Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 41: Chia tay



(( Mỵ Nhi))

Sau khi về đến phòng cô dẹp hết buồn bực qua một bên vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp thì tốt hơn.

Cô vào phòng tắm rửa cùng ngâm nước nóng tâm trạng liền tốt lên hẳn. Mới tắm ra nên cô chỉ quấn mỗi khăn tắm, đang lau khô tóc thì nghe tiếng gõ cửa nên cô vội đi ra mở.

" Học trưởng, đã trễ rồi còn đến tìm em là có việc gì." - Cô vừa mở cửa vừa nói.

Đơn thuần vì cô nghỉ ỡ đây ngoài học trưởng ra thì còn ai có thể tìm cô nữa. Nhưng đột nhiên cô nhận ra có gì đó không đúng nên vội ngẩng đầu lên nhìn.

Sao lại là Khương Duệ cơ chứ đáng lẽ bây giờ hắn phải đang ở bên cạnh cô vợ yêu dấu của mình mà hâm nóng tình cảm vợ chồng chứ.

" Không phải học trưởng yêu quí của em nên thất vọng lắm phải không."

Hắn nói xong liền đẩy cô vào trong nhanh tay chốt cửa lại rồi đè cô lên cửa hôn dồn dập đến khi môi cô sưng đỏ một mảng lớn sắp thở không nổi hắn mới chịu buông ra. Sao cô dám làm vậy với hắn chứ, lại quấn mỗi khăn tắm như thế này trước mặt đàn ông khác. Cô muốn tạo phản rồi sao, muốn đổi kim chủ mới sao.

Hắn tức giận giựt khăn tắm vứt sang một bên rồi hôn xuống cổ cô, hai tay nắn bóp đôi ngực sữa to lớn của cô không thương tiếc. Mỗi địa phương khi môi hắn đi qua đều lưu lại một dấu vết đỏ chót đến chói mắt.

Cô cựa quậy đau đớn đẩy hắn ra. Nước mắt chảy xuống không ngừng.

" Anh rể không nên qua đây?"

" Vậy ai thì nên qua, hả?"

" Không ai hết, anh nên về phòng với vợ mình đi."

" Tôi chưa hỏi tội e, e nổi giận cái gì là do tôi quá nuông chiều e rồi phải không."

" Tôi không dám. Khương Duệ, tôi muốn chia tay."

" e nói cái gì?."

" Tôi muốn chia tay."

" em vì thằng nhóc đó mà muốn rời xa tôi sao."

" Anh đừng kéo người khác vào chuyện của chúng ta. Sớm muộn cũng có ngày này, đến sớm một chút không phải tốt hơn sao."

" Tôi có từng nói sẽ chia tay hay sao."

" Anh không nói nhưng không lẻ suốt đời anh để tôi sống thế này sao. Khương Duệ, anh có yêu tôi không?"

Sự im lặng của hắn đã trả lời tất cả, cô khẽ cười xoay lưng đi nhặt khăn tắm lên quấn người lại.

Đột nhiên hắn từ phía sau ôm lấy cô, rất chặt như sợ cô thật sự biến mất.

" Tôi xin lỗi."

" Tôi không cần anh xin lỗi, 7 năm rồi. Tôi ở bên anh 7 năm chỉ đơn thuần là tình nhân thôi sao. Trách tôi năm đó suy nghỉ không cẩn trọng nhân lúc bây giờ chúng ta còn trẻ nên dừng lại đi."

" Tôi không cho phép, e chỉ có thể là của tôi."

" Anh rể, anh cũng đã có vợ hà tất phải cưỡng ép tôi. Chúng ta kết thúc vui vẻ không được sao."

" Tôi cũng không muốn cưỡng ép e. Nhưng tôi là thương nhân làm ăn không thể lỗ vốn. Muốn chia tay cũng phải làm xong đã."

" Anh... vô sỉ."

" Tôi trước giờ đều vậy. Sau này nếu có chuyện quan trọng phải tìm tôi nếu không để tôi biết được nhất định sẽ không tha cho e."

Cô thẩn thờ suy nghỉ ý tứ của câu nói kia, cô thì có chuyện gì quan trọng liên quan đến hắn được chứ. Hắn vậy mà lại dễ dàng chia tay, thì ra do cô tự đề cao bản thân mình rồi. Ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện