Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 15



Lăng Thanh mau chóng phản ứng lại.

Nguyên chủ có diện mạo thật sự rất không tồi, lại còn rất trẻ, nếu xưng là sinh viên năm nhất, không chừng còn có người tin ấy chứ.

Tôn Chấn Nam không quen biết hắn, lại nhìn động tác thân mật giữa hắn và Duyệt Duyệt, sợ là đã hiểu lầm cái gì rồi.

Cũng đúng thôi, dù sao cái tuổi học sinh này, dễ động xuân tâm cũng là chuyện thường.

Duyệt Duyệt đang định trả lời, Lăng Thanh đã ôm vai cô, ôn nhu nói: "Chào mọi người, tôi là hàng xóm của Duyệt Duyệt, xem như là thanh mai trúc mã cùng em ấy lớn lên."

Hắn nói xong còn cố ý tỏ vẻ thuận tay vén tóc ra sau giúp Duyệt Duyệt, cười nói: "Duyệt Duyệt tuổi còn nhỏ, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, tôi rất không yên tâm, cho nên mới đi theo cô ấy ra ngoài chơi, hai người là bạn học của Duyệt Duyệt à?"

Tôn Chấn Nam và nữ sinh bên cạnh cậu ta sững sốt, kinh ngạc nhìn hắn.

Nhạc Nhạc và Duyệt Duyệt có chút không hiểu, hai cặp mắt tràn ngập nghi hoặc nhưng cũng im lặng không lên tiếng.

Im lặng chốc lát, nữ sinh lúc trước gọi Duyệt Duyệt lại mở miệng nói: "Đúng vậy, bọn em là bạn học của Vu Duyệt, em là Trương Yến, bạn trai em tên Tôn Chấn Nam."

Tôn Chấn Nam không phản bác, chỉ đứng đó nhìn Duyệt Duyệt, trong mắt tựa như vô cùng tức giận.

Lăng Thanh cười nói: "Hai người thật sự rất xứng đôi."

Trương Yến nghe thế thì mỉm cười càng vui vẻ, còn sắc mặt của Tôn Chấn Nam ngày một tệ đi.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh là sinh viên sao?"

Lăng Thanh gật đầu.

"Sinh viên cũng nhàn như vậy à?" Tôn Chấn Nam ngữ khí không tốt: "Chắc anh đi học cũng không phải loại sinh viên đứng đắn gì nhỉ?"

Lăng Thanh cười khẽ, tuổi không lớn nhưng khẩu khí không nhỏ nhỉ?

Ăn trong chén còn nhìn trong nồi.

Ánh mắt nhìn người của Duyệt Duyệt nhà mình đúng là không tốt lắm.

"Đại học Y" Lăng Thanh bình tĩnh nói: "Đúng là không tốt lắm, ngày anh thi đại học, Duyệt Duyệt cảm thấy không khỏe, cho nên lúc anh thi có hơi mất tập trung, làm bài đúng là không được tốt như mong đợi."

Duyệt Duyệt: . . . .

Nhưng Nhạc Nhạc đứng kế bên lại đơn thuần hỏi: "Đại học Y không phải rất tốt sao ạ? Em nghe anh trai em nói, đó là một trong những trường đại học có tiếng nhất cả nước."

Lăng Thanh mỉm cười nhìn bé: "Mỗi người một mục tiêu khác nhau, mục tiêu trước kia của anh không phải là Đại học Y."

Học tra Trương Yến: . . . .

Học tra Tôn Chấn Nam: . . . .

"Ai mà biết anh có nói thật hay không chứ." Tôn Chấn Nam ghét bỏ nói.

"Tin hay không tùy cậu." Lăng Thanh bình tĩnh đáp.

Hắn cúi đầu nhìn Duyệt Duyệt ôn nhu nói: "Không phải nói là muốn chơi trò chơi này sao? Anh chơi với em."

Duyệt Duyệt thật sự không hiểu trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng cô nghĩ, hắn dù sao cũng là chị dâu mình, nhất định sẽ không hại mình.

Vì thế cô bé gật đầu: "Dạ."

Tôn Chấn Nam nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận.

"Vừa hay tôi với Yến Tử cũng muốn chơi, chúng ta chơi chung với nhau đi, so tài thử một chút, thế nào?"

Cậu ta nói xong còn nghênh mặt khiêu khích: "Anh nếu thật sự là sinh viên đại học Y chắc là cũng sẽ không sợ tôi đâu nhỉ?"

Duyệt Duyệt nghe cái cách cậu ta nói chuyện thì nhíu mày, cảm thấy Tôn Chấn Nam ăn nói không biết tôn trọng trên dưới.

Cho dù Lăng Thanh không phải chị dâu của cô đi nữa, nhưng hiện tại cũng là anh trai trúc mã của cô, lớn tuổi hơn những học sinh ở đây, vậy mà ăn nói không biết dùng từ như vậy.

Cô bất mãn nhìn Tôn Chấn Nam một cái, trong lòng càng thất vọng đối với cậu ta.

"Chúng ta đi chơi trò khác đi anh, em không muốn chơi trò này nữa." Duyệt Duyệt nói.

Nhưng Trương Yến làm sao mà dễ dàng buông tha cho cô, lập tức mở miệng: "Sao vậy Vu Duyệt? Không cùng nhau chơi chung được à? Hay là anh trai trúc mã này của cậu thật ra đang lừa người, cái gì cũng không biết? Nếu mà muốn đi như vậy thật ra cũng không sao cả, cậu với anh trai này cúi đầu nhận thua với tôi và Chấn Nam là được, tôi rộng lượng như vậy sẽ không truy cứu hai người đâu. Chấn Nam nhất định cũng sẽ nể mặt tôi mà tha cho hai người."

"Đúng vậy." Tôn Chấn Nam nhìn Lăng Thanh: "Anh nhận thua là được, tôi sẽ nể mặt Duyệt Duyệt mà không cười nhạo anh."

Trương Yến nghe cậu ta nói đến Vu Duyệt thì cánh tay đang kéo Tôn Chấn Nam lập tức tăng thêm lực, ánh mắt âm thầm liếc về phía Vu Duyệt.

Vu Duyệt không nhìn cô ta, mà cô nhìn Tôn Chấn Nam, trong mắt vô cùng tức giận, xoay người muốn kéo Lăng Thanh rời khỏi chỗ này.

Nhưng Lăng Thanh không động, hắn chỉ duỗi tay ôm vai cô, nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta cùng chơi đi."

Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, Lăng Thanh ôn hòa nói: "Rõ ràng là em muốn chơi mà, không phải sao? Tại sao phải vì người khác mà thay đổi?"

Hắn mỉm cười nhìn gương mặt ngây ngô của em mình, nhẹ nhàng mà nghiêm túc khuyên bảo: "Không ai có tư cách khiến em phải nhường họ, em cũng không cần hạ thấp chính mình mà nhường, hiểu chưa?"

Thật ra, Duyệt Duyệt không hiểu lắm, cô nhìn Lăng Thanh, có chút không biết nên nói gì.

Tôn Chấn Nam thấy hai người họ cử chỉ thân mật thì trong lòng càng thêm bực bội.

"Muốn chơi chứ gì? Vậy thì lại đây."

Cậu ta nói xong thì đi đến máy chơi game trước, cầm lấy cây súng trên bàn trò chơi.

Trương Yến theo sau cầm lấy cây súng kế bên, sau đó nhìn qua thấy Lăng Thanh ôn nhu đưa súng cho Duyệt Duyệt rồi mới tự mình cầm lấy một cây.

Lúc trước khi xuyên qua, Lăng Thanh cũng từng đóng vai những nhân vật cầm súng bắn nhau đương nhiên đã được huấn luyện tư thế chuyên môn, so với lũ học sinh này nhìn kiểu nào cũng vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng đẹp zai~

Trương Yến nhìn qua có hơi kinh diễm.

Anh trai trúc mã của Vu Duyệt thật sự rất đẹp trai, so với Tôn Chấn Nam hình như còn đẹp hơn vài phần.

Nhạc Nhạc nhìn bọn họ đấu với nhau thì cảm thấy hứng thú, tuy không tự mình chơi nhưng mà cũng thích đứng kế bên xem.

Trận đấu 2:2, cả hai bên đều là tuấn nam mỹ nữ phối hợp đấu với nhau, rất nhanh khiến nhiều người tò mò mà vây xem.

Thời điểm Lăng Thanh học đại học, đương nhiên có cùng bạn bè chơi qua trò này.

Trời sinh hắn vốn thông minh, chơi cái gì đều hiểu rất nhanh, cho nên nam sinh trong lớp rất thích rủ hắn chơi cùng, còn thường xuyên nhờ hắn hỗ trợ mình.

Lúc này chỉ hỗ trợ một mình Duyệt Duyệt, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng, đặc biệt là Duyệt Duyệt còn chơi không kém.

Trương Yến và Tôn Chấn Nam lúc bắt đầu tự tin mười phần, đặc biệt là Tôn Chấn Nam.

Cậu ta chơi trò này rất thạo, còn thắng cả trùm cuối, ai nhìn thấy cũng không khỏi tấm tắc khen một câu: "Anh Nam thật trâu bò."

Lúc này, trong lòng cậu ta tràn ngập tức giận đối với Lăng Thanh, cảm thấy Lăng Thanh dám thích nữ sinh mà cậu ta thích, mình nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ mới được.

Tốt nhất là trước mặt Vu Duyệt bắn cho hắn một phát vỡ đầu, hạ mặt mũi hắn ta, cũng như cho Vu Duyệt biết, nam nhân này so với cậu chỗ nào cũng kém hơn.

Kết quả là chưa kịp để cậu ta tìm ra cách hạ Lăng Thanh, đã bị Lăng Thanh bắn một phát vỡ đầu chết queo.

Trên màn hình hiện lên chữ [GAME OVER] làm Tôn Chấn Nam ngu người, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm màn hình trò chơi.

Trương Yến kế bên so với cậu ta càng không tin nổi.

Cô thường xuyên chơi game cùng Tôn Chấn Nam, đương nhiên hiểu rất rõ thực lực của cậu ta, làm sao mà bây giờ lại dễ dàng thua như vậy.

"Lại một lần nữa!" Trương Yến không cam tâm yếu thế, nói: "Lúc nãy là bọn tôi chưa nghiêm túc chơi, chơi lại đi!"

Lăng Thanh bình tĩnh nhìn Duyệt Duyệt: "Em muốn chơi nữa không?"

Duyệt Duyệt còn đang chìm đắm trong vui sướng vì thắng lợi, nghe hắn hỏi thì gật đầu nói: "Dạ có!"

Vì thế, bọn họ lại chơi thêm một ván.

Lăng Thanh thấy Duyệt Duyệt chơi không tệ, lại nhìn Trương Yến bên kia vẫn luôn đi lùng Duyệt Duyệt để bắn, cho nên ghé sát vào nói nhỏ với Duyệt Duyệt mấy câu.

Trong chốc lát, Duyệt Duyệt hỗ trợ Lăng Thanh thành công bắn chết Trương Yến, kế đó vài phút thì Tôn Chấn Nam cũng bị bắn hạ.

Thêm một bàn thắng vô cùng dễ dàng!

Duyệt Duyệt vui vẻ cười: "Anh ơi anh lợi hại quá!"

Lăng Thanh ôn nhu xoa đầu cô bé, cố ý nói cho Tôn Chấn Nam và Trương Yến nghe: "Em vui là được rồi."

Duyệt Duyệt nhìn hắn, cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Cô là con một, tuy rằng cùng với các chị em họ quan hệ rất tốt nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt, không thể thường xuyên ở bên nhau được.

Hơn nữa cô cũng không thích làm phiền ai, cho nên rất nhiều chuyện, chị em trong nhà cũng không thể tâm sự, họ cũng không cách nào giúp cô.

Đây là lần đầu tiên, tuy rằng cô chưa nói gì nhưng lại được người khác bảo hộ.

Cô có chút cảm thấy hơi chua xót, nếu thật sự mình có một người anh ruột như vậy hoặc một anh trai trúc mã thì tốt rồi.

"Muốn chơi nữa không?" Lăng Thanh hỏi cô.

Duyệt Duyệt gật đầu.

Lăng Thanh không thèm để ý hai người Tôn Chấn Nam với Trương Yến, cầm súng kiên nhẫn cùng Duyệt Duyệt chơi tiếp.

"Ngầu quá đi." Nữ sinh vây xem đứng cạnh đó hô nhỏ: "Cậu xem động tác vừa rồi của ảnh kìa, ngầu xĩu á chời ơi~"

"Ảnh cũng đẹp trai quá trời luôn á!"

"Người kế bên là bạn gái ảnh hả ta? Cũng xinh quá đi!"

"Thấy cái cặp bên kia không? Đấy, mới vừa thách thức hai người họ xong thì bị họ bắn một phát chết tại chỗ luôn, cười ẻ."

"Nghe thấy rồi, hồi nãy còn kênh kiệu gần chết, còn tưởng lợi hại lắm, kết quả vừa vào hai phút thì chết queo, trmúa hmề~"

Trương Yến nghe thấy thì không chịu được mà liếc Vu Duyệt, thấy Lăng Thanh đang kiên nhẫn chỉ cô từng chút một.

Cô ta nhìn góc nghiêng đang mỉm cười của Lăng Thanh, cảm thấy cực kì ghen ghét, tại sao vậy chứ?

Vu Duyệt không phải đang thích Tôn Chấn Nam à? Tại sao hiện tại không nhìn Tôn Chấn Nam đi!

Cô ta có cái gì tốt? Vì sao nam sinh nào cũng thích cô ta vậy?

Anh trai trúc mã hàng xóm này bị làm sao vậy chứ?

Sao cô ta lại có anh hàng xóm tốt như vậy?

Trương Yến tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi không cam lòng.

So với Tôn Chấn Nam bên cạnh, trúc mã của Vu Duyệt không những học tốt, lớn lên còn đẹp trai, thậm chí chơi game so với Tôn Chấn Nam càng giỏi hơn nữa.

Còn có, hắn đối với Vu Duyệt vô cùng ôn nhu.

Tôn Chấn Nam chưa bao giờ nói chuyện như vậy với cô, còn trúc mã của Vu Duyệt, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành cô ta.

Trương Yến không cam lòng, đi đến trước mặt Lăng Thanh, tỏ vẻ ôn nhu, nói: "Anh ơi, anh có thể dạy em cách chơi được không?"

-------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Thanh: Cút, không chỉ đâu.

Lăng Thanh: Đương nhiên tui phải dỗ dành Duyệt Duyệt như con nít rồi, đây là em gái tui mà.

Mức độ yêu thích của Duyệt Duyệt +100

Mức độ yêu thích của Duyệt Duyệt đã đầy.

Mức độ yêu thích của Duyệt Duyệt bùng nổ.

Duyệt Duyệt: bái bai anh họ nhớ, sau này anh trai thân thiết nhất của em là chị dâu!

Vu Thần: ! ! ! !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện