Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Chương 10



Tính tới đây đã là tròn hai tuần Lucas Diệu Nhi đi du học bên Anh rồi. Đúng là mọi người rất thương yêu cô, tất cả mọi chuyện đều chẳng hề nói cho bên gia tộc Angela cũng như Hạ Gia biết...

Nhưng chuyện gì cũng không thể mãi mãi giấu được, kể từ khi cả hai người bạn thân là Angela Lạc Hinh cùng Gia Tuệ gặp lại, cả hai đã cùng giao ước a!

Chính là một tháng gặp nhau một lần để đi ăn cơm vui vẻ cùng với nhau, là để khắng khít giữa hai nhà bên hơn a.

Lăng Hiển vẫn còn giận dỗi vì việc khi con gái của ông đã trải qua một khủng hoảng sau khi chia tay với cái tên kia!

Nhưng mà vì vợ bắt ép đi cho vui thôi mà, nên ông cũng mà lẳng lặng chịu...

- ----------

Nhà hàng Beautique, thành phố New York, đất nước Mỹ. Nhà hàng này bên Mỹ thuộc hàng đắt đỏ vì tất cả những kiểu thiết kế trong đây rất sang trọng.

Đây cũng là một nhà hàng dành riêng cho những đại gia ăn chơi có tiền bậc nhất của cả đất nước. Ở nhà hàng này có nhiều chai rượu đắt tiền và hiếm..

Lần này vợ chồng Từ Vương cùng Bối Doanh đã đặt trước một phòng ở đây!

Hai người cũng đang rất tò mò và thắc mắc xem coi hôm nay Hạ Phong Thần có chịu đi hay không? Không nhẽ một chút đau lòng cũng không có hay sao?

- Gia Tuệ, cậu tới rồi sao? _ Angela Lạc Hinh cùng Hạ Đông Chính đã đến đây sớm hơn một chút, vừa thấy bà Từ Gia Tuệ đến trước cửa phòng đã mừng rỡ.

- Lạc Hinh, lâu ngày không gặp cậu ha.

Bà ôm người bạn thân của mình, xong cũng đi vào bên trong cùng Lăng Hiển là chồng mình. Hai ông bà đều có chút giật mình khi Hạ Phong Thần cũng tới đây, vẻ mặt vẫn rất điễm tĩnh như bao lần trước, ta còn chưa bỏ qua cho cậu!

- Bọn trẻ vẫn chưa tới sao? _ Hạ Đông Chính chưa thấy cặp vợ chồng kia tới lẫn cả Diệu Nhi nên hơi thắc mắc hỏi.

- Chắc là một chút nữa sẽ tới. _ Tới lúc này, Lăng Hiển mới trả lời lại Hạ Đông Chính, ông có chút khó chịu nhìn anh.

Nghe xong câu nói đó của chú Lăng...

Lòng của Phong Thần có chút gấp gáp một tí, đã gần một tháng rồi anh chưa hề gặp lại cô dù chỉ một lần. Cảm giác ngày trước hôm nào cũng gặp bây giờ hơi có chút mất mát một chút hay gì?

Không biết bây giờ cô ra sao rồi? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được.

Từ ngày chia tay đến bây giờ, anh quả thật rất nhớ cô.. Nhớ đến phát điên a!

Hôm đó thật sự, anh đúng là nặng lời với cô quá rồi. Diệu Nhi nói chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, sao bây giờ?

Gặp nhau với tư cách như thế nào ha?

Anh đương nhiên có nhờ người tìm lại một chút tin tức gì đó về cô, nhưng tại sao quái lạ như vậy? Tất cả mọi thứ có liên quan tới cô, đều không hề có sao?

Khoảng mười phút sau, Bối Doanh với Từ Vương rốt cuộc cũng đến, nhưng là sau đó không còn một ai nữa, hơi kì lạ một chút. Bảo bối gửi cho dì giúp việc trông nom dùm rồi, vậy còn Diệu Nhi!

- Tiểu Nhi bận việc nên không đến hả Gia Tuệ? _ Angela Lạc Hinh vẫn chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra ngay ở đây.

Không một ai trả lời lại câu hỏi của bà cả, cái không gian im lặng quái quỷ..?

Đột nhiên Hạ Phong Thần cảm thấy kì lạ, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là cô không muốn gặp mặt anh sao? Việc này làm trái tim của anh đau đớn hơn

- Tiểu Thần, con với con bé có phải đã xảy ra chuyện gì không? _ Đông Chính lúc này với một đầu óc thâm sâu, liền nhận ra ngay có điều gì đó bất thường.

Bị hỏi bất ngờ như vậy, chính anh còn hết hồn nữa, cuối cùng cũng đâu giấu được bao lâu: " Tụi con.. chia tay rồi. "

Ánh mắt sát khí của Lạc Hinh nhìn về phía anh, sùng sục lửa giận: " Thần, ở đây chuyện này không phải giỡn đâu"

- Con không giỡn. Thật sự, con cùng cô ấy đã chia tay hơn hai tuần rồi. _ Anh thật sự bị mẹ mình làm hết hồn thêm một lần nữa, cái sát khí rùng rợn này!

- Anh chị sui, như vậy là được rồi. Con anh chị cùng con bé nhà đã chia tay a! Còn nữa, Diệu Nhi cũng đi du học rồi. Tất cả những gì cậu làm với con bé, cả hai tuần trước nó đã chịu đủ rồi. Được rồi, tôi hơi mệt nên mạn phép xin về?

Tất cả những lời nói trên chính xác là của Lăng Hiển nói ra, dám làm cho bé cưng nhà ông đau buồn đến chết hả?.

Lời nói của ông vừa dứt, ông nắm tay vợ mình đi một mạch ra cửa chẳng ở đây thêm một giây phút nào được ha.

- Phong Thần, anh muốn chọc cho hai ông bà già này tức lắm đúng không a? Con bé nó tốt như vậy, rốt cuộc tại sao lại chia tay, anh lại làm gì có lỗi với bé tiểu Nhi đến mức nó phải đi du học..?

Đây chính là thời khắc sự giận dữ của Lạc Hinh lên tới đỉnh điểm. Ông Đông Chính ngồi kế bên cũng thở dài chán!

Chọc ai lại không chọc, lại chọc tới mẹ con chứ? Đúng là con xui tận kiếp rồi.

Anh không trả lời câu hỏi của mẹ một lời nào, ánh mắt thơ thẫn nhìn ra phía xa một khoảng vô định. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệu Nhi.. Đi du học rồi sao??

Trái tim anh đau đớn, co rút lại không còn điều gì có thể sánh bằng. Diệu Nhi em thật là muốn trở thành người xa lạ với anh hay sao? Tại sao lại như vậy...

Mặc kệ mẹ anh la lên um sùm, Phong Thần vẫn chính xác là ngồi im. Khi đó chú Lăng nói như vậy, là sự thật sao!!

Anh thừa nhận khi đó là anh có lỗi, là anh hấp tấp giận cá chém thớt mọi tất cả vào cô, nhưng làm vậy, không phải là quá đáng sao chứ? Không thể được!

Ánh mắt chứa chan nước măt của cô lúc nhìn anh căm phẫn mà khóc, mọi thứ như hiện lên trước mặt. Bốn năm em nói bỏ là bỏ được hay sao. Bây giờ hối hận liệu có kịp hay không chứ hả.

" Diệu Nhi, anh xin lỗi. Nhưng cả đời này, em chỉ có thể là của mình tôi... "

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện