Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 17: C17: Chương 17



"Có ý kiến thì làm gì được giờ, chúng em mở cửa làm ăn, cậu ta muốn tới cũng cản không nổi." Tiểu Yểu rất phiền, khinh bỉ hết cái này đến cái khác, "Hơn nữa da mặt tên này siêu dày, ông chủ chưa từng hoà nhã với cậu ta, cậu ta còn mở mồm kêu anh Tần đến là thân, y chang tên vô liêm sỉ, lần này đuổi đi lần sau vẫn đến."

Bên kia đã chuyển một bài khác, nhưng vẫn nát bươm, nghe rất chói tai, làm khó ông chủ Tần đối diện với "hiện trường sự cố" còn bình tĩnh được, mày cũng không cau một cái.

"Thật ra ban đầu cậu ta không sống trên đảo, năm ngoái đột nhiên trở về, sau đó lúc chạy bộ buổi sáng trùng hợp gặp được ông chủ ra ngoài đi dạo, hay luôn, trúng tiếng sét ái tình, sau đó liền thế. Bây giờ ước chừng người cả đảo đều biết con trai của tiệm hoa nhà họ Lâm thích ông chủ của [Phù Bạch], ghét quá thể!"

Một người đàn ông khua chiêng múa trống theo đuổi một người đàn ông khác ở trên đảo này không phải một chuyện tốt, tiểu Yểu đã nghe qua không biết bao nhiêu lời chướng tai. Vậy nên nói đến đây cô tức không nhẹ, nói chuyện đồng thời giẫm mạnh chân xuống đất, thật sự muốn cắn chết cha nội phiền phức này.

Lâm Khinh Chu cũng bốc mùi chua nồng nặc, biết rõ Tần Việt không đáp lại đối phương, song cậu vẫn thấy bực bội, giống như kho báu của mình bị người ta ngấp nghé.

"Anh Tần, anh thấy em đàn thế nào?"

Tần Việt chống cằm, mấy sợi tóc dài rũ trước trán, che nửa gương mặt nhỏ nhắn của anh, người đàn ông tên Lâm Thông kia nuốt nước bọt, giơ tay muốn chạm vào mặt anh, Lâm Khinh Chu nhanh chân lao qua chen giữa hai người, che khuất Tần Việt sau lưng mình.

Lâm Thông giật mình, sau đó bực mình trừng Lâm Khinh Chu: "Anh là ai nữa, muốn ăn đòn hay gì!"

"Tôi..." Lúc xông qua cơ thể nhanh hơn não, nhưng câu hỏi này của đối phương đã hỏi quật Lâm Khinh Chu, phải đó, cậu là ai, dựa vào cái gì mà lo chuyện bao đồng, biết đâu Tần Việt không để ý, thậm chí còn thích thì sao?. Đam Mỹ Hay

"Lâm Thông," ngay lúc này, Tần Việt không tỏ thái độ gì từ đầu đến giờ mở miệng, "Cậu đi đi, sau này đừng tới nữa."

Đây là lần đầu tiên Tần Việt từ chối mình rõ ràng như vậy, Lâm Thông há hốc mồm: "Tại sao chứ anh Tần! Em đàn không hay sao, nhưng em có thể học tiếp, anh Tần anh cho em một cơ hội nữa đi..."


Đáng tiếc Tần Việt bị che ở sau lưng, ngay cả biểu cảm của đối phương cậu ta cũng không nhìn thấy, khổ não vò đầu, đối diện ánh mắt của người đàn ông xa lạ, chợt bừng tỉnh, "Em hiểu rồi, có phải vì người này không!"

Lâm Khinh Chu không dưng gánh một cái nồi lớn mờ mịt, mờ mịt hơn đó là Tần Việt lại không lên tiếng, tựa như đang...ngầm thừa nhận?

Tình huống gì đây, lấy tôi làm lá chắn khuyên can người theo đuổi phiền phức? Lâm Khinh Chu không nhịn được nghiêng đầu, hơi mù mờ nhìn qua, đúng lúc va vào đôi mắt ngậm cười của người đằng sau.

"Thật sự vì anh ta?! Nhưng mà anh Tần, trước đây lúc anh từ chối em, không phải anh nói không thích đàn ông ư?!"

"Đúng vậy, tôi không thích đàn ông, nhưng tôi không nói tôi không thể thích đàn ông." Tần Việt nói, tầm mắt của anh vẫn dừng trên mặt Lâm Khinh Chu, đến mức khiến Lâm Khinh Chu sinh ra một ảo giác, cứ như câu mới nãy thật ra là nói cho cậu nghe.

"Anh Tần!" Lâm Thông tức sắp đập luôn ghi-ta.

Nhưng Tần Việt vẫn lạnh nhạt: "Tiểu Yểu, cô đứng đó xem kịch cái gì, gom đống hoa trên đất lại đi, sau đó tiễn hoa và cậu tiểu Lâm về."

Suy cho cùng Lâm Thông tuổi trẻ sung sức, thấy Tần Việt như thế, vứt câu "không cần" liền tự giận dỗi chạy đi. Chỉ còn mình tiểu Yểu chửi kháy bắt đầu thu dọn hoa tươi đầy đất.

Lâm Khinh Chu xoay người, ngồi xổm bên cạnh xe lăn: "Cậu tiểu Lâm?"

"Ừ, cha cậu ta là lão Lâm, cậu ta là tiểu Lâm." "Vậy tôi thì sao?"

Tần Việt lại im lặng, sau một hồi lâu, anh mỉm cười: "Vừa rồi xin lỗi, để cậu chê cười rồi." Lại thế, lúc không muốn trả lời thì gượng gạo chuyển chủ đề.


Nhưng tại sao chứ, Lâm Khinh Chu nghĩ, cậu cảm thấy mình giống như một con chó của Tần Việt, lúc cậu cho rằng đối phương coi mình là khách trọ thông thường, người kia vẫy tay với cậu, ném cho cậu một cục xương, mà khi cậu tưởng mình là đặc biệt, người kia lại bắt đầu xa cách cậu, trốn tránh cậu.

Cảm giác này quá khó chịu, chênh vênh bất định, hơn nữa kí ức của Lâm Khinh Chu vốn dĩ đã có chỗ hổng, càng thêm thấy trái tim bị rách một đường, gió luồn vào trong vù vù.

"Tần Việt, có lẽ anh cảm thấy tôi có bệnh, nhưng thật ra tôi thật sự có bệnh." Lâm Khinh Chu đẩy xe lăn, đẩy người đến dưới gốc đa bên cạnh, mình thì ngồi trên ghế mây kế bên, đối mặt với Tần Việt.

Vốn dĩ người ấy không có biểu cảm gì, nhưng bởi vì một câu vô duyên vô cớ của Lâm Khinh Chu, môi mím chặt, thoạt nhìn tâm trạng rất tệ.

"Tôi mắc bệnh trầm cảm, đã nhiều năm rồi..."

Lâm Khinh Chu cũng chẳng rõ vì sao, nhưng bây giờ cậu rất muốn nói thật hết tất cả, cảm giác lúc nóng lúc lạnh, hời hợt không chắc khiến cậu rất khó chịu.

Như trở lại mùa hè nọ rất nhiều năm về trước, cậu vừa ra nước ngoài, bệnh trầm cảm đã đến giai đoạn cực kỳ trầm trọng, mỗi ngày cậu không muốn ăn, ngủ không được, cả người như bị một sợi dây treo giữa không trung, còn cậu thì luôn chờ sợi dây ấy đứt.

Thậm chí đã thử rất nhiều cách tự hại mình, như dùng dao gọt trái cây rạch, dùng kéo đâm, lúc không có gì thì đập đầu vào tường, hoặc là trực tiếp dùng móng tay cào...Tóm lại lúc muốn hành hạ mình sẽ luôn có rất nhiều cách.

Có một thời gian dài, trên cánh tay cậu thường xuyên có vết thương. Lần nghiêm trọng hơn là lúc tắm rửa cậu trầm mình vào bồn tắm, suýt chết ngộp.

Thực tình Lâm Khinh Chu không muốn như vậy, nhưng cậu không khống chế được mình, cậu cảm thấy trong lòng mình giấu rất nhiều rất nhiều nỗi căm hận, nhưng cậu không biết mình đang hận cái gì, bởi vì cậu đã mất đi hầu hết kí ức, không sao nhớ ra được.


Chỉ là hận, hận muốn điên lên, hận đến muốn chết, vậy nên chỉ có thể thông qua cách thức làm hại bản thân để giải toả mối hận này, chỉ khi cơ thể thấy đau, trong lòng cậu mới thoải mái.

"Sau đó làm thế nào tốt lên tôi không nhớ rõ lắm, dù sao làm liệu pháp sốc điện, cũng đã uống thuốc, có lẽ có thể khoẻ lại từ từ như thế này, nhưng phần kí ức bị thiếu của tôi lại chưa tìm về được."

"Bác sĩ tâm lí bảo tôi đừng cố nhớ lại, mẹ tôi cũng nói chỉ là đoạn kí ức không quan trọng, quên cũng quên rồi, không cần để tâm quá, nhưng sao có thể không để tâm được đây, đó là cuộc đời của tôi, dù có quan trọng hay không, là tốt hay là xấu, cũng là một phần của cuộc đời tôi, sao có thể nói bỏ là bỏ."

Mấy năm nay bệnh tình của cậu đã rất ổn định, gần như không phải uống uống nữa, đánh giá tái khám định kì cũng bình thường, cậu còn tưởng mình đã là một người bình thường.

"Nhưng đến đây tôi mới phát hiện, thật ra không phải, tôi vẫn còn bệnh."

Hai tay của Lâm Khinh Chu lại bắt đầu run rẩy, cậu thấy mình thế này hơi thảm hại, vậy nên lấy một tay nắm chặt lấy tay khác, hòng ngăn cản cơn run rẩy này. Thế nhưng vô dụng, bởi vì vậy mà hai tay cậu càng run dữ hơn.

Nào có ai không muốn cố gắng giữ thể diện trước mặt người mình thích, nhưng Lâm Khinh Chu làm không được, vậy nên cậu không dám ngẩng đầu lên, giọng cũng bất giác nghẹn ngào.

"Đừng sợ, hít thở sâu." Bên cạnh lại vươn tới một bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, lúc thở ra là mùi trầm hương thoang thoảng Lâm Khinh Chu đã rất quen thuộc.

"Tôi không sao." Cậu gắng gượng, cười một cái, "Ông chủ Tần, trước đó tôi từng hỏi anh có phải hồi xưa chúng ta quen biết hay không, anh nói không, nhưng tôi không tin, bởi vì kể từ khi gặp được anh, trong đầu tôi sẽ đột ngột nảy ra kí ức mơ hồ liên quan đến anh, tôi cũng từng hoài nghi phải chăng là suy nghĩ chủ quan của mình, nhưng tôi càng cho rằng nó không phải."

"Vậy chính là quá khứ của chúng ta, là sự thật từng diễn ra, có đúng không?"

"Tôi có quen anh, đúng không?"

Lâm Khinh Chu nhìn qua với sự khẩn cầu và mong đợi, cậu muốn nhận được một đáp án khẳng định từ Tần Việt, vì vậy mà không tiếc bổ ra phần xấu xí của mình cho đối phương xem, từng lời từng lời, nói rất chậm:


"Không, chúng ta không quen."

Lâm Khinh Chu cười lạnh mấy tiếng, tia sáng trong mắt dần ảm đạm, bả vai cũng chán nản chùng xuống, cậu dùng một chút sức hòng phủi bàn tay đang nắm mình của đối phương, nhưng Tần Việt lại nắm chặt hơn.

Lâm Khinh Chu cảm thấy dáng vẻ của hai người bây giờ rất hoang đường, lời lẽ cũng trở nên sắc bén, "Vậy ông chủ Tần có thể buông tay rồi chứ?"

Tần Việt mím môi, bất động.

"Buông tay đi, tôi không sao rồi."

Tần Việt vẫn không nhúc nhích.

"Ông chủ Tần, tôi thích đàn ông, anh như vậy dễ làm tôi hiểu lầm đấy."

Tần Việt mở miệng, rồi lại mím môi, tay vẫn không buông ra.

Lâm Khinh Chu nghĩ tâm trạng của đối phương bây giờ chắc chắc phải rất tệ, bởi vì cậu cảm nhận được cảm giác bức bách mãnh liệt, đó là cảm giác mà Tần Việt ngày thường sẽ không để lộ, nhưng giờ đây không đè nén được nữa, trào hết ra ngoài.

__

@Vấn Quân Kỷ Hứa:

Ông chủ Tần: tức chết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện