Anh Dám Yêu Em À?

Chương 38



Trên đường đưa hắn đến bệnh viện X, cả đám chúng tôi ai nấy cũng đều vô cùng lo sợ, cũng may sau khi bị vô hết một chai nước biển thì Tần Ngũ lúc này cũng bắt đầu tỉnh dậy.

Cả khuôn mặt của hắn lúc này nhìn vào vô cùng tái nhợt, ánh mắt mơ màng, dáo dát đánh giá chung quanh. “Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn nhẹ giọng, hướng tôi hỏi.

Tôi nghe xong giật thót mình một cái, còn ra vẻ rất nghiêm túc đứng lên trả lời hắn:”Đây là bệnh viện quận X”

Hắn nhíu mày, bày ra vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng chút nào. Tôi cho rằng có lẽ trong người hắn vốn chưa khỏe hẳn, thấy không thoải mái nên rất ân cần tiến đến hỏi han:”Anh cảm thấy trong người không thoải mái chỗ nào sao?”

Hắn khẽ rên nhẹ một tiếng, nâng cánh tay không bị truyền dịch gác lên trên trán, cánh môi giật giật phát ra những âm thanh nhỏ đến cực điểm.

“Anh Ngũ, anh muốn nói gì?” Cả đám bạn bè của hắn lập tức vây sát lại dựng tai nghe ngóng, nhưng sau khi nghe rõ những gì hắn nói thì cả bọn đồng thời hóa đá.

“Anh ta nói cái gì?” Bộ dạng Quế Lượng mệt mỏi, vừa đánh ngáp một cái vừa lơ đãng hỏi. Nó giờ bị kẹt lại trong này đương nhiên cảm thấy rất bực bội. Thật ra đối với người có thói quen mỗi ngày cùng bạn trai nấu cháo điện thoại hai tiếng thì cảm giác bị kẹt lại đây chẳng khác nào là một cực hình. Di động nãy giờ lại không hề đổ chuông, một phần ngặt vì trong bệnh viện nên không thể gọi điện thoại cho bạn trai quả là thê thảm mà.

Nhìn nó lúc này giống như người đang lên cơn nghiện thuốc, vừa nôn nóng lại vừa khó chịu.

Bạn bè Tần Ngũ liền đồng thanh nói:”Ngũ ca nói, thật tình chúng ta không nên đưa anh ta tới đây!”

“Hả?” Tiểu Nhụy vừa ngáp một cái nghe thế liền xoay mặt lại, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi,” Chẳng lẽ bệnh viện này không thể trị cho người uống rượu quá lều sao?”

Vị sư huynh cùng phòng của Tần Ngũ nghe xong thì tỏ ra khó xử, lắp bắp nói:”Không phải, Ngũ ca nói là y tá bệnh viện X này không có người nào đẹp cả!”

“…” Mọi người nhất thời đều cảm thấy tất cả lo lắng khi nãy của mình thật sự rất lãng phí mà.

Bình dịch treo trên giá đang chầm chậm nhỏ giọt, Tiểu Nhụy và Quế Lượng một bên không ngừng ngáp, tôi thấy vậy liền đi đến đẩy bọn nó mấy cái, ý bảo tụi nó cứ đi về trước.

Quế Lượng biết ý quay lại hỏi tôi:”Còn mày thì sao?”

Tôi nhìn xem Tần Ngũ, thấy mày hắn cau chặt liền lắc đầu, ý bảo hai người bọn nó cứ việc đi trước:”Tao ở lại chỗ này đêm nay, ngày mai sáng mới đi!”

Tiểu Nhụy cùng Quế Lượng tính lên tiếng khuyên tôi một chút, tôi liền không nói không rằng đem đồ đạc tụi nó hướng ra ngoài cửa, rõ ràng có ý đuổi khéo. Tần Ngũ sư huynh đối tôi dù sao cũng coi như có mấy phần thân thích, tôi sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn mà đi lúc này chứ.

Trong đám bạn của Tần Ngũ, có một vài người ngày mai có buổi phỏng vấn sớm, cho nên không thể tiếp tục nán lại. Họ chạy đến nói với tôi vài tiếng rồi cả bọn lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, Tần Ngũ, và một người bạn cùng phòng với hắn.

Tần Ngũ thỉnh thoảng cảm thấy trong người khó chịu, buồn nôn, nhưng hắn vẫn cứng đầu, cau mày cố chịu đựng.

Cho đến gần ba giờ sáng hắn rốt cục không thể nhịn nổi, mỏi mệt mở to ánh mắt ấm ức nhìn tôi một lúc, rồi xoay người sang hướng khác. Tối thấy vậy liền nói nhỏ với bạn học hắn:”Tôi nghĩ anh ấy muốn nôn hay là anh dìu ạnh ấy vào trong toilet đi!”

Người bạn kia của Tần Ngũ cón đang mơ mơ màng màng, hắn đắn đo nghĩ ngợi một hồi mới vỗ nhẹ lên đầu một cái, lúc quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Tần Ngũ hướng phía bên này, trong lòng do dự không biết có phải mình đang nhìn nhầm hay không

Sắc mặt Tần Ngũ lúc này càng thêm tái nhợt, mày càng cau chặt hơn rồi mím môi, quay mặt đi nhưng rốt cục hắn không thể nhịn được dường như đang muốn phun ra.

Tôi không kịp lấy cái bồn phun đang để bên dưới giường, chỉ đành chạy đến đem áo khoác mình cởi xuống để cho hắn nôn vào trong đó.

Tần Ngũ có vẻ đang rất khó chịu,hắn muốn nôn nhưng bản thân lại ngại nôn vào áo khoác của tôi cho nên chỉ đành rang nhịn. Mãi giằng co một lúc sau, người bạn kia của hắn mới lấy lại phản ứng, vội vàng chạy đến giúp tôi lấy ra cái thau bên dưới thì hắn mới chịu nôn ra.

Cả ba người bọn tôi bị ép buộc nửa sống nửa chết suốt đêm, Tần Ngũ tổng cộng ói ra hết ba bốn lượt mới thôi. Đến khi bác sĩ trực đêm tuần tra đến thăm, nhìn thấy sắc mặt Tần Ngũ thì cười lạnh nói:”Còn trẻ mà bày đặt bắt chước người ta uống rượu! Thấy trong người dễ chịu lắm à?”

Giờ phút này Tần Ngũ vốn đã không còn một chút sức lực nào, khuôn mặt trắng bệch, cả người mệt mỏi miễn cưỡng tựa vào thành giường. Khi nghe bác sĩ nói thế hắn cư nhiên vẫn còn khí lực mà phất phất tay, lộ ra nụ cười rất thản nhiên đáp:”Bác sĩ dạy rất phải!”

Vị bác sị kia thấy thái độ phối hợp này của hắn thay đổi vẻ mặt vui vẻ, đi tới giúp hắn thay một bình truyền thuốc mới:”Cậu cũng xem như tốt số, đã nôn ra được thì không còn vấn đề gì, về nhà đừng quên uống thuốc và nghỉ ngơi cho tốt, không nên tiếp tục mà đụng đến rượu biết không. Đợi đến sáng sớm là có thể xuất viện rồi!”

Tôi cùng người bạn trong ký túc xá nghe vậy đều thở ra một hơi.

Tần Ngũ cả người mệt lả, ngồi phịch trên giường, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Tôi cố không để cho mình ngủ gật, người tựa vào bên cạnh giường, đem đầu cúi xuống định nghỉ ngơi một chút.

Bên ngoài rất nhanh đã sáng hẳn, tôi không biết khi nào đã ngủ mê đi mất.

Tôi tựa đầu lên ngủ, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi không thôi, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy như có ai đó đang nâng đầu mình lên.

Tôi bị đụng chạm, thấy khó chịu liền ngồi thẳng lưng, đầu lập tức đập vào một người nào đó.

Người kia bị đụng một cú bất ngờ đau đến không chịu nổi liền khẽ rên lên:”Ai u, em khi dễ bệnh nhân yếu đuối đây mà!”

Tôi hơi uốn éo đầu, lúc này mới phát hiện Tần Ngũ đã tỉnh. Trên người hắn đang khoác chiếc áo choàng lông màu tím tối qua, bộ dạng vô lực ngồi trên giường, bàn tay thì đang vỗ nhẹ lên đầu tôi, vừa cười vừa lấy tay chỉ lên chỗ khóe môi.

Tôi không hiểu thế nào chỉ vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, bất ngờ chạm đến chỗ ướt ướt trên mặt lập tức hiểu ra, nhanh chóng lấy tay lau sach mong che lại vết tích.

Thân mình mới động tôi liền phát hiện có một thứ gì đó nặng nặng đang đè trên vai mình, xoay người liền nhìn thấy áo khoác của Tần Ngũ giờ đang phủ lên đó.

“Anh Ngũ, thân thể anh còn không khỏe đấy!” Tôi nói xong định kéo áo khoác xuống, để hắn mặc vào.

Hắn khẽ cười, tay chỉ sang hướng đầu gối, tôi liền nhìn thấy chỗ đó đang đặt một chiếc áo bông khác, thì ra đó là chiếc áo khoác của người bạn cùng phòng kia.

Tôi quay sang hỏi hắn:’Vậy vị sự huynh kia đi đâu rồi?”

Tần Ngũ bộ dạng phớt lờ như không sao cả nhún nhún vai:”Chắc đã ra ngoài chạy bộ rồi, bị anh lột áo khoác, có lẽ hắn chịu lạnh không nổi nên mới ra ngoài làm vận động một chút cho nóng lên ấy mà!” Thái độ Tần Ngũ lúc nói chuyện này vô cùng dửng dửng, giống như đó chỉ là một chuyện rất đương nhiên.

Tôi lắp bắp hỏi hắn:”Anh Ngũ, anh… anh thật ra cứ mặc áo khoác của mình, mượn áo của người bạn kia đưa cho tôi là được rồi!”

Tần Ngũ hơi nheo mắt lại, vẻ mặt còn rất nghiêm túc nói:”Em sao có thể tùy tiện mặc áo của người khác được chứ!”

Tôi thật sự rất muốn cho hắn biết trên vai tôi hiện tai chẳng phải cũng đang khoác áo của người khác hay sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng suy yếu giờ đây của hắn giống như có thể tùy lúc mà té ngã tôi liền nhịn xuống, quyết định không hơi sức đâu cùng hắn tiếp tục tranh cãi làm chi.

Truyền nước biển cả một đêm, tinh thần hắn giống như khá lên rất nhiều trừ bỏ sắc mặt còn chút tái nhợt thì cả người giống như đã dần hồi như trước.

Tôi với vị sư huynh cùng phòng lúc này mới đưa hắn trở về. Sáng sớm ngay cả không khí cũng mang hơi lạnh, tôi cố hít sâu một ngụm, ngẩng đầu ưỡn ngực cố bày ra bộ dạng dửng dưng không sợ gió lạnh đang thổi đến, nhưng cái lạnh thấu xương lúc này thật làm cho tôi khóc không ra nước mắt a.

Tần Ngũ khoác thêm áo, bước chân tiêu sái đi theo phía sau. Một lát sau, tôi chịu hết nổi liền ho khan một tận, ánh mắt liếc sang liền phát hiện khuôn mặt đầy ý cười lan đến tận cả đuôi mắt hắn:”Em đúng là ngốc, ngay cả đi bộ trên đường cũng có chuyện nữa!”

Bụng tôi trong lúc đó cũng đồng thời đánh tiếng.

Tần Ngũ cười tủm tỉm, bước nhanh lên phía trước cùng tôi sóng vai song song. Hắn giống như không để ý, nhưng khi cả bọn đi ngang qua một góc trường học thì hắn đột nhiên dừng lại nhìn tôi với vị sư huynh kia hỏi:”Tôi cảm thấy rất đói bụng, còn hai người?”

Trường học chỗ này có quán bán vằn thắn, khẩu vị cũng rất ngon, có lẽ còn quá sớm nên chỉ có mỗi chỗ quán này mở cửa. Tần Ngũ không hỏi thêm bèn đi trước dẫn đầu ngồi vào một bàn ở bên trong.

Khi vằn thắn được bưng lên, tôi và vị sư huynh kia ra sức càng quét như hai kẻ chết đói trái lại Tần Ngũ thì nhàn nhã ngồi tựa ra ghế sau, cười tủm tỉm nhìn.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:”Anh không ăn sao?”

Vị sư huynh kia vừa ăn vừa vụng trộm vươn tay gắp lấy mấy cục vằn thắn từ trong tô của hắn, lại còn bày ra bộ dạng vô tội, ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn hắn hỏi:”Cậu không ăn à? Không ăn mà còn kêu một tô lớn như vậy, thật đúng là lãng phí nha!""

Tần Ngũ cười cười, đưa tay chụp lên lưng hắn, bưng tô mình lên rồi rất tự nhiên chia đều ra hai phần, toàn bộ đều cho chúng tôi hết.

“Cổ họng thấy còn hơi đau!” Hắn nhỏ giọng giải thích.

Bọn tôi nghe vậy trong nhất thời mọi lo lắng khi nãy đều bay sạch, còn rất nhiệt tình đem phần vằn thắn được hắn chia cho ăn hết. Tần Ngũ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên ý cười càng sâu.

Nhìn thấy tôi ăn nốt cục vằn thắn cuối cùng, hắn giống như vô tình cố ý vươn tay, muốn giúp tôi lau đi khóe miệng. Tôi bị hành động này của hắn làm cho sợ tới mức cả người đang ngồi trên ghế cũng mất thăng bằng mà ngã xuống.

“Mãn Mãn, haiz……” Tần Ngũ nhỏm người lên, cách một cái bàn nhìn tôi đang ngã ngửa trên mặt đất đến không đứng dậy nổi, liền cảm thấy thật vui vẻ hẳn lên.

Trong miệng tôi lúc này vẫn còn đang ngậm cục vằn thắn cuối cùng, bị té ngã mạnh nên nó cũng theo đó mà suýt nữa thì văng ra ngoài, tôi thấy vậy liền hấp tấp đem hàm đóng chặt, cố đem nó nuốt xuống thật nhanh.

“Thiệt chẳng khác nào con sóc đang giành hạt thông!” Tần Ngũ bước vòng qua, vươn một bàn tay kéo tôi đứng lên.

Sau khi ăn uống no đủ, cả ba người chúng tôi xếp thành một hàng ngay ngắn, cứ thế thẳng hướng ký túc xá trường học. Tần Ngũ sư huynh giờ đã lấy lại phong độ, không ngừng tản mác khí phách tựa như thân sĩ siêu cấp chung quanh. Đối ngược hoàn toàn với vị sư huynh cùng phòng bên cạnh, bộ dạng hắn ta lúc này trông mệt mỏi vô cùng, vừa đi vừa ngáp giống như mấy người tới cơn nghiện, nước mắt chảy ròng ròng.

“Anh Ngũ, các người cứ đi trước, tôi một mình tự về là được!”

Tôi vừa định đem áo khoác cởi ra liền bị Tần Ngũ nhìn thấy liền lập tức ngăn lại. Hắn nhìn tôi cười nói:”Em đừng có làm cho người đàn ông như anh đây cảm thấy mình hóa ra còn yếu đuối hơn so với một đứa con gái thế chứ!”

Tôi yên lặng nhìn thoáng qua vị sư huynh cùng phòng với Tần Ngũ, hắn ta đang đứng cạnh đó, cố hít lấy hít để mà nước mũi vẫn không ngừng chảy ra thì trong lòng liền cảm thấy áy náy vô cùng.

Tần Ngũ quay đầu đưa mắt nhìn sang người kia, thấy mắt hắn ta giờ còn đang dán chặt lên chiếc áo khoác trên người tôi, bộ dạng si ngốc, liền dùng khuỷ tay thụi lên một cái hỏi:”Này, cậu lạnh à?”

Nói xong hắn làm động tác như muốn cởi áo khoác trên người mình xuống.

Sư huynh kia thấy vậy mi mắt khẽ run lên, thái độ rất rối rắm. Vừa thấy bộ dạng bệnh đến ủ rũ của Tần Ngũ thì lập tức thay đổi, hiên ngang lẫm liệt nói:”Không cần, Tần Ngũ, cậu cứ giữ áo khoác đó mà mặc!”

Khóe môi Tần Ngũ cong lên, hắn lấy khủy tay thúc nhẹ vị sư huynh kia một cái:”Biết cậu là người rất nghĩa khí mà!”

Sư huynh kia phút chốc lệ nóng quanh tròng,nhưng vẫn cố ngẫng đầu ưỡn ngực nói với tôi:”Hòa Mãn, em cứ yên tâm mà mặc áo khoác của Tần Ngũ trở về, còn cái của anh thì cứ để cho cậu ấy mặc. Anh đây thật ra một chút cũng không có thấy lạnh gì cả…… Hắt……hắt xì!” Vừa mới nói xong đã thấy hắn ta nhảy mũi liên tục vang dội mấy cái.

Tôi nhìn cả hai xem ra có vẻ rất mệt mỏi cho nên nói tạm biệt rồi về ký túc xá. Nhưng mới bước đi được hai bước liền thấy Tần Ngũ cũng chạy theo lại, hắn ra vẻ chần chờ hỏi:”Lúc anh cảm thấy buồn nôn, em nghĩ gì mà lấy áo của mình để cho anh nôn lên vậy?”

Tôi “A” một tiếng, bất ngờ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt hắn, mới nhẹ gãi đầu mình trả lời:”Anh không cần phải cám ơn tôi đâu!”

Biểu tình cảu Tần Ngũ lập tức trở nên thực 囧.

“Đó là bởi vì tôi sợ không còn kịp nữa nên mới lấy áo của mình để hứng! Trước đó tôi cũng đã nghĩ lấy áo của anh nhưng thấy trên đó còn có rất nhiều khóa kéo, chắc cởi ra không nhanh bằng của tôi nên thôi!” Tôi rất thành thành thật thật đem tình trạng khi đó giải thích tường tận cho hắn một lượt.

Tần Ngũ nghe xong tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt thì biến mất. Hắn đột nhiên vỗ lên gáy mình rồi cười lớn, tay kia vươn đến vuốt lên đầu tôi, cất giọng rất nhẹ nói:”Rất tốt, thôi em mau về nghỉ ngơi đi!”

Tôi “Ừ!” một tiếng, hướng hắn vẫy vẫy tay, quay đầu chạy nhanh như chớp. Suốt một đêm không ngủ, tuy rằng gần sáng được chợp mắt một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt chết đi được.

Khi về đến ký túc xá, Tiểu Nhụy và Quế Lượng cả hai vẫn còn vùi đầu ngủ mê như chết, chỉ có Tiểu Phượng nó một người ngồi trước cửa sổ ký túc xá yên lặng luyện từ đơn. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì đó, bộ dạng mơ màng chẳng khác nào như người đang trong cơn mộng du.

Tôi gọi nó mấy tiếng, nó sửng sốt một hồi lâu mới từ từ quay đầu lại nhìn.

Khi phát hiện là tôi gọi, nó thản nhiên nở nụ cười rồi cúi đầu tiếp tục lật sách, chẳng mấy chốc đã trở về tình trạng mộng du vừa rồi. Từ cái lần bị Diệp Hướng Lăng cự tuyệt tới nay, trạng thái của nó lúc nào cũng hoảng hốt như thế. Trừ bỏ những lúc ngồi luyện từ đơn, còn lại đa số thời gian là nó ngồi đó ngẩn người.

Tôi chỉ cảm thấy cả người mệt lã, không còn chút sức lực nào, chỉ vội rửa mặt, sau đó cởi xuống áo khoác, nhanh chóng chui vào chăn bông mà ngủ thiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện