôn tập kết thúc muộn nên đội ôn tập ra căn tin muộn một chút, lúc này đây, căn tin đã chật kín người. Cả hai đang dáo dát tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nghe một tiếng la

“Lâm Băng Nghiên, Tiểu Địch, đến đến, ngồi ở đây!”

Lâm Băng Nghiên quay đầu, là Triệu Vũ Minh. Cái tên đáng ghét đó đứng đối diện bọn họ, la hét vẫy vẫy tay

Đường Vũ Địch nhìn thấy Triệu Vũ Minh, thế nào Trương Phàm cũng có mặt ở đó. Thế mà người kia chỉ biết ăn cơm, không nhìn bọn họ

“Hừ, tớ không đến đó đâu” Lâm Băng Nghiên suốt ngày bị Triệu Vũ Minh bám lấy, đuổi cỡ nào cũng không đi, mặt dày cứ như lưu manh

Đường Vũ Địch nhìn nàng “Cứ đến đó ngồi đi, cũng đâu còn chỗ”

Lâm Băng Nghiên nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn bọn họ chằm chằm. Trong lòng chửi bới Triệu Vũ Minh, nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi theo Đường Vũ Địch ngồi xuống

Bàn Triệu Vũ Minh đang ngồi có ba người. Lâm Băng Nghiên ngồi đối diện Trương Phàm, vì vậy Đường Vũ Địch phải ngồi đối diện Triệu Vũ Minh

Triệu Vũ Minh hưng phấn nói “Này, Tiểu Địch, cậu cứ như người nổi tiếng ấy, khó gặp mặt thật!”

Đường Vũ Địch cười cười, đưa tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm “Thi xong là gặp được mà”

Triệu Vũ Minh mắt nhìn xuống cổ tay cậu “Hắc! Cậu cũng đeo vòng này à?”

Triệu Vũ Minh vừa dứt lời, Đường Vũ Địch đang cầm đũa cùng Trương Phàm đang ăn đều dừng động tác một chút. Đường Vũ Địch liếc mắt nhìn Trương Phàm, vẫn là nhìn thấy sắc mặt thờ ơ của hắn. Đường Vũ Địch hạ tầm mắt xuống, vừa mở miệng định nói thì Lâm Băng Nghiên đã chen ngang “Có sao đâu, tôi cũng có vậy!”

Đường Vũ Địch cúi đầu ăn cơm, không nhìn Trương Phàm nữa. Cậu không biết, cậu đã bỏ lỡ nét mặt đau đớn của người nọ, muốn cười cũng không được

Triệu Vũ Minh lo lắng hỏi “Sao cậu có được vậy?”

Lâm Băng Nghiên quay đầu cười cười “Tiểu Địch mua tặng tôi”

“What?!” Triệu Vũ Minh thấy Lâm Băng Nghiên ôn nhu nhìn Đường Vũ Địch cười cười, hứ một cái xem thường “Khoe cái gì. Phàm Tử, tôi nhớ cậu cũng có một cái, nào, lấy ra cho bọn họ mở mang tầm mắt”

Trương Phàm nở nụ cười “Mở mang đầu cậu, cũng chẳng có gì hay ho” Hắn cởi vòng trên tay xuống “Nè, xem đủ chưa, đủ rồi tôi vứt đây” Nói xong, hắn giơ tay ném cái vòng vào thùng rác bên cạnh

Bàn cơm thoáng cốc im lặng, thằng bạn thân phải lên tiếng phá vỡ “Kháo, tôi chưa xem gì mà cậu đã ném rồi”

Trương Phàm không quan tâm ăn một miếng cơm “Đã định ném từ lâu, mấy đồ vật con gái này, giữ lại làm chi cho mệt”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện